1.2
Oppa, hôm nay em đã được tỏ tình đó.
Gương mặt Châu Hiền từ đầu đến cuối hoàn toàn vui vẻ, ý cười luôn hiện rõ trong lời nói. Châu Hiền chọt chọt hai ngón tay vào nhau, gương mặt chợt đỏ khi nhớ lại người đã tỏ tình mình.
Thừa Hoan bề ngoài lãnh đạm, không chút cảm xúc. Nhưng nội tâm lại đang vô cùng buồn bã. Cái tên vừa tỏ tình Châu Hiền là ai? Hắn ta có tốt lành gì không? Trong lòng lại thêm chút thất vọng. Thừa Hoan chỉ muốn Châu Hiền là của riêng mình. Nếu có thể chắc cậu đã nhốt Châu Hiền ở nhà. 24/24 quanh quẩn bên cậu. Không cho ai thấy. Có chút thất vọng và hơi...buồn. Thừa Hoan vẫn cố giữ khuôn mặt bình thường nhất có thể.
- Ai đã tỏ tình em vậy.
- Là Bảo Kiếm. Anh ấy học lớp bên cạnh.
Thừa Hoan còn chưa phản ứng,Châu Hiền vội kể lể về người yêu của nó với đôi mắt long lanh.
-Bảo Kiếm, anh ấy rất đẹp, anh ấy học rất giỏi. Anh ấy cũng rất thương em.
Châu Hiền dùng cả hai bàn tay ôm lấy khuôn mặt dần đỏ ửng của mình khi nhớ về người yêu của nàng. Cái điệu ngượng ngùng ấy khiến Thừa Hoan thêm 10 phần khó chịu.
- Tỏ tình như nào?
- Lúc đó là giờ giải lao. Anh ấy đi qua lớp của em. Anh ấy tặng cho em cả hoa hồng và chocolate nữa. Em...em cũng thích anh ấy lắm.
Đôi mắt Châu Hiền sáng lấp lánh khi nhớ về khoảnh khắc được tỏ tình. Nàng còn đem cả hộp chocolate được tặng cho Thừa Hoan xem. Và Thừa Hoan chỉ nhìn bằng đôi mắt chán nản.
- Sao lại gọi anh. Xưng hô lại đi.
- Không phải sao. Em thấy yêu nhau đều gọi vậy mà.
Châu Hiền ngây thơ nói ra những gì nàng suy nghĩ. Thừa Hoan đập bàn, gần như đã hét vào mặt Tỉnh Đào.
- XƯNG HÔ CHO BÌNH THƯỜNG.
Thừa Hoan quay lưng đi sau khi quát vào mặt Châu Hiền. Cậu bỏ về phòng mình. Châu Hiền thì đơ như tượng. Đôi mắt nhỏ ngấn nước. Đây là lần đầu tiên anh trai quát nạt nó như thế. Châu Hiền rất đau lòng.
Thừa Hoan vừa đóng cửa lại, thân thể cao lớn xuôi theo bức tường, trượt dài xuống. Thừa Hoan ôm đầu mình. Tại sao đơn giản việc em gái mình có người yêu cậu cũng đau lòng thế này? Nhẽ ra cậu phải vui mừng chúc phúc chứ. Sao cậu lại mong hai người sớm chia tay chứ. Từ bao giờ con người này lại ích kỷ như thế. Thừa Hoan gục đầu, một giọt nước mắt khẽ rơi xuống.
****
Đêm đó Châu Hiền mang tâm trạng ủ rũ đi ngủ. Đôi mắt vẫn còn sưng lên do buổi chiều đã khóc rất nhiều. Châu Hiền đau lòng lắm. Sao anh trai của nó lại mắng nó chứ. Nó đã sai điều gì sao. Trong lòng bận rộn những câu hỏi vu vơ. Đến độ quên đi câu hỏi quan trọng nhất của nó: Đêm nay anh trai nó có qua hay không?
Đáp án là...có
Cửa vừa mở, Châu Hiển đã vội nhắm mắt giả ngủ như thường lệ. Thừa Hoan đi vào, mặt hậm hực trông rất khó coi.
- Này Bùi Châu Hiền. Dậy đi
Châu Hiền cắn răng. Không bao giờ, không bao giờ dậy đâu. Châu Hiền vẫn giận lắm. Tự nhiên lại lớn tiếng với người ta.
- Không dậy thì thôi.
Thừa Hoan thở dài. Đôi chân ngồi xếp bằng cứ run run. Phần bắp đùi va chạm với sàn nhà vang lên bạch bạch. Gương mặt Thừa Hoan giống như đang bối rối, hàm răng cắn lấy bờ môi mềm, đôi mắt chớp liên tục.
- Ờm...Tiểu Hiền này. Thật ra anh không phải không muốn em có người ta yêu đâu. Không biết tại sao, nhưng lúc đó anh rất khó chịu. Anh chỉ muốn hiền là của anh thôi.
Thừa Hoan nắm lấy bàn tay nhỏ của Châu Hiền.
- Anh không biết cảm giác này là gì. Nhưng mà anh...anh thương tiểu Hiền của anh lắm. Không phải thương kiểu bình thường, mà...
Thừa Hoan nói trong ngập ngừng, bối rối. Lưỡi như đông cứng, liên tục nói lắp. Những chữ cuối cùng nói nhỏ dần. Giống như không muốn Châu Hiền nghe thấy.
- Anh...anh yêu em.
Thừa Hoan nhắm chặt mắt. Sợ rằng Châu Hiền sẽ thức dậy và sẽ sốc vì chuyện này. Thừa Hoan không có can đảm đối diện. Một lúc lâu vẫn không thấy động thái, Thừa Hoan chậm rãi mở mắt. Châu Hiền vẫn hoàn toàn bất động. Trong lúc giả ngủ, Châu Hiền là mệt mỏi thiếp đi không hay. Lồng ngực phập phồng cùng hơi thở đều đặn, chứng tỏ Châu Hiền đã ngủ rất ngon. Thừa Hoan thở phào khi nhận ra Châu Hiền vẫn còn ngủ.
- Hiền à. Đừng xa anh nha.
Thừa Hoan xoa xoa lên trán cho em dễ ngủ, hôn nhẹ lên đó một cái, sau đó vẫn ngồi một chỗ, lặng lẽ ngắm Châu Hiền đã ngủ say.
****
Chuyện trôi qua cũng đã một tuần. Châu Hiền do sắp trải qua một kỳ thi nên học hành rất mệt mỏi. Mỗi đêm đều thức khuya học bài, đuối sức mà thiếp đi trên bàn học. Thừa Hoan thì sau hôm đó, mỗi đêm đều không qua phòng em gái mình nữa.
Cả ngày vẫn trở lại những ngày bình thường nhất như xưa nay. Người thì đi học người thì đi làm. Gặp nhau sáng sớm, gặp nhau chiều tối muộn. Thừa Hoan đối với Châu Hiền vẫn chăm lo hết mực. Dù rằng chút tình cảm ấy dần thay đổi và lớn lên theo từng ngày trôi qua.
Hôm đó, Châu Hiền đi học về sớm. Trùng hợp nơi làm việc của Thừa Hoan cũng cho nhân viên về sớm hơn bình thường để tu sửa lại quán. Thừa Hoan có thêm một kỳ nghỉ.
- Oppa...
Chất giọng nhựa nhựa vang lên từ trong nhà tắm. Thừa Hoan lập tức buông tờ báo mà chạy đến.
- Sao thế tiểu Hiền...
- Oppa vào đây...
Thừa Hoan trợn to mắt. Đang tắm sao lại bảo cậu vào. Hôm nay tiểu nha đầu này tự dâng hiến à. Không... Không. Thừa Hoan lắc đầu gạt bỏ suy nghĩ đó. Đầu óc cậu đột ngột tua lại khoảnh khắc cậu tự thỏa mãn bản thân bằng việc ngắm nhìn em gái mình. Khó khăn lắm cậu mới quên được giây phút đó. Hôm nay nhờ ơn đức của Châu Hiền mà nổi máu trở lại. Trí não cậu ngày càng vấn đục sau khi chuyện đó xảy ra.
- Oppa...vào nhanh lên đi.
Tiếng gọi của Châu Hiền kéo Thừa Hoan trở lại thực tại.
- Làm...làm gì cơ chứ. Gọi...gọi anh làm gì.
Thừa Hoan lắp ba lắp bắp. Ở dưới hai chân cứ như rục rịch chuyển động.
- Vào giúp em...Nhanh đi.
Thừa Hoan hết cách. Hít một hơi thật sâu rồi đẩy cửa đi vào. Mắt cậu vẫn nhắm chặt không dám mở ra. Tay quơ quơ kiếm Châu Hiên.
- Chuyện gì em mau nói.
- Em không chạm được cái khóa. Oppa gài lại giúp em.
Thừa Hoan bất đắc dĩ mở mắt Châu Hiền đang xoay lưng lại với cậu. Cả cơ thể mặc độc nhất bộ nội y màu hồng nhạt. Hai khóa áo lót chưa được gài, phơi ra tấm lưng trần mịn màng, phần eo thon gọn kia nữa. Cặp mông cong cớn bao bọc bởi cái quần lót màu hồng có họa tiết mấy quả đào.
- Gài giúp em. Lạnh quá.
Thừa Hoan nuốt nước bọt. Sao lại nóng thế này. Thừa Hoan đến hiện tại vẫn xem Châu Hiền là một đứa con nít. Không ngờ đến đã phát triển nhiều thế này. Cơ thể mị hoặc câu dẫn bất cứ ai nhìn thấy. Thừ Hoan nhanh tay cài lại khóa áo lót. Lúc bàn tay khẽ lướt qua làn da mịn màng. Con quái vật bên dưới đã ngóc đầu dậy. Thừa Hoan hốt hoảng gài nhanh rồi chạy ra ngoài. Để Châu Hiền thấy cảnh này thật không hay chút nào. Thừa Hoan quay về phòng mình một lúc lâu mới trở ra. Làm gì thì không biết.
Thừa Hoan trở ra, Châu Hiền đang nằm ngủ ngon lành trên bàn. Thừa Hoan gạt đi mấy lọn tóc lòa xòa trên gương mặt nhỏ. Mấy hôm nay học nhiều chắc em mệt lắm. Thừa Hoan bế em đem về phòng. Đặt em ngay ngắn trên đệm. Cậu chưa vội rời đi. Vẫn ngồi đó ngắm em ngủ.
" Em ấy lúc ngủ thật xinh đẹp. Phải chi mình có thể...Không... Không được. Mình không được như thế. Mình sẽ không cưỡng hiếp nó đâu. "
Thừa Hoan gật đầu chắc nịch sau khi tự hứa với lòng. Cậu sẽ chỉ ngắm Châu Hiền ngủ một lúc và sẽ rời đi. Sẽ không làm gì em hết. Xin thề, xin thề.
Nhưng người của con bé Châu Hiền này có mùi gì lạ quá đi mất. À...là mùi của xử nữ. Mùi xử nữ thuần khiết, ngọt ngào. Làm cho người ta động lòng muốn một lần được nếm thử. Thừa Hoan khẽ nuốt nước bọt khi nhìn vào cơ thể mơn mởn của Châu Hiền. Sau đó lại lắc đầu gạt đi suy nghĩ đó
" Không... không được. Mình là anh trai nó mà. Nhưng mà...Không. Mình đã quyết tâm mà. Không được làm bậy. Không được làm bậy. Không được làm bậy. Quan trọng phải nhắc 3 lần "
****
" Sao đầu mình nặng thế này...ưmmm...cảm giác quen quá... "
Châu Hiển bừng tỉnh khi những cảm giác đụng chạm quay về. Thừa Hoan lõa thể đang vùi mặt vào giữa hai chân Châu Hiền, ra sức liếm mút.
" Ưmm...lần này sao lại mạnh mẽ như vậy...mình không chịu được đâu...ahh ~"
Châu Hiền vẫn trung thành không mở mắt. Tiếp tục trò giả ngủ như bình thường.
Thừa Hoan kê môi sát vào lỗ nhỏ bú mạnh vài cái, dòng nước ấm cứ thế tuôn trào ngày một nhiều hơn. Đầu lưỡi mềm mại theo đà đẩy sâu vào trong. Chiếc lưỡi linh hoạt cọ đẩy với vách thịt mềm mại.
" Ưmm...nó...nó vào trong rồi...ahh~...mình...sẽ...ưmm "
Châu Hiền co thắt mật động một cái, toàn bộ ái dịch ngọt ngào xuất đầy lên mặt Thừa Hoan. Cậu liếm sạch nó. Dường như vẫn còn quyến luyến, đầu lưỡi cứ cọ đẩy lên xuống qua lại trước cửa động.
Châu Hiền thở hồng hộc. Cảm giác như vừa chạy một vòng khắp thành phố vậy. Mệt đến lã người. Dù vậy Châu Hiền vẫn hoàn toàn không mở ra đôi mắt của mình.
Thừa Hoan nằm đè lên người nàng. Đôi môi tìm đến đầu ngực cứng cáp đưa vào miệng mút chặt. Khuôn ngực đầy đặn thơm nức mùi sữa của Châu Hiền. Đỉnh nhũ căng cứng cơ hồ có sữa chảy ra. Hương vị ngọt ngào làm Trịnh Nghiên mê đắm, đôi môi không thể rời ra dù chỉ một chút. Cậu mút mạng rồi nhay cắn. Bên kia được cậu bao gọn trong bàn tay. Bóp nắn đủ kiểu rồi lại se se đầu nhũ. Châu Hiền cắn răng. Cảm giác kỳ lạ, mang theo khoái cảm rơn người. Bàn tay Châu Hiền bóp chặt. Cố gắng không phát ra âm thanh nào, mặc dù bản thân đang rất muốn hét lên.
Thừa Hoan rời ra. Cậu chống hai tay xuống rồi nhìn chằm chằm vào Châu Hiền đang trong trạng thái bất động.
" Oppa, hãy tiếp tục đi... "
Thừa Hoan nắm lấy gậy thịt của mình, đầu dương vật dán sát lên cửa huyệt ma sát lên xuống. Cảm giác mềm mại, ướt át khiến Thừa Hoan khó thở. Chỉ muốn một phát đâm sầm vào.
- Làm sao bây giờ Châu Hiền. Anh muốn cắm vào quá.
" Hãy cắm vào đi oppa "
Thừa Hoan vẫn còn phân vân không biết sẽ làm thế nào. Trong khi nội tâm Châu Hiền đang rất muốn được cắm đút.
" Em sẽ tiếp tục ngủ. Oppa mau cắm vào đi...làm ơn "
" Con bé dù đã ngủ. Nhưng dù gì vẫn là lần đầu. Nó còn là em gái mình..."
" Em vẫn ngủ đấy. Cứ cắm vào đi a."
" Mình không chịu được..."
Thừa Hoan rốt cuộc vẫn không thể chiến thắng được dục vọng. Gậy thịt to lớn một phát cắm vào trong. Cú đâm lút cán khiến cả cơ thể Châu Hiền cũng nảy lên.
" Mình đã phá thân nó rồi. Sao lại chặt thế này "
Thừa Hoan bất động, nhìn chằm chằm vào nơi kết hợp của cả hai. Dương vật to lớn mất hút trong hoa huyệt nhỏ hẹp. Cửa huyệt cơ hồ đã bị căng hết cỡ để đón nhận khúc thịt này.
" Đau quá đi mất...mình đau quá "
Người Châu Hiền run lên bần bật. Khóe mắt đã ướt nước. Hoa huyệt liên tục co thắt, không hề quen thuộc với sự thâm nhập này.
" Người con bé đang run lên. Có phải đã thức không "
- Tiểu...tiểu Hiền à. Hãy thức dậy nếu không thích việc này. Tiểu Hiền, em dậy đi.
Châu Hiền vẫn một mực nhắm chặt mắt. Cố gắng chịu đau.
" Nó cứ thế mà đi ngủ sao. Vậy mình sẽ làm thôi "
Thừa Hoan đong đưa hông để khúc thịt rời ra một chút rồi lại đâm sầm vào. Thừa Hoan mạnh mẽ đẩy hông khiến cả cơ thể Châu Hiền cũng lay động theo. Đầu khấc đã chạm đến tử cung của Châu Hiền. Vách thịt ôm sát lấy khúc thịt. Cái ấm nóng lan tỏa như cổ vũ cho hành động của Thừ Hoan.
" Cảm giác thật lạ. Nhưng cũng thoải mái...ahh~...sâu quá đi mất. Cái đó của oppa đang chạm đến nơi lưỡi anh ấy không chạm được...ưmm~...sâu quá rồi...ahh,~ "
Hai quả bóng căng cứng va đập với cửa huyệt tạo ra âm thanh phành phạch. Kéo thêm phần tà mị cho căn phòng. Dịch tình trong hoa huyệt bắn liên tục, ra bị va chạm liên tục giống như đổi thành bọt trắng đục bám vào gốc dương vật. Châu Hiền bóp chặt nắm tay mình.
" Mình chóng mặt quá...chắc là...ahh...ưmm~"
Thừa Hoan hôn lấy đôi môi đang hé mở của Châu Hiên. Mút lấy môi dưới rồi đẩy lưỡi vào trong. Chiếc lưỡi lắt léo cọ đẩy qua từng chiếc răng rồi liếm đẩy trên vòm họng. Rút lưỡi ra, cậu mút mát đôi môi nhỏ của Châu Hiền. Hành động ngọt ngào phía trên đối lập với hành động điên cuồng như vũ bão bên dưới.
" Mình không thể nghe thấy gì ngoài âm thanh đó.
Không thể cảm giác được gì ngoài khoái lạc "
Châu Hiền sau mấy hồi va chạm. Không kiềm được liền lên đỉnh. Mật dịch chảy ra nhưng bị gậy thịt chặn lại hoàn toàn. Thừa Hoan từ đầu đến cuối không hề dừng lại động tác của mình.
" Ahh~...đầu mình nhẹ quá. Giống như đang bay lên... "
Thừa Hoan nắm lấy eo nhỏ. Ra sức thúc hông thêm gần trăm cái.
- Anh...anh sắp đến...ahh~...em có thể tỉnh lại...ahh~
Thừa Hoan đẩy nhanh tốc độ. Một cái thúc thật mạnh và sâu vào trong. Toàn bộ tinh dịch đều phun ra trong tử cung của Châu Hiền. Hông của nàng cũng bị Thừa Hoann nâng lên cao để tử cung có thể hứng trọn, không chừa một giọt nào.
" Ấm quá. Oppa vừa bắn vào trong mình "
Thừa Hoan vẫn chưa vội rút gậy thịt ra. Cơ thể cao lớn cũng hoàn toàn bất động. Cậu nhìn vào cơ thể của Châu Hiền.
" Mình đã ra bên trong nhưng nó vẫn không thức dậy. Nó ngủ say đến vậy sao? "
Thừa Hoan đang ngớ người. Bất chợt, Châu Hiền khẽ di chuyển mình, đôi mắt mở ra nhìn Thừa Hoan. Cậu cũng đơ người, miệng như cứng lại, không thể nói thêm bất cứ điều gì. Châu Hiền...còn thức.
- Là nói dối...
Châu Hiền ngập ngừng. Giọng nói nhẹ như gió thoảng nhưng chứa trong đó là sự mệt mỏi khó tả. Chính xác là Châu Hiền đã nói không ra hơi. Nàng im lặng một lúc thật lâu mới nói tiếp.
- Về việc em được tỏ tình.
Vừa xong, cũng là lúc Châu Hiền ngất đi vì mệt mỏi.
Thừa Hoan lần này hoàn toàn hóa đá. Nhìn vào thân thể bé nhỏ rũ rượi. Dưới hạ thân đang còn bị gậy thịt nong rộng. Nương theo gậy thịt, chút máu chảy ra ngoài. Huyết sắc đỏ tươi khiến Thừa Hoan không dám nhìn lấy. Toàn bộ đều do Thừa Hoan gây ra.
" Nếu đó là nói dối. Vậy tất cả việc mình đã làm... "
-------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro