Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Giáng sinh 1

W pov:

Kể từ khi tôi còn nhỏ, tôi đã được nghe bố mẹ mình kể về sự tuyệt vời của tình yêu. Về việc nó đẹp như thế nào. Mỗi khi tôi ngủ, tôi thường được nghe kể về những câu chuyện cổ tích thần tiên xoay quanh tình yêu gia đình, tình cảm bạn bè và tình cảm đôi lứa.

Bất kể là tình yêu gì, thì nó cũng đều tuyệt diệu như cách mà con người được sinh ra trên thế gian này.

Lúc nhỏ tôi thường được nghe mọi người bảo rằng tình yêu tuyệt diệu đến mức có thể chữa lành vết hằn trong kí ức, vết sẹo trong trái tim. Nó mang cho ta sức mạnh để vượt qua bao khổ đau, sóng gió của cuộc đời.

Chỉ cần nắm tay có thể đánh bại cả quái thú hùng mạnh. Có thể vượt qua biển lớn, núi cao, sa mạc ngàn dặm.

Chỉ cần có tình yêu là có thể vượt qua được tất cả mọi thứ tồi tệ kéo tới như sóng thần.

Nhưng mà người ơi, mọi thứ hầu như đều có hai mặt.

Ngay cả tình yêu.

Nó đẹp thế nào thì nó cũng xấu như thế đó. Khi đã trải qua một khoảng thời gian dài, sống trên thế giới đầy sự tàn nhẫn này.

Tôi đã chứng kiến thấy sự xấu xí kinh khủng của tình yêu.

Tôi thấy con người ta hạnh phúc vì nó, chớp mắt, lại cũng đau khổ vì nó đến tột cùng.

Đúng, tình yêu có thể chữa lành tất cả nhưng cũng chính tình yêu đã làm cho con người ta đau đớn đến tận xương tủy. Tình yêu làm cho con người mù quáng phải hi sinh cả tính mạng chỉ để làm đối phương vui lòng. Tình yêu cũng làm trái tim con người quặn đau trong sự thống khổ như một sự trừng phạt của chúa trời.

Nó khủng khiếp đến mức có thể gặm nhấm được trái tim, gây đầy vết sẹo trên đó.

Tôi tự hỏi vì đâu mà con người ngu ngốc lại dây vào thứ vũ khí khủng khiếp còn hơn cả bom hạt nhân thế này?

Sự tốt? Sự biết? Sự tương đồng? Ham muốn? Hi vọng?

Không, không gì cả.

Chúng ta không thể biết lý do về việc tại sao ta lại thích một thứ gì đó. Như tình yêu vậy.

Nó mơ hồ, không lý do, không mục đích.

Nhưng khác với phần đông số khác. Tôi không muốn dây vào nó, tôi cũng không muốn tin về sự tuyệt diệu của tình yêu, và nghĩ rằng nó không đáng sợ đến thế.

Nhưng.

Từ khi chợt nhận ra mình đã yêu cô bạn cùng phòng, Enid Sinclair, của mình nhiều đến mức nào.

Thì tôi nghĩ mình đã sai.

Tình yêu này không như truyện cổ tích. Tuyệt đẹp và kết thúc có hậu, nó đau đớn như hàng ngàn con ong chích khắp cơ thể.

Nếu miêu tả về nó đau như nào thì nó giống như con mọt đụt khoét trái tim gỗ. Từ từ khoét sâu ta trong sự đau đớn.

Tình yêu này không chỉ có màu hồng, nó có nhiều màu hơn thế. Nhưng màu xuất hiện nhiều nhất lại là màu đen, xám và đỏ.

Không hiểu sao, tôi lại khóc vì nó nhỉ? Thật ngu ngốc.

Giờ đây trái tim tôi như hàng ngàn vết dao đâm xuyên qua. Như bị đốt trên bếp lửa mang nhiệt độ của mặt trời

Nóng và rát.

Lòng tôi quặn đau nhưng không thể nói. Như bị nhúng một lớp H2SO4 trên mình.

Nó bứt rứt khắp cơ thể. Còn đau hơn cả tra tấn. Đau hơn tất thảy những đau đớn mà tôi đã trải qua. Sự đau đớn dày vò trái tim sắt đá của tôi.

Nó đau lắm.

Tình yêu này như chiếc hố đen. Càng cố vùng vẫy càng lún sâu.

Làm cách nào để tôi thoát ra nhỉ?

[-]

Đồng hồ chỉ điểm 12 giờ.

Không thể ngủ.

Không thể than.

Không thể nói.

Chỉ biết khóc, không thể làm gì.

Tôi muốn giữ cô bên mình. Nhưng tôi tự hỏi tôi là cái thá gì mà được quyền làm vậy? Tôi biết điều đó, nhưng chính tôi vẫn ích kỷ. Để rồi, đau đớn trong chính tình yêu đó.

Enid vẫn chưa về và Thing thì rất lo cho tôi. Nếu Thing không ở đây, thì.. Có lẽ, tôi đã tự sát rồi không chừng.

"Tất cả là tại cô, Enid." Tôi cau mày, vùi mặt vào gối, rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

[-]

E Pov:

Mấy ngày nay Wednesday rất lạ. Tính cách ngày càng giống như lần đầu chúng tôi gặp mặt. Cảm giác như cô đang tránh mặt tôi, cố giữ khoảng cách với tôi, cố đẩy tôi ra xa ấy. Cái cảm giác này khiến tôi bứt rứt trong lòng.

Không hiểu sao giờ tôi lại khó chịu nhỉ? Có lẽ là vì chúng tôi là bạn ư? Hay là vì tôi quá thích cô?

Không, không. Thích theo kiểu bạn bè ấy. Không phải kiểu kia đâu.

Đúng không?

"Enid!" Đột nhiên tiếng ai la lên, khiến tôi giật mình, thoát ra thế giới nội tâm của chính bản thân tôi.

Tôi ngẩn ngơ nhìn, hoá ra là cô bạn thân, Yoko, của tôi kêu lên.

"Mày ổn không dị? Tao kêu nãy giờ 3 lần rồi đó."

"À, ừ.." Tôi gãi đầu, ánh mắt bối rối. "Xin lỗi."

"Nghĩ về 'Cô bạn cùng phòng' của mày hả hay gì?"

"Hả!? Không. Bớt ăn nói xà lơ đi má." Tôi liếc nhìn rồi đục vào tay cô nàng một cái.

"Ow- Xà lơ gì pa. Tao thấy nãy giờ mày nhìn nhỏ hơi nhiều rồi đó."

"Không-" Tôi cố phản bác nhưng chợt nhận ra, nó đúng là vậy. Hôm nay tôi đã chú ý đến cô ấy quá nhiều.

Nhiều hơn mọi ngày.

"Sao? Tao nói đúng quá chứ gì?" Yoko cười khúc khích, cố chọc quê tôi.

"Ahhhhhh.. Im đi."

Tôi cúi mặt lên mặt bàn, che giấu sự xấu hổ của bản thân.

"Enid, Yoko ra ngoài!" Giáo viên chỉ vào mặt chúng tôi.

Chúng tôi bị đuổi ra ngoài, và bị phạt đứng ngoài hành lang nguyên tiết sau đó.

[-]

Giờ ăn trưa, cứ như mọi ngày. Tôi cùng lũ bạn của mình xuống căn tin, chọn chỗ mà mình hay ngồi.

Đang mút dở từng thìa thức ăn bỏ vào mồm. Yoko, bạn tôi, đột nhiên kéo tay áo tôi lại.

Cô hí hửng chỉ tay rồi bảo với tôi:

"Crush mày kìa?"

Nhìn sang theo hướng ngón tay chỉ, tôi bỡ ngỡ nhìn cô nàng goth đang bận lấy thức ăn từ đằng xa.

"Weds!? Mà khoan.. Crush gì cơ?"

Tôi và Weds là bạn cùng phòng hơn được một năm. Nên có thể nói về mặt nào đó tôi khá am hiểu cô hơn bất cứ một ai khác. Vì vậy, tôi biết, không dễ gì để lôi cô nàng này xuống đây, tỉ lệ còn thấp hơn quay cả gacha nữa, nhưng hôm nay..

Lái sang một chủ đề khác. Yoko gọi Wednesday lại, như tôi đoán, cô ngó lơ và chọn chỗ không có người một bóng người ngồi.

Cô quay lưng lại nhìn tôi, cúi gằm mặt. Cảm giác cô giữ khoảng cách với tôi càng hiện rõ. Tôi muốn lại, nhưng lại sợ không dám làm. Rồi Yoko vỗ vào vai tôi bảo:

"Không đi bây giờ, thì tương lai sẽ hối hận."

"Well, Chơi được lâu mà giờ mày mới nói một câu có chí lí."

"Nói nhiều quá, lẹ đi. Để tao hóng."

"À, ừ.. Từ từ"

Định tiến lại gần. Thì Xavier giành chỗ mất rồi.

-Ditme Xavier.

[-]

W pov:

Cánh đồng hoa sặc sỡ màu sắc, cơn gió nhẹ làm lay động những chiếc lá. Tôi đứng đó, nhìn lên bầu trời đầy sao. Ánh trăng sáng soi rọi khoảng không yên lặng, không một bóng đèn, không một bóng người. Từ đằng xa, dưới cánh đồng. Người con gái tôi yêu đang nằm đó. Enid.

Mảng vai tôi nặng trĩu, từng bước từng bước một tiến lại gần hơn với cô.

Nghe tiếng động cô đột ngột ngồi dậy, dụi mắt. Sau một giấc ngủ dài. Cô khi thấy tôi, lại cười như một thói quen mỗi khi cả hai chạm mặt. Ánh trăng sáng chiếu vào mặt cô, từng đường nét tôi đều thấy rõ. Tóc, mũi, miệng những vết sẹo và đôi môi?

Tôi bất giác đỏ mặt nhưng vẫn chào như một phép lịch sự tối thiểu. Có điều.. nụ cười này lại trông ngờ nghệch đến đỗi quá ngớ ngẩn. Tiến thêm bước nữa, Enid ra hiệu bảo tôi hãy ngồi xuống. Rồi nàng chìa tay ra, kéo tôi xuống.

Theo quán tính, tôi ngã vào người Enid, mặt tôi chui vào mái tóc vàng của nàng. Tất nhiên rồi, mùi Enid rất thơm.

Tôi cố ngồi dậy, nhưng Enid cố ôm chặt tôi vào lòng. Hà vào một luồng hơi nóng vào tai tôi. Rồi cô lại bất giác xoa đầu tôi.

"Tớ...Weds.." Enid dùng tông giọng trầm nhất để rặn từng chữ một nói với tôi. Trái tim tôi lại ngưng hẳn một nhịp, mím môi. Vòng tay, cũng ôm chặt cô hơn.

Tôi muốn ở lại lâu hơn, dù biết không thể.

Tiếp theo, cô lật người tôi lại. Rồi cô đưa bàn tay lên xoa mặt tôi, tiến sát lại gần tôi hơn. Tôi như ngừng thở, không thể cử động, giờ thì người cô lại đè lên người tôi. Tôi có thể cảm nhận được từng hơi nóng và cả nhịp tim của cô. Từ đây tôi còn có thể thấy rõ ngũ quan của cô, chúng thật đẹp. Tôi cử động vài đốt ngón tay, nhắm chặt mắt. Môi tôi chạm môi cô. Hoà làm một.

Bất chợt cô lại ngồi dậy, lại nở một nụ cười dịu dàng như vậy.. Cô kéo tôi dậy.

Phủi bụi, trời bắt đầu đổ cơn mưa, cánh đồng hoa giờ lại úa tàn. Khung cảnh thật ảm đạm. Vài giọt mưa rơi vào mặt tôi, rơi vào áo tôi. Ướt sũng. Hai mắt chúng tôi nhìn nhau. Rồi Enid chỉ vào tôi, quay lưng định đi. Tôi cố nắm tay, giữ cô lại.

"Buông tay tôi ra, tôi không thuộc về cậu, Weds."

Cô tiến tới chỗ Ajax đang đứng, họ dắt tay đi cho đến khi bóng hình phai mờ. Bỏ tôi lại ngơ ngác đứng nhìn.

Như giọt nước tràn ly, tôi khóc.

Cơn gió lạnh đập mạnh vào khung cửa sổ, dù tiếng ồn không lớn nhưng vẫn đủ để tôi bừng tỉnh khỏi cơn mê man.

Mở mắt, lại là ác mộng. Tôi vắt tay lên trán, nhìn lên trần nhà. Cơ thể tôi nhễ nhại mồ hôi. Kể từ sau vụ đó, sức khoẻ tôi càng xuống dốc. Chứng khó ngủ, đau đầu,.. triền miên.

Bụng tôi réo lên. Thường ngày Enid sẽ chuẩn bị đồ ăn cho tôi để trên bàn và tôi sẽ ăn. Vì cô ta hiểu rõ khẩu vị ăn uống quái dị của tôi nhất. Nhưng, hôm nay lại khác với mọi ngày.

Đã hai ngày tôi không ăn. Dù Enid có chuẩn bị.. Vì vậy tôi phải bắt buộc phải xuống căn tin trường nếu không muốn hoá thành xác khô.

[-]

Tôi biết kiểu gì cũng đụng mặt Enid. Vâng, tôi đã đúng.

Khi xuống, dù không nhìn, tôi cũng đủ biết cô đang nhìn chằm chằm vào tôi. Điều này bình thường khi người nhìn là người khác, nhưng đây là Enid nên nó khiến tôi khá khó chịu. Có lẽ con sói đó đã biết điều gì đó? Ý tôi là việc tôi cố tránh mặt nhỏ ấy. Thật lạ, khi tôi không dám nhìn nhỏ. Chắc cũng là một phần của điều đó.

Chọn cho mình chỗ ngồi thích hợp. Đương nhiên là không kế Enid, và ngồi. Định ăn thì Xavier tiến lại.

"Tớ có thể ngồi đây không?"

"Không."

"Ùm, tớ thật ra tớ có chuyện với cậu.. 10 phút thôi."

"5 phút."

Anh ta ngồi xuống, đặt dĩa đồ ăn lên bàn.

"Giáng sinh cậu có đi đâu?"

" Không, rất tốn thời gian. Thay vì hành hạ tâm lý và thể xác. Chúng ta có thể chọn ở nhà và làm việc có ích hơn."

"Tớ chỉ muốn rủ cậu hẹ-"

Anh ta khựng lại.

"À không.. đi chơi."

"Khôn-" Định nói hết câu, trực giác tôi bảo tôi đang gặp nguy hiểm. Phía sau. Thế rồi, tôi quay lại như một phản xạ. thì thấy Enid đứng lù lù ở đó, mặt tối sầm, tay nắm chặt. Không do dự, tôi liền bảo đồng ý.

Vì tôi thích thế=)

[-]

No one pov:

Hôm nay là giáng sinh. Như mọi năm mọi người tấp nập vui đùa, ai ai cũng nở một nụ cười trên môi. Nào là người già, nào là trẻ nhỏ nguyện cầu, sum vầy trước đại cây thông được đặt ở lòng thành phố.

Người thì dùng ngày này để tặng quà, người thì dùng ngày này để tỏ tình. Nhưng riêng cô, Wednesday, thì dùng ngày này để trả đũa. Gió đông đập vào cửa sổ, gây ồn, Wednesday thì đang tắm, Enid thì bên giường, đang ngủ. Còn ngôi sao vàng được đặt trên cây thông thắp sáng trái tim lạnh giá, bất ổn của Wednesday giữa mùa giáng sinh này.

Xấy khô bộ tóc vừa mới gội, và lau khô. Vớt đại chiếc áo len đen, quần dài ống rộng, chiếc áo khoác và khăn quàng cổ đen. Cô liếc phía bên kia phòng. Enid đắp chăn kín mít, cơ thể run lẩy bẩy.

Cô đang lo.

Không phải vì cuộc hẹn với Xavier mà là Enid.

Với tính cách của nàng ta, không dễ gì lại chọn đi ngủ vào ngày giáng sinh như thế được. Nhưng vì không biết tại sao, nên càng lo. Cô nheo mắt, mím môi lại. Có lẽ.. đang ngủ đông à? Cô nghĩ.

-Cô chủ lại lo à? Thing hỏi.

"Không, chỉ tò mò."

- Lại dối lòng. Thing nghĩ.

"Ah-" Đột nhiên Enid kêu, chiếc mền đột nhiên phồng lên.

"Enid, cậu ổn không?" Wednesday trợn tròn mắt, bối rối hỏi.

Không một tiếng trả lời, chiếc mền đột nhiên động đậy, thêm một tiếng kêu, lần này là rên.

Wednesday tiến lại gần hơn, đỏ mặt.

"Enid?"

"L-làm ơn.. hãy đi ra ngoài." Enid hét to nhưng giọng hơi run.

"... Nhưng.."

"Nhanh!"

Nghe lời Enid, cô lon ton chạy ra cửa. Ngoảnh mặt lại thì chiếc đuôi đang lòi ra, nghoe nguẩy. Đóng sầm cửa lại, mang trong mình vẻ bàng hoàng, Wednesday đi để gặp Xavier.

[-]

Không khí giáng sinh tràn ngập khắp mặt đường của thị trấn Jericho. Ngày hôm nay có vẻ là một ngày đáng nhớ đối với hầu như tất cả mọi người ở đây. Nàng quạ cô độc của chúng ta thì đang đi trên đường, ngắm nhìn khung cảnh yên bình này. Bầu không khí se se lạnh, khiến mọi người mặc thêm chiếc áo dày, ngay cả với Wednesday. Đút hai tay vô áo cô tiến bước đến chỗ hẹn.

Tới công viên, nơi họ hẹn nhau. Xavier và Wednesday. Anh vui vẻ tươi cười, vẫy tay chào, còn Wednesday thì như chú mèo đen bị lấy mất cá, họ khác nhau tận một trời một vực. Không sao, khuôn mặt hầm hực, cau có là thương hiệu của cô nàng này mất rồi.

Wednesday liếc nhìn từ trên xuống. Gu ăn mặc của anh chàng trông cũng được, ít ra đỡ chói mắt hơn một ai đó. Với chiếc áo khoác nâu dài tay, áo thun xám, quần đen dài cũng chiếc mũ len nâu. Đơn giản mà bảnh bao vô cùng.

Xavier dẫn nàng đi khắp nơi trong thị trấn. Quán ăn, quán cà phê, cửa hàng đồ lưu niệm,.. Nhưng có lẽ Wednesday không vui vẻ gì mấy. Việc này làm Xavier bất an trong lòng, nghĩ mình làm vậy chưa đủ.

Chàng muốn thấy nàng cười, muốn nàng hạnh phúc và muốn nàng là của mình.

Dẫn nàng đi đến khu rừng thông phủ đầy tuyết. Dưới gốc cây, Xavier giữ tay Wednesday lại. Cô quay lại nhìn, hai người nhìn nhau hồi lâu. Từ tận sâu trong đáy lòng, chàng hoạ sĩ cất tiếng hỏi:

"Liệu cậu có thấy vui?"

Nàng im lặng, cúi mặt, không nói gì. Thấy vậy Xavier lại nói tiếp.

"Tớ có chuyện muốn nói.."

Wednesday vẫn vậy, không nói gì. Xavier thở dài, nắm chặt tay, suy nghĩ một lúc rồi đỏ mặt.

"Tớ.. thích cậu và muốn cậ-"

Chưa kịp nói dứt câu, Wednesday cắt ngang lời anh, cô cúi người nói.

"T-Tôi xin lỗi nhưn-"

"Tớ biết."

Wednesday ngước nhìn, bối rối hỏi.

"Vậy tại sao?"

"Tớ biết cậu thích ngưởi khác chỉ là.. chỉ là muốn nói." Anh cười. "Vậy nên xin đừng xin lỗi." Rồi anh chìa tay ra. "Nhưng tớ vẫn muốn làm bạn cậu, được không?"

Wednesday chỉ gật đầu, rồi họ chào tạm biệt nhau. Chàng hoạ sĩ đứng đó nhìn bóng hình cô cho đến khi nó phai mờ.

-Cảm ơn. Tôi đã rất vui.

[-]

Trên đường về, cô gặp Yoko, người đang vui vẻ vui đùa trước mặt. Khi Yoko thấy cô, nàng tiến lại gần chào hỏi. Bỏ qua mấy cái rùm rề, họ vô thẳng vấn đề chính, Enid.

Yoko là người nói trước.

"Enid, cậu ta ổn không?" Yoko nhìn Wednesday hỏi.

"Ai biết."

"Chỉ là nhỏ không seen, không rep nên hơi lo."

"Ùm, đang ngủ, hình như mơ thấy gì đó.. đến mức rên." Wednesday đưa mắt về chỗ khác, mặt hơi ửng hồng.

-Hả? Ngủ? Rên? Yoko hoang mang nghĩ.

"Giờ tối rồi, tôi đi về, tránh ra."

"Khoan, từ từ đừng về."

"Tại sao?" Wednesday nhăn mặt, khó hiểu.

"Chỉ là.. Không nên." Yoko có vẻ biết gì đó, nhưng không dám nói.

Wednesday có vẻ không quan tâm tới lời cảnh báo vẫn nhất quyết đi về. Yoko giữ tay Wednesday, giữ chặt. Khuôn mặt trông hơi lo lắng.

"Buông. Tôi. Ra." Cô dùng ánh mắt chết chóc quay lại đe doạ.

Yoko hoảng sợ, đành buông ra. Sau đó nhìn bóng dáng Wednesday chạy vút đi.

-Xin lỗi, Wednesday. Tôi đang cố bảo vệ cô mà tại cô lì vãi cả beep. Xin dừng trách. Enid đang động dục.

[*]

P/S: Vài ngày sau tôi sẽ tiếp tục đăng part 2 có H. Xin lỗi vì sự chậm trễ này.

Artist: iuuy248

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro