Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chương 05]

Nhớ lại một tuần trước bị cậu "làm"  cạn sạch mà không có sữa cho con, Joohyun đỏ mặt tức giận. Một tuần sau cô ăn uống rất nhiều để có lại sữa và giờ có rất nhiều đến đau đớn mà con lại không uống được. Làm Joohyun rất phiền lòng.

Giờ đây bị cậu phát hiện ra điều cô đau đầu lại càng xấu hổ hơn.

Nói thật là cậu đã biết từ khi sớm vì cậu luôn quan xát cô không rời mắt. Lâu lâu lại thấy cô cau mày tay liên tục xoa xoa ngực nhất là lúc cho SeungYoung bú. Mỗi lần bị cậu đụng đến nước mắt cô liền trực trào vì đau. Cộng với việc cô điện hỏi mẹ Shon liền ra kết quả ngay.

" Đau lắm sao. Hửm ?"

Gương mặt 'đẹp trai' mê người ngẩn đầu nhìn cô rất cưng chiều như muốn có câu trả lời mới thôi. Khiến cô rất ấm áp trong lòng.

" Ừ. Rất đau."

Joohyun xấu hổ đỏ mặt gật gật đầu.
Liền cảm nhận được trước ngực ẩm ướt. Joohyun cứng đờ người không ngăn cản cậu nữa nhắm mắt, cả cơ thể liền đỏ lên như tôm luộn.

" Seungwan...nhẹ một chút...đau...nhẹ"

Đối với công việc một công mà hai lợi này cậu rất thích và cao hứng vô cùng. Vừa giúp con, lại vừa giúp chính cậu nhưng cô lại là người bị thiệt hại vô cùng thảm.

2 tiếng sau, trên chiếc giường rộng lớn hai cơ thể quấn chặt lấy nhau.
Tiếng rên rỉ nỉ non quyến rũ của cô cộng với âm thanh rầm nhẹ của cậu tạo nên một bầu không khí vô cùng đỏ mặt.
Không chờ cô lấy lại sức Seungwan nắm lấy đôi chân thon dài của cô đặt lên vai mình nhanh chống cho vào mạnh mẽ đâm sâu, tốc độ vô cùng nhanh. Joohyun bị vắt kiệt sức ngưỡng cổ rên rỉ. Đôi tay bấu vào gar giường rất chặt để trụ lấy cơ thể đung đưa dữ dội.

"Wan..Seungwan..chậm...chậm...lại.. Chị...không ....chịu..... ....chịu nổi...ưm. ....ưmmmmmm"

Đôi tay như thép to khỏe nắm lấy eo nhỏ của Joohyun thúc mạnh. Cô thật sự chịu không nổi, cô chỉ mới cấm dục cậu một tuần mà phải chịu giày vò như thế này, thật sự không cam tâm.

Kích thích đến từng tế bào đến nước mắt cũng phải lăng dài trên má. Tốc độ phía dưới hạ thân không thề giảm đi, vật nam tính như gậy sắc ấy cứ liên tục cho vào mật nguyệt nhỏ bé sưng đỏ thảm thương của cô không dừng.
Seungwan ôm cô "làm" từ giường đến sofa rồi lại vào phòng tắm. Hình như hai cơ thể ấy chưa từng tách khỏi nhau một li nào. Vẫn chôn vùi chiếm đất trong cô không có ý định đi ra.

Từ phòng tắm đi ra cậu vẫn ôm cô gắt gao. Bắt đôi chân thon dài phải trụ chắc phần hông của mình. Cô gái đã yếu đuối nằm gọn trên vai cậu thở dốc.

" Seungwan...đừng...lại... Chị...muốn..ngủ "

Như tiếng mèo con đang vang bên tai khiến cậu rất thích. Khí huyết lại dâng trào mạnh mẽ tiến sâu vào hang cốc chặt hẹp mềm mại. Nơi đây Seungwan yêu thương nhất bởi nó gắt gao ôm lấy hút chặt thứ nam tính to lớn của cậu khiến cậu mê say vô cùng.

Từ khi kết hôn cô mới biết lớp vỏ nghiêm túc lãnh đạm của cậu chỉ là ngụy trang. Loại nghiêm túc quyến rũ ấy chỉ là gạt người, ở phương diện hoan ái này Seungwan vô cùng cà rởn, rất ngụy quân tử trở thành một con sói đói hành hạ cô sắp chết.

Nhìn cô bé nhỏ đỏ rực người, nước mắt lại ẩm ướt anh thật muốn bắt nạt con thỏ nhỏ bỉm sữa này đến mệt chết đi mới vừa lòng.

Đặt cô trên giường tách rộng chân ra thành chữ M đem thứ cứng rắn cấm sâu vào lút cán. Cả hai cùng rầm lên vì thỏa mãn vô cùng.

" Á....Wan....đừng...ưmmmm...sâu.. Sâu lắm....Rách mất....Wan...a..a."

Đôi gò hồng theo nhịp của cậu mà đung đưa dữ đội liền bị cậu một ngụm ngậm lấy cắn mút bên này đến bên kia, hai ngọn đồi tuyết trắng lại không ngừng chảy những dòng sữa trắng mê người, Seungwan mút mát điên cuồng để hưởng thụ vì ngọt ngạo của sữa đến khi hai đầu ti sưng đỏ lên mới buông tha.

"Seungwan..đau...đừng...mạnh ....quá ...rồi "

Joohyun uất ức khóc sụt sụa thảm thương nhưng rất đáng yêu. Hai đồi tuyết bị cậu chiếm lấy vừa mút vừa xóa nắn khiến cô đau ê ẩm khóc đến sưng to mắt. Joohyun thật hối hận khi đồng ý cho cậu làm càn.
Joohyun vô cùng đáng yêu khiến người ở trên vẫn không thể dừng lại hành động của mình. Seungwan cười cười hôn lên mặt cô, cắn chóp mũi rồi lại ghé sang bên tai cắn lấy cắn để không buông tha.

" Joohyun rất nhiều sữa nha "

Seungwan xấu xa cười thỏa mãn, bên tai cô nỉ non thổi khí. Làm cô rung rẩy một hồi. Nghe tiếng thút thít của cô làm cậu mềm lòng không trêu chọc nữa.
Lại cầm lấy đôi tay đang lau nước mắt của cô cắn từng đầu ngón tay đến khi cô vì nhạy cảm mà rung bần bận như bị điện giật cậu mới vừa ý buông tha.
Mặt trăng bắt đầu lặn, Seungwan ôm gọn cô trong lòng đắp chăn kĩ cho cả hai, thứ nam tính như sắc lại đi tìm hang động sưng tấy nhỏ bé đáng thương chen chúc cấm vào từ phía sau.

" Ưmmm"

Joohyun rung một cái cau mày rồi lại vào giấc ngủ mặc cho cậu muốn làm gì thì làm.
Để cô yên tỉnh cậu mới dám động thân đến khi bắn tinh dịch cuối cùng vào sâu bên trong cô mới chịu yên ổn nhắm mắt ngủ nhưng đôi tay hư hỏng vẫn để trước ngực cô xoa nắn. Lại cúi đầu liếm láp cái cổ cô.
-----
Cuộc sống vợ chồng vẫn diễn ra nồng nặc mùi vị ngọt ngào hoan ái.
Joohyun yếu thế vẫn chịu cảnh hằng ngày bị cậu chỉnh đến thê thảm. Nhiều khi cô nghĩ mình lại xui xẻo lấy nhầm chồng cầm thú. Không biết nên vui hay nên buồn cho đúng. Bị cậu hành sát khóc không ra nước mắt.

Một năm sau.
Joohyun vui mừng như không che được vẻ mệt mỏi bước ra từ phòng tắm.
Seungwan nhanh chóng chạy lại ôm ngang cô đặt lên giường, lo lắng hỏi như thứ báu vật.

- Sao rồi ?

Cậu chỉnh lại sợi tóc rối trên trán cô cưng chiều xoa xoa hai bên má. Môi mỏng vẫn để trên má cô cắn cắn nhẹ.
- Mình để lại nhé !
Joohyun lo lắng sợ cậu từ chối cô để lại đứa nhỏ trong bụng này mà khóe mắt ươn ướt đáng thương.

- Một mình SeungYoung là đủ rồi. Chị sẽ mệt.
Seungwan khiên quyết không chấp nhận. Công việc cậu ngày càng nhiều sẽ ít về nhà cô hiện tại lại mang bé thứ hai cậu liền không cho. Cậu thật sự lo sợ cảnh cô ở nhà chăm hai con đến mệt chết. Lại đau lòng dữ dội.

- Seungwan....chị thật sự không sao. Chị rất khỏe.

Joohyun nắm lấy hai cánh tay cậu, đôi mắt tròn xoe ướt át nhìn cậu chằm chằm, trái tim người sao chịu nổi cảnh này. Seungwan thở dài đặt cô lên đùi nhẹ nhàng vuốt tóc mềm mượt của Joohyun.

- Nhưng chị sẽ rất mệt. Chị mới vừa khỏi sốt không nhớ sao ?

Seungwan đặt càm trên vai cô lại cắn cắn một bên má của Joohyun. Bàn tay hư hỏng lại chui vào trong áo cô xoa nắn thứ mềm mại ấm nóng phía trước. Cậu có thể cảm nhận nó to lên rất nhiều, biết cô sẽ đau cậu chỉ nhè nhẹ xoa xoa cho thỏa mãn thôi.

Lúc này cô mặc kệ hành động của cậu. Mặc cậu muốn làm gì thì làm điều quan trọng là thuyết phục cậu giữ lại đứa nhỏ.
- Seungwan.
Joohyun làm nũng đầu nhỏ cọ cọ vào cổ cậu, như tiếng mèo kêu gọi tên anh. Từng tế bào trên người bắt đầu phản ứng, Joohyun cứng đơ người ra thứ nam tính chọc vào mông cô.

- Thôi được, nhưng phải hứa với em nghe theo những gì em nói. Hửm ?

Bàn tay gắt gao ôm chặt eo nhỏ trong lòng, nghe được sự đồng ý của cậu cô liền vui mừng cười típ mắt. Nước mắt cũng rơi xuống. Seungwan cưng chiều hôn lên khéo mắt.

- Chị hứa. Chị hứa.

Ngay tức khắc Seungwan đè cô xuống hôn tới tấp. Bụng liền quặn một cái, Joohyun đẩy cậu ra lao vào phòng tắm ói đến xanh xao. Seungwan đau lòng chạy theo.

The End.

Cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ truyện của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro