9
"Em và con sẽ đợi người ở thiên đàng.. Người đừng lo, hai mẹ con em sẽ ổn thôi. Hãy quên chúng em đi và sống thật tốt"
"Không..không Enid..KHÔNGGGGGG" Bất lực nhìn em tan biến một lần nữa. Cô đã làm gì tới nỗi bị trừng phạt khủng khiếp như thế này. Phải chi người phải đi là cô thì tốt biết mấy..
.....
"KHÔNGGGGGGGGGGG" Giật mình khỏi cơn ác mộng. Nhìn khung cảnh xung quanh vẫn là màn đêm đen kịt, lạnh lẽo đó. Cô thở phào nhẹ nhõm vì biết vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Vẫn còn hy vọng, phải ráng lên, cứu được em nếu không giấc mơ ấy sẽ trở thành sự thật
Lay lắt đi tiếp, đột nhiên cô em thấy có tiếp gõ theo nhịp. Dừng lại nghe rõ hơn, cô nhận ra đó là tiếng SOS, và xa xa kia có luồng sáng chiếu lên trời. Chạy lại xem đến gần hơn. Mừng rỡ nhận ra từ sâu trong hang động có ánh sáng của đèn pin chiếu lên.
Mặc kệ đó có phải em hay người khác. Cô vẫn đi xuống, dù chỉ là cọng cỏ nhưng cô vẫn sẽ níu lấy.Càng đi vào trong, mùi sắt hoen rỉ ngày càng nồng. Mà ở chốn hoang sơ này khả năng có hầm mỏ là con số không tròn chỉnh. Điều đó có nghĩa mùi sắt kia chính là mùi máu.
Gắng gượng mặc kệ những đau đớn trên thân thể đi tiếp. Trời không phụ lòng người, đằng sau ánh đèn pin là thân ảnh của người con gái nhỏ bé ấy. Cô chạy vội lại, đỡ em ngồi dậy tựa vào người mình.Đột nhiên cảm thấy thứ gì đó ươn ướt, nhìn kỹ thì bàng hoàng nhận ra là máu. Rất nhiều máu
"Enid!Enid! Tỉnh dậy đi em, máu.."
"Wednesday ?" Giọng em yếu ớt
"Là tôi.. tôi đây . Em có đau lắm không? Máu chảy nhiều quá"
"Không.. bác đánh lái..đã bảo vệ .. là máu của bác ấy"Khó khăn nói hết câu. Đưa bàn tay nhỏ bé chạm vào mặt người trước mặt. Em đã mơ cô tới.. cảm ơn trời cô thật sự tới rồi..
"Đúng rồi nước..nước..Đừng lo, tôi sẽ gọi người tới sớm thôi" Nhớ ra cả ngày vợ không ăn uống gì, Quạ đen vội mở balo lấy nước. Nhưng cô bàng hoàng nhận ra bình nước mình mang theo đã cạn từ lâu
"Chết tiệt!.." Đôi môi khô khốc ấy cô hiểu mình cần làm gì . Không chần chừ do dự, cô lấy con dao trong balo, thẳng tay rạch 1 đường trên tay trái mình. Lo sợ em khó uống, cô tự mình ngậm chỗ máu rồi cúi xuống hôn , từ từ truyền thứ chất lỏng đặc quánh, nóng hổi.
"Ưm?!" Sắp lả đi vì kiệt sức, đột nhiên từ miệng truyền tới một mùi tanh nồng, ấm áp . Là máu! Con người này..
"Đồ ngốc.." Lúc cô buông ra, Enid cũng chỉ còn đủ sức mắng yêu 1 câu rồi từ từ thiếp đi trong vòng tay cứng cáp
Thấy Enid lả người đi, cô xốc lại tinh thần. Gọi liên lạc với gia đình, may mắn nơi này vẫn có sóng điện thoại. Thời gian ngắn sau đó trực thăng cứu hộ tới đưa hai người vào bệnh viện.
"Ưm.." Mở mắt , nhận ra không còn là khung cảnh lạnh lẽo, u tối . Enid nhận ra bản thân đang nằm trong bệnh viện. Ngay bên cạnh vẫn là thân ảnh đen tuyền đó. Trên người người đó cũng đầy những vết băng bó. Rõ nhất là dải băng trên cánh tay trái kia. Phải rồi.. người đó đã lấy máu của mình cho em .. con người ngốc..
"Đồ.. ngốc"
"Enid..? Enid ? Em tỉnh rồi .. uống miếng nước nhé"Vội rót cốc nước ấm đưa cho em.
"Người .. sao lại đưa máu cho em ?" Nhấp ngụm nhỏ cho quạ đen yên tâm , em nói
"Tôi.. À.. Em và con ổn hết. Không có gì nguy hiểm" Không biết trả lời như thế nào đành đánh trống lảng.
"Người...Thiệt tình.. Còn bác đánh xe ?"
"Bác ấy.."
"Là tại em đúng không.."
"Không! là tại bác ta, là bác ta đã uống rượu trước chuyến đi. Cảnh sát đã tìm thấy nồng độ cồn cao hơn mức cho phép! Cái giá này đáng lắm"
"Em.."
"Đừng suy nghĩ nhiều nữa.. Tôi đã thật sự sợ hãi"
"Tôi có giấc mơ.. tôi mất em .. và con.. Nếu thật sự như vậy, tôi không biết phải làm sao..Trái tim tôi.. đều đã đặt hết nơi em..Nếu em thật sự rời đi. Tim tôi ngừng đập mất" Nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn, đưa lại gần trán rồi gục mặt . Quạ đen có mạnh mẽ tới đâu thì vẫn là con người, vẫn có phần nào yếu đuối
Chưa từng nhìn thấy con người ấy yếu đuối. Em ngẩn người một lúc, rồi chợt mỉm cười. Ván cờ đặt cược tình cảm này có vẻ em không thua rồi. Em chọn đúng rồi. Đưa tay xoa nhẹ đầu quạ đen, em nhẹ nhàng nói
"Em ở đây rồi.." Chỉ một câu giản đơn như thế nhưng lại có sức mạnh thần kỳ. Nó phá hoàn toàn bức tường cuối cùng trong lòng Wednesday.
Cô òa khóc như một đứa trẻ, vùi đầu vào cổ, ôm chặt em . Tất cả những cảm xúc kìm nén tuôn trào. Miệng không ngừng lẩm bẩm tên em.
Ông bà Addams đứng ngoài cửa bệnh viện cũng bất ngờ không thôi. Đám mây bão luôn lạnh nhạt , vô tâm với mọi thứ mà nay lại khóc can tâm liệt phế như vậy. Hai ông bà không nói gì, chỉ nhìn nhau hiểu ý rồi đóng cửa ra về. Hơn ai hết họ hiểu con họ cần không gian với vợ nó ngay lúc này. Ông bà sẽ vào thăm em sau vậy
"Rồi rồi..Người ..Em yêu người.." đang dỗ dành 'đứa trẻ' trước mặt, ma xui quỷ khiến thế nào em lại nói ra tiếng yêu cất giấu bấy lâu.
Nghe em nói như vậy, cô dừng hẳn tiếng khóc. Ngẩng mặt ngạc nhiên nhìn em. Em chỉ cười nhẹ như ngầm thừa nhậm.
"Tôi cũng yêu em" Một nụ hôn kết thúc sự kiện kinh hoàng nhất trong đời..
====================================================================
Au đã hứa là HE mà ;))). Comment cho au biết cảm nhận nhá ;)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro