Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Say

W pov:

Trái tim tôi mang trong mình thứ cảm xúc mà tôi không thể hiểu được. Một thứ cảm xúc, tôi chưa từng dám nghĩ tới.

Tình yêu.

Đối với tôi, tình yêu như là chiếc hố đen chứa đầy cảm xúc, một chiếc hố khó lòng mà dứt ra được, là một những thứ phức tạp bậc nhất của loài người.

Nếu may mắn, bạn sẽ rơi vào chiếc hố đen chứa đầy mật ngọt. Còn không thì bạn sẽ phải rơi vào chiếc hố đầy gai, đầy đau đớn. Dù tôi thích nhảy vào hố gai, nhưng riêng chiếc hố này thì không.

Nếu bảo nó là nỗi sợ của tôi thì cũng có phần đúng.

Nhìn cái cách bố mẹ tôi tình tứ với nhau, khiến tôi tự hỏi liệu, khi yêu, tôi sẽ trông như thế nào? Thả thính, hôn nhau, tặng hoa, viết thơ,.. và gọi nhau bằng bé yêu! Trời ạ, nghĩ thôi đã phát ớn đến nơi rồi!

Vì thế, tôi cố tránh xa nó, càng xa càng tốt.

Và tôi thì cũng không quá cần, tôi còn định sống trong sự đơn độc tới già cơ.

Nhưng bạn ơi, đời đâu có dễ ăn như vậy? Rồi cho tới khi, tôi đã lỡ phải lòng một người. Cô bạn cùng phòng, Enid Sinclair, của tôi.

Ngay từ lần đầu gặp mặt tại Nevermore, tôi chưa từng có thiện ý với cô.

Loè loẹt, ồn ào, sặc sỡ và mắc ói.

Tôi cứ cho rằng cô là một đứa trẻ trâu mới bước vào tuổi dậy thì khi vừa mới gặp. Nhưng sau hàng tá sự kiện vừa xảy ra, tôi nghĩ mình đã sai.

Cô khác biệt, ấm áp, tốt bụng và là tia nắng của tôi.

Tôi cứ nghĩ tôi chỉ mến cô như bạn, nhưng càng tiếp xúc gần, tôi chợt nhận ra tình cảm trong tôi không còn đơn thuần là tình bạn nữa rồi.

Cô luôn bên tôi mỗi khi tôi cần, luôn bảo vệ tôi mỗi khi tôi gặp nguy hiểm, luôn cố gắng khiến tôi cười, luôn chăm sóc và quan tâm đến tôi hơn chính bản thân mình, không bỏ rơi tôi ngay cả khi tôi nói lời cay độc nhất.

Giờ đây, trái tim tôi đã lỡ mất một nhịp vì một người.

Chính "bãi nôn bảy màu" đó đã khiến tôi rơi vào "chiếc hố đen cảm xúc không đáy" này đây.

Nhưng tình yêu tôi trao cho cô chỉ đơn thuần là tình yêu đơn phương. Một tình yêu mà tôi luôn giữ kín trong lòng.

Tôi không dám nói với cô. Vì sợ đánh mất tình bạn tuyệt vời của chúng tôi.

Nhưng càng giữ lâu, trái tim tôi càng đau đớn đến vô cùng.

Cô giờ thì đã có bạn trai, còn tôi thì cứ mãi đơn phương hình bóng một người. Tôi biết chứ, tôi vô vọng, nhưng càng cố, tôi càng không dứt ra được.

Chỉ vì rơi vào chiếc hố này, mà tim tôi đau đớn đến vậy.

Tôi cảm thấy mình thật yếu đuối và hèn nhát, tôi ghét bản thân mình, ghét luôn cả cô, tự trách sao mình ngu ngốc như vậy? Vì ai mà kẻ cô độc vô cảm này đau khổ đến vậy? Vì ai mà phải hi sinh đến vậy? Vì ai mà khiến tôi cố gắng đến nhường này?

Vì ai.

Tôi ghét cậu, Enid Sinclair..

[-]

E pov:

Mùa thu đã qua. Mùa đông lại đến. Thời gian trôi qua nhanh thật. Như cái cách mà lòng người đã đổi thay vậy.

Mới chớp mắt một cái, mà đã hơn một năm kể từ ngày tôi nhập học ở Nevermore.

Từ một con nhỏ có tính khí trẻ con, luôn khóc lóc, than vãn vì mấy cái lí do xàm xí nào đó. Tôi đã trở nên trưởng thành hơn. Sau nhiều chuyện đã xảy ra. Giờ đây, tôi đã thay đổi như cái cách mà tôi chưa từng nghĩ tới.

Hôm nay tôi có một cuộc hẹn với Ajax, anh bạn trai ngáo đá mà dễ thương của tôi. Cũng không hào hứng lắm, vì đấy có thể là cuộc hẹn cuối cùng giữa chúng tôi. Như bao lần, anh ta vẫn đi trễ.

Nhưng tôi vẫn ổn, bình tĩnh thảnh thơi dưới ánh trăng sáng trên con phố nhộn nhịp giữa mùa đông buốt giá lạnh lẽo. Tôi không tức giận, tức giận như lần đầu chúng tôi hẹn nhau. Có lẽ là vì tôi đã trở nên trưởng thành hơn rồi chăng?

Đi xuống quán cà phê yêu thích, mua cho mình một ly cappuccino nóng cỡ lớn, nhìn dòng người qua lại. Yên bình nhưng cũng thật ấm cúng.

Hai giờ trôi qua, tôi vẫn chưa thấy bóng dáng anh ta đâu. Anh ta không nói không rằng, không điện, không seen tin nhắn và để cô gái trẻ đứng chờ mình suốt hai tiếng liền. Thật đáng xấu hổ!

Dần bị mất kiên nhẫn, đồng hồ nay đã chỉ 10h.

Thở dài.

Tôi quyết định hủy cuộc hẹn, rồi đi về trường.

Tại sao tôi phải chờ một người không yêu mình nữa chứ?

Ánh trăng chiếu rọi trên mặt đường, con phố vẫn còn đông người. Dù sao cũng sắp đến noel rồi.

Hôm nay trời không có tuyết.

Đi qua góc phố nhỏ. Tôi bắt gặp cảnh tượng huy hoàng mà có lẽ sau này tôi sẽ không bao giờ quên được.

Ajax, tên khốn nạn đã bắt tôi chờ, đang hôn một cô gái khác.

-Khốn nạn. Tôi tạch lưỡi, rồi chạy một mạch về trường.

Về trường, đồng hồ đã chỉ 11h.

Tôi cần ghé qua phòng cô bạn ma cà rồng, Yoko, của mình một lúc.

No one pov:

Gió đông lạnh thật, ngay cả một người như Wednesday cũng cảm thấy như thế.

Ngồi trên bàn, cô nàng vẫn ngồi đó, cặm cụi viết cuốn tiểu thuyết của mình trong đêm khuya như mọi ngày.

Đồng hồ giờ đã chỉ hơn nửa đêm.

Đôi lúc cô nàng ta khựng lại một cách khó hiểu, vô thức nhìn về phía cánh cửa, mong chờ điều gì đó sẽ đến rồi lại quay lại làm việc như không có chuyện gì xảy ra. Nghe này, cô nàng này đang không dám thừa nhận cảm xúc hỗn độn thật trong lòng mình.

Sự thật là cô đang lo cho Enid.

Nhưng không phải cô lo cho Enid, vì nàng ta về trễ. Mà điều đáng lo hơn. Là nhỏ sẽ làm gì khi chia tay cơ.

Enid đúng là người thiếu kỷ luật.

Hay đúp học và bị phạt.

Nhưng về trễ trước giờ đóng cổng ký túc xá thì không bao giờ. Có lẽ là nàng ta giờ đang ở phòng Yoko, than vãn về việc mình vừa mới chia tay với Ajax.

Cốc cốc. Tiếng gõ cửa.

Wednesday đứng dậy, đoán rằng là con sói đầu hồng kia đã về.

-Vừa nhắc tào tháo, tào tháo đến. Cô nhún vai, tiến đến mở cửa.

Enid loạng choạng ngã quỵ vào người cô nàng 3m bẻ đôi.

Wednesday bịt mũi.

"Cậu uống rượu à?"

Con sói đầu hồng người nồng mùi rượu không nói gì.

"Thing, đỡ cô ta giúp tôi, nặng quá."

Thing gật đầu, bao dung giúp đỡ con người bột tôm kia.

Dìu Enid về giường, chưa kịp chạy thì bị kéo lại.

Bị giữ vào lòng, Wednesday cố vùng vẫy để thoát ra.

So với một người 1m55 với một người sói thì bạn nghĩ ai sẽ thắng được cơ chứ? Đương nhiên là nhỏ người sói rồi.

"Thả tôi ra, Enid."

"Tôi chưa say."

"Biết chưa say rồi, thả đi."

"Không chịu." Enid ôm chặt hơn.

Wednesday thở dài, cố ra hiệu cho Thing giúp, người giờ đang cố chui xuống hộp bàn trốn.

-Sau chuyện này, tôi sẽ bẻ tay ông. Đồ phản bội. Wednesday rủa thầm.

Bất lực, Wednesday đành hạ lòng tự tôn nói:

"Thả tôi ra, tôi sẽ làm bất cứ việc gì mà cậu muốn."

"Thật sao?" Enid vui mừng, hét lớn.

"Ừ, nhanh đi để tôi còn đi ngủ." Cô cọc cằn nói.

"Vậy hôn nhau đi." Enid nói, cười tươi ra vẻ vô tội.

Sau đó, nàng ta xoay người Wednesday lại. Đẩy cô nàng xuống dưới người mình.

Ghì chặt Wednesday, và trao cho nàng ta nụ hôn của mình.

Wednesday trợn tròn mắt, bất ngờ trước hành động đột ngột của Enid. Dù là nụ hôn ngắn nhưng nó chứa dư vị của tình yêu.

Môi nàng sói có vị của dâu rừng ngọt, ngọt ngào và ấm áp.

Enid thơm thật, dịu dàng thật, xinh đẹp thật.

Nàng muốn nữa, nhiều hơn nữa.

Khi nụ hôn có dấu hiệu dừng lại, Wednesday kéo đầu Enid để trao đợt hai.

Lần này là hôn sâu, cô ôm lưng Enid, cố giữ nàng sâu nhất có thể.

Enid biết ý đồ của người dưới, nàng bắt đầu được đà tiến tới. Đưa lưỡi mình ra, để dụ con mồi.

Hai đầu lưỡi chạm nhau, ôm chặt, ôm chặt, ôm chặt.

Nó quấn lấy nhau, như thể sẽ không bao giờ còn được gặp lại.

Nước bọt hoà quyện cùng nhau, cơ thể hai người như được hợp làm một.

Nữa đi, nữa đi, nữa đi.

Enid đưa lưỡi điêu luyện.

Sâu hơn, nhanh hơn.

Cơ thể nàng như phản ứng hoá học với chất enzim tình yêu chứa trên đầu lưỡi của Enid vậy, tâm trí nàng đang dần biến đổi vì nó.

Mất trí, mất trí, mất trí.

Máu huyết nàng như đang ngừng chảy.

Tim nàng như đang ngưng hoạt động.

Không thể ngừng, không thể thở, không thể cử động.

Đây là tình yêu sao?

Không, nó còn hơn thế nữa.

Wednesday đang dần chìm sâu trong chiếc hố tình yêu.

Không, giờ thứ cô nàng quan tâm không phải là nó, mà là Enid.

Enid, Enid, Enid. Tớ đang dần phát điên vì cậu. Nội tâm Wednesday gào thét.

Tốc độ của Enid tỉ lệ thuận với tốc độ nở hoa của Wednesday.

Càng nhanh càng tốt.

Nụ hôn kéo dài hơn hai phút cho đến khi Enid đứt hơi.

"Một lần nữa không?" Sói cười, thở dốc.

Tại sao?

Tại sao hôm nay nàng ta đẹp quá vậy?

Wednesday gật đầu.

Giờ là lúc nào để giữ đi sự tự tôn nữa chứ?

3h sáng.

Wednesday thở dài.

Không ngờ cô biến chất đến vậy.

Cố gắng đẩy bãi nôn kia ra khỏi người.

Quần áo xộc xệch.

Môi sưng tấy vì hôn liên tục vài tiếng liền.

Cơ thể ê ẩm, vì bị đè.

Trước khi ngủ, con sói không quên tặng cô một vết cắn.

Nên nói thế nào thế nào với mọi người đây.

-Tôi hận cô. Enid Sinclair. Xoa xoa vết cắn

Chúng ta cùng cầu mong, con sói còn nhớ chuyện gì đã xảy ra vào ngày hôm nay nào.

[-]

P/S: Xl, vì tui khiến cj tư ra nông nỗi này. Fic sau sẽ cho bả ghen.>=3

Artist: @lesbeanlatte

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro