Chapter 0 - Intro
Chapter nhầm một mục đích, cho mọi người thấy trình độ viết chung chung của nhỏ tác giả hơn ba năm trong nghề viết lách này và hơn hết, để cho các bạn cảm nhận văn phong của mình ngay từ đầu, từ đó có thể cho mọi người lựa chọn có đọc tiếp hay không ;-;
[Đã chỉnh sửa lần 3 vào 23:21 ngày 9/12/2022]
_________________________________________
"Bờ vai của Viper đã từng chất chứa những nỗi buồn, nó đã từng rung lên khi những khối cảm xúc tiêu cực không kiểm soát làm cô phải rơi lệ, nhưng giờ đây nó đã đủ vững chãi để người cô yêu dựa vào
Trong không gian tĩnh lặng, đầy ảm đạm của căn nhà hoang, với ánh sáng le lói duy nhất là chiếc đèn dầu mà họ đã tìm thấy trong nhà kho, cả hai bên nhau. Ai có thể tin vừa mới cách đây vài tháng, Viper từng quá đỗi đau khổ gặp lại Dahlia - người tình mà cô nhung nhớ bấy lâu...
Nếu ví sự hồi sinh của Dahlia là một giấc mơ hoang đường, Viper sẵn sàng đắm chìm trong giấc mơ ấy mãi mãi"
Cái kết cho phần ngoại truyện mà Wednesday đã viết, nó mang đầy bóng dáng chuyện tình giữa cô và người con gái cô yêu, nó sẽ gây một cú sốc lớn và cô biết, nhưng đã biết bao nhiêu lần người ấy trở thành nguồn cảm hứng bất tận cho cô gái này ?
Sẽ thật tuyệt vời nếu em đọc được cuốn sách mới của tôi
Cá là em sẽ rất hứng thú khi biết tôi muốn đưa cho em đọc đầu tiên trong tất cả...nếu em còn ở đây
Wednesday nuốt xuống, trấn tĩnh bản thân, quá nhiều cảm xúc nhớ nhung cho một buổi chiều như mọi ngày, cô lại ngồi trên chiếc bàn ở căn phòng màu xám này, đánh từng chữ cái hoàn thành tập tiểu thuyết kinh dị giết người của mình. Từ ngày cô tốt nghiệp ở Nevermore, mọi thứ mãi lặp lại như một vòng lặp không thể thoát ra ( hoặc đúng hơn là cô không muốn thoát ra) mà Wednesday tự nhốt mình vào
Lốc cốc, lốc cốc...cộc
- Thing, tôi đã hoàn thành tập ngoại truyện và sẵn sàng gửi nó đi - Wednesday nói với bạn đồng hành của mình, bàn tay đầy những vết khâu, Thing
Cái bàn tay này sống cùng cô tại ngôi nhà riêng của Wednesday, nơi cô có thể sống cô đơn, cách biệt với thế giới, tập trung cho việc viết tiểu thuyết. Ngôi nhà không hoàn toàn đơn điệu, nó được sơn màu xám nhạt, sàn nhà lát gỗ óc chó, được thiết kế theo phong cách cổ điển của châu âu.
Điểm đặc biệt của ngôi nhà chỉ có thể là các chi tiết nhoi nhỏ nhưng đủ gợi nhắc đến người ấy - bằng cách này hay cách khác. Lấy ví dụ như hai cánh cửa vào nhà, chúng được làm cùng màu trắng dịu nhẹ, nhưng chiếc cửa sổ vòng cung được thiết kế trên chúng thì lại đối lập nhau, nhìn không khác gì cánh cửa sổ ký túc xá của Wednesdays ở Nevermore
Một điểm khác là cách bày trí, vài đồ vật có màu tươi hơn và chắc chắn trong cùng một căn phòng, chúng đều có một món khác màu trầm hơn đối lập ở phía kia, phải...đối lập nhưng hài hòa, hợp nhau - như cô và người ấy
...
Từ từ bước đi, nền cỏ xanh tươi, từ rất lâu, Wednesday luôn tưởng tượng khung cảnh này sẽ đẹp và yên bình thế nào nếu tiếng cười của người ấy vang vọng bên tai thay vì tiếng gió hú. Nằm dài trên nền cỏ xanh, nhìn ngắm vầng trăng bạc trắng, bầu trời hôm nay không có nồi một vì sao, chúng đơn thuần là trông buồn bã, như Wednesday. Cô trưng ra bộ mặt lạnh lùng, thờ ơ với thế giới, nhưng giờ đây khi chỉ còn một mình, cũng là bộ mặt ấy nhưng đôi mắt đã ẩn ý một thứ gì đó...
Nỗi nhớ một người, tóc vàng, mắt xanh, màu sắc, năng động và đầy bản năng yêu thương
Nỗi sợ hãi khi ký ức về, bảy năm thật dài, nhưng nó quá ngắn để cô có thể quên đi người ấy, "không ! Tôi sẽ không bao giờ có thể quên nếu phó mặc mình cho thời gian và thứ gọi là sự chữa lành, gọi là chữa trị tâm lý"
Wednesday bất giác theo bản thân đưa bàn tay mình lên, cô ngó qua chiếc nhẫn màu đỏ đẹp đẽ mà suốt bảy năm chưa giây phút nào bỏ ra, nhẫn đính hôn của Wednesday và người ấy. Cô thẳng cánh tay mình, bàn tay của Wednesday thật cô đơn giữa bầu trời
Bỗng nhiên, một ngôi sao băng ngang bầu trời đen, cô mở to mắt, nắm lấy bàn tay mình lại, tựa như muốn nắm lấy, níu kéo ngôi sao băng, nhưng nó vụt qua, chẳng quay lại và biến mất khỏi khoảng không vô tận, để cho bầu trời trở nên lặng lẽ bất động, như lòng cô vậy
"Nếu em nằm kế bên tôi, tự hỏi liệu em sẽ ước gì khi ngôi sao băng kia bay qua nhỉ ?
Còn tôi - ước em tựa vết sẹo còn trên người tôi ngày em ra đi, mãi mãi ở trên cơ thể tôi, chẳng phai mờ theo thời gian...đáng tiếc nó chỉ là tình cảm của tôi dành cho em, không phải em
Cớ sao em lại như ngôi sao băng chết tiệt kia ?, vụt qua bầu trời sao, thắp sáng lên chưa đầy một giây rồi biến mất, để lại bầu trời cô đơn ?, như em cũng đi qua đời tôi rồi mãi nằm lại, ôi - ngôi sao băng biến mất, em cũng không còn
Trong những ước giấc mơ hoang đường nhất của tôi thì em à, có lại em, chính em là hoang đương nhất"
Không biết từ khi nào, nước mắt của Wednesday đã rơi xuống, cô cứ mặt để chúng rơi thôi, gương mặt cũng chẳng có cảm xúc gì quá đau khổ, nhưng sâu trong ánh mắt là, niềm khao khát, nỗi nhớ dung, và cả một bầu trời trống vắng...
Như Viper và Dahlia vậy
Nếu ví sự hồi sinh của Enid Sinclair là một giấc mơ hoang đường, Wednesday Addams sẵn sàng đắm chìm trong giấc mơ ấy mãi mãi.
...
- Thôi đi Thing !
Tiếng la lớn, không biết từ khi nào bàn tay đầy vết khâu đã bên cô gái vừa ngủ quên sau một khoảng khắc yếu lòng, cố gắng lay cô dậy. Nhưng Wednesday biết nếu không có chuyện gì, Thing sẽ chẳng bao giờ lay cô dậy, dù là cô ngủ trong sân vườn đi nữa, vì nó đã là thói quen khoảng dạo lâu nay rồi, bàn tay ra hiệu cho Wednesday, một ngón tay chỉ lên trời, ánh sáng đỏ hắt vào mặt người con gái tóc đen một cách đột ngột...
Wednesday ngước nhìn lên bầu trời
Vầng trăng bạc không còn
Bầu trời tĩnh lặng chẳng còn
- Trăng máu ?, không...quá đỏ cho một kì trăng máu - Wednesday quay qua nói về Thing
Sau đó, gần như nối tiếp nhau, cô nghe những tiếng hú của sói, chúng nghe vang và rõ ràng, phát ra từ hướng trong thành phố, có gì đó bất ổn đang diễn ra - Trực giác cô mách bảo
- Ông biết ta phải làm gì rồi đó !
Sự thay đổi đột ngột của màu mặt trăng, sự bất thường không thể giải thích này cần có câu trả lời, hoặc thậm chí là nó liên quan đến Enid ?, có lẽ...không
Dẹp mớ suy nghĩ hỗn tạp trong đầu bằng một cú lắc mình, Wednesday cùng Thing trên vai đi vào trong nhà, bước chân càng ngày càng nhanh, cô thay đồ và đi lấy một số thứ cần thiết, những thứ cô cho là sẽ hiệu quả để áp chế một con sói đang giận dữ, rồi họ khởi hành đi vào trong thành phố trên chiếc xe hơi màu đen, về phía tiếng hú của sói trước đó,
Wednesday Friday Addams không biết rằng điều này sẽ dẫn cô đến một thứ mà cô chẳng muốn đợi nhưng cũng rất khao khát - Enid Sinclair Evaykos
...
Một số nguồn cảm hứng để mình viết nên chapter 0 này:
"Tôi muốn tắt nắng đi
Cho màu đừng nhạt mất
Tôi muốn buộc gió lại
Cho hương đừng bay đi"
Vội vàng - Xuân Diệu
"...Say you'll see me again
Even if it's just in your wildest dreams Wildest dreams"
Wildest Dream - Taylor Swift
---
End ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro