Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhật Ký Của Enid Sinclair

Kỳ học thứ 2 ở Nevermore thật sự quá nhiều biến động đối với cảm xúc tôi và tình yêu mới của tôi. Tôi không thể nghĩ được rằng chuyện đó có thể xảy ra nhưng nó thật sự đã xảy ra trong kỳ học thứ 2 của tôi và người bạn cùng phòng có lẽ đó là kỷ niệm giữa tôi và Wednesday và đến tận bây giờ tôi và Wednesday khi nghĩ lại chuyện đó hai chúng tôi chỉ biết cười với nhau vì những gì đã trải qua.

1 ngày mới của kỳ học ở Nevermore sự hội ngộ giữa tôi và Wednesday. Cô ấy có vẻ không lạnh nhạt với tôi như trước nhưng cũng là vẻ mặt ấy. Tôi cảm thấy khá buồn vì cô ấy vẫn chưa chấp nhận cái ôm của tôi 1 cách bất ngờ hoặc lùi về sau để từ chối. Tôi chỉ muốn thể hiện tình bạn của tôi dành cho Wednesday. Chúng tôi đã dọn lại phòng của mình sau vài tháng không có ai dọn dẹp nó.

"Thing ông ấy nhớ bạn. Ông ấy muốn tặng bạn thứ này" tôi đang dọn lại đồ thì giọng Wednesday cất lên làm tôi giật bắn mình cô ấy đưa cho tôi 1 hộp quà màu đen

"Tôi cũng nhớ ông ấy. Cảm ơn vì món quà nhé Thing" tôi nhìn sang bàn tay đang nằm trên vai Wednesday nhưng ông ấy ra hiệu cho tôi rằng ông ấy không biết chuyện đó và chính Wednesday là người tặng cho tôi. Tôi không muốn hét lên và cảm ơn cô ấy vì cô ấy không thích tôi như vậy và sẽ lại đe doạ tôi cho mà xem.

"Cậu đã làm gì trong kỳ nghỉ Wednesday ?" Tôi hỏi để bỏ qua chuyện hộp quà để cô ấy không cảm thấy khó xử. Có lẽ cô ấy xem tôi là bạn rồi tôi cảm thấy rất vui vì điều đó.

"Tôi viết sách trong suốt kỳ nghỉ" Cô ấy nói và quay lưng lại về phía giường của mình. Chắc cô ấy đã mệt vì phải đến đây từ sớm tôi nên im lặng để cô ấy nghĩ ngơi vậy. Tôi lôi ra vài chú gấu bông và sắp xếp nó vào giường. Lại giọng nói ấy thêm lần nữa khiến tôi giật mình.

"Cậu không xem món quà ?" Cô ấy nhìn tôi chằm chằm. Tôi lấy hộp quà và mở nó ra xem bên trong là 1 chiếc nhẫn. Tôi khá bất ngờ khi thấy nó và tôi đã đeo nó vào tay ngay

"Cảm ơn vì món quà" tôi cười nhìn cô ấy đang quay đi hình như mặt cô ấy có vẻ đỏ lên lần đầu tôi nhìn thấy điều đó hiện hữu trên gương mặt ấy cũng rất xinh tôi nghĩ vậy. Tôi đã nhắn tin với Ajax rằng tôi sẽ đến gặp anh ấy vào chiều nay khi tôi dọn dẹp xong căn phòng của mình. Tôi đi tắm và chuẩn bị đi thì chết rồi tôi đã để quên đồ và tôi không có 1 bộ đồ nào trong đây tôi mở hí cửa để nhìn xem bạn cùng phòng có ở trong phòng hay không thì may mắn cô ấy đã ra ngoài rồi tôi chợp lấy khăn quấn quanh người mình từ từ ra ngoài lại tủ đồ lúc nãy tôi sắp và lựa nhưng...áo đâu ??? Sao toàn là quần và váy không vậy tôi hơi bối rối và cố gắng tìm kiếm áo thì cánh cửa phòng mở ra và Wednesday bước vào đóng cửa lại và nhìn thấy tôi...tôi tính lên tiếng vì sự bối rối này thì cô ấy nói trước

"Thing ông vào ngăn tủ ngay" Tôi thấy ông thing chạy lại ngăn tủ và đóng lại tôi hơi ngơ ngác vì cô ấy có vẻ hơi tức giận chắc là đã có chuyện gì xảy ra.

"Tớ xin lỗi. Tớ tắm mà quên mang theo đồ của mình." Tôi vẫn tìm kiếm áo của mình nhưng tôi không tìm thấy. Chắc tôi đã để nó trong phần đồ còn lại của balo tôi tính đi đến thì Wednesday đưa tôi 1 bộ đồ đen của cô ấy.

"Mặc vào đi." Tôi nhận lấy và đi vào phòng tắm để mặc nhưng khăn trên người tôi rượt xuống và cảnh khó xử xảy ra mắt cô ấy dán chặt vào người tôi và tôi đã chạy vào nhà tắm và hét lên

"Tôi xin lỗi Wednesday!" Tôi cảm thấy xấu hổ..tôi muốn tự chôn bản thân ngay bây giờ. Tôi ra khỏi phòng tắm và thấy cô ấy vẫn đứng đó không di chuyển. Cô ấy sao vậy ? Tôi hơi lo lắng.

"Cậu sao vậy ? Cậu không được khoẻ sao Wednesday ?" Tôi đưa tay tính chạm vào trán cô ấy thì cô ấy lùi lại nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng.

"Đừng chạm vào tôi nếu cậu không muốn mất đi bàn tay của mình" cô ấy nói và vẫn nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi cảm thấy cô ấy không thích tôi và không muốn nói chuyện với tôi...tệ thật chắc là lúc nãy cô ấy nghĩ rằng tôi tự tiện ăn mặc như vậy khi ra khỏi phòng tắm có lẽ cô ấy đã giận tôi.

"Cậu giận tớ vì chuyện lúc nãy sao ?" Tôi nhìn cô ấy và cô ấy quay lưng về phía tôi như không muốn trả lời vậy..căn phòng im lặng rất lâu và tôi cảm thấy mình làm cô ấy cảm thấy chán ghét vậy có khi nào vì vậy mà cô ấy không muốn làm bạn với tôi nữa không ???

"Tớ sẽ không..." Tôi chưa kịp nói dứt câu thì cô ấy đã lên tiếng ngăn lại lời tôi

"Cậu sẽ tự tiện như vậy khi ở cùng phòng với bất cứ ai hay sao ?" Giọng cô ấy khá nhỏ nhưng đủ để tôi nghe được cô ấy nói gì...

"Oh.. không đâu Wednesday tại vì tớ quên thật mà tớ thề đấy" tôi bất giác nhìn vào đồng hồ. Ôi không 5h rồi tôi sẽ trễ hẹn khi đến chỗ anh ấy mất. Tôi vội lấy chiếc áo khoác và chuẩn bị đi.

"Đi đâu ?" Cô ấy đi lại phía tôi và hỏi.

"À.. tớ có hẹn với Ajax nên tối nay có lẽ tớ sẽ về trễ 1 chút. Tớ đi nhé Wednesday" tôi vội đi. Không để ý rằng cô ấy đang siết chặt tay mình ở phía sau.

10 giờ tối

Tôi và Ajax nói chuyện khá hợp nên chúng tôi đã đi dạo và tâm sự với nhau về mọi thứ trong kỳ nghỉ nên tôi đã không để ý thời gian khi tôi nhận ra thì đã 10 giờ tối rồi. Tôi tạm biệt anh ấy và về ký túc xá của mình tôi mở nhẹ cửa thì nghe tiếng máy đánh chữ của cô ấy. Cô ấy vẫn chăm chỉ viết sách như vậy có lẽ đó là sở thích của cô ấy nhưng lâu lâu nó khiến tôi hơi đau đầu 1 chút. Tôi đóng cửa lại và đi nhẹ về phía giường của mình vì tôi rất mệt và muốn nghỉ ngơi ngay bây giờ. Tôi đưa mắt nhìn ra ngoài ban công thì thấy gì đó nên tôi đã đi mở cửa sổ và đi ra ngoài ban công thì tôi thấy 1 con quạ đen đã chết vì bị 1 con dao đâm xuyên qua đầu...tôi hơi choáng lùi lại thì đụng trúng gì đó nhìn lên thì thấy Wednesday.

"Ôi..cậu làm tớ giật mình đấy Wednesday" tôi đứng dậy nhìn cô ấy

"Cậu về trễ ?" cô ấy không nhìn tôi mà nhìn về phái cánh rừng lúc trước chiến đấu với tên quái vật ấy có lẽ cô ấy đang nhớ về chuyện cũ

"Thật sự rất vui vì nói chuyện với Ajax và tớ không để ý thời gian nên đã về khá trễ. Xin lỗi cậu nhé. " Tôi nói xong thì thấy Wednesday bỏ đi vào phòng và cô ấy không nói câu gì có lẽ cô ấy giận tôi vì tôi về trễ làm phiền cô ấy viết sách sao ? Tôi luôn cố gắng để cô ấy vui tôi muốn cô ấy xem tôi là bạn nhưng cũng phải tôi thì làm sao có thể có đủ tư cách để được cô ấy chấp nhận làm bạn tôi đi vào trong thì nhập được cuộc gọi từ Yoko tôi bắt máy lên nghe

"Yoko à cậu vẫn chưa ngủ sao ?" Tôi hỏi vậy thôi chứ bình thường cô ấy ngủ rất khuya vì những bữa tiệc.

"Tớ đang tổ chức 1 bữa tiệc cậu có muốn tham gia không Enid" chưa kịp trả lời thì giọng lạnh lùng quen thuộc ấy lên tiếng

"Tắt nó đi Enid. Tôi sắp chết vì ồn ào rồi" cô ấy có vẻ khó chịu khi tôi nói chuyện ồn ào.

"Được tớ sẽ sang đó ngay" tôi tắt máy và kiếm 1 chiếc áo mới để chuẩn bị đi nhưng khi tôi quay lưng lại thì hình bóng của người đó đập vào mắt tôi

"Ôi Wednesday cậu chưa ngủ sao ?" Tôi nhìn cô ấy nhưng khá lâu cô ấy mới trả lời

"Đừng đi" Cô ấy nói và ngồi xuống kế bên tôi

"Cũng được..." Cô ấy thật sự rất đẹp nếu tôi được làm 1 người quan trọng với cô ấy thì thật tốt bỗng nhiên cô ấy hôn lấy tôi....

(SUY NGHĨ CỦA WEDNESDAY)

khi quay lại Nevermore tôi không hiểu tại sao bản thân lại chỉ muốn gặp Enid tôi đã đi lên phòng hít thở thật sâu vì cảm xúc hiện tại khiến tôi cảm thấy ghê tởm nó nhiều hơn so với Tyler tôi mở cửa đi vào thấy cô ấy tôi muốn chạy đến ôm cô ấy nhưng khi cô ấy cô ấy chạy đến định ôm tôi. Tôi sợ sẽ không kìm được nên đã lùi lại. Sau đó tôi tặng cho cô ấy 1 món quà cô ấy không hét lên như mọi lần. Sau đó tôi đã ra ngoài vì cảm xúc quá hỗn độn nhưng khi quay trở lại phòng cô ấy đang... không mặc đồ ??? Tôi như bị dán chặt vào thân thể ấy. Cô ấy rất đẹp tôi muốn chiếm lấy nó nhưng cô ấy sẽ như vậy cả kỳ nghỉ hoặc kể cả với Yoko ?? Suy nghĩ khiến tôi điên lên bất giác lùi lại khi cô ấy tính sờ lên trán tôi. Sau đó cô ấy nói đi chơi với Ajax tôi thề cảm giác hiện tại tôi chỉ muốn trói Enid và để cô ấy ở yên trong phòng. Tôi chưa kịp cản lại thì cô ấy đã đi mất tôi siết chặt tay cảm giác này là gì ? Tôi chỉ muốn giết thứ gì đó ngay bây giờ. Sau đó 30p tôi ra ngoài ban công nhìn thấy bóng hình cô ấy đang đi cùng Ajax tôi đã phóng thẳng cao dao vào con quạ kế bên tôi ngay đầu nó và ghim vào ban công. Tôi đi vào trong viết sách tôi vẫn đợi cô ấy về. Nhưng cô ấy về chỉ toàn nói về hắn tôi tức giận nhưng chỉ biết kìm nén tôi đã bỏ vào trong sau đó cô ấy tính đi sang phòng Yoko lòng tôi nóng lên tôi không kìm nổi nữa rồi. Tôi đã ngồi xuống và hôn lấy cô ấy

                   //////////////////////////////

tôi ngơ ngác vì Wednesday làm vậy cô ấy đưa lưỡi vào trong và rút hết oxi trong phổi của tôi. Tôi muốn đẩy cô ấy ra nhưng cô ấy đã ghì chặt lấy thân tôi. Cô ấy ôm lấy eo tôi luồng vào trong sờ soạng cô ấy khó khăn rời khỏi cái hôn đầy ám muội tôi chỉ biết dùng hai tay đẩy cô ấy ra nhưng cô ấy mạnh quá tôi không thể làm gì được thì cô ấy nói khẽ vào tai tôi

"Hãy là người của tôi thôi. Hãy mang họ Addams" cô ấy cắn nhẹ vào tai tôi khiến tôi run rẩy..

"Dừng ... Lại đi... Wednesday.." tôi khó khăn nói nhưng dường như cô ấy không quan tâm tay cô ấy đột nhiên bóp nhẹ ngực tôi khiến tôi sợ hãi

"Đừng chống cự. Tôi có giới hạn của mình" cô ấy đang răng đe tôi sao ? Nhưng bị hiếp có ai ngu mà nằm im không chứ ? Tôi đẩy cô ấy ra nhưng cô ấy kìm lại cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt chết chóc..

"Wednesday... Ahhh" cô ấy luồn tay xuống quần nhỏ tôi và đâm 2 ngón tay của cô ấy vào tôi như muốn chết đi đây là lần đầu của tôi nó không lãng mạn không tự nguyện đây là sự chiếm hữu và không có tình yêu

"Cậu còn sao ? Tôi nghĩ Ajax đã lấy mất nó rồi chứ" cô ấy vừa nói vừa cho tay ra vào sau đó cúi người xuống cắn lấy cổ tôi khiến cổ tôi có nhiều vết đỏ..tôi không chóng cự được nữa sự đau đớn khiến tôi gục ngã...tôi đã ngất đi vì cả ngày đã mệt giờ còn vừa bị hiếp vừa bị cô ấy khinh bỉ như vậy.. hôm nay tôi đã đi với Ajax để hỏi anh ấy vài cách có thể thổ lộ tình cảm với Wednesday nhưng giờ đây tình yêu tôi dành cho Wednesday cũng bị cô ấy dùng những lời nói đó chôn vùi...

Sáng hôm sau khi tôi tỉnh cô ấy vẫn ôm lấy tôi. Tôi nhìn cô ấy cười nhạt nhẽo chắc gì cô ấy yêu tôi ? Tôi ngồi nhẹ dậy gỡ cái ôm đó ra. Tôi sẽ dọn đồ qua phòng Yoko nhưng chưa kịp mở cửa đi thì 1 bàn tay nắm chặt tôi lại ghì chặt tôi vào tường vì đè vào khá mạnh nên tôi cảm thấy khá đau.

"Wednesday à..." Chưa kịp nói gì cô ấy đã hôn lấy tôi

"Đừng đi. 1 lần đó đã đủ rồi. Tôi yêu cậu Enid đừng rời bỏ tôi nữa" cô ấy nói gì vậy ? Tôi cảm thấy rất vui tôi ôm lấy cô ấy.

"Vậy tại sao cậu lại nói câu đó đêm qua chứ.. tớ và Ajax thật sự không có gì hết" tôi buồn lắm nhưng cô ấy chủ động với tôi như vậy nếu tôi đi sẽ khiến cô ấy bị tổn thương

"Vì tôi ghen" tôi nhìn cô ấy thì mặt cô ấy đỏ lên và quay đi

"Từ giờ cậu là của 1 mình tôi Enid nên đừng có rời khỏi đây khi chưa có sự cho phép của tôi" cô ấy qua chiếm hữu..tôi dường như không dám cãi lại cô ấy. Tôi tiến lại cắn vào cổ của cô ấy

"Vậy Addams cũng là của mình Sinclair nhá ?" Cô ấy cầm dao lên đâm xuống bàn và mặt cô ấy bây giờ không khác gì 1 quả ớt hết tôi cười lớn thì cô ấy ghì tôi xuống giường

"Cười đủ rồi ENID SINCLAIR. Giờ thì trả giá vì điều đó đi Enid" cô ấy nói với giọng đáng sợ và sau đó cô ấy xé hết đồ của tôi

"Không..Wednesday...KHÔNGGGGGG"

                                 END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #wenclair