Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tội lỗi I

Nếu ai đó hỏi điều gì tôi hối hận nhất trong đời. Tôi sẽ trả lời hai chữ " Tội lỗi". Đáng lẽ tôi đã có một gia đình nhỏ hạnh phúc với người vợ hiền cùng con nhỏ nhưng.. tôi đã say nắng, hay nói đúng hơn là phản bội. . Chính bàn tay này đã phá vỡ đi mọi thứ.. giờ chỉ còn tôi cô độc một mình ôm nỗi ân hận cả một đời..

mọi chuyện bắt đầu vào ngày chụp hình cưới của tôi và Enid. Em ấy là người con gái tôi nợ rất nhiều cũng từng là người tôi yêu nhất. Chúng tôi bên nhau tròn 10 năm. Từ khi em ấy còn là nữ sinh cấp 3 và tôi là giáo sư môn sinh học. Gặp nhau, cảm nắng rồi yêu nhau. Đúng vào ngày sinh nhật 25 tuổi của em, tôi cầu hôn và em đồng ý. Rất nhanh sau đó chúng tôi có buổi chụp hình cưới, bước đầu chuẩn bị cho tương lai của tôi và em.

Tôi vẫn nhớ như in ánh mắt mong đợi háo hức của người con gái ấy. Em ấy dậy từ sáng sớm chuẩn bị, gấp gáp tới quên tùm lum đồ làm tôi chỉ biết cười lắc đầu

"Sắp tới chưa Weds? Em nôn quá đi à"

"Weds, không biết concept em chọn có hợp tụi mình không ha"

"Weds này, em hạnh phúc lắm.."

Ngồi cạnh bên nơi ghế phụ lái, em không ngừng líu lo . Tính tôi ít nói, chỉ đôi lúc đáp lại hai ba câu. Một tay cần tay em hôn lên, một tay cầm vô lăng lái theo đoàn ekip.Em vẽ lên bức tranh tương lai thật đẹp. Nơi tôi đi làm về sẽ có em đợi sẵn với đồ ăn được nấu xong cùng bé con ngồi ngay ngắn trên ghế ăn dặm. Rồi chúng tôi sẽ có buổi tối bên cạnh nhau ấm áp.

"Willa ngáp đấy sao ? Em đã nói đi ngủ hôm nay còn đi sớm mà. Luận án quan trọng nhưng sức khỏe vẫn quan trọng hơn chứ" Thấy tôi ngáp, em nhịn không được trách yêu vài câu

"Tôi sẽ chú ý hơn mà. Em đừng giận được không?" Tôi đưa tay chạm vào má em vuốt ve , mong em đừng giận

"Em không giận, nhưng Weds phải nhớ lấy. Nhỡ sau này không có em ai nhắc Weds đi ngủ sớm ?" Em dụi má vào bàn tay thô ráp của tôi

"Em nói gì vậy? Sao lại có chuyện đấy?"Tôi lúc ấy nhíu mày, không muốn em nói lung tung

"Thì em đi công tác thì sao? Weds nhớ giữ lời, quạ đen của em có bao giờ chăm sóc bản thân tử tế để em yên tâm đâu"

"Tôi biết, biết rồi. Em tranh thủ ngủ một chút đi, dậy sớm vậy còn gì. Còn hơn 30p lái xe nữa mới tới nơi"

"Em háo hức ngủ không được. Hay giờ mình nói về tương lai đi. Bé con đầu tiên Weds muốn là con trai hay con gái, tên con nữa..."..

Thế là em ấy tiếp tục ríu rít suốt quãng đường. Nhà chúng tôi ở trung tâm Texas, chạy tới bãi biển em chọn cũng mất hơn 1 tiếng chạy xe . Chúng tôi cứ vậy nói chuyện vui vẻ với nhau .

Tới nơi, tôi dìu em xuống , nhận phục trang và đi thay . Concept em chọn một là thiên thần và ác quỷ với em là thiên thần , concept thứ hai đổi ngược lại. Thay xong bộ vest đen tuyền cùng cặp nanh giả, chiếc sừng dê trên đầu. Tôi cũng không biết bản thân chỉ là vô tình hợp với hình tượng ác ma hay chính tôi là ác ma nên mới hợp như thế.

Tôi nhớ như in khoảnh khắc em bước tới với bộ váy cưới trắng tinh. Từng tà váy tung bay trong gió trông thật lộng lẫy. Gương mặt em sáng bừng với mái tóc vàng dài xoăn được tạo kiểu cẩn thận. Nếu tôi mang hai chiếc sừng dê thì đạo cụ của em là vòng tròn hào quang vàng óng. Đôi cánh thiên thần to lớn ở sau lưng với 4 cánh dang rộng. Từng sợi lông vũ trên đôi cánh tôi đặt riêng cho em tạo cảm giác đôi cánh đó là thật. Trái ngược đôi cánh dơi to lớn sau lưng, cô gái của tôi thật mạnh mẽ . Em mang đôi cánh nặng ngang với đôi cánh của tôi- thứ không dưới 20 pound. Tôi quay người lại nhìn em, mặt trời ở phía sau trùng khớp khuất bóng sau đầu em. Em thật sự là thiên sứ từ thiên đàng gởi xuống ...

"Weds! Weds làm gì mà ngây người ra vậy? Em đẹp quá hửm?" Em nhón chân cụng trán mình vào trán tôi. Em rất thích làm vậy. Em nói rằng đó là cách thể hiện tình cảm đặc biệt của em dành cho tôi

"Ừm.Em hệt như thiên thần vậy"Tỉnh khỏi cơn mơ màng, đập vào mắt tôi lúc đó là khuôn mặt đáng yêu gần sát. Mỉm cười, tôi vòng tay qua eo em kéo lại gần đồng thời cúi người xuống hôn lên bờ môi mọng

"Mồ..lem son em bây giờ. Nhưng mà..em rất thích. hìhìhì" Em cười khúc khích , cạ cạ mũi vào mũi tôi"

"Weds trong vai ác ma cũng hợp lắm đấy. Quạ đen của em sao lại soái vậy chứ"

"Hahaha"

"Vợ chồng trẻ ới!! Tới giờ chụp rồi" Từ xa tiếng photographer vang lại

Tôi mỉm cười , bế em lên đi tới chỗ chụp. Em ban đầu còn hơi bất ngờ mất thăng bằng nhưng rất nhanh phối hợp, hai tay em vòng qua cổ tôi, dựa, nép thân hình nhỏ nhắn vào lồng ngực tôi. Chúng tôi chụp rất nhiều ảnh, đổi không ít tư thế. Thời gian ngắn ngủi ấy thật sự rất vui

"Rồi ok, set 1 xong ! Hai vợ chồng vào thay đồ đổi concept. Chúng ta sẽ bắt đầu ngay sau khi thay đồ và cách trang điểm ." photographer nói

Vì chỉ có 1 thợ make up nên tôi nhường em làm trước. Bản thân nằm trên chiếc trại nghỉ đợi. Đang nằm thì tôi nghe phong phanh tiếng một cô gái. Hình như cô ấy cũng trong đoàn, vì đi trễ nên đang rối rít xin lỗi. Tôi cũng không quan tâm nhiều, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Đột nhiên sự chói chang của ánh nắng mặt trời tôi cảm nhận qua lớp mí mắt bỗng không còn. Tò mò mở mắt ra, tôi lỡ trót bị ánh mắt long lanh xanh tự ngọc kia hút hồn. Có vẻ cô gái kia cũng bị đôi mắt đỏ máu của tôi thu hút (mắt gia tộc chúng tôi bẩm sinh đã có màu đỏ của máu). Một lúc sau cô gái lên tiếng phá vỡ tình huống ngượng ngùng.

"Em là người mới. Em phụ trách phục trang và make up cho ngài Addams" Giọng nói êm dịu , ngọt ngào cất lên. Cấy lên mầm mống tội lỗi trong tôi.

"À.. được. Vậy cô làm đi" Cố giữ tâm trĩ thanh tĩnh, tôi bật ghế ngồi dậy để cô gái kia tiện làm việc.

Cô gái kia bắt đầu lấy ra giỏ đựng dụng cụ, theo tôi thấy thì nó không quá nhiều thứ. Nhưng cô gái chọn lựa rất cẩn thận. Bàn tay mềm mại từng bước thấm nước gì đó ra bông giúp tôi lau đi lớp trang điểm cũ.

Ngón tay ấm áp di chầm chậm , tôi lại bị đôi mắt kia hút hồn lần nữa. Lúc đó cảm tưởng mọi thứ xung quanh đều dừng lại, tôi không quan tâm gì nữa, cũng chẳng cảm nhận thời gian trôi, cũng không nhận ra mình đang để ý một cô gái khác trong khi đang mặc trên người bộ vest cưới với hôn thê.Từ cô gái trước mắt cho tôi một cảm giác gì đó rất đặc biệt, một cảm giác tôi đã từng có vào 10 năm trước. Là rung động. Phải , chính tôi cũng không hiểu tại sao bản thân lại say nắng trước 1 người con gái mới gặp mà bỏ người vợ sắp cưới ra sau đầu.

"Ngài Addams..Ngài Addams!"

"..A?"

"Lớp make của ngài đã xong, giờ tới phục trang"

"À được. Nhân tiện.. cô tên gì nhỉ" tôi đứng dậy cho cô gái đeo đôi cánh thiên thần vào lưng. Đôi cánh giống của Enid lúc nãy nhưng lớn hơn khá nhiều, hơn nữa lại còn là 6 cánh. Tôi cũng không biết nhưng đấy là ý của Enid nên tôi không có ý kiến.

"Em tên Emma Myers.. cảm .. cảm ơn" cô gái ấy đỏ mặt khi tôi cúi xuống, kê một bục gỗ để cô gái dễ giúp tôi chỉnh đôi cánh to lớn. Tôi cao xấp xỉ 6 feet, cô gái thấp hơn tôi một cái đầu, tôi không nghĩ thân hình nhỏ bé ấy giúp tôi căn chỉnh đôi cánh cồng kềnh dễ dàng được nên giúp, không lường được biểu cảm lạ lùng, tôi cất tiếng hỏi

"Sao cô lại đỏ mặt?"

"Em.. tại trước giờ chưa ai vì cảm giác của em mà suy nghĩ cả" Mãi sau này cô ấy mới nói tôi biết hoàn cảnh và những gì cô ấy đã trả qua trong suốt cuộc đời. Tôi là người đầu tiên để ý tới cảm giác của cô ấy. Cũng là lí do cô ấy chú ý đến tôi để rồi cùng tôi xây nên lâu đài tội lỗi.

Trong lúc cô ấy giúp tôi chỉnh trang tôi mới biết cô ấy lớn hơn Enid 2 tuổi nhưng vẫn nhỏ hơn tôi 6 tuổi.Cô ấy vừa đi học vừa đi làm, vì hoàn cảnh nên học đại học trễ. Trong nhà đơn côi , cha mẹ qua đời vì tai nạn .

"Weds ơi, Weds xong chưa?" Phục trang vừa xong tiếng Enid vang lại

"Tôi..Tôi qua ngay. Cảm ơn cô"Như đứa nhóc làm việc xấu bị phát hiện, tôi đảo mắt, vội đi qua chỗ Enid. Vì quá vội , đôi cánh lớn phía sau vô tình hất cô ấy ngã. Tôi phản xạ nhanh, đỡ cô ấy vào lòng. Cả hai bối rối rồi tách nhau ra. Tôi qua chỗ Enid, cô ấy thì thu dọn đồ nghề rồi đi đâu mất tăm.

"Sao vậy? Weds mới té ở đâu sao mà vest trắng em chuẩn bị nhăn nhúm thế này"

"Tôi..tôi không cẩn thận" Ánh mắt tôi vẫn cúi gằm không dám nhìn thẳng vào em

"Vô đây em là lại. Weds đó, Quạ đen của em trở thành tổng lãnh thiên thần rồi" Enid véo mũi tôi đùa giỡn làm tôi bật cười, cũng quên béng sự kiện vừa rồi.

"Tổng lãnh sắp phản loạn trở thành ác ma thì đúng hơn. Còn em tiểu quỷ này xinh đẹp thật" Nếu trong vai thiên thần trong sáng em tỏa ra vầng hào quang của một vị cứu thế. Còn với tạo hình nữ quỷ em đẹp một cách rất kiều mị, tinh nghịch

"Vậy Weds như Lucifer?"

"Có lẽ . hahaha"

Chúng tôi tiếp tục chụp cho hết set. Sau đó ra về, chuyện với cô gái tên Emma kia cũng bị tôi vất ra sau đầu. Hai tháng sau lúc Enid đang đi công tác thì tôi vô tình gặp lại Emma .Lúc ấy trời đã vào khuya, tôi đi ngang qua một chiếc xe máy nằm lăn lóc bên vệ đường , cạnh đó là một đám côn đồ vây quanh một cô gái tóc đen ngắn. Mái tóc lập tức gợi tôi nhớ về Emma. Tôi dừng xe ngay lập tức, vớ khẩu súng luôn để trong xe bước ra ngoài.

"Cô em, đụng xe tụi anh giờ còn muốn chạy?"

"Các anh cố tình chèn xe tôi, còn nói tôi đụng các anh? Mau để tôi đi, không tôi hét lên đó" Giọng cô gái run run , nghe rõ được sự sợ hãi nhưng cố trấn tĩnh

"Cô em la đi, la khản cổ cũng không có ai giúp cô em đâu . Đúng không tụi mày ? HAHAHA" tên đại ca cười đê tiện, giọng cười của hắn ta làm tôi ghê tởm tới mức nhợn ở cổ.

*Đoàng!* "BIẾN!" tôi bắn lên trời đe dọa , nghe tiếng súng, tụi côn đồ sợ mất mật vội chạy khuất.

"Emma? cô không sao chứ?" Tôi đi lại gần hỏi

"Ngài Addams? Cảm ơn trời.." Cô ấy nói lắp bắp rồi ngã khuỵu xuống đất, tôi đỡ kịp lúc nên cô ấy lúc ấy dựa hoàn toàn vào người tôi.

Từ hôm đó mối quan hệ sai trái của chúng tôi bắt đầu. Trong 3 tháng Enid công tác, tôi và Emma lén lút qua lại trong sai trái. Trái tim tội lỗi phân chia tình cảm làm hai. Tôi yêu Enid những thích Emma. Ở cô gái ấy cho tôi một cảm giác gì đó rất đặc biệt. Emma đã nhiều lần muốn dừng lại nhưng tôi không nỡ buông bỏ, tôi hứa đủ điều rằng sẽ vì Emma , sẽ đến với cô ấy.

Hình tượng ác quỷ trong buổi chụp ảnh cưới tôi thật sự đã trở thành. Tôi dây dưa không rõ với cả hai, lẳng lặng qua lại với Emma trong bóng tối , vẫn cố qua lại với Enid. Nhưng cây kim trong bọc rồi cũng có ngày lòi ra . Tôi bị phát hiện trong chính lễ cưới.

Enid dàn dụa nước mắt, cái tát trời giáng mà em dùng hết lực . Bóng lưng nhỏ bé đau khổ, run rẩy rời đi , từng bước bước ra khỏi lễ đường. Để lại tôi một mình đứng chết trân tại đó. Thế là chuyện tình 10 năm kết thúc. Emma cũng rời đi, cô ấy biết tôi không thể từ bỏ Enid, thêm phần tội lỗi nên cô ấy cũng dừng lại, đặt vé máy bay và chuyển tới một nơi khác, kết thúc mối tình vụng trộm đầy sai trái.

Tôi quỳ khuỵu xuống, đôi mắt thẩn thờ. Cảm xúc trong tôi lúc đó hỗn độn vô cùng, tại sao tôi lúc ấy mới nhận ra mình đã tham lam, đã sai như thế nào.Chỉ vì cảm nắng, vì một tình yêu quá đỗi mới mẻ mà tôi đành lòng quên đi lời hứa chung thủy với người đầu ấp tay gối. Vì tham lam mà kéo luôn cô gái vô tội, đáng thương khác vào. Trong lúc đó tôi nhận được tin sét đánh rằng.. Enid đã gặp tai nạn giao thông. Tôi vội chạy tới bệnh viện nhưng đã quá muộn.

Từng lời nói của bác sĩ- cũng là bạn thân em Yoko- khắc sâu vào tâm trí tôi như viên sắt nung đỏ ấn trên da thịt. Đau đớn đến tột cùng.Em ra đi vì uống rượu lúc lái xe, choáng váng mà đâm xe vào vách đá, vả lại.. em còn đang mang thai. Đứa nhỏ đã 4 tháng, em định tạo bất ngờ cho tôi trong chính lễ cưới thế mà giờ đây..

Lúc này, một mình tôi ngồi lặng người ngoài hành lang bệnh viện lạnh lẽo/ Tôi đã không kịp nói lời xin lỗi, nói lời xin tha thứ với em cơ mà. Trên tay là tờ giấy báo tử của hai mẹ con. Bộ vest trắng tinh nhuộm máu đỏ thẫm vì tôi cố chấp ôm lấy thân xác em. Tôi hối hận rồi, tôi hối hận lắm rồi. Giá mà tôi đừng rung động, giá mà tôi đừng tham lam, thì giờ mọi chuyện đã.. đột nhiên tôi thấy hình ảnh chính mình ở phía trước. Chỉ có điều, bản thể trước mắt thật sự là một ác ma chính hiệu với cánh dơi và sừng dê trên đầu hay nói cách khác là bản thân tôi trong bức ảnh cưới kia.

"Mày ở đây làm bộ làm tịch gì? Đây đều là do mày lựa chọn, giờ lại hối hận?"

"Tôi..Cậu là ác quỷ tới đây trừng phạt tôi sao?"

"Ta đúng là ác quỷ , nhưng ta sẽ không trừng phạt mày làm gì. Mày phải sống, phải sống cả đời trong đau khổ và hối tiếc, trả giá cho những tội lỗi mày gây ra. Mày quá ngu ngốc, đáng lẽ mày đã có một gia đình nhỏ thật hạnh phúc sau lễ cưới ngày hôm nay nhưng chính tay này đã phá hủy đi tất cả. Vợ mày uất ức tới nỗi tu hết chai rượu với hai hàng nước mắt tuôn trào như suối đấy. Cả cô gái kia nữa, mày cũng hại cô ấy, làm cô gái đấy đau khổ. Tất cả đều chỉ vì sự tham lam của mày thôi Wednesday . Mày sẽ phải sống cả đời, trả giá cả đời!"

"Đúng vậy..tôi phải sống để trả giá..."

.......

Tôi- Wednesday Addams- là một ác quỷ thật sự, ác quỷ tự tay giết đi người vợ tảo tần cùng đứa con nhỏ còn chưa có cơ hội nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Giờ đây tôi tình nguyện chịu mọi hình phạt , từ nhân thế tới lúc đến luyện ngục.

Tôi chỉ mong em và con ở chốn thiên đàng kia có thể quên tôi đi, quên người chồng, người cha tệ bạc này. Và mong Emma- người con gái tôi nợ rất nhiều có thể sống một cuộc đời hạnh phúc. Mọi tội lỗi đều là do tôi, tôi gánh chịu , tôi đền tội.

"Ở thiên đàng kia em phải thật hạnh phúc nhé... Xin lỗi em vì tất cả.. Cảm ơn em vì tất cả. Tôi không hy vọng em tha thứ, nhưng tôi mong em quên tôi đi. Hứa với tôi em và con phải thật hạnh phúc, phải thật hạnh phúc..."

=======================================================================

Au lấy cảm hứng từ Tâm ma nên mọi người không cần hỏi tại sao hao hao thế a. Viết truyện ngọt miết cũng hơi nhàm. Nói một chút về cái kết, Enid và bé con được trời cao mang đi, tránh khỏi những đau khổ quá lớn đã phải chịu đựng ở trần gian. Người con gái kia cũng rời đi vì tội lỗi, mọi người đừng trách Emma, cô ấy trong câu truyện là trẻ mồ côi, trước giờ luôn phải tự dựa vào bản thân nên giờ có một bờ vai dựa vào , kìm lòng không được. Đáng trách nhất là Weds, một kẻ tham lam muốn có tình cảm của cả hai người con gái tới cuối cùng nhận lại phán quyết trừng phạt. Weds phải sống cả đời trong đau đớn, hối hận rồi sẽ phải tiếp tục trả giá nơi luyện ngục kia. Không ai biết linh hồn Weds sẽ bị thiêu biến vì tội lỗi, hay sẽ trở thành ác ma bất tử. Vĩnh viễn sống trong hối hận, dày vò. Chỉ biết tội lỗi cần chuộc là không bao giờ đủ.

Au tâm đắc nhất đoạn này trong Tâm ma

Ta sẽ về đâu khi tương lai ta ngông cuồng
Buộc ta phải chọn nhưng lý trí lại không buông
Vở diễn kết thúc ta tự nghĩ ta không buồn
Nụ cười đó dành cho ai để nước mắt kia không tuông
Tự hỏi bản thân đâu là điều mày mong muốn, khi màn đêm vừa buông xuống ai cùng mày trên
con đường
Để rồi mặt trời dần ló nơi đằng đông, vậy liệu có được hạnh phúc như lúc đầu 1+2 thì bằng 0!


Cảm nghĩ của bạn thế nào ? Comment cho au biết nha. Với các bạn thích thể loại nào hơn? Ngọt ngào hay cay đắng, ngược ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro