pottery
Căn phòng vẫn như thường lệ, mỗi người mỗi việc, không ai đụng chạm đến ai.
Enid cứ mãi lăn lóc trên chiếc giường của mình mãi, chẳng biết nàng đang chằn chọc điều gì. Wednesday thấy được điều đó nên đã mở lời hỏi.
"Làm gì thế?"
"Không phải hôm nay quá buồn chán sao?"
"Tôi không thấy vậy"
"Cậu thì chỉ cần cái máy đánh chữ đó là vui rồi"
"Ý cậu là sao?" - Wednesday xoay hẳn người nhìn Enid
"Tớ muốn ra ngoài chơi"
"Ở ngoài đó thì có gì thú vị?"
"Tớ nghe Yoko nói có một tiệm đồ gốm ở thị trấn, vừa mới mở thôi, tớ muốn đến đó"
"Vậy đi đi"
"Cậu đi với tớ nha"
"Không, bận rồi"
"Bận gì đâu?"
"Viết tiểu thuyết"
"Tối về viết được mà?"
"Enid...tôi không muốn đi" - Wednesday thật sự rất ghét đến thị trấn, cô chán ghét phải gặp mặt người yêu cũ, cụ thể là Tyler.
"Cậu không đi thật?"
Ánh mắt đó, khuôn mặt búng ra sữa ấy làm sao cô nỡ...
"Thôi được rồi...cùng đi"
Thị trấn vào cuối tuần cũng khá nhộn nhịp, trên đường cũng có một số học sinh Nevermore. Không nhiều, bởi vì người dân ở đây luôn xem họ là kẻ lập dị nên hiệu trưởng đã khuyến cáo không nên thường xuyên đến đây, sẽ gây ra nhiều chuyện không hay đến trường và cả học sinh.
Enid hí hửng đan 5 ngón tay của mình vào 5 ngón của Wednesday. Tuy có phần không thoải mái nhưng cô không muốn làm cụt hứng cô bạn sói của mình.
"Chỗ này, Wednesday" - Một cửa hàng Workshop được trang trí khá đơn giản. Một cái bảng hiệu to tướng và một chút họa tiết đơn giản. Nếu không để ý thì e rằng người đi đường sẽ không bao giờ biết đến cửa tiệm này. Đoạn Enid mở cửa đập vào mắt cô là không gian rộng rãi, nhiều chén dĩa bằng gốm được trưng bày khắp tiệm.
Wednesday e rằng cô sẽ nôn mất, những thứ lòe loẹt như này mà cũng trưng được sao?
"Chào hai cô bé" - Một cô gái ăn mặc chỉnh tề cùng tạp về bước ra chào hỏi.
"..."
"Hai đứa có vẻ ngại nhỉ? Vậy chỉ giới thiệu trước nhé? Chị là nhân viên ở đây, hai bé đến đây là có mục đích rồi đúng chứ? Vào đây chị hướng dẫn"
Cô gái bỏ ra gần ba mươi phút để nặn một cái chén bằng gốm đơn giản để thị phạm cho hai nàng.
"Hiểu hết các quy trình chưa?"
"Em nghĩ là rồi ạ, còn cậu?" - Enid cười nhìn Wednesday
"Tôi không ngốc"
"Vậy hai đứa tự làm theo ý thích đi nhé" - Cô nhân viên mỉm cười rồi lui mình vào trong kho dọn dẹp tiếp.
Enid và Wednesday đang trong khoảng lặng. Cả hai đang tập trung vào sản phẩm đồ gốm của mình, có lẽ hai cô nàng muốn món đồ này hoàn hảo đến từng chi tiết.
"A" - Enid mặt mày nhăn nhó, cái chén hình trái tim của cô bị chính tay cô làm méo xẹo một bên, chẳng giống hình trái tim tí nào cả.
"Chuyện gì thế?" - Wednesday thấy vậy nên ngó qua xem một chút. Cô cũng đang dở tay nặn chiếc cốc.
"Cậu xem này" - Enid thở dài, ba mươi phút của cô tan biến rồi.
"Có thể sửa"
"Sửa sao? Tớ không chắc mình có thể sửa mớ hỗn độn này không đây"
"Như này" - Wednesday tự nhiên vòng ra sau lưng Enid, thân thể Enid nằm trọn trong lòng Wednesday. Wednesday không mảy may quan tâm, cô nhướn người bắt lấy tay của Enid rồi bật bàn xoay. Cô cầm tay nàng từ từ sửa lại hình hài cho cái chén tội nghiệp.
Enid chỉ biết lấy hơi lên, hơi thở của cô dường như đang rối loạn, tim cô cũng đang đập liên hồi. Ôi trời, Wednesday đang giết chết cô hay sao mà làm hành động thế này. Làm sao cô có thể tập trung nặn gốm đây cơ chứ?
Nhờ bàn tay của cả hai, hình trái tim đã trở thành nguyên vẹn ,trông còn đẹp hơn lúc nãy Enid làm. Nàng Addams xong việc thì quay lại chỗ ngồi, tiếp tục với cái ly còn đang chờ cô hoàn thiện. Chiếc cốc đơn giản không cầu kì, bởi vì Wednesday chẳng nghĩ ra ý tưởng gì ngoài màu đen sắp được tô lên.
Cái chén hình trái tim được Enid cẩn thận tô lên một màu hồng đặt trưng, sau đó cô phơi khô chúng. Hôm nay trời khá nắng nên chắc sẽ mau khô thôi, Enid nghĩ.
Xoay qua, Wednesday vẫn chưa chịu đem đi phơi.
"Cậu không định phơi khô à?"
"Tôi cứ thấy nó thiếu thứ gì"
"Ừm, đúng thật nó toàn màu đen thôi"
"Cậu nghĩ tôi có nên vẽ gì đó không?"
"Nên"
"Vẽ gì bây giờ?"
"Vẽ tớ"
"Enid" - Wednesday nhăn mày, thật ra nếu trình vẽ của cô mà cao thì cô cũng sẽ vẽ Enid thôi.
"Được rồi được rồi...hay cậu vẽ đại thứ gì đó đi, miễn cậu thích là được"
"Thích sao?" - Nói rồi cô cầm cọ quẹt quẹt vài cái, dậm thêm tí màu.
"Là cầu vòng sao?"
"Ừm"
"Lạ thật nha không nghĩ đến cậu thích cầu vòng"
"Vậy thì bây giờ nghĩ đến đi" - Wednesday bước ra ngoài đặt chiếc cốc của mình cạnh cái chén của Enid. Hai đồ vật giống y đúc chủ nhân của chúng, nhưng chiếc cốc lại có phần đặc biệt bởi chiếc cầu vòng trên thân.
"Cảm ơn hai bé đã đến shop của chị, sản phẩm của hai đứa" - chị nhân viên đóng gói cẩn thận sản phẩm của hai nàng.
Trên đường về Enid cứ hát líu lo, lâu lâu còn nhảy chân sáo. Đến cả ký túc xá cậu ta vẫn chưa chịu ngơi miệng.
"Cậu vui đến thế sao?"
"Đương nhiên rồi, tớ rất mong có một ngày tự mình làm đồ gốm đó"
"Vậy thì đạt được rồi"
"Còn cậu?"
"Hỏi nhiều quá" - Wednesday xoay lưng lại, tiếp tục với máy đánh chữ. Trên môi cô cho phép mình nở một nụ cười nhẹ.
---------------------------------------
Định đăng vào 14/2 mà hoi đăng luôn hehe✌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro