Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

demon!au

//Warning: OOC//

Xu Minghao- cái tên mỗi khi học sinh nhắc đến cũng kèm theo cái nhếch mép, cùng những từ ngữ không hay như "thằng mọt sách", "nghèo kiết xác", "thứ bất tài, vô dụng",...

Vì biết mọi người xung quanh khinh miệt như thế nên cậu cũng chỉ cúi đầu làm thinh, đôi tay mảnh khảnh nắm chặt hơn vào mép cuốn sách dày cộm bản thân đang ôm trong lòng. Cậu đã nhiều lần nói chuyện với bố mẹ về việc cho mình chuyển trường, nhưng lần nào cuộc trò chuyện cũng kết thúc bằng câu nói vô tình của mẹ.

"Trường đó là rẻ nhất rồi, mày vào đó học được thì học, không thì kệ mày. Tao cho mày đi học là may phước lắm rồi đấy."

May mắn thay ông trời cũng không ép Minghao vào đường cùng, ông vẫn thương tình cho cậu người bạn thân như Seokmin với anh Seungcheol. Cả hai người phải mất gần cả tháng mới kết thân được với cậu vì bản tính sống khép kín, không muốn tiếp xúc với người ngoài vì những tổn thương đã khiến Minghao tự thu mình vào vỏ bọc tự ngăn cách mình với xã hội.

"Minghao ơi, bữa nay đi ăn không?"

"Thôi tớ đang ôn bài ở trong thư viện rồi, hai người đi ăn vui vẻ nhé."

Hết mười lần rủ rê thì chín lần Minghao trả lời như thế rồi.

Cậu hay có thói quen ở lại thư viện trường học đến tối, đến khi bác bảo vệ phải nhắc cậu đến giờ trường đóng cửa rồi thì cậu mới ôm cuốn sách mình đang đọc, mượn thêm một vài cuốn bỏ vào ba lô mà liêu xiêu đi về kí túc xá.

/

Vẫn như mọi hôm, Minghao bước vào chỗ ngồi thân quen ở phía trong góc thư viện thì thấy một cuốn sách mỏng để trên bàn mình. Cậu cứ tưởng ai để quên nên để tạm lên kệ gần đó rồi tập trung làm bài. Sẽ không có gì đáng nói nếu cậu không nghe tiếng lọc cọc như cái gì đó gõ lên mặt kệ.

Minghao giật mình quay về phía sau thì chẳng thấy ai, tiếng động cũng biến mất, xung quanh cũng chẳng còn học sinh nào ở lại.. thế thì tiếng đó từ đâu ra chứ?

Chưa hết cảnh giác thì một lần nữa cậu nghe được tiếng lọc cọc đó. Minghao bèn hít một hơi thật sâu, rời khỏi chỗ ngồi mà từ từ tiến lại nơi phát ra âm thanh thì phát hiện cuốn vở khi nãy cậu để lên kệ. Gom hết can đảm cậu mở ra xem thì trống trơn, chỉ có phần giữa của cuốn vở có một hình vẽ khá chi tiết của một chàng trai, tay chân thì vừa dài vừa nhọn hoắt. Phía sau lưng có nét bút phát hoạ lại hình đôi cánh? nhưng nó cũng vừa nhọn vừa dài như tay chân người đó vậy.

Mặt sau hình vẽ cũng chả thấy gì nên Minghao tiếp tục lật đến trang cuối thì phát hiện dòng chữ không xác định được khiến cậu phải nheo mắt lại để nhìn rõ.

Quaeso adiuva me

Minghao vô thức lẩm bẩm trong miệng dòng chữ đó, đến cả lúc lật lại bức vẽ cậu vẫn vô thức lặp đi lặp lại dòng chữ bí ẩn kia. Vậy mà lúc nhìn vào bức vẽ một lần nữa, ánh mắt của người trong tranh sáng lên, còn chớp một cái khiến Minghao hoảng hồn vứt nó ra xa, vì trang vở vẫn còn mở nên khi nhìn lại một lần nữa thì miệng của người trong tranh lại nở một nụ cười kinh dị, miệng cong lên cả gò má như cách các nhân vật phản diện trong truyện tranh được vẽ lại.

Cậu nhanh chóng hoàn hồn, với đến đóng ngay cuốn vở lại, đặt vội nó vào giá sách rồi nhanh chóng dọn đồ ra về. Hình ảnh nụ cười đó vẫn in sâu trong tâm trí cậu, cho dù bản thân đã cố gắng không nghĩ về nó nữa. Nhưng phải kể đến lúc vì sợ mà Minghao chỉ dám he hé mắt để đóng nhanh cuốn vở lại lại, Minghao vô tình nhìn được cái tên được vẽ giữa ngực của người trong tranh.

Kim Mingyu.

Đem chuyện này kể với bạn của mình sau buổi học, Seokmin lẫn Seungcheol đều mang một bộ mặt xám ngoét bảo Minghao phải dẫn mình đến thư viện ngay lập tức. Đến nơi thì cậu đi ngay vào trong chỗ cái kệ đó, thế mà cuốn vở lại không còn ở đó nữa. Cậu nhanh chân chạy lại hỏi thủ thư trong lúc hai người kia đi kiếm vòng vòng xung quanh. Đáng tiếc thay, câu trả lời Minghao nhận lại cũng chỉ là câu an ủi của người thủ thư, họ bảo sẽ báo cậu khi tìm thấy cuốn vở chứ họ không biết đến sự hiện diện của nó trước đây.

Sau một lúc tìm kiếm cả thư viện cũng chả thấy được cuốn vở đó, Seungcheol bèn kéo Seokmin cùng Minghao ngồi xuống góc nhỏ thân quen của cậu, quyết định kể hết mọi chuyện về người tên Kim Mingyu đó. Câu chuyện Seungcheol dè chừng kể ra nghe nhẹ tênh nhưng đã đánh một đòn thẳng vào tâm lý của Minghao, khiến cậu sợ đến mức run không kém gì Seokmin, người đã biết trước câu chuyện nhưng mỗi lần nghe đến đều lạnh cả sống lưng, không tự chủ mà run rẩy.

"Thế nên em phải lập tức báo cho anh hoặc Seokmin khi em thấy có gì đó bất ổn, hay bất cứ thứ gì xảy ra với em, được chứ?"

/

Sau buổi nói chuyện lúc chiều với Seungcheol, thần trí Minghao đã luôn ở mức dè chừng, đi đâu cũng ngó nghiêng trước sau, hay cúi gằm mặt hơn và cứ thế lủi đi thẳng. Cậu cũng chả nán lại ở trường lâu mà về thẳng kí túc xá, khóa trái cửa phòng tự nhốt mình ở yên một chỗ. Seungcheol với Seokmin cũng thay phiên nhau nhắn tin hỏi thăm, rủ rê chơi game khiến Minghao trong phút chốc buông lỏng cảnh giác.

Bỗng đèn trong phòng vụt tắt.

Minghao giật mình nhìn quanh. Không thể nào! Tại sao đến ngoài ban công cũng chẳng có một chút gì ánh sáng từ tòa nhà đối diện hay đèn đường hắt qua. Xung quanh Minghao đúng nghĩa là một màn đêm tĩnh lặng, không một chút ánh sáng, như thể cậu bị bóng đêm nuốt chửng vậy. Cậu sợ sệt tìm kiếm điện thoại ở gần đó nhưng hai bàn tay cứ quơ quào trong vô vọng, càng tìm càng khiến Minghao bức bối đến bật khóc vì hoảng sợ.

'Suỵt'

'Đừng khóc cưng à'

"AI ĐÓ!!" Minghao vừa ôm đầu vừa la hét, nước mắt giàn giụa lùi về sau. Đến khi cảm nhận được đầu giường phía sau lưng thì cậu liền bịt tai, nhắm chặt mắt thu người lại, làm cho bản thân trông nhỏ bé hơn vài phần.

'Ta sẽ không làm hại em đâu cục cưng'

'Chỉ là ta muốn cảm ơn em vì đã giúp ta giải thoát, giúp ta sống lại một lần nữa. Coi như lần này ta mang nợ em nên ta muốn tìm đến em để trả ơn thôi.'

"Ngươi là ai, tại sao ngươi lại vào đây được" Đến lúc này Minghao vẫn chưa ngừng khóc, tiếng thút thít vẫn nho nhỏ vang vọng khắp phòng. "Tại sao tôi không nhìn thấy được gì thế này?"

'Hiện tại trông ta vẫn còn gớm ghiếc lắm, nếu cưng nhìn thấy chắc chắn sẽ bị dọa sợ, thậm chí là ám ảnh nữa. Hình ảnh kinh dị đó ta không muốn em nhìn thấy lần nào nữa.'

"Kh-khoan đã.. chả lẽ ngươi l-là Kim Mingyu?"

Gã ta nghe cậu nhắc đến tên mình thì giật mình, không ngờ đến việc cậu có thể dễ dàng đoán ra như thế. Gã đang ở ngay phía sau em, với bàn tay toả khói đen ngòm vòng lên trên che mắt em lại, giam giữ em trong ảo ảnh mà chính mình tạo ra.

Cục cưng của tôi, Minghao của tôi, mọi thứ chỉ mới bắt đầu nên trước tiên tôi phải giấu mình đi để không làm em sợ hãi mà chạy trốn khỏi tôi.

Rồi từ từ em sẽ được biết hết mọi chuyện thôi cưng à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro