Chương 39: Làm
#fb: tra nữ sa điêu
#WATTPAD: tuyetvoi_
ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ
Mắt cá chân đau điếng, Tôn Thừa Hoan rít lên một tiếng, lập tức ngồi thụp xuống.
"Không sao đấy chứ?" Nhìn Tôn Thừa Hoan bị đau che chân, Mẫn Doãn Kỳ vội vàng ngồi xổm xuống cùng, muốn xem tình trạng của cô.
Nhưng tay anh còn kịp đụng tới chân cô thì đã bị cô mắng vào mặt: "Anh —— anh cố tình!"
Cô lườm anh, trong mắt long lanh ánh nước như sắp sửa vỡ oà, một mặt vừa tức một mặt vừa đau.
Mẫn Doãn Kỳ: "..."
Anh chỉ né tránh theo bản năng, thật sự không phải keo kiệt mà cố ý trốn tránh như thế ——- nhưng bất luận thế nào, thì với Tôn Thừa Hoan đó chính là anh cố tình.
Thấy cô rõ ràng đã tức đến bốc khói, anh cũng chỉ có thể đành nhận sai trước: "Ừ, trách anh."
Anh nói rồi, nhân cơ hội vén ống quần cô lên để xem thử vết thương, nhìn rồi không khỏi cau chặt lông mày: "Anh đưa em đến bệnh viện."
Tôn Thừa Hoan lại không nói.
Chân phải cô đau buốt, hiện giờ chỉ cần nhìn thấy Mẫn Doãn Kỳ là cô lại tức điên lên, ai cần anh đưa tới bệnh viện chứ? Nếu không phải hiện giờ chân cô đang bị thương, đánh không lại anh, thì cô đã tát chết anh.
Đột nhiên đứng dậy, nhẹ nhàng rút chân khỏi tay anh, Tôn Thừa Hoan nghiêng ngả đứng lên, tay đỡ vách tường bắt đầu nhảy lò cò về phía cửa thang máy.
"..." Mẫn Doãn Kỳ thấy cái bộ dạng cô bám tường cuốc giày cao gót nhảy lò cò của cô, vội bước nhanh hơn vụt tới trước mặt cô, ngồi xổm xuống nói, "Anh cõng em."
Tôn Thừa Hoan mặc kệ, vòng qua anh tiếp tục cà thọt.
Mẫn Doãn Kỳ day huyệt Thái Dương nảy thình thịch đến phát đau, lại lần nữa kiên nhẫn ngồi xổm xuống, "Lên đi."
Kết quả Tôn Thừa Hoan vẫn không thèm đếm xỉa tới anh.
Mẫn Doãn Kỳ thấy thế, sắc mặt xa sầm, trực tiếp duỗi tay cản Tôn Thừa Hoan lại, chặn ngang người bế thốc cô lên.
Triển lãm tranh lục tục có người đi ra, chỗ thang máy cũng có vài người đang đứng chờ. Mẫn Doãn Kỳ nhìn lướt qua, trực tiếp ôm người đi về cửa giành cho thang bộ.
Tôn Thừa Hoan sợ hết hồn mắt trừng lớn, "Mẫn Doãn Kỳ!"
Mẫn Doãn Kỳ thản nhiên "ừ" một tiếng, "cộp cộp cộp" bước từ trên cầu thang xuống.
"Anh thả tôi xuống!" Tôn Thừa Hoan sợ anh không cẩn thận lại làm ngã cô, cấp bách kêu lên.
Nhưng Mẫn Doãn Kỳ căn bản không thèm nghe, cứ đi thẳng xuống dưới, trực tiếp ôm người đi tới Maybach.
Mở cửa xe phía sau ra, thả người vào.
Tôn Thừa Hoan chịu đựng cơn đau trên chân định bò dậy, Mẫn Doãn Kỳ ngăn lại cô, nói: "Không muốn anh làm chút gì khác thì tốt nhất đừng lộn xộn ——"
Nói xong thì khoá cửa xe lại, đi lên ghế trước khởi động xe.
Tôn Thừa Hoan: "?!", thế mà anh còn dám uy hiếp cô.
Đi từ trung tâm nghệ thuật ra để đến bệnh viện gần đây nhất ít cũng phải mất một khoảng thời gian, chờ khi Mẫn Doãn Kỳ kéo Tôn Thừa Hoan tới bệnh viện, cổ chân Tôn Thừa Hoan đã chuyển sang tím bầm, sưng tấy lên, trông cực kỳ dợn người.
Mẫn Doãn Kỳ lập tức đưa Tôn Thừa Hoan khám gấp, đăng ký, nộp phí, chụp xương, lấy thuốc... Sau một hồi vội vã thì cũng đã là 1 giờ sau.
May mà nhìn chân Tôn Thừa Hoan trông nghiêm trọng vậy chứ cũng không có bị thương đến xương, bôi thuốc là có thể xuất viện.
"Đi thôi, tôi đưa em về nhà." Mẫn Doãn Kỳ cầm thuốc mà bác sĩ căn dặn nói với người trên giường bệnh.
Đưa cô về nhà? Tưởng bở, cô mới không cho anh biết chỗ ở của cô là ở đâu đâu.
Tôn Thừa Hoan lờ Mẫn Doãn Kỳ, móc di động ra, dò danh bạ, Mẫn Doãn Kỳ thấy vậy, ánh mắt trầm xuống: "Gọi ai, Dư Gia Ngộ?"
Tôn Thừa Hoan không trả lời, mặt Mẫn Doãn Kỳ càng đen: "Em tính gọi hắn ta tới, ôm em đến hết đường về?"
"..." Lúc này Tôn Thừa Hoan mới nhớ tới vấn đề này.
Có điều cô không muốn để mất mặt trước mặt Mẫn Doãn Kỳ, cười chế giễu nhìn anh: "Không được à? Chẳng lẽ chia tay rồi, tôi còn không được cho người đàn ông khác ôm?"
Nếu có người khác ở đây, nghe được cuộc đối thoại này của hai người, hẻn nào cũng phải phì cười vì sự ấu trĩ của hai người.
Nhưng Mẫn Doãn Kỳ chỉ cần nghĩ tới cảnh tượng trong miệng Tôn Thừa Hoan là lại bốc hoả, cảm thấy tim thắt lại, đè người xuống giường lập tức hôn xuống.
Tôn Thừa Hoan "!!!"
Loại chuyện này có lần đầu tiên, lần thứ hai rồi thì cũng thôi, thế mà còn có cả lần thứ ba?!
Tôn Thừa Hoan tức đến mắt đỏ ngầu, há mồm muốn cắn chết Mẫn Doãn Kỳ, nhưng mà lần này Mẫn Doãn Kỳ lại không ham chiến, hôn trong chốc lát là buông cô ra.
Hơn nữa sau khi buông cô ra, còn duỗi chân ra trước mặt cô: "Cho em dẫm hai chân?"
"Anh ——" Giờ phút này chân Tôn Thừa Hoan vẫn còn đang sưng phát đau, nghe Mẫn Doãn Kỳ nói thế, thấy thế nào cũng giống như đang trào phúng cô, túm lấy chiếc gối ném thẳng vào mặt Mẫn Doãn Kỳ, còn định mắng to nhưng cái bụng phản chủ bỗng vang lên tiếng "ùng ục".
Đã tới giờ cơm chiều, Tôn Thừa Hoan bị Mẫn Doãn Kỳ vần một buổi trưa nên sớm đã đói bụng.
Mẫn Doãn Kỳ đỡ chiếc gối Tôn Thừa Hoan ném tới, cũng không giận, chỉ đề nghị: "Đi ăn cơm tối trước đã."
Tôn Thừa Hoan vốn dĩ định nói ai thèm đi ăn với anh, nhưng nhìn thấy đôi môi anh bị cô cắn rách, bỗng đối ý, đồng ý.
Cửa hàng ăn là do Tôn Thừa Hoan chọn.
Là một quán cay Tứ Xuyên ở ngay gần bệnh viện.
Tôn Thừa Hoan bị Mẫn Doãn Kỳ ôm vào, vừa ngồi xuống đã có nhân viên cầm thực đơn tới, nhanh nhẹn chọn một bàn thức ăn, mà khi thức ăn được bưng lên, Mẫn Doãn Kỳ nhìn mà huyệt Thái Dương giựt nảy liên hồi.
Đầu cá ớt băm, cá om thịt, gà cay, đậu hủ Ma Bà... Bình thường Tôn Thừa Hoan cũng có thể ăn cay, nhưng nghĩ cho làn da nên thường ăn kiêng, mà hôm nay gọi cả một bàn trải đầy món ăn này, vừa nhiều dầu mỡ vừa cay rát cổ, rõ ràng là nhắm về phía anh.
Thật ra cũng không phải là anh không biết ăn cay, nhưng hiện giờ đầu lưỡi và môi của mình đều đã bị Tôn Thừa Hoan cắn trầy, nếu nuốt đống đồ ăn này vào trong miệng, hương vị ấy e là kích thích vô cùng.
"Đồ ăn đã bưng lên, mời hai vị từ từ thưởng thức." Đặt món cuối cùng xuống, nhân viên lui xuống.
Kỳ thật Mẫn Doãn Kỳ hoàn toàn có thể gọi đối phương lại, gọi thêm hai món thanh đạm, nhưng cuối cùng anh cũng không có làm thế.
Hôm nay anh cưỡng hôn Tôn Thừa Hoan tới tận ba lần, khiến cô tức đến trẹo cả chân, anh biết Tôn Thừa Hoan lúc này hẳn đang tức anh nổ đom đóm mắt, nếu anh không để cô xả đống tức này ra, hôm nay đại khái anh đều đừng mong được yên thân với cô.
Nhìn một bàn ngập tràn ớt đỏ, món cay Tứ Xuyên, cuối cùng Mẫn Doãn Kỳ không động đũa, chỉ đói bụng nhìn Tôn Thừa Hoan ăn.
Còn Tôn Thừa Hoan lại ăn vô cùng nhiệt tình, chiếc đũa gắp liên hồi, còn không quên nhìn anh đầy khiêu khích, ý là —— hiện giờ miệng cô đầy ớt cay, anh dám lại hôn cô thử xem.
Mẫn Doãn Kỳ quả thật rất muốn lôi gương ra cho cô soi.
Một bàn đồ cay Tứ Xuyên khiến môi cô đỏ chót, điểm trên nền da trắng nõn của cô trông lại càng trắng bóc mềm mịn, má cô ửng hồng như đánh phấn, đôi mắt long lanh ngập nước, bộ dáng này mà có sức uy hiếp sao?
Mẫn Doãn Kỳ ăn một bữa cơm mà ăn tới phát nghẹn, cũng may sau khi ăn xong Tôn Thừa Hoan đã nguôi giận không ít, khi anh nhắc tới chuyện đưa cô về nhà cô cũng không có từ chối.
Trên đường trở về, Tôn Thừa Hoan ngồi vào ghế phụ lái.
Mẫn Doãn Kỳ có ý muốn tâm sự với Tôn Thừa Hoan nhưng nề hà Tôn Thừa Hoan vẫn chưa tiêu hết cơn tức, nên chưa nói được hai câu thì đã lại mở ra hình thức trào phúng lần nữa ——
Thẳng đến khi Mẫn Doãn Kỳ ngừng xe lại.
Đây là thẹn quá thành giận, lại định giở trò với cô tiếp?
Tôn Thừa Hoan nhìn thấy Mẫn Doãn Kỳ ngừng xe, không tự chủ được mà rụt rụt nép sát vào ghế dựa, có điều, lần này Mẫn Doãn Kỳ cũng không hôn cô, chỉ bế ngang cô lên, bước tới cửa hàng giày gần đó.
Đức hạnh của Tôn Thừa Hoan, Mẫn Doãn Kỳ quá rõ: Dù cô đã cao chừng 1m65, thì vẫn cứ luôn chê mình lùn, mỗi lần đều phải dựa vào giày cao gót để tìm cảm giác tự tin, trong tủ giầy của cô ngoài giày thể thao ra thì cũng chỉ có giày cao gót, mà tất cả đều trên 6cm, là loại vừa dài vừa nhọn.
Trước kia Mẫn Doãn Kỳ không có lý do gì để can ngăn, giờ chân Tôn Thừa Hoan bị trẹo, anh không thể để cô tiếp tục đi giầy cao như thế.
Trực tiếp ôm người vào trong cửa hàng, Mẫn Doãn Kỳ nói yêu cầu, rất nhanh nhân viên bán hàng đã ân cần mà mang một loạt kiểu dáng tới.
Tôn Thừa Hoan không chọn.
Hết thảy của ngày hôm nay, cô cảm thấy đã quá ái muội.
Ý ban đầu của cô chính là muốn vạch rõ ranh giới với Mẫn Doãn Kỳ, để anh đưa cô về nhà cũng là bởi hiện giờ cô không có bạn bè nào thích hợp để nhờ vả, mà nếu Mẫn Doãn Kỳ là tên đầu sỏ gây tội, không nô dịch anh thì nô dịch ai.
Đây đã là cô có thể chịu đựng lớn nhất, mà hiện giờ Mẫn Doãn Kỳ thế mà còn đi chọn giày cho cô —— Tôn Thừa Hoan nhìn nhân viên bán hàng kia lấy giầy tới, xua xua tay, ý bảo đối phương đừng lấy, bản thân không muốn thử.
Nhân viên thấy vậy, khó xử mà nhìn sang Mẫn Doãn Kỳ, kết quả giây tiếp theo, Mẫn Doãn Kỳ lập tức ngồi xổm xuống, nhận lấy công việc của cô ta.
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro