Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

cheiro no cantoge.

Kể từ sau chiến công phá được vụ án quái vật Hyde và bắt giữ được kẻ đầu sỏ đứng đằng sau, Wednesday đã bất đắc dĩ phải trở thành cánh tay trái đắc lực của đội cảnh sát ở thị trấn hạt Jericho. Mặc dù ban đầu, cô đã chẳng hào hứng gì mấy với cái danh hiệu ấu trĩ đó nhưng việc được tự do đi lại trong thị trấn khi quá giờ giới nghiêm và tiếp xúc nhiều hơn với các vụ án mạng đẫm máu khiến Wednesday phải nghĩ lại. Với bản chất ưa thích chứng kiến những cảnh vật rùng rợn, chẳng hạn như xác người và mong muốn lột tả nó một cách chân thật nhất trong từng câu chữ của cuốn tiểu thuyết bản thân đang viết, Wednesday đã miễn cưỡng đồng ý.

Tuy nhiên, kể từ sau vụ việc chấn động của Tyler Galpin và Thornhill, thị trấn yên bình hơn hẳn. Điều đó dẫn đến việc những vụ án mà cảnh sát nhờ cô giúp cũng trở nên tẻ nhạt và chán òm.

Như tối nay chẳng hạn.

Tối nay là một tối thứ bảy như thường lệ. Một vụ cướp đã xảy ra ở cửa tiệm quần áo ngay trung tâm thị trấn. Hung thủ đã phá chốt đột nhập vào cửa hàng lúc nửa đêm, cướp đi toàn bộ tài sản có giá trị và để lại một mớ ngổn ngang bên trong cửa hàng. Nhưng chỉ sau một cái chạm của Wednesday vào chiếc ổ khoá bị bóp méo, cô đã hình dung ra được toàn bộ sự việc và đi đến kết luận rằng, hung thủ chính là cái gã mắt chột sống ở khu ổ chuột. Nhờ có Wednesday, cảnh sát đã không tốn công trong việc truy lùng thủ phạm lúc nửa đêm và họ biết ơn cô vô cùng. Thành thật mà nói, bắt tay cùng tiếng hoan hô sau khi kết thúc công việc mà cảnh sát dành cho cô khiến Wednesday cảm thấy sởn hết cả gai óc.

Trong lúc ngồi trên xe cảnh sát để họ hộ tống cô về trường, suýt chút nữa thì cô đã ngủ quên nếu như ông chú cảnh sát không phanh xe gấp để né tránh con mèo hoang đang băng qua đường vào giữa khuya.

Dẫu cơ thể đã mệt nhoài, song từng bước chân nện trên thềm bậc thang của cô vẫn rất dứt khoát, không hề mang dáng vẻ uể oải của một người làm việc quá độ. Vừa tiến về ký túc xá, Wednesday vừa thầm ước phải chi bản thân đừng dính líu đến mấy việc vô bổ này ngay từ đầu thì có khi cô đã chẳng phải bị dựng đầu dậy vào lúc nửa đêm chỉ để xử lý mấy chuyện chuột nhắt như thế này.

Phía bên trong ô cửa sổ hình vòng cung với hai nửa sắc thái đối lập đã sớm tắt đèn. Cô gái nhà Addams nương theo ánh sáng màu bạc của vầng trăng để tìm được lối vào phòng. Cánh cửa phát ra tiếng "cạch" vô cùng vang dội trong đêm khuya yên tĩnh, theo sau đó là tiếng kẽo kẹt khi bị đẩy vào.

Ánh sáng vàng nhạt của trăng chen chúc soi vào bên trong, vừa đủ để Wednesday có thể với tay bật cây đèn nhỏ trên bàn trà rồi quay ra đóng cửa.

Không gian im ắng trở lại, chỉ còn lại tiếng lồng ngực phập phồng của cô vang vọng trong không trung.

Khẽ đảo mắt qua phía đối diện phòng, Wednesday mới phát giác ra rằng cô bạn người sói của mình đã không còn yên vị trong đống chăn bông màu hồng của cậu ấy.

'Có vẻ như hôm nay Enid sẽ về muộn.' - Thing chẳng biết từ đâu chui ra, ông ấy gõ cộc cộc trên chiếc bàn gỗ mà cô thường dùng để viết tiểu thuyết.

"Ông có biết cậu ấy đi đâu không?" - Wednesday thắc mắc. Thường thì cô bạn cùng phòng của cô là một con sâu ngủ chính hiệu và cậu ấy sẽ chẳng bao giờ bỏ qua bất kỳ cơ hội được vùi mình vào trong chăn ấm đệm êm nào cả.

'Phòng của Yoko. Cô bé bảo sang đó chơi một lát rồi về. Nhưng như cô thấy đấy, hơn mười một giờ đêm và Enid vẫn chưa về phòng. Tôi cá là tối nay cô ấy sẽ ngủ bên đó luôn không chừng.'

Một sự khó chịu như việc một cơn ợ chua từ dạ dày xộc thẳng lên vòm họng bao lấy lồng ngực của Wednesday khiến cô phải cắn má trong của mình để không phải lộ rõ ra bất cứ sự bất mãn nào. Thường thì cô không phải là người dễ dàng thể hiện cảm xúc ra bên ngoài. Nhưng chẳng hiểu sao, chỉ cần nghĩ tới việc đêm nay, có thể người bạn cùng phòng của mình sẽ ngủ cùng cô gái ma ca rồng kia khiến bụng dưới của cô khó chịu không tả được và một ý nghĩ trộn tỏi vào thức ăn trưa của Yoko bất chợt loé lên trong đầu cô.

'Enid có để dành một phần ăn nhẹ vào ban đêm cho cô ở trên bàn này!' - Thing gõ cộc cộc vào đĩa thức ăn được Enid bọc kỹ càng và hào hứng vẫy vẫy Wednesday lại gần.

Trên đĩa là một ít bánh kếp cùng với mứt chocolate đen. Khóe môi Wednesday không khỏi cong lên khi nhìn thấy hình mặt cười toe toét và một trái tim nhỏ được vẽ nguệch ngoạc bằng mứt chocolate của Enid. Mọi cơn khó chịu ban nãy tự dưng biến đi đâu mất khi cô chậm rãi thưởng thức bữa khuya ngọt ngào của mình.

Vụ án dở hơi kia đã tốn của cô khá nhiều năng lượng rồi.

"Cậu về khi nào thế?" - Một giọng nói ngái ngủ phát ra từ phía cửa chính căn phòng sau khi Wednesday hoàn thành nốt miếng bánh kếp cuối cùng.

"Cậu canh giờ chuẩn xác đấy."

Mười hai giờ đúng và đối diện với tầm mắt của Wednesday là bộ dáng như muốn gục ra sàn nhà của Enid. Cô gái người sói ngáp một hơi dài trước khi dụi dụi đôi mắt như mèo con và lững thững tiến về phía giường của mình.

"Xin lỗi, tại vì tớ không ngờ tớ với Yoko hợp nhau đến thế. Bọn tớ đã chơi rất vui mà quên béng đi thời gian." - Nói rồi Enid thả mình xuống chiếc đệm êm ái của mình, vùi mái tóc vàng mềm mại vào đống gấu bông bảy sắc cầu vồng đang chờ sẵn và chuẩn bị tiến vào giấc ngủ.

Tuy nhiên, Enid lại không hề biết rằng câu trả lời của em đã vô tình thổi bùng lên ý định trộn tỏi vào bữa trưa của Yoko mà ban nãy Wednesday đã dập tắt nó một lần nữa. Cô gái nhà Addams khẽ nhíu mày nhìn cô bạn cùng phòng của mình đang nằm trên giường với nửa thân dưới trông giống như sắp rớt xuống đất, bất mãn hỏi ngược lại với một tông giọng trầm thấp lạnh lẽo.

"Bộ tôi với cậu không hợp nhau à?"

Với chiếc mũi thính đặc trưng của loài sói, dường như Enid đã phát giác ra được rằng trong câu hỏi của cô bạn cùng phòng của mình ẩn chứa một sự đe doạ nhẹ khiến em phải bất đắc dĩ mở mắt nhìn xem liệu cô gái nhà Addams có đang tính kế úp sọt em vào tối nay hay không.

"Thôi xin đi, Weds. Dạo này cậu toàn bỏ tớ lại một mình trong phòng để chạy theo mấy cái vụ án chết dẫm ở thị trấn thôi. Tớ cô đơn chết đi được ấy!" - Enid trả lời Wednesday bằng một tông giọng hờn dỗi cùng cái bĩu môi thương hiệu.

"Sao không chơi với Thing?"

"Có một số chuyện Thing sẽ không hiểu được đâu, Weds!"

Sau câu nói của Enid, Thing có cảm giác như ông vừa mới bị cô bé người sói đáng yêu dẫm lên mình một phát đau điếng. Ông cảm thấy bị phản bội.

Vô cùng cực kỳ phản bội!

"Xin lỗi Thing, ý tôi là-"

Chưa kịp để lời giải thích bối rối của Enid hoàn thành, Thing liền xoay ngoắt, chui vào hộc bàn của Wednesday. Bộ dạng phớt lờ của ông ấy như hiện rõ một chữ "dỗi" to đùng đoàng và ông rất cần được dỗ. Nhưng có vẻ như Enid lại chưa kịp tiêu hoá hoàn cảnh vừa rồi, em liền quay sang nhìn Wednesday và trách ngược lại cậu ấy.

"Thấy chưa? Đến cả Thing cũng giận tớ mất rồi! Do cậu cả đấy!"

Wednesday đã suýt vung một lời chửi thề vì bị gán tội không lý do, cô chắc luôn. Việc Thing dỗi Enid không hề liên quan đến cô, tất cả là từ miệng cậu ấy mà ra thế mà bây giờ Enid lại ngang nhiên trách cô là nguyên nhân khiến cho Thing cạch mặt cậu ấy. Điều này khiến Wednesday không tránh khỏi một cảm giác như bị nghẹn ngay cuống họng.

"Đừng trách tôi rút đi móng của cậu, Enid."

"Chẳng phải do cậu sao, đồ máu lạnh!" - Trước lời đe doạ đầy tính sát thương của Wednesday, Enid có vẻ như chẳng buồn để tâm, em còn cả gan hất mặt trả lời cô bạn cùng phòng của mình bằng một vẻ mặt kệch cỡm đáng đánh và điều đó thành công khiến Wednesday phải tiến về phía em với một luồng sát khí đáng sợ toả ra.

Đương lúc cô bạn cùng phòng tính bắt lấy hai tay của em và đè xuống giường, Enid đã nhanh hơn một bước, em ngăn chặn hành động của cậu ấy và nhanh chóng kéo Wednesday ngã về phía giường mình rồi một phát ôm chầm lấy cô gái nhà Addams.

"Tôi đếm đến ba không thì ngày mai người ta sẽ tìm thấy xác của cậu treo lủng lẳng trên cái cây ngoài bìa rừng, Enid."

"Tớ mệt rồi, có gì để mai đi. Giờ chúng ta đi ngủ được không?" - Enid nói bằng một giọng ngái ngủ, hai mắt của em sắp díu lại tới nơi rồi.

"Một..."

"Tớ biết là cậu sẽ chẳng bao giờ làm hại một người siêu cấp đáng yêu như tớ đâu."

"Hai..."

"Thừa nhận đi Addams, cậu chỉ doạ tớ thôi tại vì cậu thích tớ chết mẹ ấy!"

"Ba-"

"Thôi được rồi, không thèm! Đấy, thả đấy! Đi về giường của đằng ấy đi!" - Nói rồi Enid dứt khoát buông Wednesday, đẩy cô bạn cùng phòng ra khỏi chiếc tổ màu hồng của mình và quay ngoắt người vào bên trong, úp mặt vào con kỳ lân bông màu hồng và nói lẫy với Wednesday bằng cái giọng lạc đi vì hờn dỗi.

"... Sao trên đời này lại tồn tại một người đáng ghét như thế không biết? Ai đời làm người yêu của nhau mà tối nào cũng bỏ bạn lại để bạn bơ vơ một mình trong phòng không?"

Trước khi Wednesday tính tiến về phía đối diện phòng và chuẩn bị đi ngủ thì một giọng nói lí nhí ngập tràn mùi tủi thân của cô gái tóc vàng vang lên từ đằng sau khiến cô phải dừng lại ý định của mình, xoay người nhìn cục bông màu hồng đang vùi mình trong chăn và tự an ủi bản thân bằng những lời trách móc cô.

"Người gì đâu mà chả tinh ý gì cả, biết bạn dỗi không thèm dỗ mà còn đe doạ giết bạn. Người yêu gì kỳ!"

"Ghét thế không biết! Mai tôi chia tay cho biết mặt cậu."

"Này, tôi không cho phép!" - Wednesday nghe thế liền nhanh chóng tiến đến bên giường của cô gái tóc vàng, lật tung chăn lên và kéo cô ấy ngồi dậy nhìn mình.

"Tôi không cho phép cậu chia tay tôi." - Một lần nữa, Wednesday lặp lại lời nói bằng một giọng chắc nịch.

"Thì coi như tớ chia tay trong đơn phương. Không thèm cậu nữa!"

Enid nhanh chóng hất bàn tay mát lạnh của Wednesday ra khỏi bả vai mình, bĩu môi né tránh ánh nhìn sâu hút hồn từ đôi con ngươi màu đồng đen sâu hoắm của cô gái tết tóc hai bím trước mặt.

Và trước khi kịp để Enid lơ mình một lần nữa, Wednesday đã ôm cô bạn gái của mình ngã xuống giường, vòng tay kéo trọn cả thân thể của cậu ấy vào lòng. Tuy nhiên, có vẻ như lần này Enid dỗi rất dai, em một mực xoay người không thèm đối diện với gương mặt xinh đẹp của người yêu, hướng lưng vào lòng cô gái nhà Addams, cất giọng uể oải.

"Weds, cho tớ đi ngủ đi được không? Dạo này tớ rất mệt, ngủ không ngon."

"Lý do?" - Wednesday mím môi vén đi những sợi tóc vàng mềm mượt của Enid sang hai bên, để lộ ra vùng gáy trắng ngần.

Wednesday tuy rất dị ứng với mấy thứ mùi thơm nhân tạo nhưng cô phải thừa nhận rằng ở trên người Enid có một mùi thơm rất dễ chịu. Thứ hương thơm tinh khiết phảng phất sự chua dịu tươi mát của quả mọng hoà cùng cảm giác thanh khiết của hoa cam luôn khiến Wednesday thấy khoan khoái trong người bất cứ khi nào cô ôm Enid vào lòng và dụi mũi vào cần cổ em ấy mà hưởng thụ.

Giờ chẳng lẽ lại nói do không được cậu ấy ôm thì có mất giá quá không nhỉ?

Thật ra ngay từ những ngày đầu tiên khi Wednesday chấp thuận việc giúp sở cảnh sát điều tra các vụ án, Enid có ý định thức đợi đến khi cậu ấy về rồi cả hai cùng nhau đi ngủ. Em đã từng ngồi trên chiếc giường của mình mà thấp thỏm nhìn về phía ô cửa sổ, bộ dạng hệt như chú cún nhỏ chờ chủ trở lại, tuy nhiên điều đó lại chẳng mang lại kết quả gì khi mà cuối cùng thì chính em lại là người gục đi trong tư thế ôm gối với cái đầu trẹo sang một bên trước khi Wednesday về phòng. Và mỗi khi giật mình tỉnh dậy lúc nửa đêm, điều đầu tiên Enid tìm kiếm là hình bóng của cô gái nhà Addams. Được một thời gian, bằng mắt thường cũng có thể dễ dàng nhận thấy rằng Enid thường xuyên mệt mỏi vào buổi sáng và cái chứng đau cổ bỗng dưng ập tới với em.

Wednesday có công việc nên buộc phải như thế, nhưng Enid thì không. Bản thân Wednesday cũng biết thói quen sinh hoạt này có hại cho sức khỏe như thế nào cho nên vào buổi tối ngày thứ ba của tuần thứ hai, sau khi trở về từ vụ cướp giật lúc nửa đêm, trông thấy dáng ngủ không được thoải mái của Enid, cô đã phải đặt em nằm xuống giường một cách nhẹ nhàng nhất, phủ kín chăn lên người Enid và đảm bảo rằng em sẽ không bị lạnh lúc nửa đêm, sau đó Wednesday mới trở về với chiếc giường của mình. Sáng hôm sau, chưa kịp để Enid tỉnh táo sau giấc ngủ dài, Wednesday đã dựng em dậy với giọng điệu cứng ngắc cùng âm sắc lạnh lẽo, cô đã vô cùng cứng rắn buộc Enid không được chờ cô một lần nào nữa. Ấy vậy mà con sói đó còn giận ngược lại cô hẳn mấy ngày. Mãi cho đến khi Wednesday xuống nước xin lỗi nhờ vào sự đốc thúc của Thing, Enid mới kết thúc cuộc chiến tranh lạnh đơn phương ấu trĩ ấy của em và đồng ý đi ngủ sớm.

Tuy nghe lời Wednesday đi ngủ sớm là vậy, nhưng đối với một người đang quen với việc được ngủ vùi trong lòng người yêu trong một khoảng thời gian dài mà giờ đây lại phải nằm thao thức bơ vơ một mình trên giường như Enid thì điều đó khiến em cảm thấy giấc ngủ là một thứ gì đó rất khó chịu.

"Không trả lời tôi sao?" - Wednesday dụi dụi chóp mũi cao của mình vào gáy của Enid, hỏi em bằng một giọng trầm khàn nghe như tiếng thì thầm. Và Enid thề, cái cảm giác này khiến cho tâm trạng hờn dỗi của em bỗng dưng bị mềm ra như một cây kẹo bông tan thành từng mảng ngọt lịm trong khoang miệng.

Mái đầu màu vàng của Enid khẽ cựa quậy, rụt người trước từng cái chạm ngay sau cần cổ mà Wednesday dành cho mình, em thì thào.

"Đ-Đừng, nhột tớ, Weds."

Giọng em hơi khàn, một chút mê man lẫn trong chất giọng đó khiến cõi lòng Wednesday mềm ra. Cô ừ một tiếng đáp lời, mặc kệ cái rụt người né tránh của Enid, tiếp tục công cuộc hưởng thụ cảm giác hương quả mọng và hoa cam bao bọc lấy đầu mũi.

Thành thật mà nói, hơi ấm toả ra từ thân nhiệt của người trong lòng, xua đi cái lạnh giữa đêm khuya, khiến từng thớ cơ trên người Wednesday như giãn ra. Hương thơm hoa cam thanh mát hòa quyện với mùi quả mọng thoang thoảng bay vào mũi, đánh bay cái mùi kim loại gỉ sét ban nãy ở hiện trường hẵng còn đọng lại trong trí nhớ của Wednesday, thành công làm dịu đi đầu óc căng thẳng cả một ngày của cô.

Wednesday khẽ động đậy mũi, hít vào một hơi thật sâu mùi hương của người yêu. Sự thỏa mãn lan tỏa đến từng tế bào, làm cơn buồn ngủ chẳng mấy chốc ập đến.

"Đ-Được rồi, Weds. Để tớ nói! C-cậu đừng dụi, rất nhột! Ah-"

Wednesday nhích lại gần, đặt một nụ hôn lên cổ Enid. Cánh môi mềm mại màu trầm lưu luyến giữ lại nơi đó một nụ hôn dài, chậm rãi di chuyển xuống phần gáy trắng ngần rồi thả nhẹ lên đó một nụ hôn phớt.

"Tớ đã rất khó ngủ, vì không có cậu. Có thể vì quen ngủ trong vòng tay của cậu cho nên khi cậu rời đi, tớ có hơi hụt hẫng."

"Tớ nghĩ do lúc đầu không quen nên tớ có thể từ từ thích nghi được. Nhưng tớ đã lầm. Thật sự đấy, Wednesday, không có cậu tớ ngủ không ngon!" - Enid nói bằng một giọng ấp úng. Má và tai của em nóng ran ngay sau khi lời bộc bạch kết thúc. Enid thề là em đang thấy ngượng muốn chết.

Có tiếng cười khẽ vang lên trong bóng tối đập vào màng nhĩ của Enid khiến em phải bối rối xoay người nhìn Wednesday. Đối diện với tầm mắt của em là ngũ quan như tạc của cô gái nhà Addams. Nét mặt xinh đẹp sắc sảo của cậu ấy bị ánh sáng bạc của vầng trăng ôm lấy, lấp lánh và vô cùng rạng ngời trong mắt em. Wednesday không hề trưng bất kỳ nụ cười nào trên môi nhưng em có thể thấy được một sự thoả mãn giấu dưới những tia sáng như pha lê trong đáy mắt màu đồng đen của cậu ấy. Wednesday khẽ bắt lấy lấy vành tai của em, nhẹ nhàng vuốt ve. Enid nín thở híp mắt, nhịn không được liền rướn người hôn lên đôi môi màu trầm mềm và mọng của người kia.

Một nụ hôn phớt đúng nghĩa.

Mặt hai người chỉ cách nhau một khoảng rất nhỏ. Hơi thở giao hòa, nóng rực.

Gương mặt của Wednesday không có bất kỳ sự biến đổi nào ngoài cái vẻ lạnh lùng mà cậu ấy hay bày ra nhưng ngược lại, động tác tay của cô gái goth chậm dần, rồi cậu ấy nắm lấy cổ tay em nhét lại vào chăn và cuối cùng là một nụ hôn rơi lên trán, theo sau là lời thì thầm.

"Ngủ ngon, bé cưng."

Enid xấu hổ vùi mặt vào bả vai của Wednesday, ậm ừ đáp lại. Trước khi cả hai chính thức đi vào giấc mộng, môi Wednesday lại thả lên đỉnh đầu em một nụ hôn nữa.

Enid thuận thế vùi sâu hơn vào lòng của cô gái nhà Addams, vừa hay điều đó lại thuận tiện cho Wednesday dụi mũi vào hõm cổ người yêu. Tay phải của em nắm lấy bàn tay trái đang vắt trên eo mình, khẽ rùng mình vì hơi thở ấm nóng của Wednesday phả vào cần cổ.

Cô gái nhà Addams vui vẻ cọ mũi mình lên cổ Enid, đôi môi ấm áp cứ thế sượt qua sượt lại trên làn da mềm mại của em. Mùi hoa cam phảng phất hương quả mọng từ thoang thoảng trở nên dày đặc, từng chút một rót vào khứu giác của cô. Làn da trắng mẫn cảm của Enid khẽ run lên khi phải đón nhận sự yêu thương hết sức mãnh liệt từ đôi môi của Wednesday. Chợt, một thứ càng nóng hơn và đầy ướt át chạm vào khiến em không thể làm ngơ được nữa.

"Wednesday!" - Cơ thể cứng đờ của em cong lại. Một tiếng hừ nhẹ vang lên giữa những cái hôn đứt quãng đang rải khắp cổ mình. Vành tai em bị một màu đỏ sẫm ôm lấy, nhưng may thay ánh sáng trong phòng không đủ để cô gái nhà Addams phát hiện.

Đáp lại lời quát khẽ của em là tiếng cười khúc khích. Wednesday thả những nụ hôn của mình lên cổ em, cô nhích người ra xa một khoản để ngắm nhìn thành phẩm mà bản thân vừa mới lưu lại trên khuôn cổ trắng ngần của người yêu.

"Xin lỗi, cục cưng. Cậu đáng yêu quá, tôi nhịn không được."

Enid cố gắng chống đỡ sự mệt mỏi, xoay người ôm lấy hai má Wednesday. Trong lúc người kia còn đang ngỡ ngàng, đôi môi mỏng của em chuẩn xác bắt lấy đôi môi của cô bạn gái mình. Enid trao cho bạn cùng phòng một nụ hôn không quá vồ vập, môi em chậm rãi quấn quýt như gửi từng chút yêu thương ngọt ngào của mình đến Wednesday. Mãi cho đến lúc đầu lưỡi tê rần, cả hai mới buông nhau ra, và đâu đó giữa hai đôi môi, một sợi chỉ bạc gắn kết.

Tuy nhiên, có vẻ như Wednesday hẵng còn quyến luyến vị ngọt từ đôi môi của người thương, ngón tay cái của cô cứ mân mê môi Enid. Cô chụp lấy gáy em xoa xoa, nửa muốn tha cho em, nửa lại muốn em cứ tiếp tục thân mật với mình như thế.

"Ngủ đi tình yêu. Tôi hứa rằng tối mai, và cả những ngày sau, tối nào tôi cũng sẽ ôm cậu đi ngủ như thế này."

END. - 01/01/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro