Chapter 2 - Lavender Haze
Note: Mấy bạn nào lỡ nhận được thông báo có chapter thứ 2 hồi tối chủ nhật mà bấm vào không thấy là do nhỏ author lúc viết nghịch ngu, lỡ bấm đăng tải nhé :)))
Tên tiếng việt của Chapter: Sắc Oải Hương - Thảo Dược Tình Yêu
[Đã chỉnh sửa lần 2 vào 10:00, thứ năm ngày 15/12/2022]
Quá nhiều thông tin, quá nhiều thứ vào đêm vừa rồi trong đầu Wednesday Addams, nhưng nó bị đánh bay chỉ bằng sự xuất hiện của một người, một người mà cô nhớ nhung bấy lâu nay - Enid Sinclair
_________________________________________
"Tôi cũng nhớ em, Enid ạ, dù cho đây là giấc mơ hoang đường và em là ảo tưởng mà tôi tạo ra đi chăng nữa, hay dù em ở trước mặt tôi chỉ là một trò chơi khăm của ai đó, nhưng cơ thể em, chúng rất ấm áp mà sưởi ấm lòng tôi, gương mặt của em hoàn hảo như bao ngày tôi nhung nhớ em...
Làm ơn, trước khi tôi thật sự trở về thực tại và những dấu chấm hỏi xuất hiện, tôi muốn ôm em thật chặt, hôn em thật sâu, tình yêu của tôi à"
- Wednesday, cậu...
Một nụ hôn say sưa ngăn chặn lời nói của con gái tóc vàng, Wednesday không muốn Enid nói thêm bất cứ điều gì, chỉ cần ôm và hôn thôi. Cô tựa một kẻ hành hương lưu vong trên sa mạc thèm khát tìm thấy ốc đảo thiên đường của mình, và Enid là nữ thần dẫn đường cho thứ khát vọng ấy đến nơi, mọi thứ nhường như khớp với nhau đến lạ kỳ
Người ta hay nói, những thứ đối xứng và ăn nhập thường đối lập nhau, bởi vậy có lẽ Wednesday và Enid cũng vậy, trước khi họ trở về thực tại tàn nhẫn, hãy để cặp đôi vừa trùng phùng đắm đuối và mặn nồng với những khối cảm xúc nóng bỏng nhất. Nếu có ai đó khiến cô gái đầy tai ương Addams buông lỏng cảnh giác thì chỉ có thể là nàng người sói họ Sinclair thôi
Thing từ phòng bếp nhìn ra, năm đầu ngón tay cứng đơ tại chỗ, không di chuyển nổi, lặng lẽ quan sát hai con người quấn lấy và đè nhau khắp nơi trong căn nhà, từ lối cửa vào lên sofa, cảm xúc của bàn tay ấy rối loạn hết sức Hai người họ quên mình rồi nhưng trông hạnh phúc quá, nhưng Enid kia ?, cô ấy hồi sinh rồi ?, bằng cách nào ?, ôi giấc mơ thành hiện thật sao ?, nhưng sao Enid hồi sinh được ?, họ bỏ rơi lão già mình rồi...
Lặng lẽ quan sát từng chuyển động âu yếm của họ. Trên sofa, Enid nằm trên eo Wednesday, hai tay đặt lên ngực của cô, và một nút áo sơ mi đen đã được cởi ra...nhưng cô bất ngờ nắm lấy cổ tay của em, giật mạnh xuống nền đất lạnh lẽo và ảo mộng của cô cũng theo đó mà biến mất khỏi tâm trí
Thực tại, cả hai vẫn còn ôm nhau, sự hiện diện của cô gái tóc vàng trong cuộc đời - một lần nữa đã làm cho Wednesday đánh mất mình vài giây, khiến cô lạc vào những mộng mị đầy khoái lạc trần tục và nguyên thủy nhất, từ nãy đến giờ, hoàn toàn chỉ là tưởng tượng của cô. Cô thật sự rất nhớ Enid, nhưng thực tại giờ đây tàn khốc làm sao, đầu óc của Wednesday không thể chấp nhận được việc một người đã chết cách đây bảy năm đột ngột xuất hiện trước cửa nhà mình mà không có lý do chính đáng
Cô đẩy người kia ra, gương mặt là sự khó tin pha với chút tức giận, nắm chặt lấy bã vai người tóc vàng, Wednesday đẩy Enid lại vào bên trong nhà mình, cửa không thèm đóng. Bị bất ngờ phản ứng mạnh bạo cô gái tóc vàng thuận theo hành động của người đối diện, bị đẩy thẳng vào nhà trước khi bị đập vào tường tạo ra một tiếng "cạch" lớn, vì quá đau đớn mà giọng thút thít
- Mày là ai ? - Wednesday nhìn người trước mặt bị mình khống chế hỏi - Nói mau !
Mỗi chữ cô nói ra kèm theo cú giật người mạnh làm cho em không ít lần giật mình. Rồi ánh mắt cả hai chạm vào nhau, khi nhìn vào màu mắt xanh dương ấy, Wednesday cảm thấy lòng mình như dịu nhẹ lại, không còn bấu víu vào vai em một cách thô bạo nữa, em nheo mắt lại nhìn vào đáy mắt cô và thấy hết mọi thứ, sự dịu dàng, sự trìu mến và sự nhớ nhung hòa vào đó sự tức giận, khó tin và một cái lắc đầu như phủ nhận sự thật
- Tớ...- Enid đưa bàn tay lên chạm vào bờ má nhàn nhạt của cô
- Enid...- Wednesday bất giác gọi tên khi cảm nhận được hơi ấm của bàn tay em
- Phải, tớ là Enid ! - Em trả lời khi cười nhẹ với cô, dịu dàng và ngọt ngào làm sao
- Không thể nào, không
Liên tục lắc đầu, Wednesday không thể chấp nhận được điều này, nó quá sức tưởng tượng của cô, như một cách phản đối cảm xúc yêu thương mãnh liệt này.
- Là tớ, Enid Sinclair
- Enid đã chết cách đây bảy năm rồi !
Wednesday tiếp tục phản bác lại những lời nói của cô gái tóc vàng, bằng những lời khẳng định chắc nịch đến đau đớn, những khối cảm xúc mạnh mẽ đang chằng chéo lên nhau trong lòng ngực, chúng nhường như quá nhiều để cô kiềm chế mình, chúng làm mờ dần đi suy nghĩ và lý trí logic của cô gái ấy
- Trước mắt cậu, Wednesday à, là tớ, Enid Sinclair
- Không !, lần nữa, Enid Sinclair, cô ấy đã...chết - Wednesday nghẹn ngào, nhấn mạnh và kéo dài từ cuối cùng
Có một sự thật là, thứ gì người ta càng mong muốn thì càng khó đạt được, có thể sẽ không bao giờ đạt được nhưng họ vẫn muốn chờ đợi điều đó, và rồi bỗng một ngày, khi thứ đó trở thành sự thật, khi họ đạt được thứ mà mình hằng ao ước ấy, họ sợ hãi và né tránh
Họ nghi ngờ về sự hiện diện kỳ diệu của điều đó, họ sợ cái giá phải trả để điều ấy thành hiện thực, và họ lo lắng về kết quả, về những bất lợi sẽ kéo theo
Và Wednesday Addams cũng vậy, Enid Sinclair mà suốt 7 năm cô ấy mong nhớ đang ở đây, nhưng cô lại chẳng thể chấp nhận điều đó nổi nữa, vì cô đã mong muốn điều đó đến bất lực suốt bảy năm qua, thời gian trôi và cô cứ mong chờ, rồi Enid ở đây, và cô sợ
"Cái gì cũng phải có giá của nó, và Enid à, rốt cuộc tôi phải làm sao đây ?, trái tim tôi nói rằng em đấy, người tôi yêu đấy, đến và trân trọng em trước khi em lại biến mất khỏi cuộc đời tôi lần nữa, nhưng lý trí lại nhắc nhở tôi rằng không !, em đã chết !, phải có lý do gì đó em mới ở đây !, rằng nên cẩn thận với em, rằng sự hồi sinh của Enid Sinclair quá mờ ám...
Tại sao vậy ?, Enid Sinclair ?, sao tất cả mọi thứ về em, của em đều khiến tôi phải đau khổ và gần như không thể là chính mình thế ?"
...
Wednesday bừng tỉnh, cơ thể nóng ran, mồ hôi đầy người, lòng ngực nặng nề, hơi thở không ổn định, cô quan sát xung quanh, là phòng ngủ của cô, một màu xám tro ảm đạm phủ lên đó hoàn toàn, chiếc rèm cửa sổ bay nhè nhẹ trong gió, ánh nắng mặt trời luồng vào trong phòng chiếu rọi một góc nhỏ, trong khoảnh khắc chóng vánh nhất thời, cô đã thấy Enid đứng ở đấy, nhưng suy cho cùng...tất cả chỉ là một giấc mơ của cô, khi quá nhớ em mà thôi
Cô đưa tay chạm lên mặt mình, nơi mà bàn tay của Enid đã áp lên, lạnh, rất lạnh, trống trải là cảm giác mà cô cảm thấy ngay bây giờ...
"Quá ra, tôi chưa bao giờ có thể chấp nhận cái chết của em, rốt cuộc, thời gian không khiến tôi quên em, nó chỉ làm cho căn bệnh quái ác của tình yêu nặng hơn, hình bóng em giờ đây còn ám cả trong giấc ngủ của tôi"
Wednesday nằm trên giường, tự cảm thấy bản thân hổ thẹn, sao cô không thể là chính mình ?, vì tình yêu mà cô phải vật vã thế này, nhưng lòng tự nói thế, nước mắt cứ chảy, suốt bảy năm qua, quá nhiều cảm xúc đổ dồn vào tâm trí và trái tim này, để rồi hôm nay, "giấc mơ" vừa rồi như một giọt nước tràn ly, và cô không thể làm gì để tránh né, phủ nhận sự tồn tại của nỗi đau ấy thêm nữa, giờ đây - Wednesday hoàn toàn bất lực với chính mình
Và cứ thế, cô gái đầy tai ương Wednesday, một con người tưởng như vô tâm, lạnh lùng, đang rơi nước mắt vì thứ mà cô đã từng chẳng muốn có, từng phủ nhận, từng ghét - Tình yêu
...
- Tôi biết, Thing !, khó tin thật
Với một ly capuchino tự pha trên tay, cô gái tóc vàng kéo chiếc ghế màu đen ra và ngồi lên, em đang mặc chiếc áo len sờn màu của chính mình ngày trước, cô gái đã rất vui khi biết rằng Wednesday vẫn còn giữ nó cho đến bây giờ, em đã lục được nó ở trong tủ áo phòng ngủ cô gái tóc đen, dù nó không còn mùi quả mâm xôi và hoa cam mà em thích lúc xưa nhưng giờ đây, nó có mùi mà em yêu
- Khi tôi tỉnh dậy, cơ thể không có quần áo nhưng lành lặn, tôi đang nằm dưới một gốc cây cổ thụ trong rừng, có một bộ quần áo khá dơ màu hồng cạnh đó, cảm giác như vừa trải qua một giấc ngủ dài vậy, rất..mệt mỏi và nặng nề
Enid nhìn bàn tay đầy vết khâu đối diện mình, Thing từ nãy giờ vẫn ở trong bếp, quan sát mọi chuyện, ông cũng bất ngờ khi một người được chôn hơn năm năm trời lại đội mồ sống dậy lành lặn và thậm chí còn không chịu ảnh hưởng của quá trình phân hủy, nhìn em không khác gì cách đây bảy năm lúc mười sáu tuổi
- Khi đó, tôi chỉ nhớ đến một cái tên, Wednesday Friday Addams - Enid nói khi nhìn vào cốc capuchino đang nghi ngút khói mà cười ngốc nghếch - Nhưng khi tôi đến đây, Willa..., cậu ấy quá khác, cách cư xử cũng khác hẳn
Em nói bằng giọng điệu giận hờn trong trẻo khi cúi mặt xuống bàn, trong dễ thương, thật may mắn khi em thật sự đã hồi sinh, dù không biết bằng cách nào, nhưng sẽ sớm biết thôi, em chỉ là sợ hãi cách mọi người sẽ phản ứng với điều này, Wednesday vừa rồi là một ví dụ...
"Thật ra, nghĩ lại, bảy năm với cậu ấy là cả một quãng thời gian rất dài, còn với mình, chỉ đơn giản là một cái chớp mắt không hơn không kém, thời gian đã bào mòn trái tim cậu ấy quá nhiều nên giờ có lẽ, sự đột ngột của mình làm cậu phát cáu lên"
Hồi nãy, khi cả hai đối chất với nhau thì Wednesday bất ngờ ngất xỉu không rõ lý do, làm cho Enid hoảng hết sức, may mà sức mạnh của người sói đã đủ để em vác cái thây của người tóc đen lên phòng ngủ dưới sự hướng dẫn nhiệt tình của Thing.
- Một người lạnh lùng, thờ ơ như Willa còn gắt gao thế thì không biết mọi người sẽ phản ứng ra sao ?
Enid tâm sự với Thing, chính em còn không hiểu sao mình có thể hồi sinh và ở đây mà. Ly capuchino của em đã hết, em tự hỏi Wednesday đã tỉnh chưa, rồi nhìn qua Thing, cô gái tai ương kia là người duy nhất Enid có thể tin tưởng giúp mình
"Đôi lúc phải đối diện một cách dũng cảm thì những nút thắt mới có cơ hội được tháo ra, cứ sợ và tránh né cũng chỉ khiến cho mọi chuyện bế tắc hơn thôi, Enid à"
- Tôi sẽ lên xem Wednesday sao rồi
Enid nói khi đứng bật dậy khỏi ghế, Thing có vẻ muốn đi theo nhưng không cho, em nghĩ vẫn nên đặt sự riêng tư của hai người lên hàng đầu. Bước đi lên cầu thang chưa bao giờ khó khăn thế này với em, Lo lắng là cảm xúc hiện tại của Enid, lỡ như...cô ấy đã tỉnh rồi và chờ em lên phòng để "xử" thì sao ?, hay lỡ cô ấy sốc thêm phát nữa và ngất tiếp thì làm sao ?, bao nhiêu viễn cảnh tồi tệ trong đầu Enid hiện ra, nhưng em không thể lui bước nữa, dù tiếp theo mọi thứ ra sao, em vẫn sẽ đối diện
Enid đứng trước cửa phòng của Wednesday, đầy luống cuống vụng về, em bám lấy tay nắm cửa, nhịp tim đập nhanh, đầy e ngại bước vào phòng. Khác với những gì mà em tưởng tượng, Wednesday đang đứng ngay đó, ngay cửa sổ, quan sát bầu trời sáng sớm, chiếc rèm cửa sổ đã được móc lên, những cơn gió lẻ tẻ thổi vào thật lạnh lẽo, tô điểm cho căn phòng màu xám này thêm cái buồn rũ rượi, và cô thật nhẹ nhàng, mơ hồ đứng đó
- Nữa sao ? - Wednesday lên tiếng trước, vẫn quay lưng với em
- Nữa gì ? - Enid hỏi lại, cảm giác mong lung lạ thường
- Cậu đấy, Enid !
Enid nghe xong vài giây vẫn còn ngơ ngác, nhưng rồi chợt hiểu ra, cô gái tóc đen quay lại đối diện em. Trong khoảnh khắc ấy, em đã nhận ra Wednesday Addams tuổi hai mươi ba khác như thế nào với tuổi mười sáu, mái tóc đen không còn thắt bím mà được cắt ngắn hơn, cao hơn em rồi, dáng người săn chắc hơn, còn rất nhiều điểm khác biệt mà em có thể thấy ở cô. Cô đã thay đổi, và em thì mãi là đứa trẻ tuổi mười sáu, nghĩ đến đây, Enid cảm thấy buồn lạ thường, cảm giác tội lỗi dâng lên trong lồng ngực này, em đã bỏ lại người con gái này theo đúng nghĩa đen, và dù được cho là một người không cảm xúc, Wednesday Addams vẫn yêu em suốt bảy năm qua, điều mà chẳng chàng trai nào dám hứa hẹn...
Bỗng nhiên Wednesday bước lại gần em, nhìn Enid bằng đôi mắt sưng húp vì khóc, chẳng còn sự lạnh lùng nữa, em lui lại một chút khi nhìn người kia, gương mặt của cô giờ thể hiện một cảm giác sợ hãi và khá lung lay. Một lần nữa, Enid đưa bàn tay lên, đầy ân cần dịu dàng, em gạt đi những giọt nước mắt của cô, Wednesday cũng đáp lại bằng cách áp tay mình lên mu bàn tay của Enid, hơi ấm từ lâu không cảm nhận được truyền vào làn da của cô, khoảnh khắc hiếm hoi ta thấy được sự mỏng manh của cô gái đầy tai ương nhà Addams, và có lẽ, nó sẽ chỉ xuất hiện bởi cái chạm của cô nàng người sói
Hơi ấm của em đã dẫn dắt đầu óc cô vào cõi thơ mộng nhất của tình yêu, với những nỗi đau khổ đã chất đầy bao ngày. Nếu kẻ hành hương lưu vong trên sa mạc cằn cỗi là cô, thì giờ đây thứ cô tìm kiếm chẳng phải ốc đảo thiên đường giữa chốn đầy cát nữa, mà chính là em - nữ thần của cô, em sưởi ấm trái tim lạnh lẽo này và dẫn nó đến những cảm xúc lung linh trong tình yêu
Em khiến một con người thực tế trở nên hoang tưởng và mơ mộng
Em khiến kẻ thờ ơ, lạnh lùng trở nên bi lụy vì những cảm xúc chóng vánh nhưng ngự trị mãi mãi
Em gieo rắc vào cơ thể này một hạt mầm tương tư, chăm nó thành chòi với tình yêu của em, nhưng em lại để nó đơn độc lớn lên và chẳng bao giờ có thể vươn cao tiếp
Tình yêu của em sưởi ấm trái tim này, cô đã tưởng như sự thờ ơ và khắc nghiệt với thế giới sẽ đóng băng nó mãi mãi cho đến khi thần chết gõ cửa, nhưng Enid Sinclair đến, như nữ thần mặt trời đem theo ánh nắng soi rọi khắp trần gian, tỏa nhiệt làm tan chảy mọi sự thờ ơ ấy, và em khiến trái tim cô thật sự đập một lần nữa
...
Cánh đồng oải hương màu tím trải dài đến bất tận, mùi hương dìu dịu của thứ hoa ấy không quá đậm, chỉ đủ để nhận ra, nó cứ thoang thoảng trong không khí chẳng bay đi cũng chẳng quá nồng, dạo bước trên con đường đầy hoa, cảnh đẹp tựa chốn mơ.
Hôm nay là ngày các học sinh của Nevermore tham gia các hoạt động trải nghiệm của riêng mỗi người, hai người con gái đang đi trên cánh đồng màu tím, một người trầm tính lạ lùng, một kẻ nhảy chân sáo trông tươi tắn hết biết
- Chán thật
- Cảnh đẹp đang ở trước mắt cậu kia mà ?
- Tôi thà dành thời gian để hoàn thành các chương tiểu thuyết của mình còn hơn
- Nào, Willa, hãy học cách tận hưởng những sắc màu của cuộc đời này, nó sẽ khiến cậu nhìn thế giới đẹp hơn
- Tôi có cần nhắc lại rằng tôi bị dị ứng với màu sắc không ?
- Không có ngoại lệ ?
- Có, màu đỏ như máu chẳng hạn ?
Người tóc vàng đáp lại bằng ánh mắt rợn người, một thời gian khi Wednesday Addams trở thành bạn cùng phòng, nhưng Enid Sinclair vẫn chưa hoàn toàn chịu được những lời nói móc mỉa của người ấy, nhiệm vụ của họ là cắt tỉa cánh chết nhằm giúp những bông hoa oải hương này phát triển và trông đẹp mắt hơn.
- Nếu như làm nhanh, biết đâu cô Thornhill sẽ cho ta về sớm
- Tớ muốn ở lại đây lâu lâu một tí - Em nói khi treo lên gương mặt chán chường
Wednesday thì chỉ muốn làm cho nhanh để có thể về sớm, cô nàng tin rằng mình có thể lấy thời gian chăm sóc đám hoa vô bổ này để viết thêm vài trang tiểu thuyết, tìm thấy vài cách trốn đi khỏi Nevermore mà không bị phát hiện, còn Enid thì thích ở lại lâu vì em thích ngắm cảnh đẹp, em thích được ở nơi mà chạy mãi chạy mãi cũng không có điểm cuối cùng, nó khiến cho em cảm giác mình thật nhỏ bé nhưng cũng đồng nghĩa với cảm giác đơn độc giữa trời
Và trong một khoảnh khắc tình cờ, Wednesday nhìn thấy cảnh cô bạn cùng phòng mê mẩn một cánh hoa oải hương mà cô không thể hiểu nó khác gì với mấy bông hoa còn lại ?, cô chỉ biết, Enid vào lúc ấy rất...thu hút. Cô đã nghĩ mình bị bỏ bùa mê hay ảo thuật gì đó khi mắt cứ mãi chằm chằm vào con người ấy, hoàn toàn đứng hình và rối loạn tâm tư với tình huống mình đang gặp phải.
Em vừa nhìn đóa hoa oải hương trước mắt, lấy tay nâng niu nó, chẳng để ý có một kẻ đang say mê em đứng sau dõi theo, nhận thức của cô nhường như chỉ còn thu nhỏ lại hình bóng người con gái ấy, không nói gì cả, không xa không gần mà đứng nhìn, trái tim loạn nhịp và lý trị hỗn tạp, bên muốn ngắm nhìn "cảnh đẹp" ấy mãi, bên không muốn phải đối diện với cảm xúc mà thúc giục cô hãy thôi ngơ ngác nhìn ngắm em
Bỗng nhiên em cất tiếng, và quay đầu, bắt gặp ngay ánh mắt của Wednesday, khẽ cười với cô như một bản năng, em lúc ấy không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy mọi chuyện là vô tình, nhưng lại rất hữu ý. Còn người kia thì như một đứa trẻ bị bắt gặp trộm kẹo, lảng tránh đi, cố gắng tìm lý do bao biện cho sự ngớ ngẩn ấy của mình
Nhường như cái chạm mắt ấy cho em một nguồn động lực vô cùng lớn lao, em tự hỏi đây có phải một thời điểm thích hợp để nói những tâm tình đã cất giấu trong lòng bấy lâu không ?, giờ đây chính cái ánh mắt kia đã khiến cho em tin rằng "Nếu không phải bây giờ, thì mãi chẳng có lần sau", người sói mở lời...
- Cậu biết hoa oải hương có nghĩa là gì không ?, Willa
- ... - Cô im lặng, cố gắng trấn tĩnh bản thân, che giấu cảm xúc đang chực chờ bùng nổ
- Nó có nghĩa là tình yêu chung thủy, một lòng yêu thương chẳng đổi thay
Em nói khi hái một cành oải hương, cành mà em cho là đẹp nhất cánh đồng, bởi Enid tin rằng, những thứ đẹp nhất nên để dành cho những khoảng khắc đặc biệt, và cả là được trao cho người đẹp nhất. Em bước đi lại gần cô, lúc này Wednesday mới điềm tĩnh quay lưng lại, bằng một cách nhanh chóng nhưng khổ sở, cô đã lấy lại sự lạnh lẽo trên người mặt mình
- Nghe như một lời nguyền bó buộc cuộc đời, tại sao ta phải yêu một người nào đó trong khi vốn dĩ ta có thể chẳng yêu ai ?, và chết trong đơn độc ?
- Đơn giản quá mà, bởi nó là tình yêu, Wednesday, đã là tình yêu thì bất cứ thứ gì cũng có thể làm vì nhau !
Enid ngắm cành hoa oải hương trước mắt, em chần chừ chút, đầy ngại ngùng, nhưng cũng rất nhẹ nhàng, em đưa cành hoa mới hái ây về phía cô đang khoanh tay, em muốn tặng cành hoa trong tay cho người bạn cùng phòng của mình, người mà em thầm yêu
- Và trong tình bạn, nó có nghĩa là sự gắn bó và lòng trung thành
Wednesday không đáp, không có bất cứ phản ứng gì, gương mặt lạnh không cảm xúc, nhìn cành hoa oải hương trong tay em, rồi ngước nhìn em bằng đôi mắt ấy, bàn tay đã như muốn đưa lên cầm lấy món hoa đơn điệu này, nhưng lại thôi
- Phải rồi, cậu không thích mấy việc làm thế này mà - Enid nói với vẻ mặt thất vọng, giọng đã rung rung - Chúng ta xong rồi, cậu muốn về phải không ?, thế thì về thôi
Em vứt vội cánh hoa oải hương xuống đất, rồi bước đi một cách nhanh chóng ra khỏi cánh đồng hoa sắc tím bao la, chẳng thèm quay đầu, cô vẫn không phản ứng gì. Thế gian này, thậm chí là cả trời và đất cũng không biết, và bởi vì họ sẽ không bao giờ thừa nhận nhưng vào khoảnh khắc ấy, khi cành hoa tím tươi rối được vứt xuống nền đất tơi xốp, có hai kẻ nhường như vừa bỏ lỡ cơ hội trao nhau lời yêu, một lần nữa...
Enid Sinclair - Cô người sói khi bước đi vội lau những giọt nước mắt, thầm chửi rủa chính mình quá ngây thơ và người kia quá vô cảm, thầm cảm giác buồn bực xen lẫn. Nếu vào lúc ấy, Wednesday nhận lấy đóa hoa oải hương ấy, không cần nói gì cũng khiến cho em rất vui, vì em biết, nỗi tương tư của em dành cho con người kia có cơ hội được đáp trả, bởi em thấy mọi chuyện đã quá rõ ràng, giải nghĩa thứ hoa đẹp đẽ cũng vì muốn cô thấu lòng em, một lời tỏ tình chẳng cần nói "tớ yêu cậu" vẫn đã được thổ lộ, nhưng em đâu biết, lòng người kia cũng tựa biển khơi sóng gió, chẳng yên bình tĩnh lặng tí nào.
"Vậy rốt cuộc, em muốn tôi là gì của em ?, tình yêu vĩnh cửu hay bạn bè thân thiết ?, sao lại chẳng rõ ràng ?, nếu lúc ấy tôi nhận lấy cành hoa ấy, em sẽ coi tôi là gì của em ?" - Wednesday cúi xuống, nhặt lại cành hoa oải hương ấy, nhưng muộn rồi, nó chẳng đẹp đẽ như khi trong tay em nữa, nó đã tan đi, trong tay cô, nó chẳng còn đại diện cho tình yêu mà niềm hối tiếc muộn màng. Wednesday nhìn cảnh đẹp trước mắt, ánh mắt hối tiếc, không biết tiếc vì không ngắm khung cảnh này hay tiếc vì không nhận lấy lời yêu đường đột của em.
Và vậy đấy, kẻ không đủ dũng khí, kẻ chẳng rõ ràng, sai lầm đi đôi sai lầm, rồi lần nữa, đánh mất một cơ hội mà nếu biết nắm bắt, biết đâu cái kết của họ sẽ khác ?
...
- Cậu còn nhớ ngày đó cậu có tặng tôi một cành oải hương không, Enid ?
Em không trả lời như cô ngày ấy, nằm trong vòng tay cô trên giường phòng ngủ, nhường như trong lòng cô quá ấm áp nên người sói chẳng muốn rời xa tí nào. Nhưng cô vẫn muốn tiếp tục, vì cô cảm thấy mình sẽ chẳng bao giờ có thể dũng cảm như bây giờ
- Nếu được quay lại, tôi muốn nhận lấy nó, vì nó đại diện cho tình yêu của cậu dành cho tôi, bởi đó là tình yêu
Cô chờ đợi, chờ đợi câu trả lời từ em, nhưng một phút, hai phút, rồi ba phút, năm phút chẳng có hồi đáp. Lòng ngực của cô dâng lên một cảm giác sợ hãi, cô vừa mới chấp nhận được sự hồi sinh của em, cô vừa có đủ dũng khí trao em lời yêu của mình, giờ đây em định lần nữa rời xa cô sao ?
- Enid !, đừng mà ! - Cô vừa nói vừa lay thân người trong lòng mình
- Tớ...mệt mỏi quá, muốn ngủ thôi
- Có phải cậu ngủ rồi sẽ ngủ luôn không ?
Cô mơ màng hỏi, có lẽ Wednesday đã quá sợ những lần em bỏ rơi cô, và như muốn chắc chắn em sẽ không bao giờ làm thế nữa. Cô rất sợ, một ngày nọ em lại biến mất khỏi cuộc đời cô và chơi cái trò trốn tìm tàn độc chết tiệt, cái trò trốn tìm ấy, em biết cô không hề giỏi trò đó mà
- Làm ơn đừng chơi đùa trái tim tôi bằng sự xuất hiện đầy mập mờ của cậu nữa - Wednesday nói bằng giọng mếu máo như sắp khóc
Enid vì quá mệt thôi, em nghe được hết, miệng cười tươi lên hẳn, nếu mà thần Cupid không trêu đùa họ, số phận của họ thật sự gắn kết với nhau và sau giấc ngủ này, em có cơ hội mở mắt lần nữa, người sói tóc hồng sẽ cười phá lên và nhảy đầy vui sướng vì khiến cho "nàng crush lạnh lùng" phải nói ra mấy lời yêu thương sến súa, lụy tình thế này đấy
- Cậu nói nhiều quá...im lặng cho tớ ngủ nào
Enid nói, và cuối cùng, em chìm vào một giấc ngủ thật sâu, chẳng còn biết gì nữa...
Em bỏ lại hiện thực rồi
_________________________________________
- Lavender Haze: Sương mù hoa oải hương :)), giải nghĩa một chút vì sao mình chọn cái tên này cho chapter
+ Lavender - Hoa oải hương: Nó là đại diện cho tình yêu chung thủy, một lòng một dạ, Wednesday trong truyện được mình miêu tả là "sad girl chung tình", sắc tím của hoa oải hương theo quan niệm riêng của nhỏ author cũng là một màu đại diện cho sự chung thủy
+ Lavender Haze: Ngoài dịch là "sương mù oải hương" thì mình lượn trên Facebook có một bạn dịch là "ánh sáng tình yêu phủ kín", và chapter chủ yếu nó về tình yêu của đôi trẻ, cả một bầu trời tình cảm sến sẩm :))), bài này cũng theo một style khá mơ mộng và "phiêu", phù hợp với cách hành văn của mình trong chapter này
+ Một lý do không bao giờ thừa nhân: Nhỏ là author là you guys và là "sad girl lụy tình" :0
_________________________________________
Một số nguồn cảm hứng để viết nên chapter này:
- Hoa Oải Hương
- Chapter "#43: Stay" trong bộ "[Taylena] A million little things" của nàng author: Chou Chou trên Wattpad
"I just wanna stay
In that lavender haze"
Lavender Haze - Taylor Swift
_________________________________________
Note: Để viết nên chapter này, nhỏ Author đã phải dành thời gian bên crush nhiều hơn thường ngày :)), và ép mình nghe bài Lavender Haze ( tranh thủ cày lượt nghe) của ả Taytay để viết ;-;
Note: Chapter này đối tôi là chapter dở nhất trong ba chapter tui đăng :)), kiểu, tôi không phải kiểu người viết mấy cảnh yêu đương, âu yếm các thứ giỏi, viết vài chỗ nó bị sượng trân :)), ngoài ra tôi cũng tự thấy là mạch truyện của chapter này hơi nhanh và chuyển cảnh liên tục, chính nhỏ author còn thấy chóng mặt nữa mà, nhiều lỗi lặp từ :v, mấy chapter sau au sẽ cố gắng sửa lại - Nói chung là chapter này tốn công sức, thời gian của author mà viết xong không được như kỳ vọng của mình ;-;
_________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro