Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

• goodbye •

tạm biệt... là chúng ta phải tạm xa nhau...

tạm biệt... là chúng ta sẽ gặp lại...

tạm biệt... là chúng ta vẫn sẽ trở về bên nhau...

* * *

lần đầu tiên ta gặp nhau vào một ngày đầu xuân ấm áp, nơi góc quán nhỏ bé em tới lui mỗi ngày. em thường hay ngồi ở bàn phía bên trái cửa sổ, nhâm nhi chút trà nóng mà tận hưởng chút gió xuân nhè nhẹ len lỏi qua mỗi lớp áo mỏng. trong ngày thanh bình mà nhẹ nhàng đến xao xuyến cõi lòng, anh xuất hiện ở nơi đây như làm mọi giác quan của em cất lên tiếng yêu thương cháy bỏng.

từ từ tiến đến phía bàn em ngồi, anh nở nụ cười còn rạng rỡ gấp bội phần bó hoa chớm nở trên tay, khẽ hỏi.

"seungwan-ssi?"

có vẻ như anh đã biết em trước đây. em đã nghĩ như vậy và thật may mắn chẳng điều gì khiến cho em thất vọng.

lần đầu tiên chúng ta noi chuyện cùng nhau, em cứ ngỡ rằng chúng ta là tri kỉ của nhau đã từ rất lâu. rất nhiều niềm vui và cả sự yên bình, cũng là lần đầu em thấy tim mình đập nhanh đến thế.

anh tặng em bó hoa e ấp như nụ cười nơi gò má trắng hồng,
bởi anh biết không điều gì có thể xinh đẹp đến như vậy.

nhìn em còn đang mơ mộng chìm đắm vào hương thơm ngây ngất, anh khẽ mỉm cười nói nhỏ.

'loài hoa này có tên là hoa cúc tâm tư, có nghĩa là hạnh phúc nhất định sẽ đến thôi. cô gái xinh đẹp, anh tặng nó cho em với mong muốn em sẽ luôn vui vẻ và hạnh phúc.'

nếu như ai đó hỏi em định nghĩa của hạnh phúc, thật lạ nhỉ, em chẳng thể nghĩ đến điều khác ngoài anh.

hoàng hôn nhẹ buông bên rèm cửa sổ, anh đứng dậy, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay em và đặt một nụ hôn kiểu pháp ngọt ngào như chính con người của anh vậy.

'anh phải đi rồi. tạm biệt nhé, seungwan-ssi.'

* * *

đã được hơn ba tháng kể từ khi hai ta quen nhau. một khoảng thời gian không ngắn cũng không dài, chỉ là đủ để anh có thể thấu hiểu em và ngược lại. chỉ cần mình ở bên nhau thôi, em có thể tin rằng trên đời này không gì tuyệt vời hơn thế.

giữ chặt tay nhau băng qua từng con phố, em cùng anh trải qua thời tuổi trẻ đầy khát khao và mơ mộng. cùng nhau đi qua từng niềm vui, nỗi buồn, chỉ cần ta vẫn luôn là chính ta, thì mình sẽ mãi mãi yêu thương nhau anh nhỉ?

gió mùa hạ thật chẳng dễ chịu chút nào, nó oi bức, nhột nhạt và vô cảm. thế nhưng ngược lại, mùa hạ cháy bỏng giúp phần hâm nóng mối tình vốn chưa bao giờ nguội lạnh của hai ta, hay đơn giản hơn nó khiến em cảm thấy chỉ cần được ở bên anh có bức bách đến nhường nào cũng có thể chịu được.

anh cùng em trượt patin trên con đường nắng vàng, cùng nhau chụp những bức ảnh rạng rỡ như tâm hồn tuổi trẻ vậy. thật nhiều kỉ niệm ngọt ngào và sâu đậm, em sẽ ghi nhớ mãi và mãi mãi về sau.

sao trời ngày hôm ấy sáng lắm, chỉ tiếc là chưa rực rỡ bằng tình mình ở trong lòng em được. bầu trời đêm dù có tăm tối đến nhường nào, cũng sẽ luôn có muôn vì sao và vầng trăng thắp sáng những niềm vui trở lại, hệt như cách anh thắp sáng cuộc sống vốn tẻ nhạt của em, hệt như cách ta trao nhau nụ hôn ngọt ngào trên thảm cỏ đẫm sương đêm xanh mướt.

đêm muộn, anh dẫn em về đến cửa nhà, lưu luyến nhìn em rồi ôm em thật chặt.

'tạm biệt nhé, seungwanie'

* * *

quanh đi quẩn lại cũng đến hồi thu sang, từng thảm lá vàng rực rỡ điểm suyết trên con đường thân quen ấy. anh cầm tay em chạy thật nhanh mà nghe tiếng lá vỡ tan xào xạc dưới chân mình, như rũ bỏ hết bao nhiêu buồn phiền mà chạy đến chân trời ta mơ ước.

rồi anh dừng lại, vô thức nhấc chiếc máy ảnh trong tay mà chụp vào tấm hình xinh đẹp. có cả cảnh, cả em, mà anh bảo rằng là khoảng trời bình yên của anh đấy. đặt nụ hôn sâu lên mái tóc vàng ươm màu nắng, anh khẽ mỉm cười nhẹ nhàng.

'anh luôn có cảm giác em là một nữ thần của mùa thu, bởi những sắc vàng lộng lẫy chưa bao giờ nổi bật vẻ rạng rỡ của em cả.'

dừng lại bên một gốc cây to, anh khẽ khắc tên em lên thân cây ấy.

son seung wan, cùng với những yêu thương cả đời này anh luôn luôn trân trọng.

rồi anh ôm em thật chặt, ngắm nhìn gương mặt toả nắng cũng đang mỉm cười đầy hạnh phúc.

'tạm biệt nhé, chuột nhỏ của anh.'

* * *

đứng chôn chân trước thềm nhà em, anh đã dường như đóng băng vì những hạt mưa nặng trĩu và làn gió lạnh buốt đến cắt da cắt thịt. em nghĩ anh đã về từ ba mươi phút trước khi em nói không muốn gặp anh, cớ sao anh vẫn cứ cố chấp mà đứng ngoài trời lạnh chỉ để chờ một câu tha thứ của em? 

nhìn anh như vậy, em xót lắm. kêu anh vào nhà nhưng anh cứ cố chấp đợi em chịu tha thứ, còn bằng không sẽ chẳng chịu di chuyển dù chỉ là một bước. em nhìn con người ngốc nghếch trước mắt mà tự nhiên mủi lòng, mau chóng lao đến ôm chầm anh vào lòng rồi nhẹ nhàng gật gật đầu. 

"được rồi, em tha thứ cho anh. mau vào nhà đi kẻo lạnh."

anh nhìn em, nở nụ cười run run hạnh phúc. từng hạt mưa tí tách rơi trên nền gạch đến buốt lạnh, nhưng anh nói với anh như vậy đã đủ ấm áp rồi.

tối hôm ấy anh và em cùng nhau nấu một bữa cơm ấm cúng. bàn ăn đầy ắp chỉ có duy nhất hai người, có ánh nến và những đóa hoa tươi, chính là những điều lãng mạn nhất em có được ở trên thế gian này. 

tối muộn gió thổi từng đợt lạnh lẽo ngoài cửa sổ, ta lại nằm tựa vào nhau như hai chú mèo lười ở trên ghế sofa. cùng nhau xem vài ba bộ phim tình cảm ngọt ngào, nhiều lần em nắm thật chặt tay anh mà khóc nấc lên trước những thước phim qua đỗi cảm động từ trên màn ảnh nhỏ. đôi khi cuộc đời chẳng được như là mơ, nhưng thật tuyệt rằng hạnh phúc của em chính là thật.

đôi bàn tay ấy của anh, nó chẳng phải đôi bàn tay ấm áp nhất em đã từng nắm lấy. anh khẽ kéo tay em mà chạm vào lồng ngực mình, để em cảm nhận trái tim ấm áp gấp bội phần của anh. phải rồi nhỉ, chẳng màng đến bàn tay dù có lạnh như băng ở bắc cực, em mãi mãi chỉ cần trái tim của anh thôi.

dêm, anh lại phải về nhà. một lần nữa, anh để lại lời tạm biệt, mà trong cơn ngái ngủ sau khi cày phim cả buổi tôi cùng anh, em chẳng thể nhận ra rằng nó có giá trị to lớn đến nhường nào. 

'tạm biệt nhé, đáng yêu của anh.'

* * *

mùa xuân lại một lần nữa trở về sau bao nhiêu giá lạnh, anh vỗi vã xếp đồ vào vali cho chuyến công tác quan trong tại busan. ngày em tiễn anh ra sân bay, trong lòng vừa mừng cho anh vừa có chút thương nhớ. chỉ chăm chăm kiểm tra xem anh có bỏ quên thứ gì, em chẳng kịp để ý rằng anh lại tíu tít cầm máy ảnh lên mà chụp em thật lâu. anh bảo anh sẽ nhớ em lắm, nên phải chụp thật nhiều để đến busan còn ngắm cho khuây khỏa. 

trước khi lên máy bay, anh ôm em, anh nắm tay em, anh dặn dò em đủ điều, hứa hẹn sẽ gọi điện về cho em, sẽ làm việc thật tích cực nhưng không quên em và sẽ về nhà thật sớm. chẳng muốn anh đi đâu, vì ở cạnh anh em luôn cảm thấy được bảo vệ, được chở che, thật ấm áp và rất hạnh phúc. nhưng biết làm sao chứ, đây là chuyến đi quyết định cho công việc ổn định của anh sau này.

đến lúc anh phải đi rồi, em nhớ anh lắm, chưa bao giờ em muốn nói một lời tạm biệt, vì em cảm thấy như anh có thể sẽ đi... và không về nữa, nhưng anh thì khác em, 'tạm biệt' có lẽ là một thói quen của anh rồi. và lần nữa, lại là câu chào tạm biệt từ anh.

'tạm biệt nhé, người con gái của anh'

* * *

trở về nhà với tâm trạng buồn bã, em chỉ biết nằm chờ điện thoại từ anh, nhưng em đã thiếp đi từ lúc nào không hay. đến cả trong mơ, em cũng không quên được hình bóng anh, người đàn ông mang cho em thật nhiều cảm xúc...

tiếng chuông điện thoại reo lên làm em chợt tỉnh giấc, là một dòng số điện thoại quen thuộc, là cái tên em luôn yêu thương, là anh. vui mừng nhấc máy nghe nhưng đầu dây bên kia em nhận được lại chẳng phải giọng nói ấm áp ngày nào em từng nghe, từng lời nói lọt vào tai em bây giờ chỉ khiến em khóc nấc lên... là bác sĩ phía bên busan, họ báo với em rằng anh đã gặp phải một tai nạn đâm xe... và đang cấp cứu gấp.

sao những lời nói này với em giờ đây lại khó nghe đến vậy, em không tin đâu, em cần gặp anh, phải, em phải gặp anh để nói với tên bác sĩ kia rằng anh của em vẫn khỏe mạnh mà... những giọt nước mắt, ôi sao nó cứ chảy không ngừng thế này chứ...

đặt vội vé máy bay, em chẳng mang hành lý gì theo hết, em chỉ có một mục tiêu hiện giờ đó là... gặp anh.

* * *

đáp máy bay, em chạy luôn tới địa chỉ bệnh viện được gửi tới... nhưng, liệu có ai hiểu được việc em phải đối mặt bây giờ cơ chứ, liệu có ai thấu được nỗi đau này chứ, liệu có ai còn nói với em rằng mọi việc vẫn ổn chứ? em còn chưa được thấy anh lần nữa, chưa được vui cười chạy tới bên anh lần nữa, và cũng chưa thể nói em nhớ anh một lần nữa, mà, anh đã đi rồi sao.

* * *

... đã là hai tháng kể từ ngày ấy, cái ngày mà anh nói tạm biệt lần cuối cùng...

từ giờ em sẽ chẳng thể cùng anh qua lại nơi quán quen, chẳng thể cùng anh băng qua từng con phố nhỏ, chẳng thể cùng anh lưu giữ thêm kỉ niệm của chúng mình, chẳng thể cùng anh ăn lẩu, ngắm sao, chẳng thể cùng anh tung tăng nơi phố thu, lại càng chẳng thể cùng anh ngồi ăn những bát mì ấm, xem những bộ phim cảm động,...

mới đó anh còn ở đây, giờ này anh lại đang ở nơi khác, nơi đó thật bình yên, nhưng cũng thật tẻ nhạt, nhưng em vẫn mong sao anh luôn giữ nụ cười ấy trên môi, luôn nhớ đến em, luôn là người yêu em thật nhiều.

em đến thăm anh rồi đây, nơi đây cũng chính là nơi anh đã khắc một chữ tên em thật lớn, phải, là gốc cây đa ngày nào. 'hoa cúc tâm tư' anh còn nhớ loài hoa này chứ, hôm nay em mang chúng tới tặng anh này. ngày đó anh tặng em vì mong muốn ngày chúng mình hạnh phúc bên nhau sẽ tới sớm thôi, còn bây giờ, em tặng anh là vì mong muốn anh sẽ không quên em, anh sẽ chờ em, chờ một ngày chúng mình bắt đầu lại, chờ một ngày chúng mình hạnh phúc bên nhau lần nữa.

tình chúng mình tuy chẳng được lâu như người khác, dừng lại ở kiếp này chỉ là một chút nghỉ ngơi vì biến cố, nhưng em chắc chắn được rằng sẽ chẳng có cặp đôi nào có tình cảm bền vững như chúng ta.

* * *

tạm biệt... là chúng ta phải tạm xa nhau...

tạm biệt... là chúng ta sẽ gặp lại...

tạm biệt... là chúng ta vẫn sẽ trở về bên nhau...

'tạm biệt nhé, yêu dấu của em'

21.02.2019

#lynn

___end___

chúc mừng sinh nhật người em thương - son seungwan 💙

beta-er: mywkth_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro