
Oneshot
Đêm ở Nevermore bao giờ hết cũng tĩnh lặng đến mức gợi ra cảm giác bất an. Nó vốn không phải sự tĩnh lặng êm dịu, mà là thứ im ắng nặng nề vô cùng, như thể mỗi bức tường của tòa lâu đài cổ kính này đang giữ trong nó hàng trăm bí mật thầm kín chưa từng được kể ra. Bên ngoài, những cơn mưa không ngừng gõ nhịp xuống khung cửa sổ, từng giọt nặng hạt vỡ ra thành những âm thanh lách tách loang lổ trên mặt kính mờ hơi nước. Gió lạnh len lỏi vào từng khe cửa thổi xuyên qua những tấm rèm đen, khiến cho cả căn phòng ký túc xá như đang chìm hẳn trong hơi thở dài của cơn lạnh buốt màn đêm.
Wednesday ngồi ở bàn gỗ cạnh cửa sổ, dáng người ngồi ngay ngắn như một kẻ canh gác. Ánh sáng vàng cam từ ngọn nến cháy leo lét phản chiếu trên gương mặt cô, làm cho khuôn mặt nổi bật những đường nét lạnh lùng sắc sảo đến mức tưởng như được chạm khắc từ đá cẩm thạch. Ngòi bút lông đen trượt đều trên trang giấy trắng, từng dòng chữ hiện ra gọn ghẽ, chặt chẽ và ghi lại chi tiết của một vụ án mà cô đang theo dõi. Với Wednesday, viết là một cách giữ cho mọi thứ trong tầm kiểm soát của mình, mỗi con chữ là một mắt xích, mỗi ghi chú là một quân cờ đã được đặt đúng vị trí.
Mọi thứ buộc phải trật tự. Mọi thứ phải chính xác đến hoàn hảo.
Đó là cách duy nhất để thế giới không rơi vào hỗn loạn.
Thế nhưng dẫu cho đầu óc cô luôn cố chấp với sự kỷ luật đó, ánh mắt đen sâu thẳm kia lại nhiều lần luôn phản bội cô. Chúng vô thức liếc sang phía đối diện sau lưng mình, nơi không thuộc về bóng tối, nơi mà luôn tồn tại một nguồn sáng mà cô không bao giờ muốn thừa nhận.
Giường của Enid Sinclair.
Khung gỗ trắng viền quanh, được phủ bởi ga trải giường màu pastel rực rỡ và dãy đèn LED được treo dọc khắp tường, phát ra thứ ánh sáng lung linh rực rỡ như một dải thiên hà thu nhỏ trong căn phòng u ám này vậy. Giữa vũ trụ sắc màu loè loẹt ấy là một cô nàng sói vô cùng ồn ào nhưng người lúc nào cũng đầy sức sống, tràn đầy năng lượng, và chẳng bao giờ chịu ngồi yên để bản thân mình yên lặng quá lâu.
Enid Sinclair. Trái ngược hoàn toàn với Wednesday.
Ngay lúc này đây, Enid đang nằm ngửa và hai tay hai chân đang duỗi thẳng trên chiếc giường thân yêu của nàng, mái tóc nhiều màu tỏa ra như cầu vồng đổ xuống gối. Nàng còn ôm trong tay mình một chiếc gối ôm hình trái tim khổng lồ, tai thì đeo một bên headphone đang phát ra thứ nhạc sôi động nhộn nhịp, những giai điệu rộn rã như muốn xua tan cả cái tĩnh lặng nặng nề của căn phòng. Đôi chân thon dài của nàng khẽ đung đưa theo nhạc, và mỗi khi giai điệu lên cao, Enid lại bất giác lắc lư vai, hòa nhịp cùng thứ âm thanh chỉ mình nàng có thể tận hưởng.
Thỉnh thoảng Enid lại ngẩng đầu lên, mái tóc nhuộm óng ánh lấp lánh dưới ánh đèn LED, bắt gặp đôi mắt Wednesday đang vô tình hoặc "cố ý" dõi sang. Và như mọi lần, Enid chỉ biết mỉm cười như thể điều này vô cùng quen thuộc với nàng. Một nụ cười rạng rỡ ấm áp, chan chứa đến mức dường như có thể phá vỡ bức tường băng giá mà Wednesday đã dày công dựng lên nên quanh mình.
Nụ cười ấy nó như sáng rực như mặt trời ban trưa giữa bầu trời u ám của Nevermore.
Một nụ cười mà Wednesday chưa từng mong muốn đến, nhưng cũng chưa từng đủ sức để cưỡng lại được.
"Wednesday, cậu biết không." Enid đột nhiên lên tiếng phá tan sự yên tĩnh này, tháo một bên tai nghe ra. Giọng nàng vang lên sáng trong, như một tia nắng vàng bất ngờ len vào căn phòng vốn phải quen với sự lạnh lẽo.
"Tớ đã mơ thấy cậu tối qua."
Ngòi bút của Wednesday khựng lại giữa trang giấy. Mực vẫn còn đang chảy, để lại một vệt đen nhòe nhoẹt nhưng cô không viết. Đôi mắt sẫm màu thoáng tối đi, song cô vẫn cố giữ giọng thản nhiên:
"Một cơn ác mộng?"
"Không hề!" Enid bật cười, tiếng cười trong trẻo lanh lảnh như muốn làm rung rinh cả những bức tường dày cộm của căn phòng.
"Trong giấc mơ của tớ, hai chúng ta đã cùng nhau đi hội chợ. Cậu đứng cạnh tớ, tay thì cầm một cây kẹo bông gòn lớn màu hồng nhạt. Và cậu..." Enid ngập ngừng, đôi má hồng lên vì sự phấn khích "cậu đã cười. Một nụ cười thật sự. Rất dễ thương cực kỳ luôn."
Lần này, Wednesday dừng hẳn. Ngòi bút nhỏ xuống thêm một vệt mực, đọng thành chấm đen đậm. Cô quay đầu sang nhìn người đối diện mình, đôi mày cau chặt, giọng lạnh như thép:
"Thật đáng tiếc cho trí tưởng tượng phong phú nhưng vô dụng của cậu. Tớ không ăn kẹo bông gòn. Nó là thứ ngọt ngào giả tạo, dính đầy đường hóa học và tượng trưng cho sự ngây ngô. Và tớ càng lại không cười. Cười chỉ làm lộ sơ hở cho kẻ khác."
Enid không hề chùn bước. Nàng chống cằm lên gối ôm, mắt ánh lên niềm thích thú thuần khiết.
"Thế nhưng trong mơ, cậu vẫn cười đấy thôi. Không phải kiểu cười gằn, cũng không phải nụ cười mỉa mai tớ hay thấy. Chỉ là một nụ cười vì thật sự vui. Nó khác lắm Wednesday. Nhưng tớ biết đó vẫn là cậu, chỉ là một phiên bản khác mà cậu đang giấu kín thôi."
Wednesday quay lại với quyển sổ, cố gắng giả vờ như không hề quan tâm tới lời nói của nàng. Thế nhưng, những hàng chữ cô viết giờ trở nên nguệch ngoạc, dòng chữ bị kéo dài vô nghĩa. Bên trong, lồng ngực cô đập dồn dập một cách khó chịu.
"Cậu thật sự thích lãng phí thời gian để phân tích giấc mơ vô nghĩa đến thế sao?" Giọng cô khô khốc, cứng nhắc hơn bình thường.
Enid khẽ nghiêng đầu, nụ cười ngọt ngào nở rộng trên môi.
"Có thể với cậu nó vô nghĩa thật, nhưng với tớ thì không. Wednesday, cậu có biết chỉ cần nhìn thấy cậu trong giấc mơ thôi tớ cũng đã vui lên như thế nào không? Cậu ở bên cạnh tớ, bình thường, không che giấu, không lạnh lùng. Trái tim tớ lúc đó ấm áp lắm."
Wednesday siết chặt cây bút, đến mức khớp ngón tay trắng bệch. Một thoáng run rẩy nơi vai cô, nhưng cô nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản.
"Cậu thật ngây thơ, Enid. Nếu cứ đặt hy vọng vào cái ảo ảnh không có thật, cậu sẽ chỉ tự chuốc lấy thất vọng thôi."
Enid bật cười, tiếng cười không hề chua chát mà đầy quyết tâm.
"Thế thì tớ đã sẵn sàng để bị thất vọng. Tớ muốn mơ thêm, tớ muốn tưởng tượng thêm. Vì nếu không dám mơ, làm sao tớ biết đâu mới là điều tớ thực sự muốn?"
Wednesday im lặng. Không gian như đặc quánh lại. Từng lời Enid nói vẫn vang vọng trong đầu cô, gợi lên một hình ảnh mà cô không bao giờ muốn thừa nhận bản thân mình đang đứng cạnh Enid, tay cầm kẹo bông, để lộ nụ cười thật sự.
Một hình ảnh mềm yếu, nhưng cũng lại kỳ lạ...hấp dẫn.
Cô siết quyển sổ trong tay, cố gắng dập tắt sự hỗn loạn trong tim mình. Nhưng dù có che giấu đến đâu, Wednesday cũng không thể phủ nhận rằng chỉ cần nghe thấy Enid nói những lời ấy thôi cô đã không còn hoàn toàn kiểm soát được chính mình.
Thực tế, vài tuần gần đây, cô đã nhận ra bản thân mình đang bị cuốn vào một vòng xoáy vô cùng nguy hiểm mà cô không thể kiểm soát nỗi.
Mỗi lần Enid vô tình chạm vào tay cô, có khi chỉ là thoáng qua lúc chuyền một cuốn sách, khi hai người cùng mở một cánh cửa hẹp hay khi bàn tay kia khẽ đặt lên khuỷu tay để kéo cô tránh khỏi va chạm trong đám đông, một luồng điện lạnh lẽo nhưng mãnh liệt lại truyền dọc cơ thể Wednesday. Nó bén nhọn đến mức gần như khiến cô ngừng thở, dữ dội đến mức trái tim băng giá trong lồng ngực khẽ chệch nhịp. Cảm giác ấy không giống bất cứ thứ gì cô từng trải qua, như một mũi dao xuyên thủng lớp giáp phòng ngự mà cô dày công rèn luyện để ngăn chặn bất kỳ sự xâm nhập nào từ thế giới bên ngoài.
Càng đáng sợ hơn là những lần Enid ôm cô. Với Wednesday, tiếp xúc thể xác vốn luôn là điều không cần thiết, thậm chí là rất khó chịu và thừa thãi. Thế nhưng, khi cánh tay Enid vòng quanh người cô sau một ngày dài, thứ cảm giác lẽ ra phải khiến cô khước từ, lại biến thành một cơn sóng khác lạ. Lồng ngực vốn yên ắng nay lại run rẩy, trái tim đập dồn dập như muốn phá vỡ mọi xiềng xích lý trí, lao thẳng về phía ngọn lửa sáng rực mà cô đang cố gắng chẳng muốn nhìn thẳng.
Càng vùng vẫy, cô càng nhận ra cơ thể mình phản bội lý trí. Những ngón tay run nhẹ khi vô tình chạm vào Enid, hơi thở mất kiểm soát khi nghe tiếng cười giòn tan kia, ánh mắt lạc đi chỉ vì một cái chạm khẽ. Wednesday ghét tất cả. Ghét sự run rẩy ấy, ghét nhịp tim hỗn loạn kia, ghét cả việc bản thân không thể điều khiển được chính mình lẫn cảm xúc. Nhưng đồng thời, trong cơn ghét bỏ đó lại len lỏi một thứ khao khát khó gọi tên, một ham muốn liều lĩnh khiến cô sợ hãi chính bản thân mình.
Cảm giác này giống như một thứ ma lực cổ xưa, vừa ngọt ngào vừa độc hại len lỏi vào từng huyết mạch. Một sự quyến rũ dai dẳng, vừa khiến cô muốn quay lưng bỏ chạy, vừa khiến cô khao khát đắm chìm sâu hơn, mặc cho kết cục có thể là hủy diệt.
Mỗi lần bước ra khỏi vòng tay Enid, Wednesday đều tự nhắc nhở bản thân rằng tình cảm là thứ yếu đuối, ham muốn là kẽ hở dẫn đến thất bại, tình yêu chỉ là chiếc bẫy được giăng khéo léo để làm con người mất cảnh giác. Nhưng rồi chỉ cần nghe thấy tiếng Enid gọi tên mình hoặc tiếng cười sáng bừng như mặt trời kia vang lên ở hành lang, mọi triết lý lạnh lùng ấy đều trở nên mong manh.
Wednesday chưa từng sợ bóng tối, chưa từng sợ cái chết, cũng chưa từng sợ sự cô đơn. Thế nhưng, thứ đang diễn ra với Enid lại khiến cô lần đầu tiên trong đời hiểu thế nào là nỗi sợ.
Một nỗi sợ không đến từ việc mất kiểm soát mà đến từ một sự thật còn khủng khiếp hơn rằng nếu phải lựa chọn giữa việc tiếp tục chống lại hay buông xuôi, Wednesday không còn chắc chắn mình muốn kháng cự nữa.
Đêm mưa đó, khi kim đồng hồ trong hành lang ngân vang tiếng gõ khô khốc báo hiệu đã qua nửa đêm, Enid vẫn trở mình liên tục. Tiếng mưa dồn dập bên ngoài cửa sổ không giúp nàng dễ ngủ hơn, mà trái lại, như gõ nhịp vào từng sợi dây thần kinh, khiến trái tim nàng càng lúc càng nặng nề. Mỗi lần quay sang nhìn bóng dáng Wednesday vẫn ngồi bất động trước bàn, tay thì cầm cây bút lông đen không ngừng cào xuống trang giấy.
Cuối cùng, Enid khẽ thở dài, nàng rời khỏi giường. Nàng bước từng bước nhẹ như mèo, đôi chân trần chạm xuống nền gỗ lạnh buốt. Tấm chăn pastel trượt khỏi vai để lộ đôi cánh tay gầy mảnh, hơi run rẩy không chỉ vì khí lạnh mà còn vì một nỗi sợ thôi thúc không tên.
Ngọn nến duy nhất trên bàn chập chờn, ánh sáng vàng nhạt đổ bóng lên gương mặt Wednesday, khắc họa từng đường nét lạnh lùng như một bức tượng đá. Mái tóc đen được thắt bím hai bên, đôi mắt sâu thẳm không rời khỏi trang giấy nhưng Enid biết rõ Wednesday đã nhận ra sự hiện diện của mình.
"Wednesday..." Enid khẽ gọi, giọng nàng nhỏ run run nhưng chân thành đến đau lòng. "Cậu lúc nào cũng tự giam mình trong bóng tối như thế. Cậu không thấy là mình đang bỏ lỡ nhiều điều đẹp đẽ sao?"
Ngòi bút dừng lại, đầu bút nhọn để lại một vệt mực loang trên trang. Wednesday từ từ ngẩng đầu. Đôi mắt đen láy xoáy sâu vào Enid, sắc bén đến mức như muốn bóc trần từng lớp che giấu của cô sói nhỏ.
"Tôi không cần cái thứ gọi là 'đẹp đẽ'." Giọng Wednesday vang lên trầm khàn, chậm rãi, nhưng thiếu đi sự lạnh lùng tuyệt đối thường thấy.
Enid nuốt khan, đôi tay siết chặt gấu áo ngủ. Nàng hít một hơi, rồi tiến thêm một bước, khoảng cách giữa cả hai chỉ còn nửa cánh tay. Nhiệt độ cơ thể nàng như lan sang xua đi lớp không khí lạnh bao quanh Wednesday.
"Cậu có chắc không?" Enid hỏi, giọng khẽ nhưng kiên định.
"Vì tớ nghĩ có những thứ một khi đã bỏ lỡ thì sẽ chẳng bao giờ tìm lại được nữa."
Wednesday giữ im lặng. Đôi mắt cô thoáng dao động nhưng ngay lập tức cố gắng siết chặt lớp vỏ băng giá lại.
Enid khẽ cúi xuống, hơi thở ấm áp phả bên tai Wednesday, thì thầm như một lời nguyền dịu dàng:
"Thế còn tớ? Cậu thật sự cũng không cần sao?"
Câu hỏi ấy như một nhát dao xuyên thẳng vào tâm trí Wednesday.
Lý trí gào thét, giọng nói nội tâm dồn dập cảnh báo rằng nguy hiểm. Phải tránh xa. Đây là điểm yếu chí mạng.
Nhưng trái tim lại đập loạn nhịp, dồn dập, như muốn phá tung lồng ngực để được chạm vào nguồn sáng rực rỡ kia.
Cô mở miệng, định đáp một lời mỉa mai như thường lệ nhưng đôi môi khẽ run. Tất cả ngôn từ quen thuộc biến mất, chỉ còn lại sự hỗn loạn không thể kiểm soát bản thân chính mình.
Enid mỉm cười khẽ, đôi mắt ngập tràn ấm áp xen lẫn quyết liệt. "Nếu cậu không cần, thì sao trái tim cậu lại đập nhanh đến vậy khi tớ đến gần?"
Khoảnh khắc ấy, Wednesday biết mọi phòng ngự, mọi hàng rào đã sụp đổ ngay lập tức.
Cô không kịp phản kháng, không kịp quay đi.
Khi Enid cúi xuống, môi cô chạm khẽ vào môi Wednesday, một nụ hôn nhẹ nhàng, run rẩy nhưng bùng nổ như sấm sét trong màn đêm.
Nụ hôn ban đầu chỉ là một cái chạm khẽ run rẩy và dè dặt, như một thử nghiệm mong manh mà cả hai đều sợ phá vỡ. Đôi môi Enid mềm mại, ngọt ngào, ấm nóng, mang theo cả sự khao khát bị kìm nén quá lâu giờ đang áp lên môi Wednesday. Hơi thở cô sói nhỏ run rẩy, gấp gáp nhưng cũng đầy quyết liệt.
Wednesday cứng người lại trong thoáng chốc. Cô từng trải qua vô số tình huống khủng khiếp, đối mặt với máu, với cái chết, với nỗi ám ảnh, nhưng chưa bao giờ cảm thấy trái tim mình đập nhanh và hỗn loạn đến thế này. Nhịp tim như muốn xé toạc lồng ngực, dội vào tai cô từng hồi, át cả sự im lặng trong căn phòng.
Nhưng chỉ trong tích tắc ngắn ngủi ấy, sự ngập ngừng vỡ tung.
Nụ hôn, từ một chạm khẽ đầy run rẩy, bùng nổ thành ngọn lửa. Nó thiêu đốt, dữ dội, cuốn trôi mọi hàng rào phòng ngự của cô đã cẩn trọng dựng lên quanh mình suốt bao năm. Giống như bão lửa, như sóng thần, nó nuốt chửng toàn bộ thế giới cô khiến lý trí, sự lạnh lùng và niềm tin vào "khả năng kiểm soát tuyệt đối" tan biến chỉ trong nháy mắt.
Wednesday từng nghĩ tình yêu là một trò hề yếu mềm, một sự phân tâm thừa thãi mà chỉ những kẻ dại khờ mới sa vào. Nhưng giờ đây, khi môi Enid nóng bỏng quấn lấy môi cô, khi hơi thở kia nghẹn ngào đan xen cùng nhịp thở chính mình, khi đôi tay kia bấu chặt vào vai cô với sự tuyệt vọng đến cháy bỏng, Wednesday nhận ra tất cả định nghĩa và sự phủ nhận lạnh lùng ấy đều là dối trá.
Cơ thể cô phản bội lý trí. Mọi phòng tuyến mọi rào cản tinh thần mà Wednesday từng tin là bất khả xâm phạm đã bị sụp đổ chỉ vì một nụ hôn.
Enid run lên trong vòng tay cô, nhưng không hề lùi lại. Trái lại, Enid thì thầm giữa những khoảng hở mong manh của hơi thở, giọng lạc đi vì xúc cảm nhưng vẫn tràn đầy quyết tâm:
"Wednesday...tớ muốn cậu. Tớ cần cậu. Tớ không quan tâm sẽ phải ngã bao nhiêu lần, sẽ đau đớn đến mức nào nhưng miễn là có cậu ở bên cạnh, tớ sẽ sẵn sàng."
Wednesday khựng lại, đôi mắt khẽ mở ra trong thoáng chốc, nhìn thấy ánh sáng kiên định kia, mong manh nhưng rực cháy trong mắt Enid. Thứ ánh sáng mà cô từng muốn né tránh, từng cho rằng quá chói lọi, quá khác biệt với bóng tối của mình.
"Cậu có biết tớ là kẻ sẽ chỉ mang đến phiền toái, thậm chí là nguy hiểm." Wednesday khàn giọng, môi vẫn còn chạm môi Enid, từng từ thốt ra như nỗi thú nhận cay đắng. "Cậu không sợ sao?"
Enid khẽ cười, một nụ cười run rẩy, đôi mắt hoe đỏ nhưng sáng ngời.
"Tớ sợ chứ. Nhưng sợ mà vẫn chọn ở lại...có lẽ đó mới là tình yêu."
Wednesday cứng lại. Không có từ ngữ nào đủ để phản bác, cũng chẳng có lý lẽ nào đủ để biện minh. Cô chỉ còn biết đáp lại bằng hành động của mình, đôi tay vòng chặt lấy eo Enid kéo sát hơn, siết chặt hơn, để cả hai tan biến vào nhau. Nụ hôn trở nên sâu hơn, cuồng nhiệt hơn, đến mức gần như nghẹt thở.
Giấy tờ từ bàn rơi xuống sàn, từng tờ bay loạn như cơn bão nhỏ. Cây bút lăn lóc phát ra tiếng lanh canh. Nhưng chẳng ai còn bận tâm. Cả thế giới giờ đây chỉ còn có hai người họ, cùng nhịp tim hỗn loạn, cùng hơi thở gấp gáp, cùng khát khao mãnh liệt.
Lần đầu tiên trong đời, Wednesday Addams không còn cố gắng giam hãm chính mình. Cô để mặc bản thân rơi tự do, rơi sâu vào vòng xoáy cảm xúc để cơn lũ tình yêu dữ dội cuốn trọn, để đôi môi và vòng tay sáng rực của Enid Sinclair nhấn chìm cô.
Và trong cú ngã ấy, cô vừa sợ hãi, vừa khao khát đến tận cùng. Nhưng điều đáng sợ nhất lại là chính là việc cô không còn muốn thoát ra.
Ngoài kia sấm vang dội, mưa đập mạnh vào cửa kính như muốn xé toạc bầu trời. Tiếng mưa rơi ào ạt không ngừng nghỉ, hòa vào từng nhịp tim loạn nhịp đang dội trong lồng ngực của cả hai. Trong căn phòng ký túc xá tối mờ, nhỏ bé nhưng ấm áp, hai tâm hồn tưởng chừng đối lập hoàn toàn đang dần hòa làm một, một bên thì luôn là u tối, lạnh lùng, luôn giấu mình sau lớp mặt nạ bất khả xâm phạm, một bên thì luôn là rực rỡ, nồng ấm, mang theo ánh sáng và sự chân thành đến chói lòa.
Wednesday đứng đó, để mặc vòng tay và hơi ấm của Enid vây quanh mình. Mọi sợi cơ trong người cô căng cứng, như thể bản thân đang mắc kẹt giữa bản năng trốn chạy và một lực hút siêu nhiên không còn cách nào cưỡng lại được. Trong khoảnh khắc này, cô nhận ra đây là một cú ngã không có đường lui lối thoát. Không còn nơi nào để quay lại, không còn lý do nào để phủ nhận. Nhưng thay vì vùng vẫy, thay vì đẩy Enid ra như thói quen né tránh mọi cảm xúc yếu mềm, Wednesday lại thấy bản thân đang dang tay đón lấy, thậm chí còn siết chặt hơn, như sợ đánh mất đi chút hơi ấm duy nhất khiến cô thấy mình còn sự sống.
Cơn mưa ngoài kia trở thành phông nền cho cú sụp đổ dịu dàng nhưng mãnh liệt trong lòng Wednesday.
Enid khẽ thì thầm, giọng run run nhưng dứt khoát, hơi thở phả nhẹ lên tai Wednesday:
"Cậu biết không, Wed... tớ không muốn chỉ đứng ở bên cạnh cậu như một người bạn nữa. Tớ muốn nhiều hơn thế. Dù cậu có là bóng tối hay bóng ma thế nào, dù cậu có lạnh lùng bao nhiêu, tớ vẫn muốn chạm đến cậu."
Wednesday khẽ chớp mắt. Đôi mắt đen sâu thẳm của cô nhìn thẳng vào Enid, không chớp như muốn xuyên thủng tận đáy lòng người kia. Lần đầu tiên trong đời, ánh mắt ấy không phải để dò xét hay phán xét, mà như bị giam cầm trong sự thành thật đến trần trụi kia. Một thoáng, cô cố gắng chống trả bằng lý trí:
"Cậu thật sự không hiểu đâu. Tớ không giống cậu. Tớ chỉ luôn mang đến hỗn loạn và phiền toái. Ở gần tớ...là nguy hiểm luôn cận kề."
Enid siết chặt bàn tay cô, cái nắm vừa run vừa mạnh mẽ đến bất ngờ. Đôi mắt xanh long lanh ánh nước nhưng không hề rời đi, không một chút dao động:
"Tớ biết chứ. Tớ biết rõ cậu có thể đáng sợ thế nào. Nhưng tớ thà ở trong nguy hiểm với cậu, còn hơn là sống an toàn mà không có cậu."
"Enid..." Wednesday khẽ gọi tên, giọng cô trầm thấp lạc đi như bị chặn ngang bởi một cảm xúc không thể gọi tên. "Cậu thật sự không sợ tớ sao?"
Enid khẽ mỉm cười, nhưng là một nụ cười ướt át, đầy run rẩy:
"Có chứ. Tớ sợ. Tớ sợ bị cậu từ chối. Sợ cậu đẩy tớ ra xa. Nhưng tớ còn sợ hơn nếu một ngày nào đó tớ đánh mất cậu."
Wednesday sững người lại. Từng lời ấy như một lưỡi dao bén ngọt, cắt xuyên qua lớp băng lạnh lùng bao bọc trái tim cô. Tình cảm này vốn không phải là thứ bình thường, không phải là một cảm xúc yếu mềm thoáng qua. Nó vượt khỏi mọi lý trí, vượt khỏi mọi ranh giới mà Wednesday từng dựng nên.
Cô không thể phủ nhận nữa.
Trong ánh sáng nhạt mờ hắt ra từ chiếc đèn bàn, Wednesday cuối cùng cũng thừa nhận với chính mình là tình yêu này không hề bình thường. Nó siêu nhiên, mãnh liệt như một lời nguyền không thể phá bỏ, khiến cô vừa khiếp sợ vừa khao khát đến tận cùng.
Cô khẽ nghiêng đầu, đôi môi mấp máy, giọng gần như là thú nhận:
"Có lẽ... cậu chính là thứ duy nhất khiến tớ không thể kiểm soát bản thân nỗi."
Enid bật cười, nhưng là nụ cười nghẹn ngào, đôi mắt sáng long lanh. Cô đưa tay lên, khẽ vuốt dọc gò má Wednesday, giọng khẽ run mà chắc nịch:
"Vậy hãy để tớ trở thành ngoại lệ. Ngoại lệ duy nhất của cậu."
Wednesday nhắm mắt một thoáng, cảm nhận hơi ấm ấy len vào từng kẽ nứt nơi tâm hồn mình. Tim cô đập thình thịch như muốn thoát khỏi lồng ngực. Trong khoảnh khắc ấy, cô thật sự hiểu rõ Enid Sinclair chính là lời nguyền ngọt ngào nhất mà cô sẵn sàng chấp nhận, cho dù nó có kéo theo bao nhiêu hỗn loạn, bao nhiêu nỗi sợ hãi.
Và kỳ lạ thay cũng lần đầu tiên trong đời, Wednesday không thấy sợ hãi khi chấp nhận một 'lời nguyền' một lời nguyền của tình yêu. Cô biết nó sẽ ràng buộc mình, có thể hủy hoại sự bình thản lạnh lùng mà cô luôn tự hào. Nhưng thay vì né tránh cô lại thấy bản thân mình khao khát buông xuôi, để mặc trái tim bị xiềng xích bởi Enid.
End
Tr ơi bà Enid qua ss2 đỏ lè đỏ lét luôn á😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro