Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giữa người với người, chúng ta đều nợ nhau.

Nghiệp mệnh đã sẵn đong đẩy.

Mẫn Doãn Kỳ.

Tôn Thừa Hoan.

Doãn Kỳ không hề biết bản thân đang làm gì. Bản thân ra sao. Đến trái tim cũng không định được. Nhưng Tôn Thừa Hoan thì lại có. Tôn Thừa Hoan biết bản thân cần gì, phải làm gì, muốn gì. Nhưng Thừa Hoan cũng quên mất một điều, trái tim thì không bao giờ quản chặt được.

Họ gặp nhau, ở Tứ Xuyên ồn ào, xô bồ. Phố đông kiếm nhau. Giữa một khoảng không ấy. Vô định. Họ lỡ nhau. Họ đến với nhau. Họ còn chẳng biết cơ mà?

Mẫn Doãn Kỳ không mường tượng được bản thân lại biết yêu. Không thể nghĩ rằng trái tim cũng biết vì người con gái khác mà rung động. Doãn Kỳ cái gì cũng biết, chỉ yêu là không biết.

Tôn Thừa Hoan cái gì cũng giỏi, chỉ nắm bắt cơ hội là không.

Mẫn Doãn Kỳ luôn hậu đậu, nơi mà anh hay lui đến nhất là bệnh viện. Và Tôn Thừa Hoan luôn là bác sĩ phụ trách cho Doãn Kỳ. Bằng một cách trùng hợp nào đấy.

Doãn Kỳ không hề ưa Thừa Hoan. Một chút cũng không. Thừa Hoan thì lại khác. Vì Doãn Kỳ luôn lạnh nhạt với cô, nên cô lại thêm chút hứng thú. Lại lỡ sa vào lưới tình.

Có một câu chuyện như này. Thừa Hoan trong lúc thay thuốc cho Doãn Kỳ, thuận miệng đem tâm tư hỏi một câu.

"Anh đang thích ai à?"

"Thế nào gọi là thích một người?"

"Em chả biết. Kiểu như em thích anh, chỉ muốn biết anh có đang thích ai hay không? Vậy thôi."

Ừ, là muốn biết người ta có đang để tâm đến ai hay không. Thích một người, là phải dày vò như vậy ư?

Mẫn Doãn Kỳ lần đầu biết yêu, phải lòng Thái Anh - một cô người mẫu ở Úc. Tất nhiên, Thừa Hoan biết chứ, biết hết chứ. Thừa Hoan đâu phải con ngốc. À ừ, không phải con ngốc mà lúc nào cũng ngồi khóc một mình, có chuyện gì cũng một mình chịu đựng, có chuyện gì cũng luôn giả vờ vui vẻ trước mặt mọi người.

Thừa Hoan và Thái Anh là bạn cũ. Ừ, số phận lúc nào cũng trớ trêu như thế mà. Cả cô và Thái Anh đều là bạn tốt của nhau. Nhưng Doãn Kỳ không đặt cô vào mắt. Cô phải làm thế nào? Còn muốn cô phải làm thế nào? Nhưng phải chọn lựa giữa bạn tốt và người mình thích. Chắc chắn Thừa Hoan sẽ chọn bạn tốt. Vì bạn tốt, không phải ai cũng có được.

Mẫn Doãn Kỳ, nếu anh không đặt em vào mắt. Vậy thì em liền tác thành cho anh.

Thừa Hoan có được gọi là bà mối se duyên cho Doãn Kỳ và Thái Anh không nhỉ? Nghe cao thượng đấy, giả dối đấy. Nhưng không, Thừa Hoan biết, nếu tình cảm giữa người với người chỉ đến từ một phía, còn càng đau lòng hơn là để người ta đến với nhau.

Kẻ đến sau hay kẻ đến trước, thì cuối cùng cũng vẫn thua cuộc. Chỉ có kẻ được người ta đặt vào tâm mới thắng.

Doãn Kỳ sau khi được Thừa Hoan giúp hẹn gặp Thái Anh, đã một năm rồi không hề lui tới bệnh viện nữa. Nhưng mà có một điều khiến Thừa Hoan lo lắng hơn cả, là Thái Anh không ở bên cạnh Doãn Kỳ.

Những chuỗi ngày đau lòng ấy, tưởng như đã dần dà chìm vào cõi chết trong tim. Cho đến ngày Thái Anh hẹn gặp Thừa Hoan. mọi chuyện như bị tráo loạn lên vậy. Không còn theo bất cứ quy tắc nào nữa. Thừa Hoan cũng không biết. Thừa Hoan một lần nữa định chết trong sự thầm yêu này?

"Cậu có biết là cậu ngu ngốc như nào không?". Thái Anh rất tức giận.

"Tớ tưởng cậu và Doãn Kỳ đã về với nhau rồi."

"Thừa Hoan của tớ. Đã ai nói cậu rất ngốc chưa nhỉ?

"Hả?". Cô ngây ngốc nhìn Thái Anh.

"Nhìn cậu ai cũng biết là thầm yêu người ta rồi."

"Rõ đến vậy à?"

"Trên mặt hiện rõ 2 chữ ' thất tình '. Còn kèm theo cả ' tương tư ' nữa cơ."

"Thế cơ à? Tớ đã tưởng chẳng ai thấu được."

"Thích vậy sao không tiến tới?"

"Thái Anh, cậu biết không? Có một vài người định sẵn là không thuộc về nhau. Nhưng gặp được người ấy, cũng rất tuyệt vời."

"Thừa Hoan. Đừng nghĩ anh ấy là gió, còn cậu là bồ công anh."

"Thái Anh, cậu có yêu ai bao giờ chưa?"

"Tớ đang hẹn hò."

"Cậu hẹn hò? Tớ đã tưởng cậu thích Doãn Kỳ chứ?"

"Không. Mẫn Doãn Kỳ chưa bao giờ là hình mẫu của tớ. Chỉ là tớ muốn tìm hiểu một chút xem con trai hàn quốc như thế nào. Thừa Hoan này. Cậu biết không, từ khi tớ gặp Trịnh Tại Hiền tớ đã rất vui. Kiểu như tớ tìm được chân mệnh thiên tử của đời mình rồi."

"Doãn Kỳ đã vì cậu mà làm rất nhiều thứ."

"Một vạn lần cảm động cũng không bằng một lần rung động."

"Vậy, chúc mừng cậu."

"Đến lúc cậu tìm Doãn Kỳ rồi. Tìm anh ấy đi. Anh ấy với cậu, chắc chắn trời sinh một cặp. Tin tớ đi."

"Thích một ai đấy, không có nghĩa rằng người ta cũng thích mình."

"Sẽ có một người yêu cậu đến cuồng si."

"Tớ không biết nữa."

Tôn Thừa Hoan nào biết. Nào ai hay tương lai trước mặt? Cả Doãn Kỳ cũng vậy. Mãi sau này Doãn Kỳ mới phát hiện ra, ranh giới giữa quan tâm và làm phiền mong manh lắm. Chỉ khác ở chỗ người đó có cần nó hay không? Thì ra sự phiền phức mà Doãn Kỳ luôn phàn nàn về Thừa Hoan, bấy giờ lại là liều thuốc tốt nhất để an ủi anh. Ít nhất là lúc ấy.

Tình yêu rất mơ hồ. Giống như nước thuỷ triều dâng, tâm tình của con người cũng cao trào chóng vánh. Đúng sai thế nào, phải một lần đau mới thấm được.

Thừa Hoan thật tâm vẫn ở đây chờ Doãn Kỳ, chỉ là anh có muốn quay về hay không. Có những lúc, khóc trong màn mưa đêm đến thảm thiết. Chỉ cần Doãn Kỳ không quên cô, chỉ cần nếu có lỡ đi qua nhau lần nữa Doãn Kỳ sẽ không giả vờ như không quen cô. Thì có như nào Thừa Hoan cũng sẽ chờ. Chờ đợi như sóng biển, chờ, chờ cho đến khi tan ra.

Ai thấu được tâm can người con gái mình yêu? Mẫn Doãn Kỳ từ trước đến nay luôn không tin vào những điều ước nguyện viển vông. Vậy mà anh lại từng ước, giá như mọi chuyện quay lại từ đầu, bắt đầu như "Tên cậu là gì?". Lúc ấy, Mẫn Doãn Kỳ sẽ không bỏ lỡ nữa. Sẽ không ngu ngốc nữa.

Tôn Thừa Hoan còn rất nhiều điều muốn nói với Mẫn Doãn Kỳ. Vậy bao giờ anh mới quay về? Thừa Hoan tìm Doãn Kỳ muốn lật tung thành phố. Tiếc là Doãn Kỳ đã không ở thành phố này. Đau lòng nhất là khi ta ở cùng một thành phố, ta lại rời bỏ nhau. Chỉ khi mất đi, ta mới luyến tiếc. Tình là bi ai, tình là nước mắt. Bi ai và nước mắt, ta trải qua rồi, bây giờ đến với chữ tình được chưa?

Trong lòng đã cô đơn, thì ở thành phố này hay thành phố khác cũng vậy.

Khi đã rơi vào tình ái. Chúng ta sẽ từ bỏ sự tôn nghiêm của bản thân, từ bỏ cả mục đích ban đầu, vì ta không thể từ bỏ một người. Không có chuyện đúng người sai thời điểm. Hay đúng thời điểm nhưng không đúng người. Đã sai là sai hết.

Từng phá nguyên tắc của bản thân vì một ai đó. Vậy nên nhận lại là vụn vỡ của trái tim.

Để đến lúc Thừa Hoan và Doãn Kỳ gặp nhau. May mắn, chờ đợi của Thừa Hoan sắp héo mòn cùng cực rồi. Doãn Kỳ lại quay trở về. Tôn Thừa Hoan và Mẫn Doãn Kỳ, ta lại ở cùng một thành phố rồi.

"Thật may mắn. Em vẫn ở bệnh viện này." Doãn Kỳ, thực nhớ Thừa Hoan.

"Mẫn Doãn Kỳ?". Thừa Hoan còn chẳng tin rằng anh đang ở đây, hiện ngay trước mắt cô. Nhưng cô không biết, ngàn lần không biết. Ánh mắt Doãn Kỳ khó nhìn thấu được. Cô không thể biết, liệu Doãn Kỳ về Tứ Xuyên vì ai. Nhưng có vì ai đi chăng nữa, Thừa Hoan cuối cùng cũng đợi được đến lúc anh ấy quay về rồi.

"Bất ngờ không?"

"Anh quay về rồi. Thực cảm ơn. Đã quay về rồi."

"Hoan. Em còn nhớ đã từng hỏi anh gì không?"

"Huh..?"

"Em đã từng nói em thích anh. Ở ngay tại phòng bệnh này. Vậy bây giờ, em còn thích anh không?"

"Mẫn Doãn Kỳ, đùa như vậy không vui chút nào."

"Hoan. Anh đã rất nhớ em."

"Doãn Kỳ! Em nhận ra rằng, hoá ra chúng ta gặp nhau, là để gieo giắt đau thương vào lòng nhau."

"Thừa Hoan của anh. Cho đến bây giờ anh vẫn như vậy. Vô tâm đầy khiển trách. Nhưng anh luôn thầm cảm ơn. Cảm ơn em vì luôn đợi anh."

"Lạ thật đấy, trong lòng em không thoải mái chút nào. Âm ỉ. Rất đau. Em đã chờ anh, ba năm rồi. Chờ bốn mùa thay phiên luân chuyển, chờ tháng ngày tàn phai. Chờ đến ngày anh quay lại nhìn em một lần."

"Ta nợ duyên. Anh quay về trả. Tôn Thừa Hoan, anh biết chút này chẳng to lớn gì. Nhưng là tâm can anh, xin em nhận. Nhận trái tim anh."

"Một đời dài như vậy, thế mà em chỉ thích mỗi mình anh."

"Thừa hoan. Có những thứ một khi đã bỏ lỡ rồi, ta mới hiểu được ý nghĩa của nó. Anh muốn quay về đây, vì em mà thử. Thử cảm giác yêu đương."

"Doãn kỳ. Em rất mệt. Cũng rất cô đơn. Thật may vì anh đã quay về."

"Chúng ta, ổn rồi. Anh sẽ không đi đâu nữa."

"Doãn Kỳ này, wo-ai-ni."






















___

Mẫn Doãn Kỳ : Min Yoongi.
Tôn Thừa Hoan : Son Seungwan.
Phác Thái Anh : Park Chaeyoung (rosé).
Trịnh Tại Hiền : Jung Jaehyun.

Cảm ơn các cậu đã đọc ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro