Chương 41: Thế công
Hôn nối tiếp hôn rơi xuống.
Mẫn Doãn Kỳ ghì chặt Tôn Thừa Hoan, cạy mở môi lưỡi của cô rồi hôn như mãnh bão.
Trong lòng anh rất hụt hẫng
Ngày đó khi Dư Gia Ngộ đưa Tôn Thừa Hoan rời khỏi chung cư, trong lòng anh cũng không có dao động gì quá lớn, có lẽ là từ trong tiềm thức cho rằng: Dư Gia Ngộ từng theo đuổi Tôn Thừa Hoan bao nhiêu năm như thế nhưng Tôn Thừa Hoan lại chưa bao giờ thích Dư Gia Ngộ. Nhưng hôm nay nghe Tôn Thừa Hoan nói rằng cô ở trong nhà Dư Gia Ngộ ——
Mẫn Doãn Kỳ mới biết được, hoá ra bản thân anh cũng có thể ghen tuông đến phát cuồng.
Như thể muốn cắn cô, nuốt trọn cô vào trong bụng, Mẫn Doãn Kỳ cuồng dã chộp giữ môi lưỡi Tôn Thừa Hoan, tham lam mà mút lấy, gặm cắn, tưởng chừng như phải hút sạch không khí khỏi phổi cô thì mới dừng lại.
Anh hung mãnh không thua gì mấy lần trước, môi Tôn Thừa Hoan bị anh ra sức gặm cắn rấy lên bỏng rát, lấy hết sức mà đẩy ngực anh ra, có điều cả người đều bị anh giam cầm chặt chẽ trong lồng ngực, có giãy giụa như thế nào cũng không có tác dụng.
Di động vẫn đang bật loa, Dư Gia Ngộ ở đầu điện thoại bên kia rất nhanh đã nhận ra không đúng, thử gọi Tôn Thừa Hoan một tiếng.
Tôn Thừa Hoan muốn lên tiếng nhưng lại chỉ có thể phát ra những âm "ư ư..." ái muội.
Mẫn Doãn Kỳ như là cố ý, hết vươn tay véo eo cô, ngực cô, bức cô không nhịn được mà cất lên tiếng rên rỉ.
Dư Gia Ngộ ở đầu dây bên kia nhanh chóng nhận thấy có gì đó sai sai, cũng không hỏi cô, im lặng trong chốc lát sau đó mới ho nhẹ: "Thật ra thì mình cũng không có chuyện gì, cậu cứ bận trước... gọi lại cho mình sau."
Cậu nói xong thì cúp máy luôn, thái độ lẩn tránh, rõ ràng không hề giống mối quan hệ từ miệng của Tôn Thừa Hoan.
Mẫn Doãn Kỳ chững lại, tay giam cầm Tôn Thừa Hoan dần buông lỏng, Tôn Thừa Hoan bắt được cơ hội lập tức đẩy anh ra, từ gương chiếu hậu nhìn thấy đôi môi của mình bị hôn suýt thì sưng tấy thì giận sôi máu, giơ chân hung hãn cho Mẫn Doãn Kỳ một đá.
Lần này cuối cùng cô cũng dẫm trúng mục tiêu.
Cô sử dụng đôi giày đế bằng mà Mẫn Doãn Kỳ chọn giúp mình, dẫm lên giày da của Mẫn Doãn Kỳ, hằn rõ dấu vết thì mới thôi.
Mẫn Doãn Kỳ biết Dư Gia Ngộ và Tôn Thừa Hoan không phải như vậy thì trái tim căng thẳng rốt cục cũng bình tĩnh lại, sao có thể vì chuyện nhỏ này của Tôn Thừa Hoan mà so đo, mặc cho cô dẫm, chỉ cần cô đừng đụng tới chân bị thương kia là được.
Ai ngờ kể cả như vậy thì Tôn Thừa Hoan cũng không nguôi giận, dẫm xong còn hung hăng mắng anh: "Anh chưa tiêm vắc-xin phòng bệnh à? Thấy người là cắn."
Cô không nói ra hai từ trước cụm từ "vắc-xin phòng bệnh" nhưng Mẫn Doãn Kỳ nghe vẫn hiểu, cô đây là đang mắng anh là chó.
Anh suýt thì phản bác lại anh mới là ngừoi bị cắn, nhưng mà nếu vậy thì chẳng phải biến thành anh mắng Tôn Thừa Hoan là chó sao, anh không muốn lại chọc cô giận, đành trầm giọng: "Lần sau đừng đùa như vậy."
Khi anh nói lời này, trong lòng vẫn còn sợ hãi, tay nắm vô lăng xiết chặt hằn lên viền gân xanh, trong giọng nói bất giác có chút cầu xin.
Tôn Thừa Hoan nghiêng đầu nhìn anh một cái, định nói gì nhưng cuối cùng cũng không nói, chỉ trầm mặc quay đầu đi mở cửa sổ xe.
Mẫn Doãn Kỳ dựa số địa chỉ Tôn Thừa Hoan đưa, lái trở cô về. Dọc đường đi, anh mở đài, rất muốn tìm đề tài trò chuyện cùng cô, nhưng từ đầu tới cuối đối phương lại chỉ ngoảnh đầu nhìn chằm chằm cửa sổ, hẳn nhiên không đếm xỉa đến anh.
Khi Tôn Thừa Hoan im ắng tuyệt đối so với lúc cô sắc bén còn khiến người đau đầu hơn, Mẫn Doãn Kỳ không chịu nổi nói: "Em tức gì thì cứ phát ra đi, đừng kìm trong mình."
Nhưng Tôn Thừa Hoan không chút động đậy. Cả một đường đi hai người vẫn luôn trầm mặc. Chờ Mẫn Doãn Kỳ ôm Tôn Thừa Hoan từ gara lên đến tầng chung cư thì cuối cùng Tôn Thừa Hoan cũng mở miệng nói: " Anh có thể đi rồi."
Mẫn Doãn Kỳ: "..."
Nói anh không chút nào tức giận là không thể nào, nhưng nhìn vẻ mặt lạnh tanh còn hơn cả khối băng của Tôn Thừa Hoan kia, chỉ đành mặt dày nói: "Anh hơi khát nước."
Tôn Thừa Hoan trả lời anh: "Bên dưới có cửa hàng tiện lợi."
Mẫn Doãn Kỳ nhìn cô với ánh mắt ai oán, hoàn toàn không có ý định rời đi.
Cả hai giằng co sau hồi lâu, cuối cùng vẫn là đứng bằng một chân Tôn Thừa Hoan thất bại, ấn mật khẩu cửa mở cửa.
Căn phòng Tôn Thừa Hoan ở là hai năm trước công ty Dư Gia Ngộ mua chuyên để thuận cho việc "đào người", có điều sau đó xảy ra chút ngoài dự kiến, vịt đã chín lại bay đi, Dư Gia Ngộ cũng lười bán đi nên căn hộ vẫn cứ để trống đến giờ.
(Đào người: quên mất bên mình có từ gì, đại loại là dụ dỗ nhân viên tài năng của công ty khác về nhà mình)
Tôn Thừa Hoan bật đèn, Mẫn Doãn Kỳ nhìn quanh một vòng: Căn phòng này quá nhỏ, chỉ có một phòng khách với một thư phòng nhỏ, phòng bếp, toilet thì chưa được 10 mét vuông.
Mẫn Doãn Kỳ nhíu mày, không khỏi lo lắng liệu chỗ bé toẹ này Tôn Thừa Hoan có ở thoải mái không—-
Nhưng may, trong căn phòng tất cả dụng cụ đều chỉ là đồ đơn bộ, ngay cả dép lê cũng chỉ có một đôi nữ tính, Mẫn Doãn Kỳ nghĩ chắc Dư Gia Ngộ cũng không tới đây, không khỏi nhẹ nhàng thở thầm.
"Phòng bếp có trà và cà phê, anh muốn uống gì thì tự mình pha." Tôn Thừa Hoan cũng lười thèm tiếp Mẫn Doãn Kỳ, lập tức ngã xuống sô pha ở bên cạnh, bắt đầu gọi điện lại cho Dư Gia Ngộ.
Mẫn Doãn Kỳ hếch lỗ tai nghe lén, nhận ra hai người cũng chỉ tâm sự về triển lãm tranh ngày hôm nay, không có nội dung gì khác thì mới chậm rãi đi vào phòng bếp.
Có điều anh không pha trà mà cũng chẳng pha cà phê, anh mở tủ lạnh: "Có khăn lông không?"
Tôn Thừa Hoan: "?"
"Chân em bị bầm phải chườm đá mới tiêu sưng." Mẫn Doãn Kỳ nói.
Nói rồi anh lấy đá từ tủ lạnh ra để vào túi giữ nhiệt, Tôn Thừa Hoan thấy vậy chỉ đành phải phải chỉ vào phòng WC, Mẫn Doãn Kỳ đi lấy khăn lông sau đó bọc quanh túi giữ nhiệt rồi mới ngồi xuống bên cạnh Tôn Thừa Hoan, chườm lên chân cho cô.
"Chườm đá trong vòng 48h, làm đông lại mạch máu bị vỡ, chờ sau 2 ngày thì đổi thành chườm nóng tiêu ứ, thoa dầu,..." Mẫn Doãn Kỳ nâng chân Tôn Thừa Hoan gác lên đùi mình, quấn khăn lông quanh túi giữ nhiệt, cẩn thận nhắc lại từng lời mà bác sĩ đã dặn.
Anh hoàn toàn có thể dùng túi giữ nhiệt trực tiếp hoặc để đá trong khăn lông, nhưng anh sợ túi giữ nhiệt áp sát sẽ khiến làn da không thoải mái, lại nghĩ đến đá tan chảy sẽ ẩm ướt nên mới phiền phức như vậy.
Anh cẩn thận cân nhắc như vậy khiến Tôn Thừa Hoan đột nhiên lại có chút gì đó mềm mỏng xuống, dứt khoát bật TV lên để dời chú ý của bản thân.
Từ trước đến giờ cô cũng không xem phim gì, Tôn Thừa Hoan tuỳ tay bật vào kênh phim cẩu huyết lúc 8h30 thì dừng lại.
Không đầu không đuôi, cô cũng không rõ rốt cuộc bộ phim này nói về cái gì, chỉ thấy đến đoạn nữ phụ chơi tâm cơ cố ý ngã nhào vào người nam chính, đúng lúc nữ chính nhìn thấy, vì thế nam chính vội vã đuổi theo, quấn lấy nữ chính để giải thích rằng mình và cô ta không có gì.
"Anh và cô ấy có gì hay không thì đó là việc cá nhân của anh, giải thích với tôi làm gì?" Trong TV, nữ chính hỏi nam chính.
Nam chính rủ mắt: "Tôi... tôi không muốn em hiểu lầm."
Một lát sau lại nói: "Người khác nghĩ như thế nào đều không sao cả, duy độc em tôi không muốn em hiểu lầm."
Hãy nhìn đi, đây mới là thái độ nên có của một người đàn ông với cô gái mà mình để ý.
Trái lại vị trên sô pha này, cũng không biết là căn bản không ý thức được ở phương diện này hay đơn giản vẫn là cảm thấy cô không đáng quan trọng, ngay cả đến giải thích cũng đến khinh thường nói cho cô.
Nghĩ vậy, Tôn Thừa Hoan cúi người cầm lấy khăn lông từ Mẫn Doãn Kỳ: " Tự tôi làm là được, anh có thể đi về."
Đây là lần thứ hai cô lên tiếng đuổi khách, Mẫn Doãn Kỳ cũng không rõ rốt cuộc anh đã chọc cô cái gì, những vẫn hỏi cô: "Lát nữa em làm sao tắm rửa?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro