Chương 29: Chuyện cũ
Mẫn Doãn Kỳ vẫn nhớ Tôn Thừa Hoan của lần gặp đầu tiên ấy.
Một thiếu nữ chỉ chừng 17-18 tuổi, nhưng dáng người phổng phao, yêu kiều, mặc váy thả từng bước xuống cầu thang rồi hỏi anh: "Anh là bạn học của cô giáo Vân sao?"
Khi ấy anh mới 23 tuổi, đã tốt nghiệp đại học, không định nói dối nên tự làm giới thiệu, "Xin chào, anh là Mẫn Doãn Kỳ."
Tôn Thừa Hoan nhìn chằm chặp anh một hồi, có lẽ trong lòng vẫn giấu nghi vấn, nhưng cũng không hỏi thêm gì cả, chỉ tiếp đãi anh ngồi xuống.
Khi ấy, tuy Tôn Thừa Hoan còn khá nhỏ nhưng cử chỉ lại đoan trang, trầm tĩnh, cả người đều toát ra vẻ thanh nhã của một tiểu thư khuê các. Anh đã tưởng đó là dáng vẻ thật của cô, nhưng không, sau đó anh lại dần dần phát hiện —— cô cũng chẳng hề đoan trang thanh lịch như cái vẻ bề ngoài ấy...
Chuyện của quá khứ, Mẫn Doãn Kỳ không muốn vạch ra với Tôn Thừa Hoan.
Cô đã từng làm rất nhiều chuyện, đứng ở góc độ của anh để nhìn thì tất cả những chuyện ấy đều không phải điều tốt đẹp, nhưng đó cũng chỉ là thị giác của riêng anh, trong đó có hiểu lầm hay không, đến tột cùng cô định làm gì... Anh cũng không rõ lắm, bởi vì từ trước đến nay cô cũng chưa bao giờ chịu nói với anh cả.
Trước kia anh không muốn khắc khẩu với Tôn Thừa Hoan, sau đó thì không thể đi so đo với người đã mất đi ký ức, nên không muốn nhắc lại.
Nhưng hiện giờ Tôn Thừa Hoan bỗng nhiên hỏi đến, anh đành phải lược đi hết những thứ có thể lược bỏ, chỉ kể đơn giản một vài chuyện đã qua.
Tôn Thừa Hoan nghe xong, tổng kết ngắn gọn, "Cho nên chúng ta đã quen nhau từ lâu? Trước kia nhà tôi giàu có, vì tiếp cận ba của tôi nên anh mới làm gia sư cho tôi, nhưng... vẫn không thành công kéo được đầu tư, sau đó chúng ta cắt đứt liên lạc, mãi cho đến mấy năm sau mới gặp lại, là như thế sao?"
Mẫn Doãn Kỳ: "Ừ."
"Ba tôi..." Tôn Thừa Hoan bỗng nghĩ đến một chuyện, "Anh nói là tôi đã không còn người thân trên đời, vậy ông ấy..."
"6 năm trước, ba em phá sản, tự sát." Giọng nói Mẫn Doãn Kỳ trầm xuống.
Tôn Thừa Hoan che miệng.
Mất đi trí nhớ, kỳ thật đối với rất nhiều chuyện cô đều vẫn luôn lạnh nhạt. Từ trong miệng Mẫn Doãn Kỳ biết được rằng chính mình đã từng là đại tiểu thư, có điều gia đình gặp phải sa sút, nói thật cô cũng không có cảm giác gì.
Nhưng nghe nói người thân duy nhất của mình thế nhưng ly thế bằng cách tự sát này, Tôn Thừa Hoan vẫn cảm thấy rất khó chịu.
Mẫn Doãn Kỳ cẩn thận ngó biểu tình của Tôn Thừa Hoan, nhẹn nhàng nắm tay cô. Đột nhiên Tôn Thừa Hoan sực nhớ tới một đoạn nhỏ trong giấc mơ, do dự một lát, lại mở miệng hỏi: "Vậy, trước đó... Chính là 6 năm trước, chúng ta có từng xảy ra chuyện gì không?"
Mẫn Doãn Kỳ cau chặt mày, sau một hồi lâu mới nói: "Có."
Anh nói: "Đó là sau khi em kết thúc kỳ thi Đại Học, có lần chúng ta đều uống quá nhiều... Chúng ta ngủ với nhau."
"Khi đó... Bạn gái của anh đâu?"
"Lúc đó tôi và cô ấy đã chia tay."
"... Vậy sau đó thì sao?"
"Sau đó, em bảo tôi coi tất cả như chưa từng xảy ra chuyện gì, sau đó ba em xảy ra chuyện, không lâu sau em cũng mất tích. Lần nữa chúng ta gặp lại là ở trong một quán bar."
Mẫn Doãn Kỳ tự thuật một phen ngắn gọn xúc tích, phải mất cả hồi lâu Tôn Thừa Hoan mới tiêu hoá được.
Chuyện về 6,7 năm trước của anh và cô, anh chỉ dùng một câu "đã ngủ, cô làm anh coi như chưa từng xảy ra chuyện gì" là khái quát xong, nhưng đêm hôm ấy, Tôn Thừa Hoan lại mơ thấy phần đằng sau của trận say rượu làm loạn kia, câu chuyện cũng chẳng giống như Mẫn Doãn Kỳ nói.
Cô mơ thấy ngày hôm sau của cuộc hoan lạc, cô tỉnh lại trong lồng ngực anh, miêu tả mặt mày anh, nói lời "chào buổi sáng" với anh.
Nhưng mà sắc mặt Mẫn Doãn Kỳ lại cực kỳ cau có, sau khi xốc mắt nhìn hết thảy một lượt xung quanh, mày cau chặt vào nhau, biểu tình chấn ngạc.
"Sao? Không còn nhớ chuyện gì đã xảy ra à? Có muốn tôi kể lại cho anh từng chút một không?" Tôn Thừa Hoan thò lại gần, bật hơi bên tai anh một cách bỡn cợt.
Anh túm lấy bàn tay tinh nghịch của cô, nhìn thẳng vào Tôn Thừa Hoan, mấy lần anh định mở miệng nói cái gì đó, nhưng dường như lại bị nghẹn, nửa con chữ cũng không nhả ra nổi, thẳng cho đến khi di động trên đầu giường vang lên.
"Alo——" như là để hoãn đi không khí xấu hổ, Mẫn Doãn Kỳ xoay người nghe điện thoại.
Tôn Thừa Hoan sớm đã liếc thấy chữ "Lam" trên màn hình hiển thị, vì thế một bên vừa mặc quần áo, một bên lặng lẽ nhìn Mẫn Doãn Kỳ, thấy ban đầu anh chỉ có vẻ lãnh đạm, nhưng dần dần bỗng trở nên nôn nóng, vì thế đứng dậy dán lên trên người anh.
Mẫn Doãn Kỳ duỗi tay ngăn lại cô, dặn dò vài câu rồi cúp điện thoại, và rồi anh bắt đầu nói chuyện với cô: "Chuyện của chúng ta, chờ chút rồi tôi lại nói với em, giờ tôi phải xử lý gấp một chuyện."
Anh nói rồi vội vã xuống giường tìm quần áo.
"Bạn gái anh... bạn gái cũ gọi tới?" Tôn Thừa Hoan hỏi.
Mẫn Doãn Kỳ chẳng màng tới cô.
"Cô ta lại có chuyện cần tới sự giúp đỡ của anh?" Tôn Thừa Hoan lại hỏi.
Mẫn Doãn Kỳ vẫn không đếm xỉa tới cô, chỉ tiếp tục mặc quần áo.
Vì thế Tôn Thừa Hoan nhanh hơn một bước túm lấy chiếc áo khoác của anh trên sàn trước, lần này rốt cục anh cũng mở miệng, "Trả quần áo cho tôi."
"Không trả." Tôn Thừa Hoan giấu quần áo ra sau lưng, bật dậy ngồi quỳ trên giường mà nhìn thẳng vào Mẫn Doãn Kỳ, "Này, là cô ta vứt bỏ anh đấy, anh là Phật đấy à? Cô ta gọi một cuộc điện thoại là anh bần tiện vội vàng chạy tới bên chân cô ta."
Cô tránh khỏi bàn tay duỗi tới của anh, nhanh nhẹ trốn ở trên giường, mấy lần Mẫn Doãn Kỳ muốn cướp lại áo khoác đều không được, cuối cùng không nhịn được nữa mà mạnh mẽ kéo cô một cái.
Kết quả cô mất thăng bằng ngã nhào trên giường, lúc bò dậy, bụng bỗng vô cùng đau đớn.
"Làm sao thế?" Nhận thấy Tôn Thừa Hoan không đúng, Mẫn Doãn Kỳ thả lòng tay nắm áo khoác.
"Bụng tôi... đau."
"Sao bỗng dưng lại đau bụng?"
"Tôi không biết..." Tôn Thừa Hoan chỉ có thể cảm thấy bụng cuộn lên từng cơn run rẩy, yếu ớt níu lại ống tay áo Mẫn Doãn Kỳ, "Đau quá."
"... Tôi nhờ người đưa em đi bệnh viện?" Mẫn Doãn Kỳ nửa tin nửa ngờ, dịu giọng xuống.
Tôn Thừa Hoan lại ngăn lại: "Đừng ——"
"Anh ở lại với em là được." Tuy không biết tại sao lại đột ngột đau bụng, nhưng Tôn Thừa Hoan đoán có lẽ là do sắp tới kỳ kinh nguyệt mà tối qua Mẫn Doãn Kỳ lại có chút quá kịch liệt.
Vì thế níu chặt lấy tay Mẫn Doãn Kỳ, hy vọng cơn đau có thể từ từ dịu đi.
Ai ngờ Mẫn Doãn Kỳ nghe thế thì đột nhiên biến sắc mặt.
"Nếu không đi bệnh viện thì tôi đây đi trước." Anh nói.
Nói rồi anh lập tức phải bẻ tay cô ra, anh càng bẻ, cô lại càng siết chặt, cuối cùng anh không nhịn được quát lớn cô: "Đừng làm bộ làm tịch nữa, tôi thật sự có chuyện rất quan trọng!"
Chưa bao giờ thấy Mẫn Doãn Kỳ có dáng vẻ tức giận, phút chốc Tôn Thừa Hoan cứ nhìn chằm chằm anh, cuối cùng, cô buông tay, lùi người lại.
Mẫn Doãn Kỳ nhìn cô một cái, mặc áo và không thèm ngoảnh đầu lại mà đi thẳng.
Thẳng cho đến khi nghe thấy tiếng cửa đóng chặt, lúc này Tôn Thừa Hoan mới ôm bụng, tìm di động của mình, gọi điện thoại cho tài xế tới đón.
Nhưng mà điện thoại vừa kết nối, ở đầu bên kia giọng của tài xê so với cô còn gấp gáp hơn, nói công ty nhà cô phá sản, ba cô đã mất tích, hỏi cô có biết hành tung của ông ấy ở đâu hay không.
Sắc mặt Tôn Thừa Hoan lập tức trắng bệch.
Sau đó một loạt hình ảnh: Rất nhiều người chặn kín công ty, trước cửa biệt thự muốn đòi nợ, trong nhà toàn bộ đồ đạc đều bị thu hồi, truyền thông đưa tin, mọi người chung quanh chỉ chỉ trỏ trỏ... từng màn hiện lên khiến Tôn Thừa Hoan không muốn nghẹn thở, thẳng đến khi hình ảnh chuyển thành trong một góc tối tăm ỏ quán bar, một lần nữa cô lại thấy được Mẫn Doãn Kỳ.
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro