Chương 27: Gợn sóng
#fb: @tranusadieu
#Wattpad: @tuyevoi_
ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ
Nhưng cũng chỉ cho đến khi ra khỏi phòng KTV.
Khi hai người ra ngoài, gió tạt qua, Mẫn Doãn Kỳ ngửi được mùi rượu nồng nặc trên người Tôn Thừa Hoan, không cầm được anh chất vấn cô: "Tối nay em đã uống bao nhiêu?"
"Cũng đâu có bao nhiêu, anh ngửi xem." Cô chu môi, phả lên mặt anh một làn hơi nóng bỏng của cồn.
Mẫn Doãn Kỳ nhìn đôi mắt lúng liếng của cô, không khỏi nhíu mày.
Tất nhiên anh biết rõ tửu lượng Tôn Thừa Hoan, người bình thường khó mà trút say nổi cô.
Hồi cô còn làm nhân viên ở quán bar, anh đã từng được chứng kiến cô đấu rượu với người ta, các loại rượu trộn lẫn vào mới nhau, một ly rồi lại tiếp một ly... Nhưng đến cuối cùng người đổ gục lại chính là người khách kia, mà cô thì vẫn thung dung như người chẳng có việc gì.
Mặc dù sau đó cũng nôn thốc tháo trong WC, nhưng loại chuyện như bị người khác lợi dụng lúc say rượu này, từ trước đến giờ cô sẽ luôn đề phòng, sẽ không để cho bất kỳ kẻ nào có cơ hội.
Vậy mà hôm nay ——
Còn nói mình không uống bao nhiêu? Nếu không phải đang đứng trước cửa KTV, Mẫn Doãn Kỳ thật sự muốn đè Tôn Thừa Hoan lên vách tường mà hung hăng dạy dỗ cô một phen.
"Lần sau không được uống nhiều như thế nữa." Mở cửa xe ra nhét người vào trên ghế, anh trầm mặt răn dạy.
"Dạ" Tôn Thừa Hoan gật đầu, tự mình mò đai an toàn rồi cài vào.
"..." Cô quá ngoan ngoãn, Mẫn Doãn Kỳ cũng không biết phải nói thêm cái gì, đành phải khởi động xe.
Một đường trải sáng ánh trăng ánh sao, chờ đến lúc Mẫn Doãn Kỳ ngoặt xe vào chung cư, Tôn Thừa Hoan đã lệch đầu trên ghế mà ngủ thiếp đi rồi.
"Đến rồi, tỉnh nào." Mẫn Doãn Kỳ tháo đai an toàn giúp Tôn Thừa Hoan, thấy cô còn chưa tỉnh, đành vỗ nhẹ đánh thức cô.
"Buồn ngủ... " Tôn Thừa Hoan duỗi tay hất nhẹ tay anh ra, quay người sang một bên tiếp tục ngủ, một lát sau lại hé mắt nói, "Anh cõng em đi."
"..." Mẫn Doãn Kỳ nhướn mày, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ ôm cô lên.
Một đường từ thang máy lên tới trên nhà, Mẫn Doãn Kỳ vẫn luôn ôm Tôn Thừa Hoan, chờ tới căn hộ rồi anh mới thả cô xuống, cô lại bỗng nhiên xốc mắt, nhìn anh như đang tỉnh táo.
"Mẫn Doãn Kỳ ——" Cô gọi anh.
"Ơi?" Anh tháo giày cao gót cho cô.
Cô đột nhiên hỏi anh: "Anh là ngựa à?"
"Anh là rắn*." Mẫn Doãn Kỳ sửa lại, rồi đi rót cho cô một cốc nước ấm.
*tỵ: rắn.
Tôn Thừa Hoan lại như không nghe thấy, tiếp tục nói: "Ngựa khôn không ăn cỏ cũ."
Tay đang rót nước của Mẫn Doãn Kỳ chựng lại, quay đầu nhìn cô, "Em muốn nói gì?"
Tôn Thừa Hoan không trả lời, chỉ mở thật to cặp mắt long lanh, nhìn chăm chú anh.
Tình cảnh này bỗng khiến anh nhớ tới cô trước lúc xảy ra tai nạn, cô cũng nhìn anh bằng cái ánh mắt như vậy, ngây ngô nhìn thẳng vào anh, chẳng qua giọng điệu cô lại toàn sự mỉa mai.
Cô nói: "Mẫn Doãn Kỳ, anh có tên tiếng Anh không?"
Cô nói: "Tôi giúp anh lấy một cái tên vậy ——Raffaello."
Cô nói: "Biết tại sao không? Bởi vì cả đời này Raffaello yêu nhất là thánh mẫu."
Khi đó anh còn chưa biết Raffaello chỉ chính là danh hoạ Raffaello Sanzio da Urbino người Italy, cũng không biết "Thánh Mẫu" mà cô mỉa mia kỳ thật chính là Vân Lam.
Anh chỉ biết cô có miệng lưỡi sắc bén, nên chỉ đoán ra chắc chắn đó chẳng phải lời nói hay ho gì, vì thế quát lớn cô —— Sau đó cô giật phăng cửa bỏ đi, rồi chiều hôm ấy cô gặp phải tai nạn giao thông.
......
"Uống nước, em muốn nói gì chờ tỉnh táo rồi lại nói." Mẫn Doãn Kỳ không muốn tranh cãi với người say, bưng cốc đến cho Tôn Thừa Hoan.
Tôn Thừa Hoan nhìn anh một cái, đứng dậy đi lướt ngang qua người anh, chệnh choạng đôi chân bước vào phòng tắm.
Bật đèn, đóng cửa.
Tôn Thừa Hoan vào phòng tắm và bắt đầu cởi quần áo: Váy, tất, bra... Hết thảy đều bị cô lột sạch, cơ thể trần trụi đứng dưới vòi hoa sen.
Mẫn Doãn Kỳ mở tủ quần áo của cô ra, lấy giúp cô bộ quần áo, lúc định mở cửa phòng tắm thì phát hiện cô đã khoá trái cửa.
Không sai, cô khoá cửa phòng tắm, nhưng lại không bật sương mù cứ để cửa thuỷ tinh dạng trong suốt.
Mẫn Doãn Kỳ đứng ở bên ngoài gõ cửa tới vài lần nhưng Tôn Thừa Hoan đều làm như không nghe thấy, thế nên anh chỉ có thể đứng ở bên ngoài nhìn, sợ cô bị té hoặc gì đó.
Lúc này "ngày nghỉ lễ" của Tôn Thừa Hoan kết thúc cũng được 2-3 ngày rồi, nhưng mấy ngày này thứ nhất là Mẫn Doãn Kỳ cực kỳ bận, thứ hai là Tôn Thừa Hoan đang chuẩn bị cho bảo vệ luận án, cho nên hai người vẫn luôn yên lặng mỗi người ngủ một đầu vào buổi tối...
Tính ra, Mẫn Doãn Kỳ đã phải ăn chay 1 tuần rồi.
Nhìn người trong phòng tắm, Mẫn Doãn Kỳ chỉ cảm thấy nghẹn đến khó nhịn, mãi mới chờ được người nào đó quấn khắn tắm đi ra, vậy mà đối phương lại chỉ coi anh như không khí, trực tiếp ngã vật xuống giường.
"Dậy, tóc em vẫn ướt." Mẫn Doãn Kỳ kéo cô.
Tôn Thừa Hoan như không nghe thấy.
Mẫn Doãn Kỳ đỡ trán, đành đi lấy máy sấy, sấy khô phần đuôi tóc đã bị dính ướt của Tôn Thừa Hoan, chờ đến khi thổi khô thì Tôn Thừa Hoan đã nằm bò trên gối, khò khò lăn vào giấc mộng.
Mẫn Doãn Kỳ: "...".
Anh đứng dậy vào phòng tắm, bị Tôn Thừa Hoan tra tấn cả buổi tối, ngày hôm sau Mẫn Doãn Kỳ tỉnh dậy muộn hơn thường ngày một chút.
Có điều làm sếp cũng có tự do của sếp, anh cũng không gấp, thậm chí còn định làm một màn "thể dục buổi sáng", nhưng vừa duỗi tay sờ soạng chỗ Tôn Thừa Hoan, dưới chăn nào có còn người.
Anh bừng tỉnh, mới nhận ra lúc này Tôn Thừa Hoan đang trong phòng tắm, lại còn sớm đã sắm cho mình một bộ cánh, giờ đang trang điểm.
"Định ra ngoài?"
"Ừ, buổi sáng này tôi có một buổi phóng vấn."
"Phỏng vấn?" Mẫn Doãn Kỳ, "Phỏng vấn gì?"
"Trợ lý giám tuyển." Tôn Thừa Hoan dặm má hồng, "Anh còn nhớ Lữ tiên sinh trong buổi tiệc tối hôm ấy không, ông ấy có đăng trên story thông báo cần tìm một trợ lý, ngày hôm qua tôi đã liên hệ với ông ấy, ông ấy bảo tôi hôm nay đến thử."
Lữ Hiến Đình?
Mẫn Doãn Kỳ còn định nói gì đó, nhưng Tôn Thừa Hoan đi ra khỏi phòng tắm, đi vào trong phòng thay đồ lựa một cái túi đeo lên.
"Tôi đưa em đi." Mẫn Doãn Kỳ đứng dậy chuẩn bị thay quần áo.
"Không cần đâu, gallery khá xa, không tiện đường."
Tôn Thừa Hoan nói, "Tôi sợ tắc đường, đi trước."
Nói xong vội vàng đi rồi.
Giữa trưa hôm ấy, lúc Mẫn Doãn Kỳ gọi điện hỏi tình huống thế nào thì Tôn Thừa Hoan nói cho Mẫn Doãn Kỳ cô đã được nhận, ngày mai sẽ bắt đầu đi làm.
"Công việc chính là làm gì?" Mẫn Doãn Kỳ hỏi.
"Trợ giúp hoạt động hằng ngày trong galery" Tôn Thừa Hoan nói, sau đó giải thích đơn giản nội dung công việc một chút.
"Em nói công việc của em chủ yếu chính là đóng bao tác phẩm, hỗ trợ bày tranh, thu tranh?" Nhìn như thế nào cũng như là công việc lao động chân tay vặt vãnh, Mẫn Doãn Kỳ hơi cau mày, "Em xác định phải làm công việc này?"
"Cứ thử trước xem." Tôn Thừa Hoan: "Tôi biết anh muốn nói điều gì, nhưng công việc phức tạp hơn tạm thời tôi cũng không làm được, trước cứ đi một bước đến đây." Cô đều nói đến bực này, nhất thời Mẫn Doãn Kỳ cũng không biết nên nói thêm cái gì.
Chờ đến khi trời tối tan làm trở về nhà, anh định bàn với cô về chuyện này thêm thì chợt nhận ra cô đã ngủ từ sớm rồi.
Những ngày sau đó, mỗi ngày Tôn Thừa Hoan đều ra ngoài từ rất sớm, trời chưa vào đêm thì đã ngủ.
Mẫn Doãn Kỳ hầu như không có thời gian để nói chuyện phiếm với cô, khó khăn lắm mới chờ được tới cuối tuần, kết quả Tôn Thừa Hoan nói tuần này Gallery tổ chức triển lãm nên phải tăng ca, hai ngày đều đi sớm về trễ.
Lúc Mẫn Doãn Kỳ gặp được người thì cô như thể chỉ ngả đầu là có thể ngủ ngay, cho nên cũng không nhẫn tâm quấn cô thêm. Kết quả lại một tuần nữa trôi qua. Cuối cùng Tôn Thừa Hoan cũng có thời gian rảnh để Mẫn Doãn Kỳ nói chuyện nghiêm túc về công việc với cô, thì đột nhiên Tôn Thừa Hoan lại bắn ra một câu, cô muốn dọn ra ngoài sống.
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro