cwtch.
Enid đã cố gắng vặn to hết cỡ tiếng nhạc Pop đang làm rộn trong tai mình để lấn át tiếng sấm chớp đang đùng đùng phía bên ngoài bầu trời. Một mùa mưa nữa lại bắt đầu kéo tới khi mà em đã nhận thức được rằng khung cửa kính phòng mình vào lúc tờ mờ sáng nay đã bị lấp đầy bởi sương đêm và hơi nước. Hiện tại, hơn mười một giờ tối, phía bên ngoài mưa vẫn như trút nước và không có dấu hiệu dừng lại. Ồn ào và dai dẳng.
"Sinclair! Tôi nghe bảo Ophelia Hall cấm bật nhạc quá ồn sau mười giờ tối cơ mà." - tông giọng trầm thấp của cô gái nhà Addams phát ra từ phía bàn gỗ đối diện, xuyên qua không khí, xuyên qua cả tiếng sấm đùng đùng đang làm loạn bầu trời, vỗ vào tai nghe Enid.
"Nhưng-"
"Cảnh cáo cuối cùng trước khi tôi rút hết móng của cậu, Enid."
Thề có Chúa, Wednesday là người nói được làm được nên em nghĩ tốt nhất em phải vâng lời cậu ấy trước khi cô gái nhà Addams sẽ nổi đoá lên và đòi rút hết móng của em. Enid rất không cam lòng với tay tắt đi tiếng nhạc Pop ưa thích của mình. Và ngay giây sau đấy, tiếng lạo xạo của mưa đập vào cửa kính đã lấp đầy màng nhĩ của em bằng một thanh âm gầm gừ đáng sợ. Ánh sáng tia chớp mới xoẹt ngang trên nền trời hắt vào ô cửa kính, loé vào phòng như một bóng ma ghé thăm khiến Enid chẳng thể nào giữ nổi bình tĩnh mà phải láo liên nhìn xung quanh để xác nhận rằng em đã không cô đơn trong chính căn phòng cao nhất của Ophelia Hall. Ngay khi tầm mắt rơi vào bóng lưng nhỏ bé của Wednesday, Enid mới an tâm phần nào. Wednesday trông có vẻ như đang bận rộn lách cách từng con chữ trên chiếc máy gõ cũ kĩ của cậu ấy. Cô bạn cùng phòng của em hẳn là đang rất chuyên tâm với mạch truyện kinh dị rùng rợn đang chạy dọc thân thể của cậu ta và chẳng hề mảy may gì đến cái đứa đang co rúm trong đống chăn bông màu hồng vì sợ tiếng sấm nổ là em. Điều đó bất chợt khiến Enid bĩu môi uỷ khuất. Nhiều khi em thầm ước rằng bản thân có thể được như Wednesday.
Không sợ trời, không sợ đất và dám ngẩng cao đầu mà sống.
Đoàng!
Mọi sự uỷ khuất vừa rồi của Enid khi nghĩ về cô bạn cùng phòng của mình bỗng chuyển thành một cơn hét lớn đến thé giọng đương lúc một cơn sấm rất to vừa ghé ngang và giáng một tiếng nổ vang trời xuống mái trường đầy u ám này.
"Cái quái gì En-"
Tiếng hét với âm lượng rất lớn vừa rồi của Enid đã thành công trong việc khiến Wednesday giật mình. Đương lúc cô gái nhà Addams tính quay sang để tính sổ cô bạn cùng phòng của mình, mọi sự bất mãn vì tiếng hét chói tai của Enid bỗng dưng bay đâu mất khi điểm nhìn của cô chạm phải đôi con ngươi ngấn lệ màu vàng của Enid. Trông cậu ta như một đám lông màu hồng đang run lẩy bẩy ở trên giường với chiếc gối trong tay vì bị doạ sợ bởi tiếng sấm vừa rồi.
"Enid? Có chuyện gì?"
Đáp lại tông giọng trầm của Wednesday là những tiếng thút thít nhỏ xíu phát ra từ cô gái tóc vàng.
"Enid, tôi không có đủ kiên nhẫn đâu. Có chuyện gì?"
"Tớ sợ...."
Enid không dám đối diện với vẻ mặt lạnh của Wednesday, em cúi đầu đáp lại lời nói của cậu ấy trong cuống họng và hi vọng rằng bạn cùng phòng của em sẽ không tỏ ra chán ghét em vì đã sợ sấm nổ. Vì em biết mà, đối với Wednesday mà nói Xúc động đồng nghĩa yếu đuối và cậu ấy thì chúa ghét điều đó.
Bụng dưới của Wednesday khẽ bồn chồn khi nghe được câu trả lời lí nhí của Enid. Có một sự thật rằng, cô nàng thoả mãn khi được nghe thấy những thanh âm la hét trong tuyệt vọng và chứng kiến từng giọt nước mắt lăn dài trên má của người khác. Nhưng đối với Enid trong hoàn cảnh này, tiếng khóc thút thít của cậu ấy, giọng nói sợ hãi run rẩy của cậu ấy và dáng vẻ sợ sệt khi cố rúc mình vào trong chăn của Enid đã khiến Wednesday cảm thấy như từng thớ cơ bên ngực trái của cô bị mềm ra và chúng thôi thúc cô cần phải làm gì đó để trấn tĩnh Enid.
Tuy nhiên, như đã nói, Wednesday Addams vẫn là một cô gái mặt lạnh và luôn đặt bản thân mình lên trước.
"Lấy bông gòn nhét vào tai đi, đồ ngốc!"
"Cậu... đồ máu lạnh!"
"Ồ, tôi sẽ xem đấy như một lời khen, Enid."
Nói rồi, Wednesday liền xoay người và tiếp tục công việc dang dở của mình, phớt lờ hẳn đi cái bĩu môi cùng ánh mắt như muốn chọc thủng người khác của Enid dành cho cô.
Trời gần về đêm và có vẻ như cơn mưa bão này sẽ vẫn còn tiếp diễn rất dai dẳng. Cho đến khi Wednesday đã hoàn thành xong chương tiếp theo của cuốn tiểu thuyết kinh dị mà cô đang sáng tác, phía đối diện phòng, Enid đã chẳng thể nào ngủ được.
Tiếng thút thít của em vẫn rất nhỏ nhưng với đôi tai nhạy cảm của Wednesday, cô hoàn toàn có thể nhận ra được rằng người bạn cùng phòng của mình đang thực sự không ổn.
Thing giờ đã ngủ say trong hộc bàn của cô và Wednesday đang không biết phải làm sao để dỗ cô gái tóc vàng nín khóc.
"Enid!"
Wednesday gọi một tiếng và rất nhanh sau đó, Enid đã xoay người đối diện với đôi đồng tử màu đồng đen của cô bằng đôi mắt đẫm nước và chóp mũi có chút ửng hồng.
"Lại đây!" - Wednesday hất cằm về phía chiếc giường trống trải của mình.
"Và cấm gấu bông."
Nụ cười của Enid dập tắt khi Wednesday đưa ra cho em thêm một điều kiện. Em ủ rũ nhìn cô gái tóc tết hai bím với gương mặt tràn đầy thất vọng và tiếc nuối thả con kì lân bông bảy sắc cầu vồng yêu thích nhất rồi lững thững tiếng về phía giường của Wednesday.
Wednesday để em nằm phía bên trong và cậu ấy nằm ngoài. Khi cả hai cùng nhau đặt lưng xuống chiếc giường màu trắng mà ít khi Wednesday sử dụng, em đã cố rúc mình vào sâu nhất có thể để Wednesday không bị ngã vào nửa đêm vì thật sự mà nói, chiếc giường của cậu ấy có hơi chật so với hai người. Một hương thơm của nước xả vải bỗng dưng bao lấy đầu mũi em, lấp đầy ống thở của em bằng một mùi thơm của sương sớm. Mặc dù em biết Wednesday Addams không phải là tuýp người thích dùng nước hoa (nói đúng hơn là cô ấy ghét nó) nhưng Enid thề, hương thơm phảng phất từ chiếc drap trắng tinh này của cậu ấy thật sự khiến em dễ chịu. Tuy nhiên, điều đó cũng không có nghĩa rằng em đã thôi sợ hãi với tiếng rền to của bầu trời như bây giờ. Vậy nên, Enid đã cả gan rúc sát người lại gần hơn với bóng lưng màu đen của Wednesday. Mặc dù em biết da của cậu ấy vốn dĩ rất lạnh nhưng vì Yoko đã từng nói một khi giữa hai cơ thể có những tiếp xúc nhất định, phản ứng toả nhiệt sẽ xảy ra, và Enid đã ngây thơ tin là thật. Em ngọ nguậy chui vào gần hơn, muốn có thêm chút hơi ấm từ Wednesday - thứ mật ngọt mang đến thoải mái giúp em gột bỏ đi tất cả nỗi sợ bao trùm tâm trí em.
"Nằm yên nào, Enid."
Trong lúc đang loay hoay để tìm được một vị trí thoải mái nhất, đột nhiên, em cảm nhận được một vòng tay bao lấy eo em, kéo em lại gần một cách mạnh mẽ. Khi Enid đã định thần lại câu chuyện vừa rồi, trước mặt em là gương mặt phóng đại của Wednesday và ánh mắt như muốn díu lại của cậu ấy. Trông Addams có vẻ như chẳng mảy may gì với hành động vừa rồi của cậu ấy nhưng đối với Enid mà nói, việc sát vào nhau quá đột ngột khiến mọi giác quan của em gần như sụp đổ, tai em bắt đầu đỏ au và dường như em có thể cảm nhận được một màu hồng nhuận đã nhuộm lấy đôi má của mình.
Em, Enid Sinclair, nằm trong vòng tay của Wednesday Addams và đang được cậu ấy vuốt ve đôi lưng cứng đờ của mình.
"Tôi thường thấy mẹ vuốt ve Pugsley như này mỗi khi thằng oắt đó khó ngủ. Tôi nghĩ cách này giúp được cậu."
Một giọng trầm và hơi thở nóng bỏng phả lên cần cổ của em.
Ôi đệt.
Wednesday nghĩ rằng việc em ngọ nguậy nãy giờ là vì em đang khó ngủ và cậu ấy đã dỗ dành em bằng cách vuốt lưng.
Điều đó khiến em không thể tin được.
Kể từ sau khi bắt được Hyde ở học kỳ trước và trao nhau một cái ôm hoà bình, Enid đã suýt thì quên mất rằng lâu lắm rồi em và Wednesday chưa có ôm nhau lại. Sự việc xảy ra cách đây mấy tháng và điều đó khiến em cứ nhớ mãi về cái ôm của cậu ấy dành cho em.
Một chiếc ôm ấm áp và cách cậu ấy dụi mũi vào cần cổ em như bây giờ đều khiến em như muốn phát điên.
Enid nghĩ, trên tất cả thảy chỉ có cái ôm từ Wednesday mới có thể làm cho em nghĩ ngợi nhiều đến như vậy.
Riêng một mình Wednesday Addams.
Ngay lúc này đây, Enid như bị đóng băng khi vòng tay quấn quanh eo em đã siết chặt hơn. Enid nhận ra rằng bản thân đã quên đi cách thở nếu em không giật mình và hít lấy hít để không khí bởi vì em đã giữ tư thế bất động này trong khoảng gần một phút hoặc hơn.
Và em thề, em thậm chí có thể cảm nhận được cái điệu nhếch môi đặc trưng của người kia vả vào cần cổ mình. Em thấy rùng mình vì nó.
"Weds..." - Enid mở lời.
"Hmm?" - Wednesday đáp lại em, và cậu ấy vẫn tiếp tục rúc người lại gần hơn, và thắt chặt vòng ôm thêm một chút. Tay còn lại của Wednesday vẫn vuốt ve lưng của em.
"Tớ xin lỗi vì đã phá mất giấc ngủ yên bình của cậu. Chỉ là, tớ đột nhiên bị sợ tiếng sấm." - Enid lẩm bẩm, giọng em nhỏ đến mức khó mà nghe thấy được.
"Tôi tưởng cậu thích mưa. Chẳng phải cậu từng nói rằng việc được cùng Ajax đi chung một chiếc ô dưới trời mưa sẽ rất lãng mạn sao? " - Wednesday lười biếng đáp lại cùng với giọng ngái ngủ, trầm khàn và nghe như tiếng thì thầm vậy. Có vẻ như Addams đang rất mệt nhưng cậu ấy vẫn muốn trả lời em bằng chất giọng buồn ngủ ấy. (Và không ngừng vuốt ve lưng em)
"Tớ với Ajax chỉ là bạn. Bọn tớ chia tay rồi, Weds."
"Hôm chia tay, trời cũng mưa và tôi lại là người phải chia sẻ ô với cậu trong khi gã bạn trai cũ của cậu còn không thể đưa cậu về phòng một cách an toàn."
Chúa ơi, Enid không nghĩ những câu chuyện liên quan đến em đều được Wednesday ghi nhớ rõ đến như vậy. Em như muốn ngất lịm ngay lập tức khi nghe thấy tông giọng của cậu ấy.
Mình tự hỏi sẽ như thế nào nếu được nghe giọng cậu ấy như thế này mỗi sáng.
Enid muốn tát bản thân ngay khi câu hỏi ấy bất chợt chạy ngang đại não em.
Mặc dù có đôi lúc Wednesday sẽ gọi em dậy để cả hai khỏi bị trễ giờ lên lớp nhưng vào những thời khắc ấy, giọng của cậu ấy lại ẩn chứa một âm sắc lạnh lẽo và rùng rợn hơn bất kì thanh âm nào. Nó khiến Enid rùng mình khi nhớ lại.
Tỉnh táo lại đi nào, Enid Sinclair! - nội tâm em lên tiếng.
"Dạo này trời sẽ hay mưa như thế này lắm, cậu có hứa là tối nào cậu cũng yên lặng mà đi ngủ được không Enid?" - Wednesday đột ngột phá vỡ đi sự im lặng bằng một câu hỏi khác, đồng thời kéo luôn Enid ra khỏi trận đánh nhau với nội tâm.
"Ổ-ổn, tớ đoán thế. Tớ nghĩ tớ sẽ xin Eugene một ít mật ong rừng để pha với nước ấm. Nghe bảo uống thứ đấy sẽ giúp tớ ngủ được trước khi cơn bão lại kéo tới."
Enid xấu hổ lầm bầm, em đang xấu hổ vì em dám thừa nhận rằng mật ong rừng hay nước ấm sẽ chẳng đem lại hiệu quả vì em đã từng thử qua trước đây. Dù sao thì chỉ đêm nay thôi, ngày mai em sẽ lại được bầu bạn với chiếc tổ hồng và từng đợt sấm nổ vang đều bên tai. Enid nghĩ em nên tập làm quen đi là vừa.
"Hm, cậu biết đấy, dù gì thì sau mười hai giờ tôi mới đi ngủ, giường tôi trống đến lúc đó." - Wednesday lại nói.
Enid bỗng dưng hơi bối rối với câu nói khó hiểu vừa rồi của Wednesday. Em không hiểu tại sao người bạn cùng phòng đang bên cạnh em lại nói với em về thói quen đi ngủ muộn của cậu ấy. Hình như hôm nay Wednesday đã nói nhiều hơn mọi ngày rồi thì phải.
"L-Là sao vậy? Tớ vẫn chưa hiểu ý cậu, Weds."
Lông mày Wednesday nhăn lại khi nghe thấy câu trả lời từ Enid.
"Cậu, đồ ngốc! Ý tôi muốn nói là nếu cậu sợ tiếng sấm nổ thì cậu có thể ngủ ở giường của tôi cho đến khi tôi xong việc và sau đó cả hai chúng ta cùng nhau đi ngủ, được chứ?"
Enid không thể tin vào tai mình, và đột nhiên, em cảm thấy má mình nóng lên dù rằng tiết trời đang lạnh toát và nhiệt độ của người đang ôm em nãy giờ cũng vậy. Enid thề là em đang đỏ mặt, chắc luôn. May mà căn phòng giờ đang tối om, Wednesday đang nhắm mắt và sẽ không ai biết cả.
Tim em như mềm ra vì lời nói của Wednesday. Em nghĩ bản thân đã không giấu nổi được một nụ cười mỉm khi hai gò má em đang nhô cao. Em thật sự đang rất hạnh phúc. Enid đã từng nghĩ rằng Wednesday sẽ lại giống mẹ em hoặc các anh em họ của em, những người thường phán xét hoặc móc mỉa em vì đã quá yếu đuối so với bản năng sinh tồn của loài sói. Nói rằng em là một đứa tẻ nhạt, và em còn là một kẻ thất bại, một nỗi nhục lớn của dòng họ Sinclair.
Nhưng mà Wednesday Addams, người đã thành công làm em phát điên lên chỉ với vài câu nói quan tâm em ngay lúc này.
Enid tủm tỉm, "Thật sao? Bạn đồng ý cho em ngủ trên giường của bạn hả?"
Mắt Enid sáng lấp lánh, em vui mừng đến nỗi đã chẳng thể nào nhận ra bản thân đã thay đổi cách xưng hô với Wednesday từ lúc nào không hay. Khoé môi em câu lên một nét cười xinh và thậm chí khi Wednesday đang mắt nhắm mắt mở, cô đã không thể không cảm thấy yêu quý bởi việc Enid xưng "em" với mình và nở một nụ cười ấm áp.
"Lần đầu tiên đấy, cục cưng. Tôi chưa nghe cậu xưng "em" với tôi trước đây."
Enid sẽ nói dối nếu em nói em không rung động ngay lúc này. Wednesday gọi em là cục cưng. Ôi Chúa ơi, nhịp tim em nhanh gấp hai lần và em thấy chóng mặt với sự yêu chiều thấm đẫm trong chất giọng ấy. Thêm một sự thật rằng em đang nằm cạnh một Wednesday Addams, với vòng tay ôm lấy eo em, tay còn lại vuốt ve lưng em và một nụ cười trìu mến trên khuôn mặt.
Wednesday gọi mình là cục cưng.
CẬU ẤY ĐÃ GỌI MÌNH LÀ
CỤC CƯNGGGGGGGGGGG
Ôi chúa ơi, mình sẽ phát điên lên mất thôi! Tại sao cô gái xinh đẹp này lại muốn kết liễu cuộc đời mình bằng cái bẫy mật của cậu ấy vậy hả trời?!
NHƯNG MÀ
Nếu nó đúng là sự thật thì mình tình nguyện chết trong cái bẫy đó!
RẤT-RẤT-TÌNH-NGUYỆN!!!
Chết tiệt Enid Sinclair! Bình tĩnh đi Enid! Wednesday gọi mày như vậy vì cậu ấy cảm thấy mày khóc thút thít và hành động như một em bé chỉ vì sợ sấm. Chỉ vậy thôi. Đúng thế! - Nội tâm Enid lại bắt đầu trỗi dậy và đấu tranh tư tưởng.
Enid chính xác là đang tự thuyết phục bản thân bằng mớ lí do mà trong đầu em nảy số.
"Đ-Được rồi Weds! Đừng gọi tớ như thế, chỉ là tớ hơi bị xúc động mà thôi." - Enid cố giấu cảm xúc mình qua lời ấp úng.
Một tiếng cười khác của Wednesday lại lọt vào tai em và em cảm thấy như vòng tay của cậu ấy lại siết chặt thêm một chút. Enid thề, cái siết của Wednesday mà chặt thêm một tí nữa thì khoảng cách giữa hai đứa sẽ là con số 0 tròn trĩnh.
Lạy trời, tiếng cười thỏ thẻ của Wednesday, cả vòng ôm của cậu ấy ngày hôm nay, đã đủ khiến em cảm thấy an toàn hơn so với ban đầu. Chúng cứ như thành trì vững chắc bảo vệ em khỏi từng tiếng nổ vang trời bên ngoài, khiến em quên khuấy mất bản thân đã từng run rẩy như thế nào vào hai tiếng trước khi tiếng giáng đầu tiên đập vào màng nhĩ.
Enid nhìn chăm chăm vào khuôn mặt nhắm nghiền của Wednesday một hồi, ngưỡng mộ từng chi tiết trên mặt cậu ấy. Làn da trắng đặc trưng, sáng chói và hoàn hảo trong mắt em. Từng vệt tàn nhang dưới quầng mắt và nơi sống mũi của cậu ấy hoàn mỹ và li ti như những đốm pha lê. Và cả đôi môi màu trầm và nóng bỏng của Wednesday nữa, thật khiến em muốn hôn trộm.
Em không nhận ra mình đã nhìn cậu ấy quá lâu đến nỗi đối diện với tầm mắt của em giờ đã là hình ảnh phản chiếu gương mặt cùng mái tóc vàng của em trong đôi con ngươi màu đồng đen sâu hoắm ấy.
"Đừng nhìn tôi lâu như thế, thớ cơ nơi ngực trái của tôi sẽ không đủ sức giữ được nhịp đập bình thường đâu."
.
.
.
GÀO THÉT!!!
ÔI TRỜI ƠI SAO CẬU ẤY LẠI TÁN TỈNH MÌNH NỮA RỒIIIIIIII
CHỊU SAO NỔI!!!!
Enid cảm tưởng như vừa có một vụ nổ nhỏ nổ cái bùm phía trên đỉnh đầu bốc khói của em. Tai và má em đỏ bừng. Em bối rối đảo mắt nhìn quanh và tự mình lẩm bẩm để giấu đi cơn ngượng ngùng đang chạy dọc thân thể và Wednesday lại thấy điều đó dễ thương cực.
Cô gái nhà Addams tủm tỉm.
"Wednesday thích tớ không?" - đến chính Enid cũng không thể tin nổi mình vừa hỏi câu gì.
"Không phải rõ ràng lắm sao?" - Wednesday hỏi vặn lại cô bạn trong lòng, nhìn cậu ấy bằng một ánh mắt tràn đầy yêu mến.
"Tớ không giỏi trong việc đọc được nội tâm người khác nghĩ gì, Weds." - Enid bĩu môi, vùi mái đầu vào sâu hơn trong lòng Wednesday.
Cô gái nhà Addams cười với em,
"Cậu dễ thương lắm, cục cưng."
MỘT LẦN NỮA!!!!
CẬU ẤY GỌI MÌNH LÀ CỤC CƯNGGGGG
"Chà, có lẽ vì tôi cảm thấy bản thân dành một sự đặc biệt yêu thích đối với cậu cho nên tôi muốn có cậu trong đời, và mãi mãi." - Wednesday nói với tất cả sự yêu thương và chân thành.
Enid cười khúc khích, rúc lại gần hơn và cho phép bản thân thả lỏng trong vòng tay của Wednesday, cơn buồn ngủ từ từ len lỏi vào tiềm thức của em. Tiếng sấm dọa em vài giờ trước vốn đã bị em cho vào lãng quên rồi.
Em đã từng nghe Bianca kể về những thuật ngữ của người xứ Wales khi cậu ấy bơi dưới biển hơn 12 giờ đồng hồ để thử thách giới hạn của bản thân vào kỳ nghỉ vừa rồi.
Bianca nói,
Người xứ Wales gọi cái ôm của người mình yêu - chốn an toàn của người được yêu là "Cwtch".
Còn Enid thì gọi nó bằng tên của Wednesday.
Mưa vẫn nặng hạt ngoài kia. Từng tiếng sấm vẫn rền trên nền trời đặc quánh. Nhưng với Enid mà nói, được ngủ vùi trong vòng tay của Wednesday lại khiến em cảm thấy an toàn hơn tất cả thảy.
Wednesday một lần nữa kéo em lại gần hơn và đã thật sự biến khoảng cách của cả hai trở về con số 0 tròn trĩnh.
Cuối cùng thì việc sấm nổ vang trời cũng không đáng sợ cho lắm và cảm giác có một cục bông màu hồng ôm trong lòng cũng không tệ đến thế.
END. - 28/12/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro