ĐỢI MỘT CHÚT.....CẬU GHEN À?
Wednesday nằm sấp trên giường với một chiếc áo cổ lọ màu đen và áo len màu xám sẫm, bím tóc sẫm màu của cô không được tháo ra. Cô cầm một cuốn sách bằng đôi bàn tay mảnh khảnh nhợt nhạt của mình, các ngón tay lật trang sách theo từng nhịp.
Cô và em vừa ăn tối xong ở một nhà hàng gần đó và ngay lập tức trở về phòng sau khi dùng bữa. Lúc này
em đang ngồi bên cạnh chiếc bàn sáng sủa và được trang trí rất đẹp mắt, gõ phím liên tục trên chiếc máy tính xách tay màu bạc của mình. Em đã dừng lại một lúc nhưng Wednesday chỉ cho rằng em đang làm bài tập ở trường thôi.
Wednesday nghe thấy một tiếng click lớn từ máy tính xách tay của em và ngay sau đó là một giọng nói lạ của ai đó phát ra. Cô lựa chọn cách phớt lờ nó, thay vào đó cô nên tập trung vào cuốn sách của mình thì hơn. Tuy đã cố gắng tập trung và điều chỉnh lại đầu óc nhưng tiếng cười khúc khích đáng yêu của em làm cô không thể tập trung vào việc đọc sách.
"Tóc của em hôm nay trông rất đẹp." Một giọng nói phát ra từ máy tính xách tay.
"Cảm ơn anh, hôm nay em đã cuộn nó lên đấy," Em nhanh chóng trả lời lại.
Wednesday cuối cùng không thể kiềm chế được nữa, cô liếc nhẹ về phía bên kia và thấy em đang nghịch mái tóc vàng của mình, miệng mỉm cười với màn hình máy tính xách tay đang mở sáng hết cỡ trước mặt. Em và chàng trai bí ẩn tiếp tục trò chuyện và cười đùa, càng khơi gợi lên sự tò mò trong cô.
"Anh nói nghiêm túc đấy! Áo sơ mi của em hôm nay cũng thật là dễ thương." Giọng nam phấn khích kêu lên.
Wednesday cuối cùng cũng đứng dậy khỏi giường, bỏ qua cuốn sách và lặng lẽ lê bước đến chỗ em ngồi. Cô đứng gọn sang một bên nhằm hạn chế việc khuôn mặt có thể lọt vào camera trước laptop. Em dường như quá tập trung vào chàng trai trên màn hình mà không để ý đến người bạn cùng phòng đang đứng bên cạnh.
Cô nhìn chằm chằm vào màn hình, một người tóc vàng với khuy áo màu xanh lá cây đang nhìn thẳng vào em, cô nhíu mày một cách nhợt nhạt và liên tục đảo mắt để cố tìm hiểu xem anh ta là ai.
"Anh hoàn toàn nghiêm túc trong việc này, Eni!" Chàng trai tóc vàng cười phá lên.
Lông mày của Wednesday nhíu chặt hơn.
'Eni? Chưa có ai gọi em ấy như vậy cả...' Suy nghĩ của Wednesday bắt đầu vượt khỏi tầm kiểm soát của cô.
Cô rời mắt khỏi màn hình, liếc xuống em chỉ để thấy cảnh em vẫy tay với anh ta và cười khúc khích một lần nữa.
"Eni, một ngày của anh thật tồi tệ nhưng cuộc gọi từ em đã khiến cho tất cả trở nên tốt đẹp hơn!" Anh ta thốt lên, nụ cười toe toét chiếm trọn khuôn mặt.
Cô bước đến đằng sau em, tay đặt lên ghế và cúi xuống để chàng trai có thể nhìn thấy mặt cô rõ hơn. Sự hiện diện đột ngột của Wednesday làm em vừa căng thẳng vừa ngạc nhiên, em liếc nhìn màn hình trước khi nhìn lên cô.
"Này, Wednesday. Có chuyện gì sao?" Em nói và nở một nụ cười ngọt ngào thường thấy của mình.
Wednesday nhướn mày, cô bị sốc trước giọng điệu bình thường của em. Cô liếc nhìn màn hình lườm anh ta, hơi nghiêng người về phía trước và đặt lòng bàn tay lạnh lẽo lên má làm em nhướng mày bối rối.
"Cái gì mà-"
Em bắt đầu nói khi giọng bị gián đoạn bởi đôi môi mềm mại kỳ lạ của Wednesday đang áp vào môi em. Mũi của hai người va vào nhau và Wednesday cảm thấy như có hàng ngàn con bướm đang bay trong lòng, nhịp tim của cô đập nhanh vì sợ hãi nhưng cũng có chút phấn khích.
Đôi mắt của anh ta mở to, cơ thể anh như đông cứng lại vì sốc. Bàn tay phải của Wednesday di chuyển đến bờ vai căng cứng của em khi cô lùi ra một chút. Cả hai nhìn chằm chằm vào mắt đối phương một cách sửng sốt, khuôn mặt của em từ từ chuyển sang màu đỏ tươi và cô cũng không ngoại lệ.
"Uh... Có lẽ anh sẽ gọi vào lần khác...?" Một giọng nói vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ đang chạy đua của cả hai.
Em quay đầu về phía chiếc máy tính xách tay, dường như quên mất việc mình vẫn đang có cuộc gọi với anh, Wednesday nghiêng người trở lại khi cô bỏ tay ra khỏi em và khoanh tay. Cô đưa tay lên cổ chiếc áo cổ lọ, nới lỏng nó ra để xoa dịu thần kinh.
"Em- Uh... K-không! Nó... Um... Em xin lỗi. Chúng ta có thể gọi vào ngày mai, em hứa đấy!" Em lắp bắp nói.
Anh cười khúc khích, liếc nhìn Wednesday và mỉm cười trước khi vẫy tay tạm biệt. Em từ từ đứng dậy rời khỏi bàn làm việc, đứng trước mặt Wednesday, người vẫn đang cố gắng che giấu sự lo lắng của mình. Hai người nhìn vào mắt nhau, không nói một lời trong khi miệng của Wednesday mở ra rồi đóng lại gần như ngay lập tức, cô đang cố gắng tìm ra lời bào chữa cho hành động vừa rồi.
Em thở hổn hển khi bước lại gần, Wednesday nhìn em thở dài, cô liếc xuống đôi chân đang đi tất của mình.
"Tôi xin lỗi. Tôi không biết tại sao tôi-" Wednesday bắt đầu nói.
Đôi bàn tay mềm mại và mịn màng của Enid chạm tới quai hàm của cô gái kia, vừa vặn trong kẽ hở giữa cổ và đầu cô ấy. Em nhoài người về phía trước, nhắm nghiền mắt khi đôi môi mềm mại không kém của em áp vào môi của Wednesday.
Bây giờ đến lượt Wednesday ngạc nhiên. Tim cô đập lệch đi vài nhịp, trong bụng dường như có pháo hoa nổ rầm trời. Cuối cùng, cô nhắm mắt lại nhẹ nhàng đặt tay lên người em và một nụ hôn ngắn đã diễn ra, đôi mắt của hai người bạn cùng phòng đều mở to khi họ im lặng nhìn nhau.
"Vậy... Anh ta là ai?" Wednesday ngập ngừng lầm bầm nói ra.
Lông mày bên trái của em nhướn lên, tay em ấy vô thức di chuyển lên vai của cô.
"Đó là anh họ của tớ, anh ấy từng là hàng xóm trước khi tớ chuyển đến đây. Bọn tớ đã lớn lên cùng nhau." Em cười toe toét, dường như đã hiểu được lý do cho nụ hôn bất ngờ của cô.
Tay của Wednesday buông thõng khỏi eo em, lông mày cô nhướng lên trong khi tai chuyển sang màu đỏ. Cô rên rỉ lấy tay che mặt vì xấu hổ.
"Chờ một chút... Cậu đang ghen à?" Em cười khúc khích khi má cô hơi ửng hồng.
Wednesday thở dài, lầm bầm điều gì đó qua hai bàn tay.
Em nhích lại gần hơn một chút để cố gắng nghe những lời mà cô gái trước mặt đang thì thầm.
"Cậu nói gì đó?" Em nói với giọng trêu chọc.
Wednesday rên rỉ, rõ ràng vẫn còn rất xấu hổ. Cô lén nhìn em qua những ngón tay của mình và thấy em đang nhìn cô chằm chằm với nụ cười ngọt ngào trên khuôn mặt.
"Có lẽ... tôi đã có chút ghen tị." Wednesday lẩm bẩm, tay vẫn che khuôn mặt đỏ bừng.
Em nhẹ nhàng nắm lấy tay cô đang che mặt, kéo ra xa và hạ chúng xuống. Bàn tay mịn màng của em nắm lấy bàn tay lạnh giá của Wednesday với ánh nhìn dịu dàng.
"Cậu không cần phải ghen đâu vì chẳng ai có thể thay thế vị trí của cậu trong lòng tớ." Em thì thầm và đặt một nụ hôn lên quai hàm của Wednesday.
Nếu trước đây Wednesday không biết bối rối thì bây giờ cô đã làm như vậy. Khuôn mặt nhợt nhạt bình thường của cô nhanh chóng đỏ rực lên lan sang cả đôi tai cũng đang dần chuyển sang màu hồng. Wednesday rướn người về phía trước, vùi khuôn mặt đỏ bừng của mình vào vai em khi nghe tiếng cười khúc khích phát ra, môi em lướt qua trán của Wednesday khi vòng tay ôm lấy cô.
"Vậy, điều này có nghĩa là chúng ta đang bắt đầu hẹn hò...?" Em thốt lên.
Wednesday cười khúc khích "Em đúng là biết cách phá hỏng khoảnh khắc này đấy."
Em siết chặt vòng eo của cô nói,
"Vĩnh viễn không phá vỡ được điều này đâu, tình yêu của tôi."
AU: NS_Create
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro