Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Điệu waltz VS múa thoát y

#Editor: may18

#fb Tra nữ sa điêu (@tranusadieu)

(*"ー`*)

Suốt một buổi trưa này hai người chỉ quấn quýt ở trong phòng.

Trong nhóm người tinh anh kia cũng có một vài vị cũng có đặt phòng ở khách sạn, dự định tống cổ khoảng thời gian cuối tuần bằng những thú như: Câu cá, đánh bài, cưỡi ngựa... Nhưng Mẫn Doãn Kỳ không để Tôn Thừa Hoan tham gia những buổi náo nhiệt ấy.

Chủ bất động sản tổ chức hoạt động là muốn giúp mọi người mở rộng mạng lưới quan hệ. Một cơ hội tốt như thế, vậy mà Mẫn Doãn Kỳ bỏ lỡ không cần, Tôn Thừa Hoan hỏi, anh cũng chỉ giải thích: "Xã giao một chút là được, sau này chưa chắc đã qua lại."

Ngược lại anh hỏi Tôn Thừa Hoan: "Em với cô bạn gái kia của Diệp Lâm rất thân nhau à?"

Rất thân sao? Kỳ thật cũng đâu đến mức, chẳng qua giờ cô không có trí nhớ cũng không có bạn bè gì, đúng lúc Tiếu Mân tiến tới làm quen.

"Không hẳn." Tôn Thừa Hoan, "Làm sao thế?"

"Em và cô ấy không cùng một kiểu người, ít tiếp xúc với cô ấy thôi." Mẫn Doãn Kỳ nói.

Sao lại không phải cùng một kiểu người, chẳng phải mọi người đều là chim hoàng yến đó sao?

Nói nữa, chẳng qua cũng chỉ là cùng nhau SPA, nhâm nhi ly trà chiều nói chuyện phiếm mà thôi, chẳng lẽ còn xét tam quan phù hợp nữa chắc?

Tôn Thừa Hoan cảm thấy buồn bực nhưng cũng không cãi lại.

Chơi một ngày cuối tuần mới trở lại, Tôn Thừa Hoan nhận được thông báo thu luận văn sơ thảo trong Group Wechat lớp.

Trong nhóm có đến ba bốn mươi người, Tôn Thừa Hoan từng gặp mấy người, nhưng dò tìm tài khoản thì đều không khớp, cũng may Mẫn Doãn Kỳ thế nhưng có quen với giáo sư của cô, anh cũng đã gửi lời đến giáo sư từ sớm, nên Tôn Thừa Hoan nộp luận văn xem như thuận lợi.

Lại một tuần nữa trôi qua, Mẫn Doãn Kỳ nhận được lời mời tham gia vũ hội, nghĩ đến trước đó Tôn Thừa Hoan khó chịu, anh cũng không đưa cô đi cùng nữa.

Có lẽ chủ trì buổi dạ hội cũng đã xét đến khả năng khách mời đơn độc, nên từ sáng đã chuẩn bị rất nhiều mỹ nữ để khách quý có thể chọn làm bạn nhảy, Mẫn Doãn Kỳ khó chối từ nên đành phải khiêu vũ một điệu với vị mỹ nữ nào kia.

Tôn Thừa Hoan với Tiếu Mân cùng nhau ra ngoài dạo phố, nhận được tin nhắn từ Mẫn Doãn Kỳ, anh nói mình sẽ về muộn, cô còn tưởng rằng anh tăng ca như mọi khi, kết quả vô tình lướt dòng cập nhập trạng thái trong listfriend thì lại thấy anh khiêu vũ trong video.

Wechat Tôn Thừa Hoan có chừng 400 người bạn, tuy cô mất trí nhớ, không nhớ được bất cứ ai trong danh sách cả, nhưng mỗi ngày cô đều lướt dòng trạng thái của nhóm bạn bè để lưu giữ ký ức.

Thông qua nội dung của bọn họ, cô cũng có thể đoán được tám chín phần mười: những người này là học viên cùng giáo sư, là đồng bạn cùng lớp nghệ thuật, người này lại là nhân viên tư vấn bán hàng, người kia từng là đồng nghiệp trong quán bar...

Đến nỗi bạn bè thân thích, Tôn Thừa Hoan đoán chắc hẳn không có ai, bởi từ lúc xảy ra tai nạn đến nay, ngoại trừ trong lớp phái người đại diện đến thăm hỏi thì không có bất kỳ người nào khác đến thăm cô, hoặc gọi điện thoại hay gửi tin tức hỏi han đến tình trạng của cô.

Thế nhưng những ngày lễ ngày tết thì lại có một ít, nhưng nhìn là biết đây chẳng qua là câu spam, hoặc chính là đến từ nhân viên chăm sóc khách hàng.

Tôn Thừa Hoan thấy Mẫn Doãn Kỳ là từ dòng cập nhập trạng thái của một nữ đồng nghiệp từng làm ở quán bar trước kia, trong video xuất hiện Mẫn Doãn Kỳ là bởi có liên quan đến đồng nghiệp của cô nàng.

Sở dĩ phỏng đoán đối phương là đồng nghiệp từ quán bar cũ là do cô ta thường xuyên share sự kiện của một quán bar, ngoài ra cô ta cũng rất hay đăng ảnh, toàn thích chụp những bức ảnh theo phong cách sống ảo, phô vẻ hào nhoáng và xa hoa.

Lần này cũng chẳng ngoại lệ, mọi góc của vũ hội đều bị đối phương chụp một lần, còn đăng cả một đoạn khiêu vũ trong sân nhảy.

Mà cũng chính trong video đó, Tôn Thừa Hoan tìm ra bóng hình Mẫn Doãn Kỳ. Anh mặc một bộ vest đen lịch lãm thường thấy, bạn nhảy là một cô nàng xinh đẹp trong bộ váy lam, một tay của anh kéo tay đối phương, một tay khác đáp trên lưng đối phương, hệt như ôm người vào trong lồng ngực mà xoay quanh.

Giây khắc khi nhìn rõ bức hình ấy, lòng Tôn Thừa Hoan bỗng nhiên bốc lên một ngọn lửa giận chẳng rõ nguồn gốc.

Anh mang người phụ nữ khác đến vũ hội? Cô cũng biết khiêu vũ, so với người phụ nữ trong video cô còn nhảy tốt hơn nhiều, dáng người của cô cũng đẹp hơn, ánh mắt Mẫn Doãn Kỳ bị làm sao vậy?

Tôn Thừa Hoan cười khỉnh châm chọc, cười xong thì giật mình kinh ngạc với cảm xúc của mình.

Tạm thời chưa nói đến rốt cục chính cô có khiêu vũ được hay không, nhưng sao cô lại xấu hổ bực bội như thế? Mẫn Doãn Kỳ tham gia vũ hội với ai, khiêu vũ cùng người nào... Xét mối quan hệ hiện giờ của bọn họ, căn bản cô cũng không có quyền hỏi đến chuyện của anh, đúng chứ?

Từ khi xuất viện đến giờ, hai người vẫn luôn sống chung cùng nhau y như những đôi tình nhân, nên có vẻ cô cũng đã quên thân phận của mình rồi thì phải...

"Làm sao thế? Trông ghê lắm à? Vẻ mặt cô như này là sao?" Tiếu Mân đứng ở ngưỡng cửa chiếu trước gương của phòng thử đồ hỏi.

Lúc này Tôn Thừa Hoan mới chú ý đến biểu cảm có chút doạ người phản chiếu trên mặt gương, vội vàng cười cười khen Tiếu Mân chọn quần áo đẹp.

Có điều phần dạo phố kế tiếp Tôn Thừa Hoan đã không còn có hứng thú, Tôn Thừa Hoan uể oải cũng khiến Tiếu Mân hết cả hứng, nhớ ra gần đây mới có một quán bar khai trương, vì thế bèn hỏi Tôn Thừa Hoan có muốn cùng đi quẩy không?

Nơi như quán bar, Tôn Thừa Hoan vừa nghe đã cảm thấy mình không có hứng thú, chỉ là nghĩ đến Mẫn Doãn Kỳ còn đang khiêu vũ cùng đồng nghiệp ở bên ngoài, cô cũng chả cần một mình sớm trở về chung cư, nên đồng ý đi.

Tiếu Mân kéo Tôn Thừa Hoan đi "bay", vào vũ trường, Tôn Thừa Hoan lập tức shock bởi bầu không khí cuồng nhiệt kia.

Ánh đèn năm màu mờ ảo nhấp nháy, âm nhạc sập sình high high, đây đều chỉ là phần nhỏ, mấu chốt là quán bar vậy mà còn có buổi biểu diễn múa thoát y —— Không phải là những cô gái chân dài mặc tất lưới, dẫm giày cao gót đùi thon mông vểnh, mà là một những chàng trai cường tráng, Doãn Kỳ vest đen thắt nơ, ống tay áo trắng, làn da ngăm ngăm và cơ bụng tám múi.

"Wow, chúng ta đến thật là đúng lúc mà." Tiếu Mân huýt sáo, Tôn Thừa Hoan bị cô ấy lôi thẳng một đường lách đến vị trí trước sân khấu, vốn dĩ không có hứng thú gì nên cũng chỉ có thể thuận theo nhìn lên.

Không thể phủ nhận, mỗi vũ công nam trên sân khấu đều có dáng người rất tuyệt: làn da ngăm ngăm khoẻ khoắn, cơ ngực kiện mỹ, cặp mông săn chắc, động tác vừa ra đúng thật có một vẻ đẹp cuồng dã, hung mãnh.

Nhưng nếu so dáng người tốt, Tôn Thừa Hoan cảm thấy đại khái cô chính là kiểu "sapiosexual" —— cuốn hút bởi đàn ông thông minh.

*sapiosexual: những người yêu chuộng trí tuệ hơn vẻ đẹp bên ngoài*

Hơn nữa cơ bắp của những vũ công nam trên đài lực lưỡng thái quá khác hẳn với loại tinh tráng ưa nhìn như Mẫn Doãn Kỳ... Tôn Thừa Hoan xem một lát liền cảm thấy ngấy, nếu Mẫn Doãn Kỳ mà nhảy —— Tôn Thừa Hoan giật thót bởi ý tưởng chính mình, nhưng không cầm được tính trả thù mà tiếp tục tưởng tượng: Nếu Mẫn Doãn Kỳ đứng ở trên sân khấu như vậy, làm động tác giống hệt những vũ công nam trên đài kia...

Phút chốc, cô không nén nổi mà "xì" một tiếng bật cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro