[3]
Seungwan đi hơn 2 tiếng, cuối cùng cũng trở về. Em và mẹ trải qua hoan ái suốt 4 canh giờ. Mẹ rất mệt, Seungwan biết... nên em đã rất thong thả, làm mọi việc thật chậm nhầm kéo dài thời gian cho mẹ nghỉ ngơi. Có ai ngoan như em không chứ?
Joohyun nằm trên chiếc giường king size ướt đẫm mồ hôi, mảng giường đục màu loang lổ khắp nơi, nhưng vẫn không thảm bằng nàng. Mái tóc đen dày óng ánh mượt mà bây giờ bết lại, trông rất luộm thuộm, khuôn mặt vô hồn vùi sâu vào gối không muốn lộ ra. Thân thể phơi bày lúc trước cũng bị tấm chăn dày phủ lên không chừa thứ gì. Joohyun là không muốn ai nhìn thấy thân thể mình nữa, nhất là em...
Nàng khi vừa lên đỉnh núi, mệt mỏi mà thiếp đi. Thức dậy một lúc định thần lại... mới biết bản thân đã sai thật rồi.
Van cầu được thỏa mãn, rất lâu rất lâu chơi đùa cùng con, cơ thể dính đầy tinh dịch trắng đục. Hoa huyệt sưng tấy quá ướt át, một lúc đã khô dần đi... khu rừng rậm rạp bị dịch tình nhầy nhụa bám vào, bây giờ khô rát... di chuyển một chút cảm giác rất đau.
Joohyun bị con gái chơi đến hỏng rồi.
Nàng suy nghĩ... có nên từ mặt em không...
Dành hết tình yêu thương cho con, lại bị đối xử như vậy. Nhưng tại sao... vẫn không thể ghét... Máu mủ ruột thịt một lần nói ghét chẳng lẽ có thể vô tình mà ghét thật? Joohyun lại rất thương con. Chỉ là... nàng cảm thấy đau lòng. Có phải chăm sóc con không tốt, nên con mới thành ra như vậy?
Seungwan từ bé bị nhốt ở trong nhà, Joohyun làm 3-4 công việc bên ngoài, lo kiếm tiền không để ý nhiều đến con. Không dạy con những thứ mà con cần biết. Có lẽ là như vậy... nên Seungwan không phân biệt được cái nào sai cái nào đúng, cái nào nên làm cái nào không nên...
Laptop ở tủ sáng đèn. Joohyun cố gượng dậy, cơn đau nhức ở hạ thân hành nàng quá dữ dội... nhưng vẫn cắn răng chịu đựng, vươn tay đến mở laptop lên. Joohyun không thích có tin nhắn rác, xóa đi... nhẹ máy... để cục cưng dùng máy tính chơi game, cho cục cưng học nữa..
Nhưng mà có lẽ...
Một trang web chứa nội dung khiêu dâm đang tạm dừng, tab lịch sử ở trên chưa được xóa. Rất nhiều... có rất nhiều mục xem video ở đây...
Seungwan...
Sao lại có thể như vậy...
Con như thế từ lúc nào?
Vì tò mò những điều này, bị những thứ này ghim vào não nên Seungwan mới hành động như vậy đúng không? Con gái đáng thương, đã bị công nghệ dạy hư rồi.
Còn nữa, vẫn còn nữa...
Còn rất nhiều, nàng mỗi khi rời đi... có phải em luôn xem những thứ này không?
Joohyun cảm thấy khó thở... tắt máy đi. Seungwan, thực hư đốn... nàng không dạy được em nữa rồi.
"Mẹ... tôi nhớ mẹ quá."
Cánh cửa bị mở một cách mạnh bạo, Seungwan rất vui vẻ phóng lên giường ôm lấy người phụ nữ trong chăn. Hôn liếm khắp mặt nàng, vừa xa một chút liền nhớ, sau này có lẽ phải theo mẹ đến công ty luôn, Seungwan không muốn xa mẹ quá 5 phút đâu.
"Mẹ, đã khỏe chưa? Muốn chơi nữa."
Joohyun vẫn nằm yên không đoái hoài gì đến Seungwan dù em nói rất nhiều. Seuungwan nhận thấy mẹ rất lạ, em nũng nịu gọi mẹ, làm nũng muốn nhận được sự chú ý.
"Mẹ, có phải vẫn còn mệt không? Vậy nghỉ một chút nữa, sau đó chơi nhé"
Hoan ái lần đầu được mẹ đáp lại, em nghĩ lần này cũng sẽ nhận được sự đồng ý của mẹ, nhưng không... Joohyun lạnh lùng hất tay em ra, Seungwan bị phũ, tâm trạng rất nhanh đã chùn xuống. Sụt sùi...
"Mẹ, đừng như vậy, nói chuyện với tôi..."
Cứ như một đứa con nít đòi hỏi yêu thương,Joohyun rất muốn khóc. Cục cưng, có vấn đề về thần kinh, chắc chắn là như vậy... chứ người thường không ai làm như vậy được. Rất muốn đánh con một trận, cho con không hư nữa. Seungwan luôn trưng bày bộ mặt si ngốc, nhìn nàng cưng chiều như cách những người đang yêu nhìn nhau. Nhưng nàng với em không phải, nhớ kĩ, họ là mẹ con... Seungwan chính là giọt máu của nàng. Em tốt nhất hãy dừng lại đi.
"Mẹ không thương tôi nữa... ở đã lâu, nên chán tôi rồi. Tôi biết..."
Joohyun chưa bao giờ nói không thương em, Seungwan tự suy diễn... tự lo sợ. Em vùi đầu vào sau gáy nàng, ôm rất chặt. Nghe được âm thanh nức nở, Joohyun bỏ qua cơn đau, nàng vội quay lại.
Seungwan rất lâu rồi... mới rơi nước mắt... vì một lí do thật không xứng đáng. Joohyun vẫn là không muốn nhìn thấy em khóc, nàng lau nước mắt đang không ngừng chảy ra. Seungwan ngốc, ngoại trừ vấn đề loạn luân... nàng không có gì là không hài lòng về em cả... cắn răng nén đau thương đang chực chờ ở hốc mắt... Joohyun sẽ dạy dỗ lại em, để em nhận thức được điều này, nàng không ghét em, nàng thương em... Không được khóc.
"Seungwan, có biết điều này không đúng không?"
Cách dạy dỗ nhẹ nhàng luôn được nàng ưu tiên chọn lựa, Joohyun cả đời chỉ đánh em một lần duy nhất. Khiến em đau đớn nàng cũng rất xót, bảo bối trước mặt thông minh, luôn hiểu những lời nàng nói.
Nhưng em thực sự... thực sự là có tình cảm với mẹ. Em không có bị điên, em hoàn toàn thực lòng yêu mẹ, tình cảm sâu hơn cả biển, cao hơn cả những ngọn núi ở ngoại ô. Em vì nóng vội chiếm lấy nàng, mặc kệ... em không hối hận... muốn dùng tất cả phương thức để chinh phục mẹ, mẹ từ chối em không quan tâm. Seungwan muốn cả đời này mẹ thuộc về em. Không ai có thể cướp mẹ đi hết, nếu như điên... cũng chỉ điên vì mẹ. Mẹ chính là lí do.
"Tôi biết, nhưng tôi thực rất yêu mẹ... mẹ, xin hãy đáp lại tấm chân tình này, tôi không chịu nổi cảm giác thiếu vắng mẹ, tôi thật đáng thương..."
Nắm lấy bàn tay gầy gò đang mãi lau nước mắt, Seungwan yêu điên cuồng, nồng nhiệt với mong muốn mang hết mọi thứ tốt nhất cho nàng.
"Tôi không muốn ai lại gần mẹ, chúng ta... chúng ta có thể đi đến một nơi nào đó. Chỉ có tôi và mẹ thôi... van mẹ, đáp lại tôi..."
Em chân thành không thể tả, Joohyun nhìn Seungwan... Em van nàng muốn nàng đáp lại tình cảm của em...
Joohyun cự tuyệt một lần nữa, Seungwan bị đẩy xuống vực sâu. Hi vọng nhỏ nhoi mẹ vẫn không đồng ý... mẹ quả nhiên... quả nhiên là không có Seungwan này trong lòng.
Là mẹ ép em, Seungwan đã nói sẽ dùng mọi cách để chinh phục mẹ, dù là hèn hạ nhất... chỉ cần có được Joohyun, em sẵn sàng làm tất cả.
"Tôi phải làm sao mẹ mới yêu tôi?"
"Mẹ thực đáng ghét, chỉ muốn đùa giỡn với tình cảm của tôi thôi."
Lật tung tấm chăn ra, Seungwan trở lại với tư thế như lúc em cưỡng ép nàng lần đầu tiên. Joohyun nhăn mày, đừng làm lại điều đó một lần nào nữa... nàng vẫn còn rất đau, cũng không có ý định sẽ làm chuyện đồi bại cùng em. Joohyun khép chân lại.
Phải làm sao mới yêu Seungwan... Nàng không biết, tình cảm với em... nàng... không có.
Nhưng bây giờ... sao lạ quá... hình như có chút gì đó len lỏi trong lòng, khi nhìn em...
Seungwan yêu nàng mãnh liệt, Joohyun run rẩy khi nhớ đến lúc đó. Seungwan nghiến răng, khớp hàm sắc sảo cử động, em bây giờ trông thật dữ tợn, Joohyun sợ hãi em hơn bao giờ hết. Seungwan hóa sói muốn ăn thịt nàng hay sao...Seungwan, thương lượng một chút...
"Seungwan..."
Liệu trời có đổ mưa? Sấm sét có nổ vang trời? Liệu nàng có bị sét đánh chết hay không? Khi chấp nhận em, con của nàng?
"Tôi chơi mẹ, đến khi nào mẹ chấp nhận tôi."
Là đến khi nào chứ?
Chơi Joohyun đến khi nàng chết vì kiệt sức.
"Seungwan... mẹ rất mệt, mẹ không khỏe... con ra ngoài, mau ra ngoài!!!"
Seungwan rời khỏi phòng, nhưng một lúc sau đã quay lại, trên tay là 2 hộp gì đó...
Joohyun tưởng con đi, mới thở phào, không ngờ lại đi vào tiếp, nàng bắt đầu lo lắng khi nghe tiếng chốt cửa.
Seungwan đi đến bên giường, tạm thời vứt đại 2 hộp kia xuống đất. 2 tay rất nhanh bắt lứa tay mẹ khống chế. Joohyun định nói gì đó, liền bị em chiếm lấy. Nàng hình như đã nuốt phải cái gì, em đã truyền qua thứ gì đó cho nàng, đó là viên? Hay là kẹo? Joohyun nuốt vội, không kịp cảm nhận. Chỉ biết là em vẫn không dừng lại công việc hôn hít, môi lưỡi dây dưa, triền miên một lúc lâu, Joohyun cảm thấy cơ thể nóng bừng. Miệng vô thức bật ra âm thanh kiều mị, cửa động đột nhiên cảm thấy hơi nhớp nháp, không ngừng co bóp. Sao đột nhiên lại... Ô... Kì quái!?
"Ưm.. ưm... mmm~"
Mẹ dâm đãng lại xuất hiện, Seungwan cười giữa nụ hôn. Lưỡi hồng cùng bạn tình quấn quýt không rời, mẹ vô thức đáp lại em, thần trí bị viên thuốc kì lạ đánh gục, Joohyun đã động tình!
"Mẹ rồi sẽ chủ động muốn tôi thôi."
Dứt khỏi nụ hôn ướt át, Seungwan tách chân nàng ra, rất nhanh... mảng giường lại ướt thêm một chút. Joohyun vẫn không biết gì, tự trách bản thân sao lại dễ sa ngã, cắn răng chịu đựng cơn ngứa ngáy nơi hạ thân ướt đẫm, lỗ nhỏ không ngừng rỉ nước, thật khó chịu... muốn được chăm sóc, càng lúc càng ham muốn, Joohyun nức nở một phen.
"Ân... ân..."
Em đã buông tay, Joohyun vẫn không khép chân lại. Nhìn xem, chỗ này... thoi thóp như sắp chết vậy? Đói khát, muốn được cho ăn đúng không? Nhưng mẹ thực hư, sẽ cắt phần... không cho ăn.
2 hộp lúc nãy là gì? Em mở ra 1 hộp ra, bên trong có rất nhiều bọc nhỏ, tầm 10 bọc hình vuông, xé đại 1 bọc. Bóp lấy phần nhô ra để đuổi không khí, đặt lên vật thô cứng đã được thoát y từ khi nào, vuốt xuống. Rất nhanh gọn... bao cao su bọc lấy hạ thân từ gốc đến ngọn.
Em và mẹ chơi với nhau từ 6 giờ đến 10 giờ... đi mua đồ rồi trở về nhà mất 2 tiếng. Bây giờ là 12 giờ đêm, thời điểm thích hợp để ngủ... nhưng với em thì không. Tất cả căn hộ ở đây đều đã tối đèn, chỉ còn mỗi nhà em là sáng. Em không ngủ được, thì mẹ cũng đừng hòng ngủ.
"Ư..."
Joohyun vì viên thuốc kì lạ mà động tình, tiểu huyệt không ngừng rỉ nước, như đang khóc... rất đáng thương. Nàng không biết làm gì để đập tan cơn khó chịu này, dùng âm thanh mị hoặc của bản thân phát ra, xem như đang gãi ngứa cho mình. Nhưng Joohyun đâu biết chính âm thanh đó đã lọt vào tai Seungwan, em cả người nóng ran. Đầu ngón tay chọt vào chốn thần tiên của nàng, Joohyun vặn vẹo, vừa muốn tránh né... vừa muốn được nhiều hơn. Nàng bị kẹt ở 2 con đường, một là thiên, hai là địa. Muốn thiên đường khoái lạc thì chấp nhận em, còn không muốn thì sẽ bị dục tình khó chịu tựa địa ngục vây chết.
"Ah... Seungwan..."
Vật cứng thô dài trượt lên xuống trước cửa động, quy đầu to lớn như vị tướng sĩ không ngừng va chạm như muốn phá vỡ cửa hang cho binh tiến vào. Hoa hạch bị đụng chạm, Joohyun run rẩy. Seungwan nhìn mẹ đang cắn răng chịu đựng, em không có ý định sẽ tiến vào, muốn mẹ van xin, muốn mẹ vì nhấn chìm vào dục vọng, bỏ qua tự trọng mà van nài em thỏa mãn, đó chính là ý đồ của Seungwan.
Nắm lấy đầu gối nàng nâng cao một chút, thân gậy trượt lên xuống đều đặn, Joohyun ưm a vài tiếng trong cổ họng, làm như vậy không khiến nàng khá hơn... càng khó chịu. Muốn được đi vào, thật sự rất ngứa..
Âm thanh nhớp nháp phát ra rất to, nghe một chút liền phải đỏ mặt, nhưng Joohyun không xấu hổ, ngược lại... còn hơi thích nó.
"Seungwan, mẹ... mẹ khó chịu..."
Một tay buông chân Joohyun, Seungwan cầm lấy vật to dài, xem như một cây búa, gõ gõ vào hoa hạch sưng cứng, âm thanh cứ như đang dẫm vào nước mưa, ướt nhẹp.
"Mẹ cần gì?"
Lí trí còn sót lại bảo nàng rằng không nên cầu xin Seungwan, đó là ngầm chấp nhận con... trái với đạo lý. Joohyun phải làm sao? Nức nở mãi Seungwan vẫn không buông tha cho nàng, sợ rằng một chút nữa sẽ vì ham muốn không được đáp cầu, sẽ mất mạng.
"Seungwan... mẹ... mẹ.. ư.."
Joohyun ngập ngừng, đôi mắt màu trà phủ một tần sương mỏng, môi mỏng khẽ run, lời muốn nói chỉ đến cửa miệng rồi bám vào trong đó, không nói được gì. Chịu không được, vẫn là dùng nước mắt thay lời nói.
Seungwan nghĩ ra một phương án khác giúp nàng, không tự nói... thì để em dạy.
Cúi xuống thì thầm vào tai mẹ, nói rất nhỏ...
"Van tôi đi vào... rất đơn giản, tôi luôn nghe lời mẹ, không phải sao?"
To dài ma sát mật động, tiếng nước chảy có thể nghe được, dâm đãng ướt át. Còn không mau nói đi?
"Seungwan... ân..."
"Mẹ có muốn gậy thịt không? Rất to dài, đâm vào sẽ thoải mái hơn."
Bao lời hư hỏng phun ra, Seungwan dụ dỗ người mẹ ngốc vẫn còn ngập ngừng không muốn nói. Thuốc em cho nàng rất nặng, không thể nào trụ được quá lâu. Joohyun muốn chết, thì chỉ cần từ chối em thêm lần này, chắc chắn nàng sẽ chết vì cơn ham muốn.
"Seungwan.. van con... van con mau vào, mẹ thực khó chịu..."
Nghe được lời cầu khẩn, Seungwan một phát liền đâm sâu vào trong. Joohyun thở hắt một hơi, vừa tiến vào cảm giác liền tốt hơn hẳn. Nàng vặn vẹo thân người, mau động, không chờ đợi nữa... Rất muốn được nhồi, Seungwan mau mau làm đi.
"Sao.. sao không động..."
"Van tôi tiếp đi."
Ngày trước bị người đời ức hiếp, Joohyun không tính toán. Bây giờ đến con gái cũng mang nàng ra mà ăn hiếp, thực ủy khuấy. Da mặt mỏng rất nhanh đã đỏ, không phải vì ngại... mà vì tức, tức đến đỏ cả mặt. Seungwan cười toe, mẹ thực ngoan quá.
"Seungwan... động đi, làm mẹ thực... thoải mái..."
Mang phân thân rút ra, bức tường bằng thịt không ngừng siết lấy, Seungwan sướng không tả nổi, nhẹ nhàng đâm vào rút ra... Joohyun nắm lấy chiếc gối trên đỉnh đầu, bắt đầu ngân nga.
"Sh... Mẹ, giữ nguyên tư thế này."
Seungwan bắt gối cho mẹ nằm, 2 chân Joohyun bị em dang rộng, đưa lên cao. Còn ngơ ngác chưa biết chuyện gì thì 2 tay đã bị em bắt giữ lấy bàn chân.
Tư thế đáng xấu hổ này làm sao có thể...
"Seungwan..."
"Giữ như vậy, tôi ra sức yêu mẹ, dùng hết mọi tư thế để chơi mẹ."
2 chân dang rộng hết cỡ, 2 tay nắm lấy 2 bàn chân trên cao... Góc nhìn này Seungwan có thể nhìn thấy được toàn bộ khu vực của mẹ. 2 cánh hoa bằng thịt do bị mẹ tác động, tự tách ra. Em bắt đầu động hông, cự vật đi vào trong, lỗ nhỏ không ngừng ngậm nuốt côn thịt thô cứng, ô... nhìn thôi mà khí huyết không thông. Mẹ, hãy mau nhìn.. Rất thích.
"Mẹ, nhìn xem... Lỗ nhỏ của mẹ đang ngậm lấy cậu bạn của tôi, aha... Nhìn kìa... ô..."
Lấy một cái gối khác kê dưới mông nàng, nam căn thô cứng chèn ép bức tường bên trong, Joohyun rên rỉ thành tiếng, quá xấu hổ, nàng không muốn nhìn.
Nhưng quả thực... cảm giác rất tốt.
"Ân... Seungwan hah~ kì quái, ưm... rất kì quái..."
Seungwan động tác gấp rút, điên cuồng cướp lấy nàng. Joohyun không thở được, đột nhiên bụng cảm thấy rất đau, bị thúc vào quả thực rất đau. Seungwan sao lại mạnh mẽ như vậy? Có phải muốn đâm thủng nàng không?
"Ah Seungwan... nhẹ một chút, mẹ.. a... ah~ đau, ô... đau.."
Nghe được lời mẹ, em chẳng những không giảm lực mà còn cố gắng làm mạnh thêm, Joohyun nức nở, bị chọc ngoáy quá nhiều đến nổi bụng trướng lên, Seungwan rốt cuộc thứ đó của em kích cỡ thật sự là bao nhiêu? Cảm giác nó cứ đang to dần to dần... thật đáng sợ.
"Mẹ, tôi làm mẹ rất tốt đúng không? Hah... mau trả lời tôi."
Rõ ràng không muốn nàng trả lời đàng hoàng mà... Seungwan dùng ngón cái chà sát hạt đậu nhỏ không ngừng run rẩy, Joohyun hít sâu. Cơ thể không được em giữ lấy, vặn vẹo... Seungwan bắt lấy bộ ngực no đủ kia mà dày vò, nắn bóp đến biến dạng. Hoa hạch bị kích thích, lỗ nhỏ càng siết chặt hơn, phút chốc đã có thể nghe được tiếng nước chảy.
"Ahh ah... Seungwan, làm.. làm mẹ thực sướng, ân~ từ từ... nghỉ một chút... ughhh..."
Joohyun tay đã mỏi nhừ, không thể giữ lấy chân được nữa. Nàng buông ra liền bị Seungwan áp sát, tư thế đã thay đổi.
Mang đôi chân thon dài đặt lên vai, Seungwan chống 2 tay xuống ngang ngực nàng. Từ trên cao giáng xuống khiến Joohyun khóc thét một phen.
"SEUNGWAN!!! Sâu quá, sâu quá rồi... ah..ah~ mẹ không thể.. ưm..hah~ hah~"
"Có bao nhiêu tư thế tôi liền chơi bấy nhiêu, đêm nay không cho mẹ ngủ. Thế nào? Có thích không? Hả?"
Seungwan hỏi, nhấc hông lên rồi lại dập xuống, Joohyun hét lớn, đầu vàng bết mồ hôi lắc liên tục van em dừng lại. Seungwan gầm một tiếng, bụng dưới của nàng rất nhanh đã trướng lên.
"Ưm...~"
Bao cao su chứa đầy tinh dịch, Seungwa rút ra, lại đeo vào một bao khác.
"Mẹ, tôi muốn doggy."
"Mẹ, mau đứng dậy, chóng tay vào giường."
"Mẹ, cưỡi đi."
Rất lâu... Seungwan không có đùa... Rất nhiều tư thế hình thành. Mấy tiếng trôi qua, em đã xài hết 10 cái bao cao su, tức là đã hết 1 hộp.
Bên đùi trái mẹ đặt 5 cái, bên đùi phải đặt 5 cái. Joohyun không tránh khỏi run rẩy... Seungwan lấy một hộp khác, mở ra...Joohyun lắc đầu, gần sáng rồi... không nổi... không chịu nổi...
"Tôi làm đến khi mẹ chịu nói chấp nhận tôi."
Âm thanh đáng thương từ người phụ nữ phát ra vang vọng khắp căn phòng, đến khi mặt trời ngoi lên thì đã ngừng lại.
Joohyun khuôn mặt si ngốc ôm lấy con gái đã ngủ say trong lòng, vuốt tóc em..Joohyun mệt lắm, nhưng không ngủ được... lời phát ra khi tận hưởng khoái lạc khiến nàng bừng tỉnh. Nàng lỡ nói... chấp nhận con mất rồi.
"Ư... mẹ..."
Seungwan nói mớ, em mơ thấy nàng. Hôn nhẹ vào trán cục cưng, Joohyun xác định được cả đời này phải dựa dẫm vào con... Nhưng không thể ngờ lại có thể dựa dẫm theo cách này.
"Mẹ... kết hôn với tôi..."
...
"Đòi hỏi quá nhiều, mau ngủ đi."
Shon Seungwan nửa tỉnh nửa mê, thấy mẹ vẫn chưa ngủ... em thì thào. Joohyun vỗ trán em, đòi quá nhiều thứ sao nàng đáp ứng kịp đây...
Seungwan vùi đầu vào hõm cổ của mẹ, rất muốn được vuốt ve lưng trần. Joohyun vuốt lưng em... Seungwan hình như không muốn ngủ nữa, mẹ và em trong chăn thân thể không có y phục, ấm quá... Seungwan hết sức rồi, không ham muốn mẹ nữa. Joohyun cũng bị em làm cho hỏng rồi, bên dưới tinh dịch lấp đầy... tràn ra rất nhiều. Joohyun rủa thầm em, khốn kiếp...
"Mẹ, phá thai đi. Tôi không muốn có em bé, nó sẽ cướp mẹ khỏi tôi..."
Em buồn bã nói, cảm giác lo sợ lại đến, Joohyun ậm ừ vài tiếng, dù rất tàn nhẫn... nhưng nàng không thể giữ lại được. Rất nguy hiểm.
"Seungwan nói xem... nếu mẹ có con thì đứa bé này sẽ gọi con là gì?"
Dừng lại một lát, Seungwan suy nghĩ. Gọi là gì... là gì!? Em là con của nàng, là người khiến nàng mang thai... chị? hay cha?
"Là kẻ thù, vì thế mẹ phá đi... sau này tôi sẽ mua nhiều bao hơn, khi đó sẽ rất an toàn."
Joohyun xấu hổ, có lẽ... phải chấp nhận em từ từ. Bảo nàng dạy hư con cũng được, ghê tởm nàng cũng được. Miễn Seungwan muốn... nàng sẽ cho em hết.
"Mẹ, vậy sau này tăng tiền tiêu vặt của tôi lên đi. Một hộp gần mười lăm nghìn won.. tiền đi học tôi tiết kiệm bốn tháng chỉ đủ mua hai hộp thôi..."
...
..
.
"Mẹ~"
...
..
.
"Được..."
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro