Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

 Từ bệnh viện về, ngay lập tức cô đề nghị em chuyển sang nhà cô sống. Cô sống một mình , em ở cùng sẽ tiện hơn ở nhà thuê cùng người khác. Cô tiện chăm lo em hơn, cũng yên tâm hơn nữa.

Ban đầu em từ chối, em không muốn phiền cô. Sau đó cô thuyết phục rất nhiều, cuối cùng em cũng chịu đồng ý một cách miễn cưỡng.Nhưng với điều kiện ở hai phòng riêng. Cô tất nhiên đồng ý ngay.

Em về phòng của mình, chọn ra những thứ cần thiết mang theo. Phần lớn là đồ dùng cá nhân và quần áo . Còn bàn ghế tủ giường không cần vì nhà cô đã có sẵn.

Enid không có quá nhiều quần áo, tổng đồ chỉ vỏn vẹn không hai vali vừa. Vì ít như thế nên cô đích thân qua mang sang nhà, không cần gọi dịch vụ chuyển đồ làm gì .

"Bày trí nhà tôi , chắc em đã biết từ trước. Đây là phòng khác, bên cạnh là bếp cùng bàn ăn. Ở sau là thư viện và một phòng trống mà tôi chưa biết làm gì"

"Tớ biết rồi. Phòng của tớ ở đâu?"

"Trên lầu,cạnh phòng của tôi. Tôi sẽ tiện coi sóc em hơn. Em lên phòng đi, trong phòng có sẵn phòng tắm. Đồ tôi sẽ cầm lên sau, em coi có đồ dùng gì thiếu không để giờ tôi đi mua "

"Tớ biết rồi" Enid nói rồi lên lầu

Wednesday mang đồ cho em xong thì đi ra ngoài giải quyết một số chuyện. Đầu tiên là về nhà Addams thông báo, dù cô không muốn về đó chút nào. Nhưng chuyện hệ trọng này phải nói, lòng tự trọng của bản thân là không cần thiết so với những kinh nghiệm cần hỏi trong tương lai. Cô gọi về cho em nói sẽ đi lâu và đồ ăn có sẵn trong tủ lạnh.Lái xe 3 tiếng cuối cùng cũng về tới dinh thự nhà Addams.

"Đám mây bão của ta, đã bao lâu rồi con không về thăm ta nhỉ" Ông Gomez thân thiện như mọi ngày

"Con về để thông báo một chuyện quan trọng. Phiền cha gọi mẹ và mọi người vào phòng khách" Cô nói rồi đi thẳng vào trong

"Chuyện quan trọng? Chà thú vị đây" Ông Gomez mỉm cười

Sau khi mọi người tụ tập đông đủ , bà Morticia lên tiếng

"Chuyện quan trọng con muốn cho chúng ta biết là gì ?"

" Phải đó, chuyện cháu muốn nói là gì?" Chú Fester tò mò, đứa cháu này hiếm lắm mới về "tâm sự" với gia đình chuyện gì đó

"Con đã có con. Mẹ đứa bé đã có thai hơn 2 tháng"

"Hả? Chị hai có vợ có con rồi ?" Pugsley bất ngờ, người chị lạnh lùng bất cần đời, lạnh nhạt với mọi thứ. Mà giờ lại gần gũi với 1 người tới mức có con? Hàm cậu sắp rớt ra ngoài rồi

"Nói vậy là chúng ta sắp có cháu sao?" Giống con trai mình, ông Gomez cũng bị dội 1 cú choáng váng

"Con nói con bé đã có thai hơn 2 tháng. Con bé là ai và con có định cưới con bé không ?" Khác với chồng con mình, bà Morticia tương đối bình tỉnh, tiếp nhận sự thật rất nhanh

"Thưa mẹ đúng vậy. Cô ấy là Enid Sinclair- bạn cùng lớp của con kiêm hàng xóm. Trong 1 lần con trúng thuốc cô ấy tưởng con bị bệnh, ở lại nhà chăm sóc sau đó chuyện đó xảy ra. Chuyện cưới cô ấy đương nhiên con muốn.Nhưng có vẻ cô ấy không có tình cảm với con mà chỉ đồng ý ở với con vì đứa bé" Cô thành thật trả lời

"Theo ta thấy con bé chỉ đang sợ . Nếu con bé không có tình cảm với con ta không nghĩ con bé sẽ chịu ở lai chăm sóc con bệnh đâu"Ông Gomez lên tiếng

"Có thể đó chỉ là bạn bè chăm sóc?" Chú Fester phát biểu ý kiến

"Không đâu cậu Fester. Với tính của đám bây bão anh nghĩ chắc chắn đã gượng cảnh báo vào những giây cuối trước khi lý trí bị thổi bay. Con bé vẫn ở lại đúng chứ?"

"Đúng thưa cha"

"Điều đấy cho thấy con bé thật sự lo lắng cho con, có thể con bé đã để ý con từ lâu . Không có bạn nào nhiệt tình thế đâu, với tính cách của con cũng đâu thân thiện gì mà có bạn nhiệt tình như thế"

"Cha con nói đúng. Từ từ con bé sẽ chấp nhận lại tình cảm của mình cho con. Hãy yêu thương con bé"

"Con biết thưa mẹ. Sau này có những điều thắc mắc con hỏi mọi người được chứ?"

"Tất nhiên con yêu. Gia đình chúng ta luôn chào đón con cùng gia đình nhỏ của con"

Sau khi thông báo xong cho gia đình, cô nói chuyện một chút rồi rời đi. Lúc về tới thành phố đang sống đã là 4 giờ chiều. Cô ghé cửa hàng dành cho mẹ bầu tìm đồ bổ sung dinh dưỡng cho em. Hai tháng không gặp em gầy đi 1 vòng, cứ như thế làm sao đủ sức.

Với sự tư vấn nhiệt tình của nhân viên kèm với bối rối không biết chọn loại nào thì cô đã mua hết mọi nhãn hiệu, mỗi thứ một sản phẩm. Với phương châm thà mua lầm hơn bỏ sót thì chiếc BMW đã chật kín từ cốp tới băng ghế sau. Ghé mua 1 số đồ còn thiếu em gửi , thế là chiếc xe trừ ghế lái thì hoàn toàn đầy nhóc.

Lúc về tới, bê đồ vào nhà em hết cả hồn. Cô định mở cửa hàng hay sao mà mua dữ vậy?

"Gì dữ vậy nè?"

"Tôi không biết loại nào tốt . Ở đây có sữa cho mẹ, thuốc vitamin, kem bôi, kem dưỡng, sưởi ấm, trang phục,.. Nói chung mỗi thứ tôi đề lấy một loại của các hãng. Em sử dụng cái nào tốt nhất tôi sẽ mua thêm" Vừa bê đồ vào nhà vừa nói. Cái phòng trống tầng 1 trở thành kho bỉm sữa

"Hả... mỗi nhãn hàng 1 loại???" Choáng váng, em vội vịnh bàn đứng vững. Lần tới không thể để cô đi mua sắm 1 mình nữa. Thấy cô lo lắng quan tâm mình em tất nhiên vui nhưng cứ kiểu này nhà sẽ không còn chỗ trống mất.

Thời gian sau đó thật sự cô đã làm rất tốt . Quạ đen từ con người lạnh lùng, mặc kệ đời này vì hai mẹ con em mà học cách mềm mỏng hơn. Nói năng cũng nhẹ nhàng hơn, luôn tranh thủ chỉ cần rảnh là chạy về nhà.

Wednesday cẩn thật bọc cạnh bàn, bọc ổ điện. Lót đệm cầu thang kèm đèn cảm ứng. Buổi đêm em có đi xuống nhà làm gì đó sẽ an toàn.

Còn về sự nghiệp đấu kiếm , cô chỉ thi thoảng tham gia các cuộc thi trên thế giới ưu tiên các cuộc thi diễn ra trong ít ngày. Cô đang xem xét việc trở thành nhà văn thể loại kinh dị.

Mọi chuyện cứ vậy bình yên diễn ra. Tới tháng thứ 5 em nặng nề hơn dễ xúc động và nhạy cảm. Wednesday tạm dừng hẳn thi đấu, hoàn toàn ở nhà chăm sóc , xem chừng em.Tiện thể cô đăng kí các lớp học cho bố bỉm sữa. Gặp được nhiều bạn mới cũng có thêm kinh nghiệm trong chăm sóc thai phụ.

"Mai cậu có rảnh không?" Vừa dọn đồ ăn ra , Enid dè dặt hỏi

"Mai tôi không có lớp. Sao vậy ?..Từ từ thôi" Cô đỡ em ngồi xuống ghế

"Tớ.. tớ muốn đi du lịch" Enid không muốn mang tiếng đòi hỏi . Từ lúc mang thai em chỉ ở nhà , cả việc học cũng xin chuyển sang hình thức học từ xa. Làm thêm tất nhiên đã xin nghỉ

"Du lịch ? Em muốn đi đâu ?"

"Em muốn lên núi tuyết... Em còn tiền tiết kiệm" Enid vừa nói vừa xoay chiếc nĩa vòng vòng trên bàn

"Ngốc quá.. muốn đi thì bảo tôi , tôi đưa đi chứ sao lại lo lắng , lo về tiền như vậy" Em hiểu chuyện tới đau lòng. Cô nghe vợ các ông bố bỉm sữa trong lớp học lúc mang thai tính tình thay đổi, đòi yêu chiều rất nhiều.Nhưng em chưa một lần đưa ra yêu cầu nào quá đáng. Có một lần cô tỉnh dậy nửa đêm vì khát nước. Xuống nhà lấy nước uống thì thấy em từ từ đi xuống, mở cửa ra ngoài vào 11h đêm. Tò mò đi theo thì thấy em mua 1 ít đồ ăn vặt về.

Hình ảnh người con gái nhỏ bé tay ôm bụng nặng nề tự mình đi mua đồ ăn vào nửa đêm làm cô không nhịn được mà đỏ mắt đau lòng. Dù em chỉ mới bầu 5 tháng nhưng bụng đã lớn như 6-7 tháng, đi siêu âm bác sĩ bảo khả năng sinh đôi là rất cao. Cô không nói nên lời , lẳng lặng theo sau em cả quãng đường đi về. Lúc tới nhà rồi không nhịn được mà ôm em vào lòng, nói với em rằng " Đừng mãi tự làm mọi thứ như vậy. Hãy để tôi chăm lo cho em.. làm ơn" Em không nói gì chỉ lẳng lặng rúc sâu vào lòng cô rơi lệ

=============================================================

Sorry mọi người, thời gian này au bận quá không có thời gian viết . Nhưng au sẽ cố gắng tranh thủ, hứa sẽ không drop bất cứ đứa con tinh thần nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro