Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Giáng sinh 2 (H+)

No one pov:

Wednesday chầm chậm tiến lại mở cửa, khe khẽ nhẹ nhàng hành động, sợ người kia tỉnh mộng khỏi giấc ngủ đông mơ màng. Vì trời đã tối, căn phòng nhỏ giờ chỉ còn he hé chút ánh sáng của mặt trăng tròn giữa mùa giáng sinh lạnh giá này.

Bây giờ chắc cũng độ nửa đêm. Sau buổi đi chơi với Xavier, năng lượng của cô nàng giờ đã tiêu hao đáng kể, khiến cô chỉ muốn nhảy lên giường và đi ngủ.

Bước vào phòng, cô ngó sang phía bên kia, có lẽ nàng sói đang ngủ. Hoặc không?

Wednesday tiến lại giường mình, cô không muốn thay đồ, như đã nói, cô chỉ muốn ngủ. Khi mắt cô bắt đầu làm quen với bóng tối vô tận. Tế bào não của cô như đang đông cứng lại, khoảng chừng 5 giây sau, nó mới hoạt động trở lại bình thường. Định hình lại tình huống hiện tại, cô hít sâu, dụi mắt và nhìn lại thêm một lần nữa. Có lẽ cô chỉ bị hoa mắt vì thấm mệt? Không, Enid với tai và đuôi sói đang thật sự cuộn tròn và nằm trên giường cô.

Trần trụi.

Không, bạn không nghe lầm đâu. Enid hoá dạng nửa thú không một tấm vải che thân đang cuộn tròn trên giường của Wednesday. LÀ WEDNESDAY.

Máu não cô tăng lên chóng mặt, mặt bất giác đỏ như quả cà chua. Cô hít một hơi sâu, gáng điều hoà lại cơ thể. Wednesday chưa kịp suy nghĩ cách để xử lý tình huống quái gở này thì Enid đột nhiên mở mắt. Điều quái gở hơn ở đây là cô nàng ấy ngồi phất dậy, sau đó lao tới chỗ cô một cách điên cuồng. Wednesday theo phản xạ, hốt hoảng lùi lại, giơ thế phòng thủ.

Enid trần trụi thăm dò tình hình của Wednesday. Còn Wednesday thì lại phát điên khi thấy cơ thể trắng nõn nà của nàng sói giữa màn đêm yên tĩnh. Nếu nhìn kỹ vào mắt Enid thì thay vì màu xanh ngây thơ thường thấy lại bị biến đổi thành màu vàng của sự hoang dã. Hai người nhìn nhau một lúc thì Enid gừ lên một tiếng, rồi vồ về phía Wednesday. Thấy nguy hiểm, Wednesday dùng hết sức bình sinh còn lại chạy thật nhanh ra cửa. Gần đụng tay nắm cửa thì bị Enid bắt lấy. Sức người sau đọ lại với sức chó? Có CL.

Sau đó Enid kéo người Wednesday xoay lại, đẩy cô dựa vào cửa. Hai mắt chạm nhau, mắt Enid giờ chỉ còn sự hoang dã, mất nhân tính. Wednesday cố vùng vẫy, đập đầu, giậm chân vào Enid mấy cái. Không chỉ không có tác dụng, còn bị gì chặt hơn. Cô sói lại gừ lên một cái, lần này to hơn và dữ tợn hơn. Sau đó lại lao vào như muốn xé nát , cắn cô nàng goth đằng kia. Tưởng bị táp, Wednesday nhắm mắt lại, hưởng thụ cái chết. Nhưng không Enid chỉ lao vào hòm cổ cô, hít lấy hít để mùi hương có trên đó. Dù hơi mất hứng, nhưng đây cũng nên được gọi là một loại hình tra tấn đấy.

"Dừng lại, Enid!" Cô la lớn, nhưng càng la con sói ấy lại càng làm điên cuồng hơn. Nó ghì cô ngồi xuống. Và bắt đầu liếm láp khắp cổ cô.

"Nhột!" Enid bắt đầu cởi từng lớp áo của Wednesday.

"Cậu đang làm cái quái gì vậy? Buông ra trước khi tô-" Enid nhìn cô một lúc, nắm chặt Wednesday hơn, rồi trao cho nàng ta nụ hôn của mình một cách điên cuồng. Wednesday cố vùng vẫy thì lại nắm chặt hơn. Cho đến khi Wednesday cắn môi Enid, vì đau nên con sói buông ra. Lần này Enid lại nhìn Wednesday, thay vì dịu dàng như trước, lại điên dại và hoang dã hơn. Không, đây không còn là Enid nữa rồi. Con sói ấy nở một nụ cười nhan hiểm, thì thầm nói:

"Trước khi cậu phục tùng trước tôi, Mia Cara," Thêm một nụ hôn nữa, điên cuồng hơn, dù cắn môi nó đến chảy máu cũng không chịu buông. Cho đến khi Wednesday thấm mệt thì nó mới chịu dừng lại. Rồi nó bế cô lên.

Lên giường.

Wednesday nhìn nó hỏi:

"Cậu tính làm gì?" Nó không trả lời chỉ nghiêng đầu, rồi nhếch mép cười.

Nó đè cô ra, người đang nằm đó. Rồi lại trao một nụ hôn.

"B... Buông ra. Buôn... ra. Buông r..."

Enid bắt đầu mất kiên nhẫn, tát Wednesday. Sau cú tát Wednesday ngoan ra hẳn. Cô bắt đầu bóp miệng cô nàng phía dưới, đưa lưỡi mình vào. Một lần nữa. Không như nụ hôn lần trước. Dịu dàng, ngọt ngào. Nụ hôn này lại cay đắng đến lạ?

Lưỡi hai người một lần nữa lại cuộn vào nhau. Đầu lưỡi điêu luyện của Enid cuộn tròn sâu vào vòm miệng của Wednesday. Nước bọt chảy khắp ra. Hoà quyện vào nhau. Một lần nữa.

Enid càng làm càng khi tiếp tục cởi lớp áo còn sót lại trên người cô, quăng nó xuống sàn. Rồi đưa tay xoa xoa chiếc má hơi ửng đỏ của Wednesday, nhìn bằng ánh mắt hối lỗi, sau đó trao nụ hôn lên đó.

Cơ thể Wednesday giờ chỉ còn bộ đồ lót và chiếc quần dài. Hiện tại cô đang bán khoả thân và bị tế bởi con sói khát thịt. Thật nhục nhã, con gái nhà Addams không thể kháng cự. Cô đang bị thịt.

Wednesday nắm mảng vai săn chắc của Enid, thở hổn hển nói:

"D... Dừng lại." Enid không quan tâm. Cô nàng lại bắt đầu sờ soạng khắp người Wednesday.

"Không."

Enid mê mẩn vùng eo thon thả của Wednesday. Bàn tay mê mẩn lên từ từ. Wednesday thì chỉ biết nằm đó chịu trận. Cô gái tóc vàng đó tiếp tục cởi chiếc áo lót. Ngón tay thon gọn chà nhẹ vào chấm đỏ, xoa nhẹ ngực, rồi liếm nó. Enid nút đầu hoa nhỏ, đầu lưỡi cô uốn quanh bên nó. Thụt ra, thụt vô không biết bao lần.

Enid nuốt nước bọt rồi lại đưa lưỡi vào miệng Wednesday. Người phía dưới thì run lẩy bẩy, cơ thể cô nóng như lửa đốt, tay cô nắm chặt vào lưng Enid ngón tay nhọn cấu vào liên tục. Cô ngăn cho tâm trí mình chìm trong dục vọng, vì nếu cô làm vậy thì trông cô thật thảm hại. Cô không muốn phục tùng trước con sói này.

Enid lại tiếp tục liếm láp vào chỗ đó nhưng lần này nhanh hơn. Tiếp tục, cô lại liếm vào vùng bụng, rồi lại để một dấu hickey trên đó.

Enid hít một hơi sâu, thở dài. Nhìn Wednesday tội nghiệp cố gắng kháng cự. Cô bắt đầu kéo những thứ còn sót trên cơ thể của Wednesday xuống. Lần này Wednesday phản ứng dữ dội hơn, vùng vẫy, đạp chân liên tục, khi đã kéo chiếc quần lót xuống. Enid nắm chân Wednesday lại, banh chân cô nàng ra.

"Cậu cố chấp nhỉ?" Enid ghì tay Wednesday xuống. "Nhưng- Cậu lại dễ thương nhất khi vào lúc này." Cô cười khúc khích, nhìn Wednesday nhăn nhó, vùng vẫy "Chúng ta chưa bao giờ thân đến mức này nhỉ? Bạn thân." Cô đưa tay xoa mặt Wednesday rồi nở một nụ cười ôn nhu.

"Enid! Cậu biết điều này là sai trái chứ?" Wednesday mệt mỏi nói, van xin Enid dừng lại.

Enid bắt đầu liếc xuống phía dưới, cô xoa nhẹ nó, vượt qua lớp lông tơ. Một tay cô giữ tay Wednesday, tay còn lại bắt đầu luồng vào. Hai ngón tay bắt đẩu đâm sâu vào trong.

"Đừn...!" Cường độ càng ngày nhanh dần, Enid rút ra và rút vô liên tục. Wednesday thở hổn hển, run liên tục, mặt cô đỏ bừng. Nước dịch trắng bắt đầu chảy ra. Enid cười rồi dừng lại một chút.

"Xem kìa! Cơ thể cậu đang phản ứng với tớ đấy."

"Dừng! Dừng! Tại sao?! Tại sao!?" Wednesday cắn vào tay Enid, tức giận nói. "Cậu không phải Enid.. Cậu ấy sẽ không dám làm vậy. Với tôi! Không bao giờ và chúng ta chỉ mới 17. Cậu!"

Enid đưa ngón tay mình vào miệng Wednesday, cô bắt đầu hít lấy hít để mùi hương trên cổ cô nàng, rồi tặng vài vết cắn trên đó.

Enid tiếp tục nhảy lên người Wednesday, đè cô, ôm cô và cọ xát. Hai cơ thể liên tục chạm vào nhau. Nhảy lên. Nhảy xuống. Wednesday ôm lưng Enid chặt hơn. Wednesday như bị phát điên, mặt cô đỏ bừng, thở hổn hển, cô có thể nghe nhịp tim, hơi nóng và cả tiếng rên của Enid. Hai chú chim nhỏ bay cùng nhau.

Thú thật mà nói, bây giờ Wednesday khá vui, vì Enid.. Không không được thua trước dục vọng, Wednesday. Enid liên tục hôn Wednesday cho đến khi môi nàng sưng tấy lên, đỡ Wednesday ngồi dậy, rồi thì thầm nói.

"Vì tôi yêu cậu, Mon Amour" Nghe tới đây trái tim Wednesday như đang đông cứng, mọi thứ như đột ngột dừng lại, cô không thể phản bác. Vì cô cũng vậy..

Enid lại trao nụ hôn ngắn cho cô. "Lần này thôi, chỉ lần này thôi." Enid dịu dàng nói. Cô bắt đầu liếm láp vùng đó của Wednesday, nuốt trọn chất dịch ấy. Enid có vẻ vui. Cô lại bắt đầu nhảy lên người Wednesday. Đè cô ra lần nữa.

Lần này cô để chú chim nhỏ sà vào mặt Wednesday, bắt cô liếm. "Tôi biết cậu thích đều đó! Wednesday." Cô tiếp tục đưa ngực mình cho Wednesday liếm. Wednesday cố gắng kháng cự nhưng không thể, cô cố đẩy Enid ra.

Enid lật người Wednesday lại, cho nàng nằm trên người mình rồi lại cọ xát. bàn tay Enid xoa xoa mông Wednesday, rồi cô nhích lên mấy cái. Ở phía trên thì hai môi lại chạm nhau. Tay Wednesday thì bám vào miếng ga giường, mỗi lần nhích tay cô càng nắm chặt khiến ga giường nhăn nheo kinh khủng.

Enid tiếp tục vừa đẩy người nhanh hơn vừa đút lưỡi vào miệng Wednesday. Giường run lắc dữ dội. Thing nãy giờ chứng kiến vội che mặt, chui xuống hộp bàn. Cô sói lại tiếp tục vỗ mông Wednesday. Tiếng tát vang khắp phòng. Wednesday vừa chịu đau vừa ngăn mình la lên, mặt cô chui xuống hòm cổ của Enid, cắn vào da, khiến nhỏ chảy máu.

Họ liên tục làm vậy. Nhích lên, nhích xuống, cọ xát,... Cho đến khi cả hai đều mệt, mồ hôi nhễ nhại, thở hổn hển, chất dịch ngập giường,... Thì mới chịu dừng lại.

Enid nhảy xuống nằm bên cạnh Wednesday, tay hai người nắm chặt, thở hổn hển. Cô luồng tay quanh eo Wednesday, ôm cô, và hôn má thay cho lời cảm ơn. Giờ Enid đã hài lòng, con sói của cô, mắt đã hoá xanh hoàn toàn. Cô nhìn Wednesday, nở một nụ cười.

Bên Wednesday, cô cũng lấy lại nhận thức, cô run lên, nhìn Enid, với vẻ mặt tức giận. Cô giơ tay lên, dùng hết sức đánh vào Enid.

"Nào bình tĩnh, bình tĩnh."

"Ư.. Đồ chó ngu ngốc. Cậu không biết cậu đang làm gì đâu, Sinclair à." Wednesday đập mạnh hơn. "Chỉ vậy mà đến thế à?" Wednesday cau mày. Enid ngơ ngác nhìn, ánh mắt có phần dịu đi.

"Chỉ vậy mà khiến tôi như vậy à?" Wednesday nhìn cô. "Tôi sẽ giết cậu Enid! Đồ xấu xa!" Từng giọt nước mắt bắt đầu chảy ra. Wednesday đang khóc, nàng thật sự đang khóc.

"Wens! Wens! Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi." Enid cụp tai, ánh mắt đột ngột hoá xanh , lo lắng nhìn cô, đưa tay lau nước mắt.

"B... Buông tôi ra! Tôi không cần cậu thương hại tôi. Cậu làm tôi ra nông nỗi này! Giờ bảo xin lỗi.. Rồi lại bảo yêu tôi ư?" Cô hất tay Enid ra, dụi mắt. "Tôi ghét cậu.. Sinclair. Ghét cái cách cậu quan tâm tôi, ghét cái cách cậu nhìn tôi. Ghét luôn giọng nói của cậu. Cả nụ cười. Cả mùi hương. Tất cả!" Wednesday khóc thành tiếng "Nhưng tôi cũng thích cậu, Enid."

Khi cô nói thế, phần người Enid cảm thấy tội lỗi vô cùng. Tim cô như đang bị bóp nghẹt. Cô cúi gầm mặt, cảm thấy mình như một tội đồ. Đáng trách. Thật đáng trách. Đáng lẽ.. Đáng lẽ cô phải kiềm chế. Vậy mà. Rồi cô bước xuống giường quỳ gối trước Wednesday.

Người sói có một tập tục. Nếu bạn quỳ gối trước ai đó. Bạn đang phục tùng trước họ. Nhưng Enid không quan tâm. Cô yêu Wednesday và sẽ chịu cúi mình phục tùng trước nàng. Cô sẽ trao mình cho Wednesday và chịu mọi hình phạt. Ngay cả chết.

"Làm ơn, làm ơn đừng khóc. Tớ xin lỗi! Tớ xin lỗi!" Enid cũng bắt đầu rơi lệ. "Tha lỗi cho tớ! Tớ sẽ chịu mọi trách nhiệm! Ngay cả chết! Tớ xin hứa!" Enid giơ tay. "Chỉ vì... Chỉ vì tớ đã quá yêu cậu. Chỉ vì tớ muốn giữ cậu làm của riêng. C... Chỉ vì tớ ghen. Mà.."

"Tôi cũng ghen."

"Hả?"

"Ghen với tên đầu rắn. Hắn dám hôn cậu." Wednesday xoa đầu Enid, dịu dàng nói. "Vì vậy.. Vì vậy.. Hãy đứng lên đi."

"Umm Wedss" Enid lao tới ôm Wednesday.

"Tớ yêu cậu."

"Tôi cũng yêu cậu..."

Enid đột nhiên đút ngón tay mình sâu vào trong cơ thể Wednesday. Wednesday ôm đầu Enid, dựt mạnh.

"Cậu.."

Enid hôn Wednesday, cố xoa dịu nỗi đau của cô nàng. "Xin lỗi, xin lỗi."

Sau pha đó, nước dịch Wednesday chảy ra nhiều hơn, pha lẫn với chút máu. Tay nắm chặt giờ đã thả lỏng, cô nằm bất động, im bặt. Sau đó, đột nhiên cơ thể cô run dữ dội. C- Cô đang rên. Tuy nhỏ nhưng vẫn đủ để Enid nghe được. Rồi Enid nở một nụ cười, hài lòng với chiến tích mình đã gây ra.

"Chúc cậu ngủ ngon! Willa"

Sau đó hai người bắt đầu ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

[*]

Artist: NoodsBlackery

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro