Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hạnh phúc tìm lại

Male Qụa nha. Mọi người có thích au trans quạ không ? Comment cho au biết ý kiến của mọi người về fic và có nên trans quạ nhiều không nhé. Chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều.

======================================================================

"Sao con lại đánh bạn hả Lily?"Enid từ chỗ làm chạy qua trường mẫu giáo vì cô giáo chủ nhiệm gọi thông báo rằng con gái em đánh bạn cùng lớp

"Con..Con xin lỗi" bé Lily Thút thít cúi gằm mặt xuống. Bé không dám nhìn vào mắt mẹ, mẹ bé sẽ la bé mất

"Mẹ không la con đâu nhưng con nói mẹ nghe tại sao con đánh bạn ?"Enid tin con cái mình không khi không mà đánh người khác.

"Tại mấy bạn nói con không có cha.. Nói con là con hoang ...Con... con không có cha thật sao mẹ?"

"Con.. Ánh mắt ngây thơ của con nhỏ làm tin Enid quặn thắt, Người đó đã đi rồi, bỏ lại mẹ con em

"Vậy là con .." bé sụt sùi sắp khóc

"Con có cha chứ.. chỉ là cha con đang đi công tác xa.. Cha sẽ về khi xong việc mà "Ôm con vào lòng, tâm trạng Enid rối bời hơn bao giờ hết.

"Thật hả mẹ ? .. Cha sẽ về.. mẹ hứa đi"

"Ừ mẹ hứa"

Đưa con đi ngủ xong Enid ngồi thẫn thờ 1 mình bên quầy bar mini nhỏ cạnh bếp. Trong không gian tĩnh mịch yên lặng, kề bên em lúc này là ly rượu vang đỏ nồng cay. Em hứa an ủi con cho con bé yên tâm nhưng tới lúc con bé hỏi lại em biết kiếm người ấy ở đâu bây giờ.

Một thân một mình nuôi con. Từ lúc mang thai, Enid bị nhà mẹ đẻ từ mặt. Em bị người mẹ cay độc cho là nỗi ô nhục của gia đình nên đã quăng hết quần áo của em ra ngoài rồi làm giấy từ quan hệ luôn rồi. Còn về người kia sau đêm đó biến mất không một dấu vết. Em đã cố tìm, đã hy vọng nhưng tất cả những gì em nhận lại được chỉ là sự thất vọng

Lăn lộn 5 năm ở đất NewYork em cuối cùng cũng có vị trí nhất định. Công việc ổn định, tiền kiếm được đủ nuôi sống hai mẹ con.Nước mắt lại rơi một lần nữa.. Em cô đơn quá, người kia dù chỉ gặp 1 lần nhưng lại cho em cảm giác ấm áp chưa từng có. Nực cười là dù bị bỏ lại nhưng trái tim em vẫn không ngừng nhớ nhung, chờ mong người ấy quay lại.

—-------

Thời gian ngắn sau, đang làm việc thì Enid nghe tiếng xì xào của đồng nghiệp. Được một lúc sau thì có người tới thông báo

"Mọi người chú ý! Chút nữa thì con trai chủ tịch sẽ tới khảo sát . Mọi người nhớ không được lơ là công việc , người này rất khó tính"

Công ty em đang làm là công ty chứng khoán, chủ tịch tối cao không ai khác là ông Gomez Addams. Người con trai truyền thuyết trong miệng người thông báo kia còn ai ngoài báo đen Wednesday Friday Addams chứ

"Ủa mọi người, em nhớ con trai cả gia tộc Addams nổi tiếng với thân phận là vận động viên đấu kiếm chuyên nghiệp , có bao giờ hắn có hứng thú với thương trường đâu?" Cậu nhân viên vừa sắp xếp tài liệu vừa hỏi

"Chị cũng không rõ "

"Anh biết nè. Hắn ta gặp phải tai nạn cách đây 5-6 năm gì đó. Nằm hôn mê suốt thời gian dài mới tỉnh cách đây không lâu. Chấn thương nghe nói nặng lắm , ảnh hưởng nên giải nghệ rồi"

"Ồ.. Tiếc ghê nhỉ. Nghe nói hắn là vận động viên tiềm năng của đất nước mà"

Từ đầu đến cuối em vẫn giữ yên lặng, ai tới kiểm tra cũng được. Em cứ là tốt công việc của mình thì không có gì phải lo lắng cả.

Ngay buổi chiều hôm đó, nhân vật 'Thần thánh' kia đã xuất hiện. Thân vest đen tuyền, mái tóc xoăn nhẹ được vuốt gọn gàng. Cả khẩu trang cũng màu đen nốt. Người đó đi một vòng quanh tất cả các phòng ban kiểm tra. Đột nhiên thân ảnh cao lớn dừng lại, nhìn chằm chằm vào Enid.

Chịu không nổi với ánh mắt nhìn mình chằm chằm. Ngước mắt em nhìn lại thì người ấy quay đi ngay. Nhưng trong chốc lát , tim em như đập trễ 1 nhịp

"Ánh mắt đó.. sao giống quá"Em nghĩ. Ánh mắt làm em say 1 đêm nhưng lại nhớ cả đời...

...

"Khuôn mặt cô gái đó tại sao lại quen thuộc tới vậy?" Hắn thì thầm

Cô gái đặc biệt làm hắn bỏ đi hình tượng lãnh đạm mà nhìn chằm chằm rốt cuộc là ai? Wednesday cảm giác như hắn và cô gái ấy có một mối quan hệ nào đó. Càng cố suy nghĩ, càng cố nhớ thì đầu hắn càng đau nhức. Bí bách , hắn quyết định để Lurch- tài xế kiêm quản gia nhà Addams- về trước. Còn bản thân tự một con khác đi dạo. Từ lúc gặp tai nạn , Quạ đen luôn cảm thấy bản thân đã quên 1 ai đó, 1 thứ gì đó vô cùng quan trọng.

Lần tông xe kia đã chấm dứt ước mơ, sự nghiệp đấu kiếm mà hắn hằng ao ước, chiếc cúp vô địch thế giới trở thành ước mơ cả đời cũng không thể chạm tới nữa rồi. Đồng thời nó cũng để lại di chứng không nhẹ. Quạ điên cuồng lao đầu vào vật lí trị liệu trong suốt cả năm trời, cộng thêm đi gym nên giờ mới lấy lại khả năng thể chất như giờ

Lúc chạy ngang trường mầm non nọ, khung cảnh một bé gái tóc vàng bị đám con trai vây quanh, bắt nạt hiện lên. Bình thường hắn sẽ làm lơ lướt qua luôn, tránh rắc rối nhưng khi nhìn thấy ánh mắt cô bé đáng thương kia hắn bỗng khựng lai.

"Cảm giác thân thuộc này là sao chứ ?" Vì tò mò và vì một phần nào đó trong trái tim không cho phép bỏ mặt ngảnh đi. Wednesday quyết định tập xe vào lề ngay.

"Biến!" Chỉ 1 chữ thôi kèm với sát khí nồng nặc. Thân ảnh to lớn vạm vỡ, vẻ mặt như đưa đám thành công đuổi đám con nít chạy té khói.

"Cháu bé, cháu không sao chứ ?" Ngồi quỳ xuống, hắn vụng về hỏi thăm. Không hiểu sao trái tim hắn run lên từng hồi vì lí do khó hiểu nào đó

"Lily không sao.. Lily cảm ơn chú" Cô bé từ từng ngẩng mặt lên. Nụ cười gượng và đôi mắt ngấn lệ là tim hắn run lên từng hồi.

" Cháu tên Lily ? Tại sao các bạn lại bắt nạt chúa ?"

"Dạ đúng ạ, cháu tên Lily. Các bạn cứ.. cứ nói.. cháu không có cha, còn... còn mẹ .. mẹ là thứ không ra gì..Lily không muốn mẹ bị nói như vậy.. nên đánh bạn. Sau đó bạn kêu.. kêu thêm các bạn khác ra" Giọng con bé đáng thương vô cùng, giọng nói đặc nghẹt giọng mũi kèm theo từng tiếng nấc vang lên từng hồi thắt tim hắn chặt hơn.

"Cha cháu đâu?"

"Mẹ nói cha đi.. đi công tác sẽ về sớm"

"À.. mẹ cháu đâu, sao chưa đến đón ?"

"Mẹ còn đang làm việc ạ. Hôm nay Lily được về sớm mà quên nói mẹ"

"Vậy ta đưa cháu gặp mẹ. Mẹ cháu làm việc ở đâu?"

"Thật ạ?"

"Ừm, cháu lên xe đi"

Lily đọc ra tên công ty mẹ bé làm , Wednesday bất ngờ . Đó không phải là công ty nhà hắn- nơi hắn vừa rời khỏi sao ? Quạ chở bé con tới nơi rồi theo chỉ dẫn của bé lên tìm mẹ.

Bất ngờ thay.....

"Mẹ ơi!! Thang máy vừa mở , bé Lily chạy vụt ra ngoài lao tới chỗ mẹ bé ngồi

"Lily?"Buông tài liệu trên tay, Enid quay người lại xác nhận chủ nhân câu nói vừa rồi. Đúng là bé con của em đây mà. Nhưng làm sao con bé có mặt ở đây được?!. Trường học cách công ty ít nhất 5km chưa kể thang máy muốn dùng phải có thẻ thông hành, con bé làm sao có ?

"Nói mẹ nghe sao con lên được đây ?"

"Dạ Lily đi theo chú kia. Chú ấy chở Lily tới đây rồi đưa con lên đây"

"Chú? Chú nào ?" Nơi thành đô này em đâu quen biết ai. Rốt cuộc người đưa con em tới đây là ai

"Là tôi" Thân ảnh to lớn từ từ đi lại. Hắn bỏ khẩu trang trên xe nên khi em quay lại nhìn. Em lập tức đứng hình với dung mạo của người trước mặt

"Wednesday Friday Addams!" Nhịn không được em thốt lên

"Sao cô biết tên tôi? Với lại con bé.."

"Tên tàn nhẫn xấu xa này! Sao lại bỏ lại tôi hả?! Tên tàn nhẫn! Tên độc ác!!"Enid òa khóc, bước tới đánh thùm thụp vào người Quạ . Bao nhiêu uất ức, tủi hổ nén nhẹn bấy lâu bộc phát. Rõ ràng đêm đó người này hứa hẹn ra sao mà lại bỏ em một mình trong suốt thời gian qua.

"What?! Tôi..tôi đã làm gì??" Wednesday đơ ra như tượng. Hắn đã làm gì để em phản ứng dữ dội như vậy?

"Anh còn hỏi nữa sao? Những gì anh làm anh phải người rõ nhất "

"Mẹ ơi..." Chưa bao giờ bé thấy mẹ bé mất kiểm soát như vậy. Tại sao mẹ gặp chú kia lại khóc như vậy.

"Tôi.. cô bình tĩnh, nói tôi những gì tôi đã làm. Tôi sau tai nạn kí ức đã mất đi ít nhiều" Có lẽ hắn đã quên điều gì đó quan trọng thật rồi

Nhờ sự khuyên can của bé Lily , Enid bình tĩnh lại. Wednesday đưa hai mẹ con tới nhà hàng đồ Âu để tiện nói chuyện. Bé con được giao cho nhân viên chuyên chơi với trẻ con, nhà hàng có một khu nhà banh nhỏ và nhân viên chuyên lo cho các bé nhằm đảm bảo không gian riêng cho các bậc phụ huynh. Hít thở sâu, hắn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin!

"Được rồi... Tôi sau lần tai nạn kia kí ức không còn nguyên vẹn. Nếu tôi bỏ lỡ chuyện gì mong cô hãy nhắc lại..Làm ơn.."Lần đầu trong đời Quạ đen cầu xin ai đó làm việc gì nhưng lần này là ngoại lệ. Hắn cảm giác nếu hắn bỏ lỡ câu chuyện em sắp kể hôm nay. Hắn sẽ hối hận cả đời

"Thì..." Câu chuyện được em tường thuật lại

Khoảng 6 năm trước, lúc đó em vừa tròn 18 tuổi còn Wednesday 24 . Vào cái đêm ngày 2 tháng 4 ấy, lúc em đau khổ lao ra khỏi nhà . Em lao ra đường và Quạ lái xe xém đụng phải . Đáng lẽ buổi tối đó phải là buổi tối đầm ấm hạnh phúc bên gia đình nhưng cuộc đời trớ trêu.. đó là đêm khủng khiếp nhất với gia đình Sinclair.

Ba em- ông Sinclair- không thể chịu đựng người vợ độc đoán , kiểm soát như mẹ em nữa. Hai người có trận cãi nhau to nhất từ trước tới giờ. Ông quyết định dứt áo ra đi với hai bàn tay trắng , ông leo lên chiếc xe hơi đã đồng hành suốt bao năm rồi biến mất trong màn đêm. Enid chạy về từ chỗ làm thêm với chiếc bánh kem sinh nhật trong túi. Hôm nay em được cho về sớm, chị chủ tiệm còn tặng em cái bánh kem. Em muốn cầm về chung vui với gia đình.

Nào ngờ bước tới thềm cửa đã thấy ba từ trong đi ra với chiếc ba lô trên vai.Ba nói với em 3 chữ " Ba xin lỗi" rồi lên xe chạy đi. Ngơ ngách chưa hiểu gì em từ từ đi vào trong nhưng trong thâm tâm đã cảm giác được điều gì không ổn. Ngôi nhà lộn xộn với đủ thứ đồ đạc bị đập phá nằm la liệt trên sàn.

"Con có mang bánh.."

"Là mày!Tất cả là do mày! Tại sao tao lại có đứa con như mày" Giọng người đàn bà chanh chua, điêu ngoa cắt lời em

"Nhưng con.. con đã làm gì ?" Tại sao mẹ lại nổi nóng với em như vậy?

"Ba mày có bao giờ dám chống đối tao. Tao đã định cho mày một gia đình trong tộc mà ba mày nhất mực phản đối! Mày là cái thứ gì vậy hả?! Học hành thì thảm hại suốt ngày viễn vông với thứ bánh ngọt vô nghĩa. Mày còn không bằng 1 góc các anh!"

"Cái gì?! Mẹ lại định gán ghép con với tên đó? Con không muốn, sao mẹ ép con hoài vậy?" Mặc cho em đã phản đối bao nhiêu lần, mẹ em vẫn muốn gả nói trắng ra là bán em làm vợ một gã nào đó lấy tiền.

"Tao nói 1 là 1 , 2 là 2. Mày không theo thì biến theo thằng cha mày đi!"

"Mẹ .. mẹ đuổi con?!" Bao nhiêu cố gắng vẫn không đủ chứng minh em không vô dụng đều thành bọt biển trong mắt mẹ em rồi sao? Tim em đau quá...

"Ừ tao đuổi mày đấy! Biến, biến cho khuất mắt tao!"

"Vậy xin mẹ.. hức.. mẹ hãy xem đứa con này đã chết!" Em chạy ra ngoài với hai hàng nước mắt tuôn rơi. Chiếc bánh kem hạnh phúc nằm chơ chọi vỡ nát trên mặt đất. Em không chịu nổi nữa, em cứ chạy. Chạy trong mơ hồ, em chỉ biết phải chạy càng xa càng tốt. Chạy khỏi căn nhà địa ngục kia. Không biết qua bao lâu, em chỉ dừng lại khi xém bị một chiếc xe chạy trên đường tông trúng. Ngã ngồi trên vệ đường, em kiệt sức gục mặt thu mình trên hai đầu gốc khóc nấc .

"Này cô gái.. cô không sao chứ?" Từ trên xe bước xuống 1 soái ca, còn ai trồng khoai đất này ngoài Weds. Có điều lúc này hắn đã say, công sức luyện tập bao lâu đổ sông đổ bể vì hắn lỡ đẩy ngã ban giám khảo- tên bắt nạt em trai hắn. Hắn bị tước tư cách tham gia ngay từ vòng loại. Chán nản đi uống rượu giải sầu, lúc chạy về lại vô tình gặp em.

Một người say, một người tổn thương cần bờ vai dựa vào. Từ hắn toát ra một vẻ nào đó làm em tin tưởng, để em dựa vào . Enid bước lên xe theo hắn tới một khách sạn hạng sang gần đó. Hai tâm hồn tổn thương, khiếm khuyết tìm đến nhau, tựa vào nhau và họ cùng nhau ăn trái cấm. Tới sáng dậy , hai người vẫn nằm trong vòng tay nhau. Hắn nhận ra hắn lấy đi đời con gái của em, muốn về nhà thông báo với gia đình và mua thuốc cho em. Hắn hôn nhẹ lên trán và hứa sẽ quay lại sớm thôi.

1 tiếng , 2 tiếng, 5 tiếng rồi một ngày dần trôi qua em vẫn chưa thấy hắn trở về. Wednesday thanh toán tiền khách sạn cả tuần, cũng là một tuần em chờ đợi trong vô vọng. Vào ngày cuối cùng em cười đầy cay đắng thu xếp rời khách sạn. Xem như là bài học đầu đời, là món quà năm 18 tuổi duy nhất em nhận được. Nhưng em nào ngờ, con người em cho là tàn nhẫn ấy đã gặp tai nạn vì chạy xe trong khi vẫn chưa tỉnh rượu hoàn toàn mà hôn mê suốt mấy năm trời.

Một mình em sinh con, một mình em nuôi con. Cũng may có tấm thẻ hắn để lại nên em không cần đi làm trong khoảng thời gian. Rồi em rời quê hương tới nơi ở mới. Em quyết định chuyển tới New York nơi chuyên ngành em học có đất dụng võ. Phải cảm ơn mẹ em vì ngành bà bắt em học lại là cần câu cơm chính cho hai mẹ con bây giờ.

"Chuyện là như vậy đấy. Xin lỗi vì lúc nãy mất bình tĩnh. Tôi cũng không muốn ép buộc anh làm gì cả. Tôi xin phép về.." Nói được hết câu chuyện cũng xem như nhẹ lòng. Thân phận hắn như nào em còn không rõ sao. Hắn cũng là gặp tai nạn, đã quên hết. Bây giờ ép buộc chịu trách nhiệm , làm sao hắn chịu chứ

"Không..! Tôi nhớ rồi... từng kí ức đều quay lại . Tôi sẽ không bỏ em và con" Quạ giữ tay em không cho rời đi

"Tôi nói rồi. tôi không cần anh thương hại"

"Anh không thương hại em. Là anh yêu em..là anh có lỗi. Em một mình tới bây giờ là còn chờ anh đúng không? Em còn tình cảm với anh đúng không? Hãy để anh bù đắp..làm ơn.. con cần ba, em cũng cần bờ vai mà đúng không?.." Hắn nhớ ra rồi, nhớ hết rồi. Người con gái bí ẩn luôn xuất hiện trong mơ là em. Hắn tuyệt không đánh mất em , để em chịu khổ 1 lần nữa.

"Anh nói thật sao ?"

"Tôi nói thật! Tôi không hứa sẽ bên em suốt đời nhưng tôi hứa ngày nào tôi còn tỉnh táo tôi sẽ vẫn ở đây với em vào con! Nên làm ơn.. hãy để tôi chăm lo cho em và con..Xin em" Quạ đứng dậy, ôm em từ sau lưng

"Có biết em đợi lâu lắm rồi không hả.. hức.. Không cho phép anh bỏ lại..hức.. bỏ em một lần nữa.. nếu không.." Những giọt lệ nóng hổi thay nhau tuôn trào

"Cảm ơn em.. cảm ơn em đã cho anh cơ hội một lần nữa.Anh ..Anh yêu em.. Dù chúng ta chỉ gặp nhau trong 1 lần.. Nhưng anh thề với trời, anh thật sự yêu em!"

"Em.. em cũng yêu anh.."

Và thế là họ trao nhau nụ hôn nồng nàn âu yếm. Họ đều tìm thấy mảnh ghép của đời mình sau bao sóng gió. Một gia đình thật hạnh phúc được xây thành...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro