Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[2]

Có một vấn đề của Seungwan khiến Joohyun rất khó hiểu. Đó là em chưa bao giờ hỏi rằng cha của em đâu,  Joohyun lấy làm lạ... chẳng phải con nít khi lớn dần lên sẽ rất tò mò và hỏi đủ điều sao? Seungwan không như vậy...

Joohyun vừa đánh hồ sơ vừa nhớ lại quá khứ... khi mà cục cưng của nàng chỉ mới có 7 tuổi.

"Seungwan, hôm nay lại được điểm mười sao? Thật giỏi, mẹ đưa con đi chơi."

Joohyun cưng chiều hôn vào má bảo bối, Seungwan đeo balo vào, từ đâu có đám nhóc đứng xì xầm ở băng ghế đá, rất nhỏ nhưng vẫn có thể lọt vào tai nàng.

"Có phải là bạn ấy không? Đứa nhóc không có cha ấy hả?"
"Đúng, cậu ấy chỉ có mẹ thôi."
"Tại sao lại không có cha vậy?"
"Hôm trước lớp trưởng gọi Seungwan là đồ không có cha... phải không?"
"Gì.. gì chứ... mình không có, im lặng đi..."
"Đừng nói, mẹ cậu ta đang nhìn kìa..."

Rất nhiều câu hỏi được đặt ra, có cả những lời chế nhạo. Joohyun nhìn bảo bối... mặt con vẫn bình thản như vậy. Có phải là bị ức hiếp rất nhiều... nên quen rồi hay không...

Một cô bé đi đến chỗ Seungwan và Joohyun, cũng là một phần của đám nhỏ đằng kia. Rất tỉnh bơ mà hỏi:

"Seungwan, cậu không có cha hả?"

Lòng Joohyun chợt nhói lên một cái, không nhất thiết là phải hỏi thẳng như vậy chứ... nàng quả thực muốn khóc.
Seungwan hướng về đứa trẻ, chỉ mỉm cười. Lời phát ra thực chậm rãi, nhưng lại có thể khiến cả đám nhóc im bặt.

"Đúng vậy, tôi rất vui khi mình không có cha. Bởi vì ông ấy sẽ không thể cướp mẹ của tôi đi được."

Joohyun không thể không mỉm cười khi nghĩ đến con gái, cục cưng có hai má phính, nắm lấy tay nàng nói chuyện với đứa nhỏ kia. Quả thật nàng không nghĩ đến câu trả lời lúc đó của em. 

Nhưng mà... Có một lần Seungwan đánh nhau. Vì nàng... 
Đó là khi em được 10 tuổi.

Seungwan xô ngã một bạn học từ trên cầu thang xuống khiến bạn bị gãy tay. Cả lớp khi ấy đều rất náo loạn, Joohyun vì nghe được tin liền vội vã cất xe bán hàng đi. Thân thể đen nhám đầu tóc rối xù chạy một mạch từ nhà đến trường.

Bảo bối vẫn không hoảng sợ hay quấy khóc, nhìn thấy nàng... chỉ cười. Ôm lấy mẹ, Seungwan nũng nịu không muốn rời ra. Joohyun không có đánh con, nàng chỉ là rất sợ. Sợ bảo bối sẽ bị gì, nhưng sự thật ở đây...  Seungwan con gái nàng đã ra tay với bạn học, lí do nàng không biết. Chỉ rất lâu ôm chặt con gái như vậy.

"Seungwan, tại sao vậy?"

Vẫn là nghiêm túc đúng lúc, Joohyun ở phòng hiệu trưởng nhìn em, Seungwan không nhận lỗi... nhìn mẹ của bạn học đang rất tức giận ngồi trên ghế. Joohyun khép nép không dám động đến bà, rất nghiêm khắc với em, Seungwanu vẫn là bị biểu tình của mẹ làm cho sợ hãi. Mẹ đã giận rồi... em phải làm sao?

"Tôi không cần biết, mau đền bù. Con trai của tôi mà có mệnh hệ gì tôi nhất định sẽ xử hết cả nhà cô."

Mẹ bị người khác ức hiếp, người phụ nữ to lớn mập ú cứ nói nặng nói nhẹ mẹ, mẹ lúc này rất gầy, nhỏ xíu người. Chỉ cúi đầu liên tục xin lỗi, Seungwan có sẵn cây bút trong túi áo... thật sự chỉ muốn nhào lên đâm chết bà già đó. Chỉ cần động vào mẹ...

Joohyun hốt hoảng, vội ôm lấy em cách xa người đàn bà đó, Seungwan hét lớn. Thầy hiệu trưởng cũng giật mình, nhìn bà một bên đùi rướm máu, bà ta rút cây bút chì ra. Không kiêng nể tát Joohyun một cái làm nàng ngã nhào.
Seungwan tựa như một ngọn núi lửa đã ngủ yên ngàn năm bất chợt tỉnh dậy, tức giận cực điểm, không biết sức lực từ đâu lại đổ dồn vào đôi chân bé xíu, rất chuẩn xác chạy một mạch phóng lên người bà ta, dùng hết sức mạnh của khuôn hàm mà cắn mạnh vào bả vai. Bà ta hét lên đau đớn, nắm lấy áo Seungwan kéo ra nhưng không được, bả vai bị cắn thiếu điều muốn rách thịt, bị hàm răng nhỏ nghiền nát từ từ.
Seungwan nhất quyết không buông, bị đánh thùm thụp vào lưng... cảm giác phổi như sắp vỡ ra, nhất quyết không chịu buông tha. Bà động vào mẹ tôi, tôi cắn chết bà.

Cuối cùng lại gây náo loạn lần nữa, tối về Seungwan bị mẹ đánh gần chết. Khắp người đều là vết roi. Joohyun chưa bao giờ ra tay với con, không có roi nên dùng móc áo mà đánh. Móc áo 10 cái đều bị cong hết 10 cái.

Đứa nhóc 10 tuổi bị mẹ đánh rất lâu rất lâu vẫn không chịu rời khỏi phòng, bị đánh xương cốt như rã ra, nước mắt có rơi nhưng nhất quyết không hé răng, một tiếng la đau đớn cũng không có. Chỉ là rất tổn thương, thương mẹ nhất, bảo vệ mẹ nhưng lại bị mẹ đánh. Seungwan ngoan, không trách mẹ. Da thịt chảy máu rất đau nhưng vẫn không trách mẹ. Miễn là mẹ không giận nữa.

Joohyun mất kiểm soát, vừa thương vừa giận. Đánh rất nhiều, con không la hét nàng nghĩ con không đau, hơn một tiếng sau mới biết được bản thân đã sai rồi.

Bảo bối ngốc bị đánh không thể ngồi dậy, vẫn cố bò đến chỗ nàng. Vuốt ve chân trần rất bẩn. Điệu bộ như đang lấy lòng, Joohyun ôm lấy con gái vô lực nằm trong lòng ôm ấp. Cánh tay nhỏ xíu vươn lên lau nước mắt cho nàng. Seungwan thấy mẹ khóc, hít hít mũi một cái... rồi khóc theo. Hai mẹ con cứ thế ôm nhau khóc mãi cho thỏa lòng. Suốt 30 phút trôi qua...

"Seungwan, mẹ xin lỗi..."

Bạn học biết được tên nàng, đem tên nàng đi chế nhạo trước mặt con. Seungwan vốn thương mẹ, thấy mẹ bị bạn học mang ra trêu đùa liền tức giận nên mới làn như thế. Seungwan chỉ là muốn bảo vệ cho nàng. Joohyunquả thực là sai rồi...

"Tôi không cho ai động đến mẹ, không ai được làm tổn thương mẹ hết."

Lời phát ra từ đứa nhóc 10 tuổi khiến nàng bật cười. Được, cả đời này không cần nam nhân, nguyện để con gái bảo vệ, khi nào mết hôn rồi vứt mẹ qua một bên cũng được.

"Joohyun, có thể đi ăn với tôi được không?"

Nam nhân đêm qua đây mà...
Joohyun nhìn đồng hồ đã điểm 5 giờ chiều... Nhưng nàng không có muốn ăn, ăn uống gì giờ này chứ? Hôm qua vì làm hết công việc rồi nên được sếp cho nghỉ sớm. Phải về với con thôi, cho cục cưng bất ngờ.

Từ chối nam nhân, cậu chỉ là cảm thấy Joohyun sao cứ mãi lo công việc không ăn uống gì, có ý tốt muốn rủ nàng đi. Joohyun lại không chịu, nhưng nàng nhớ lại đêm qua được anh đưa về... cảm giác là cần phải trả ơn đi. Coi như mời anh một bữa.

"Seungwan, mẹ về rồi đây."

Gì? Có phải tiếng của mẹ không. Seungwan vội vã tắt laptop, đem chiếc áo bẩn của mẹ bị dính một ít... gì đó không rõ...

Rất nhanh chóng, vứt vào sọt đồ bẩn. Em mừng rỡ chạy ra thì chợt khựng lại...

"Mẹ..."
"Đây là Bogum, đồng nghiệp của mẹ."

Không cần biết, Seungwan nhìn Bogum bằng ánh mắt không mấy thân thiện. Nắm đấm siết chặt. Người đàn ông này tại sao lại được mẹ ưu tiên cho vào nhà. Có vấn đề, Seungwan đuổi khách, Joohyun mắng em trước mặt Bogum, anh hơi không hiểu... nhưng vẫn cười cười cho qua.

Cả 2 ngồi ở phòng khách, Joohyun rót nước cho anh. Seungwan từ đâu xuất hiện, trên tay là một con dao. Joohyun rất bất ngờ với điều này, sau đó hoảng sợ nhìn em...

"Về ngay."

Thực quá lạnh, Joohyun vì rất xấu hổ khi con gái làm điều này trước mặt người lạ... đuổi thẳng cổ em vào trong, Seungwan rất giận, mẹ sắp bị nam nhân cướp đi. Khó chịu, muốn đánh người... muốn giết gã kia. Mau cút đi!

"Tôi... tôi xin lỗi, con bé nó chỉ đùa thôi."

Joohyun dọn thức ăn ra, đồ ăn này là hôm qua Seungwan nấu, tùy là đồ cũ nhưng vẫn chưa có ai ăn. Nàng sẽ hâm lại rồi mời anh một bữa. Hi vọng không bị chê cười.

Cả 2 chỉ ăn, rồi trao đổi công việc, không có mời Seungwan xuống. Nàng biết em rất giận, đang ở trên phòng. Không muốn kêu, Seungwan không thích người này.

Vậy là đến 7 giờ Bogum ra về, Joohyun đóng cửa, khẽ thở dài... Con gái không biết làm sao, hễ ai đến gần nàng đều rất giận. Seungwan không thích ai trừ nàng... Vậy sau này làm sao có người yêu đây...

Rón rén từng bước, Joohyun mở cửa một cách nhẹ nhàng... Seungwan quay lưng đi? Lưng nhấp nhô đều đặn, từ xa nhìn vào đã biết đang ngủ say. Joohyun không làm phiền em.

Đột nhiên ánh mắt hướng về cuốn sổ trên bàn, Joohyun không có tò mò, nhưng quyển sổ đó sao lại gây ra cho nàng cảm giác ngứa mắt tới vậy... muốn biết bên trong có gì... chắc chỉ là bài tập thôi.

'Ngày ... Tháng ... Năm ...
Hôm nay tôi thực buồn, mẹ tôi lại đi làm, tôi nhớ mẹ... quần áo bị làm bẩn tôi đã giặt lại cho mẹ rồi, mẹ vẫn chưa về... Cảm giác không có mẹ thực ngứa ngáy, muốn gặp mẹ.'

Joohyun chợt mỉm cười, cục cưng viết nhật ký, bên trong nội dung vẫn liên quan đến mẹ. Yêu sao cho hết, nhưng giặt đồ thì liên quan gì đến nàng? Rất khó hiểu, Joohyun lật trang tiếp theo. Những trang cũ hơn.

'Ngày ... Tháng ... Năm ...
Hôm nay tôi cùng mẹ đi mua sắm, có rất nhiều người nhìn mẹ, tôi rất bực mình. Sao ai cũng hăm he muốn bắt mẹ tôi đi, liệu tôi có thể cất mẹ vào trong tủ kính không? Tôi muốn bà ấy là của riêng tôi thôi.'

Nhật ký rất ngắn, vẫn không có gì kì lạ... cho đến khi xem những trang cũ hơn nữa.

'Ngày ... Tháng ... Năm ...
Chết tiệt, chưa bao giờ tôi muốn giết người như vậy. Có một thằng nhóc đã đụng vào mẹ tôi khi bà ấy đang đi chợ, không phải một mà là rất nhiều người. Không ai được động vào mẹ ngoài tôi hết.'

'Ngày ... Tháng ... Năm ...
Liệu tôi có thể làm điều đó với mẹ không? Làm tình đúng nghĩa ấy...!? Tôi không ngại khi phải lấy đồ bẩn của mẹ để thủ dâm nhưng quả thực là tôi cần nhiều hơn. Tôi muốn được làm tình cùng mẹ, khi nào mới có thể đây?'

2 tuần trước...

'Ngày ... Tháng ... Năm ...
Hôm nay là sinh nhật tôi, mẹ đã tặng cho tôi một chiếc điện thoại... tôi ban đầu nghĩ rằng điện thoại rất chán, nhưng không... nó tuyệt. Nên tôi đã khiến nó tuyệt hơn bằng cách chụp và quay mẹ của tôi. Bất kể khi nào... 
Lúc mẹ tắm, khi mẹ ngủ... chết tiệt, chỉ nghĩ về mẹ thôi mà tôi đã cứng lên rồi, nhưng không sao, đó là điều bình thường. Tôi vẫn là một bé ngoan.'
Hôm nay...

'Ngày ... Tháng ... Năm ...
Tôi yêu mẹ của mình.'
Ngay bây giờ...
'Ngày ... Tháng ... Năm ...
Thằng khốn nào đấy đang ở trong nhà tôi, là do mẹ tôi đưa về. Mẹ mắng tôi, tôi cảm thấy tức giận, nhưng không có chỗ giải tỏa, tôi muốn nói thật với mẹ về tình cảm của mình. 

Tôi chắc chắn một điều là mẹ sẽ lên phòng tìm tôi, rồi sau đó... Tôi sẽ yêu mẹ cả ngày hôm nay. Chính là như vậy, Shon Seungwan tôi đã chờ đợi quá lâu rồi. Tôi phải đánh dấu mọi thứ lên người mẹ, để mẹ biết rằng mẹ thuộc về tôi trước khi có một ai đó cướp mất mẹ.'

Đôi tay cầm quyển sổ màu đen khẽ run rẩy, Joohyun không tin vào mắt mình. Nàng không dám quay lại chiếc giường để mà nhìn em. Sao đột nhiên... rất sợ... con gái nàng... 

"Mẹ, thực tò mò. Dám xem trộm nhật ký của tôi."

Nhịp tim tốc biến, đập nhanh khiến nàng khó thở. Bước chân hơi thở thậm chí còn không phát ra, Seungwan đã đúng sau lưng nàng khi nào...

Seungwan ôm lấy Joohyun từ phía sau, cánh tay rắn chắc vuốt ve eo nhỏ, thật tự nhiên... hôn vào gáy nàng. 

Tiếng khóa chốt rất nhanh phát ra, Joohyun bị siết chặt trong lòng. Seungwan hung hăng vác nàng trên vai đi đến bên giường mà ném xuống. 

"Seung,Seungwan.. Mau dừng lại!"

Tư thế được tạo hình, Seungwan khống chế 2 tay nàng đặt lên đầu. Y phục công sở rất nhanh được cởi ra, áo ngực bị giật mạnh nên đã rách. Tất cả đều bị ném xuống cùng một vị trí... sàn nhà. 

Joohyun hoảng sợ, nàng không thể nghĩ được gì nữa. Con gái ngoan của nàng... cư nhiên có thể làm những việc như vậy. Seungwan không bình thường... Không hề bình thường!!!

"A, Seungwan... Đừng mà... con mau dừng, mau dừng!"

Môi mỏng bị chiếm trọn, Joohyun hoảng loạn bật khóc. Một cỗ chua xót chạy quanh trong cơ thể không tài nào diễn giải được. Cảm giác bản thân bị làm nhục, kẻ thủ ác lại chính là con mình. Không biết làm thế nào cho cam, liên tục tránh né. 

"Mẹ, tôi yêu mẹ, tôi thực yêu mẹ... Mẹ phải là của tôi."

Seungwan nói sau khi chiếm đoạt môi nàng, lưỡi hồng tránh né bị chiếc lưỡi khác rất dài, chui tọt vào trong lôi ra. Joohyun môi bị hôn liếm, tay bị giữ chặt, một bên ngực bị nắn bóp, nhào nặn một cách mạnh bạo. Rất đau... cảm giác hiện tại chưa có, cơ thể không ngừng vặn vẹo tránh né.

"Seung... wan, ân... dừng lại một chút... Mẹ không muốn... không muốn mà..."

Thân thể to lớn đè áp nàng, Joohyun vùng vẫy không được, nàng bật khóc. Seungwan không vì thế mà dừng lại, dục vọng to trướng xâm chiếm toàn bộ cơ thể em, đầu óc cũng bị tẩy rửa rồi. Bây giờ trong đầu em có một lời khảng định duy nhất... Phải cưỡng đoạt mẹ!

"Mẹ, tôi thực thương mẹ, mẹ không thể đi theo người khác."

Ngậm lấy quả đào tròn mềm mại, Seungwan buông tay ra. Em biết nàng sức lực không tốt, khó mà đọ lại em. Cứ như trêu đùa, cho dù không khống chế Joohyunthì nàng vẫn bị ăn sạch thôi. 

"A... Seungwan, mẹ van con... van con..."

Joohyun nắm lấy vai em cố gắng đẩy ra, Seungwan vẫn không bị tác động, rất mạnh mẽ bú liếm khu vực hình tròn.

Nhũ hoa hôm qua được thưởng thức trong miệng... bây giờ đã sưng cứng. Dùng môi day day... rất mềm, muốn cắn đứt luôn cho thỏa lòng em.

Tay Seungwan xoa nắn ngực đào, tay kia cũng bận rộn, đi đến khu vực bỏ hoang của nàng. Hang động chưa được ai thăm dò, em rất muốn được nếm thử.

Là vùng đất bỏ hoang... hay là một khu rừng?

Đám lông rậm rạp tựa như một cánh rừng hoang vu đầy bí ẩn, ở đây có một hang động, bên dưới... Seungwan thích thú.

"Mẹ, rất dày."

Seungwan chạm nhẹ vào vùng thần bí. 
Hay đây là tam giác quỷ? Rất mê người, đầy chết chóc, nhưng lại khiến em muốn được khai phá, em muốn phiêu lưu, muốn đi vào trong xem tam giác quỷ này sẽ khiến em chết như thế nào. Siết chặt em đến chết... hay là dùng chất lỏng bên trong cướp hết sinh khí của em?

"Mẹ thật dâm."

Rất ướt, thực sự đã chảy nước. Joohyun oằn người, bị tác động liền co giật một cái.

"Ah... ah..."

Seungwan liếm khắp mặt nàng, môi mỏng bị dày vò đến sưng tấy. Bên dưới bị cọ sát không ngừng, âm thanh nức nở rất nhanh liền chuyển sang tiếng rên rỉ mị hoặc.

"Nhiều vào, tôi muốn nghe... mẹ thực dâm đãng, tôi sẽ chơi mẹ."
"Ah ah...Seung, không phải... ân.. không phải.."

Hoa viên ướt át dịch tình, Seungwan dùng 2 ngón tay tiến vào liền bị vách thịt nộn nước gắt gao siết chặt. Ô... Sao lại quá chặt? Seungwan lau mồ hôi, rất khít... cự vật của em to hơn 2 ngón tay này, làm sao có thể vào đây?

"Mẹ, có phải rất thích hay không?

Tiểu huyệt bất ngờ bị mở rộng, Joohyun hét lên đau đớn. Seungwan không báo trước, động tác thật nhanh, thật mạnh. Lỗ nhỏ rỉ nước càng lúc càng nhiều. Mẹ của em chính là cực phẩm, cuối cùng cũng có thể nếm được cảm giác khi hoan ái cùng mẹ rồi. Rất sung sướng... ăn sạch mẹ trong hôm nay, không để mẹ chạy thoát. Đây mới chính là Seungwan thật sự.

"Mẹ... lớn hơn nữa, để tôi nghe rõ hơn."

Lần đầu tiên gặp phải tình huống này, Joohyun rất hoảng loạn. Vừa sung sướng nhưng cũng thật đau khổ. Seungwan sao lại có thể làm chuyện này với nàng. Họ là mẹ con... chính là mẹ con. Điều này thực sai trái, con gái nàng tại sao lại thành ra như vậy... ô, không được, không thể được. Mau dừng lại!

"Seun... ân... ah! Đừng... đau quá... hah~ Seung.. ư...~"

Mẹ dâm đãng, rên rỉ thật thoải mái. Seungwan nhét thêm một ngón. Mẹ than đau liền rút ra, 2 khối thon dài rất chuẩn xác đâm vào điểm nhạy cảm của mẹ. Joohyun bấu chặt lấy vai Seungwan, khoái cảm xâm chiếm lấy nàng, dần dần mất đi nhận thức. Chuyển sang phối hợp cùng con.

"Ân... ân... không cần, khô... không cần! Hah hah... ah~ ughhh..."

Con ngươi màu trà trợn ngược lên, miệng nhỏ há ra cố gắng hớp lấy từng ngụm oxy. Joohyun cong người, tiếng rên rỉ đứt quãng mất hết, nàng thực im lặng. Seungwan bị vách thịt siết chặt, hiểu được mẹ sắp đến. Không chịu được biểu tình dâm loạn của nàng, bóp chặt cổ Joohyun. Bên dưới vẫn liên tục ra vào, thúc rất sâu. Cánh hoa diễm lệ bị dập đến sưng tấy, âm thanh va chạm kịch liệt phát ra. 

Seungwan khẽ cong ngón tay, không còn ra vào nữa mà chuyển sang chà sát hoa huyệt đỏ ửng, ngón tay chôn sâu trong u cốc chật hẹp cong lên chạm vào điểm gồ nhô cao.

"SEUNGWAN, DỪNG LẠI!"

Joohyun bị đẩy lên mây, ô... không chịu nổi... muốn bắn, muốn được xuất ra. Ngón tay rất dài liên tục chà sát vách thịt, điểm gồ chứa hơn ba ngàn dây thần kinh bị đầu ngón tay ai đó rất tà ác mà trêu chọc. Đến rồi, đã đến rồi...

"Ah...ah...ah Seung, mẹ không chịu nổi.. ư.. hah~ Seung~"

Nàng không biết gì nữa, nói năng loạn cả lên. Joohyun cắn răng, mồ hôi tuôn ra rất nhiều... chân tự động dang rộng ra để em đi vào sâu hơn. Mắt nhắm chặt lại gồng mình cố trụ vững bản thân với khoái cảm mãnh liệt này. Không phải trụ để bản thân tránh xa ngã với con... mà là nàng muốn nhiều hơn nữa, nhiều hơn... nhanh hơn. Rất sướng, quả thực là rất sung sướng.

"Mẹ, chịu đựng thật giỏi... mau ra, tôi muốn được nếm thử."

Seungwan thở gấp, tiểu quỷ bên dưới căng trướng rất muốn được chăm sóc, mẹ sao chịu đựng quá tốt, rất lâu rồi chưa ra. Em muốn được thưởng thức mùi vị của mẹ, Joohyun thực rất dâm đãng, không ngờ khi lên giường lại có thể dâm loạn như vậy. Lỗ nhỏ không ngừng co rút, khuôn mặt thống khổ nhăn lại vì tận hưởng khoái lạc. Từng khối cơ hiện rõ trên bụng nàng. Joohyun co rút kịch liệt, nàng thét một tiếng chói tai sau đó giải phóng hết tất cả ra ngoài, sóng lớn đánh vào... Seungwan vội rút tay ra, thực đúng lúc mà cúi xuống, há miệng chờ đợi được thưởng.

Joohyun thở dốc, nằm định thần một xíu, chưa kịp trở mình lại đón nhận thêm đợt cao trào mới. Nàng trừng mắt, nắm chặt drap giường. Nơi tự mật vừa tiếp nhận một cái gì đó... rất mềm... 

"Ưm... Seungwan,hah~ đừng mà... Ahh...~"

Seungwan giữ chặt 2 bên đùi nàng, rất thuần thục, bú liếm nơi nữ tính. Đầu lưỡi vươn ra chạm vào hoa hạch nhô cao. Joohyun giật nảy mình, cảm giác như có vài tia điện rất mạnh chạy dọc sóng lưng, nàng theo bản năng rên rỉ. Âm thanh nức nở phát ra, không nổi... điểm nhạy cảm bị đầu lưỡi ai đó điên cuồng trêu chọc. Muốn xuất nữa, nhưng không thể... Rất khó chịu... ô... Cũng thật tốt, kì quái...

"Ah ah! Không cần! Không cần mà... Seungwan, dừng lại... ân.."

Nâng chân nàng lên,Joohyun có thể nhìn thấy em đang rất nhiệt tình mà chăm sóc vùng nữ tính của nàng, sao khu vực này lại nhiều nước như vậy? Joohyun xấu hổ, nhìn thấy con gái cùng chiếc lưỡi hồng không ngừng rút ra cắm vào bên trong lỗ nhỏ. Dâm mỹ này khiến nàng cả người nóng ran, bắt được ánh mắt của em liền nức nở một tiếng... Bảo bối ngoan... nhìn nàng bằng ánh mắt ngây thơ như không biết gì. Sao lại có thể... nàng đã đánh mất bản thân vì dục vọng, tình dục làm mờ mắt nàng, con gái cùng mẹ làm tình với nhau. Thực sai trái, nhưng bây giờ bị làm đến không thở nổi, sức lực cạn kiệt chỉ biết nằm đó vô lực rên rỉ để con chơi đùa, Joohyun đúng là vô dụng mà.

"Có phải chỗ này... ưm... mẹ thực thơm, rất ngon."

Kĩ năng của Seungwan tại sao lại tốt như vậy? Dùng lưỡi thôi nhưng lại khiến nàng sướng đến chết đi sống lại, cục cưng ở nhà mãi, tại sao lưỡi lại rất linh hoạt? Có thể chạm vào điểm G của nàng một cách dễ dàng.

Joohyun lại oằn người, khu vực khi nãy lại bị con chạm đến, nàng tự động hông. Ân, rất thích... nhiều hơn nữa. Muốn nhiều hơn... chỗ này... đúng vậy.

"Ân, Seungwan.. thật sướng... A~ mẹ muốn...Muốn... muốn ra... ahhh~.."

Seungwan nuốt sạch hết không bỏ sót một thứ gì. Hoa huyệt sưng tấy ướt đẫm lần nữa được em liếm láp nhiều lần, Joohyun lại một phen sung sướng... nhưng Seungwan đã dừng lại. Không chơi nữa, chỉ muốn rửa sạch tiểu huyệt của mẹ. Mẹ đã được thỏa mãn, bây giờ đến lượt Seungwan.

Cởi khóa quần, Seungwan cầm lấy gậy thịt... vũ khí của em, vật đáng tự hào của em. Luôn ngẩng cao đầu ngao ngao tại thượng. Bây giờ dùng nó để chơi đùa với mẹ, một phần cơ thể chôn sâu trong người mẹ... nghĩ đến... chỉ muốn bắn...

Đầu khấc tròn lớn cọ sát tiểu huyệt đang không ngừng run rẩy, Joohyun co giật vài cái, không thể... không thể tiến vào... sẽ lớn chuyện!

"Seungwan... xin con... làm ơn dừng lại..."

Joohyun nắm lấy tay em nức nở, Seungwan hất tay nàng ra. Không xin xỏ gì hết, em đã chờ đợi quá lâu. Em sẽ đánh dấu mẹ đầu tiên, để mẹ biết mẹ thuộc quyền sở hữu của Seungwan này.

"Mẹ nằm yên, một chút nữa sẽ rất thích cho xem.".

Seungwan cười tà, cọ vài phát làm trơn, rất nhanh mang cự vật thô to nhét vào. Hoa huyệt bị mở rộng hết cỡ, một phát liền đâm hết vào trong. Joohyun hét lên, chỉ vì lần đâm không báo trước lại có thể lên đỉnh. Seungwan cười phấn khích... 

"Mẹ, có phải tôi làm rất tốt không? Mẹ thấy tôi có giỏi không?"

Seungwan ngây ngô hỏi nàng, dù có làm cái gì, em vẫn muốn bản thân là nhất trong lòng mẹ. Joohyun không đáp, nàng bất lực để con đâm lút cán, cánh tay gầy gò đưa lên... che mất tầm nhìn của bản thân. Bộ dạng rất chán chường. Seungwan bối rối... sao vậy? Em làm không tốt ư? Mẹ không thích à?

"Mẹ... buông ra, mau nhìn tôi... tôi làm gì không vừa ý mẹ ư!?"

Em bị biểu tình của nàng làm cho hoảng, mẹ sao lại không hợp tác nữa... có phải rất nhanh... đã chán Seungwan rồi?

"Seungwan... không vừa ý."

Swungwan nhíu mày vẫn không biết bản thân làm gì phật ý nàng, nhưng bản thân tâm trạng đã chùn xuống một bật. Joohyun hé tay ra một chút, nhìn biểu tình buồn bã của con lại đau đớn thêm. Có phải là đang giả vờ với nàng... Seungwan không ngây thơ như nàng nghĩ, Seungwan làm chuyện tày trời... vẫn còn có thể xem như không có gì sao?

Đã lâu rồi nhưng vẫn không nhận được câu trả lời, Seungwan thay đổi biểu cảm khuôn mặt, dần dần mất đi kiên nhẫn, nắm lấy tay mẹ kéo ra.

"Mẹ mau nói, tôi đã làm gì không đúng?"

Dùng nước mắt thay thế câu trả lời, Seungwan không hề động lòng. Nắm chặt eo nàng thúc mạnh, Joohyun nấc lên. 

"Mẹ thực đáng ghét, thực đáng ghét. Phụ lòng tôi... Mẹ đáng ghét!"

Seungwan động hông, cự vật nóng hổi vùi sâu vào bên trong tiểu huyệt non mềm, Joohyun bị thúc từng nhịp từng nhịp... rất đau. Khu vực cấm từ đó đến giờ chỉ một lần tiếp nhận... nhưng đó là khi nàng 18 tuổi, bây giờ lại được một cây gậy khác rất thô bạo cắm vào rút ra, Joohyun chịu không nổi, phát ra từng âm thanh đau đớn. Cơ mặt nhăn nhó cắn răng chịu đựng. Không muốn nói chuyện... sợ rằng sẽ bị âm thanh mị hoặc kia bán đứng. Joohyun không muốn tiếp nhận cảm giác này, Seungwan... Nàng ghét em!
Khốn kiếp, lần đầu được giao hợp thân thể đúng nghĩa, Seungwan chìm đắm vào khoái lạc. Của mẹ thật chặt, muốn cắn đứt em. Cơ thể vô lực bị thúc thiếu điều muốn văng lên, rất may mắn được Seungwan giữ lại.

Joohyun lắc đầu, tiểu quỷ to trướng chà sát vách thịt, không thể không có cảm giác. Nàng cắn vào tay ngăn bản thân mình không rên rỉ phối hợp cùng em. Joohyun biết em là nữ nhân, sở hữu vật nam tính thật sự rất lạ, nàng không thấy có vấn đề gì vì trên thế giới này người giống em rất nhiều. Nhưng vẫn không thể ngờ... lại có một ngày bị vật này hành đến không thể thở được.
Bị nhồi quá nhiều, Joohyun không biết chịu được bao lâu. Seungwan nắm lấy tay nàng kéo ra.

"Đừng giả vờ rằng mẹ không thích, rên cho tôi nghe, thật lớn vào"

Dâm ngữ này em học từ đâu... thật hư đốn, ra lệnh cho mẹ... mẹ không làm. Seungwan bóp chặt má nàng, bắt ép nàng há miệng. Quả nhiên toàn là hơi thở đứt quãng từ miệng truyền ra, rất gấp rút... cứ như sợ bị thiếu oxy sẽ mất mạng vậy.

"Hah hah... hah... ân... hah..."

Qua một lần hành sự liền biết được tất cả vị trí trên cơ thể nàng, thân thể người phụ nữ hơn 15 năm không trải qua dục tình rất nhạy cảm. Nhất là chỗ này...

"Ah... Seung,Seungwa ... ân, chậm.. lại, không... không nổi, ân.. hah.. oh~ đừng..đừng chạm..."

Hoa hạch đáng thương rất nhiều lần lọt vào tầm mắt của em, ngón tay cái tà ác chà sát hoa hạch đến biến dạng. Bị kích thích 2 nơi, Joohyun bắt đầu la hét dữ dội. Khoái cảm đánh úp, rất nhanh liền đến. Nàng bị em hành đến chết đi sống lại... Joohyun cong lưng thành hình vòng cung rất đẹp, Seungwan được dịp làm tới, động tác nhanh hơn nữa. Tay còn lại bóp lấy ngực nàng, quả đào chứa trái tim bị em ngậm chặt trong miệng, lưỡi đảo vòng xung quanh, viên ngọc bị hàm răng trắng đều dây dưa cắn mãi.

"Ưm... hah~ Seungwan, Seungwan~"

Joohyun không biết gì nữa, rất nhiều điểm trên cơ thể bị chiếm đoạt. Nàng gọi tên em, kéo dài chữ Seungwan... khiến em thật hưng phấn, rất hài lòng. Mẹ lúc nãy chắc là chỉ đùa thôi, em đang làm rất tốt, rất vừa ý mẹ mà? Đúng chứ?

"Mẹ, có phải tôi làm mẹ vui rồi không?"

Tư thế truyền thống làm em phát chán. Seungwan bắt lấy một chân của nàng đặt lên vai, tư thế này khiến vật to lớn của em được dịp chui vào sâu hơn. Seungwan muốn được nàng khen. Mẹ à... Seungwan vẫn còn là trẻ con, mẹ phải thương Seungwan.

"Ân...Seungwan, cho mẹ, ahh...~"
"Mẹ, trả lời tôi đi.

Mái tóc đen xõa dài trên giường, vài lọn tóc bết lại vì mồ hôi, dính trên mặt nàng. Seungwan tiếp tục cọ rửa cho mẹ, cúi xuống... hôn liếm khắp mặt Joohyun. Em yêu tất cả mọi thứ của nàng, dù là mồ hôi nàng tiết ra em vẫn không ngại, rất nhiệt tình với nàng.

"Seungwan~~ thực tốt... làm mẹ thật.. thật thích.. ư~ hah~ Hah..."

Bắt lấy cổ chân nhỏ nhắn, chỗ này... em cũng rất thích.

Vươn lưỡi ra liếm láp ngón chân đang co quắp lại, Seungwan yêu chiều hôn lên từng ngón từng ngón, liếm dọc lòng bàn chân, không quên đặt vào gót nàng một nụ hôn. Sau đó... ngậm lấy ngón út trong miệng. Nhỏ xíu, thực đáng yêu

Có còn chỗ nào em bỏ xót không? Seungwan nhìn vùng cổ trắng mịn của nàng. Em cười hề hề... chỗ này lúc nào cũng tỏa hương cả, là do mùi thơm của y phục, bám vào người mẹ. Nhất là khu vực thon dài có hẳn 3 vết hằn in trên đó...

Cần cổ thon mịn làm em ngứa mắt, đặt vài lát "dâu" lên đó... Seungwan nghĩ là làm. Cắn mạnh vào cổ nàng, Joohyun vừa đau đớn nhưng cũng thật sung sướng, da thịt bị cục cưng ngậm chặt trong miệng, mút lấy rất mạnh. Joohyun ưm a vài tiếng, nhận được yêu thương, mềm lòng một chút... 2 tay vòng qua siết chặt tấm lưng thực rộng lớn. Chân cũng tự động vòng qua eo em, muốn được vật kia chăm sóc tận tình hơn.

Ngậm lấy vành tai, tiểu yêu tinh... sao lại làm tốt như vậy... Joohyun trong vô thức cảm thán. 

"Ah ah... Seungwan, không cần... KHÔNG CẦN...!!!"

Đột nhiên nhận được tín hiệu từ mẹ, Seungwan rất vui mừng. Em phấn khích, thúc thật mạnh, thật nhanh... Joohyun bất ngờ, không chịu nổi liền hét lớn, bắt đầu cảm thấy... khu vực của mình đang truyền nước... Nàng vùng vẫy, đã xuất ra từ khi nào? Đỉnh núi vẫn rất cao... muốn được đi tiếp nữa. Seungwan, mau đưa nàng lên đó đi.

"Seungwan, ân... thật sướng, nhanh hơn... mẹ muốn nữa... ư..muốn nữa.. ô..."

Hoa huyệt sắp bị dập cho nát rồi, Seungwan như máy đóng cọc. Đóng nàng hơn trăm ngàn lần vẫn không biết mệt là gì, như vũ bão thật mạnh mẽ chiếm lấy nàng, Joohyun bắn nước không ngừng, cự vật vẫn căng cứng lên, càng lúc càng trướng, quy đầu chạm đến cửa tử cung... không... hình như đã mở được cửa... vì có cái gì đó cứ mãi ngậm lấy nhả ra ở đỉnh đầu như vậy. 

"Mẹ, Seungwan rất to, rất dài... đã mở được cổng trời... Aha..."

Seungwan cười lớn, cắn chặt răng dùng hết sức ra vào. Điên cuồng chiếm đoạt, Seungwan thành công làm nhục mẹ, đã khiến mẹ lên đỉnh bao nhiêu lần, cuối cùng vẫn là phải phối hợp cùng em. Mẹ thực dâm đãng, toàn là giả vờ. Ô... rất thích mẹ như vậy... muốn thử cảm giác được bắn vào trong mẹ. Seungwan đã đến rồi..
.
"Mẹ... mẹ... ah..."

Seungwan lắc đầu, vẫn là không thể. Mẹ sẽ mang thai, Seungwan không muốn. Em bé sẽ giành mẹ của em, không muốn chia sẻ... Không muốn phải tiếp nhận ai nữa. Không được bắn vào trong...
 
"Seungwan, mẹ chịu không nổi, mau bắn... ân... đừng, đừng vào trong... ah ah~..."

Joohyun muốn em xuất ra, nàng không thể chịu nổi khoái cảm mãnh liệt này, thật to lớn... cơ thể nhỏ bé này sẽ vỡ ra mất, bị dập rất nhiều, đau rát... chỗ đó đang rất đau, muốn nghỉ ngơi một chút. Seungwan mau bắn đi...

Seungwan gầm nhẹ, vội rút phân thân ra, tiến lên ngồi trên người nàng, vuốt ve cây gậy dính đầy dịch tình, rất nhanh chóng, bắn hết lên người nàng. Joohyun giật nảy người, tinh dịch bắn vào cằm liền cảm thấy hơi đau. Chúa ơi... sao lực lại mạnh như súng... Thật may mắn khi con gái không bắn vào trong, nếu bắn vào... không sợ mang thai... chỉ sợ... tử cung sẽ bị bắn thủng.
Ô, thật mệt... ngủ một chút...

"Mẹ, tôi thực yêu mẹ... đợi tôi một lát, sẽ trở về, chúng ta lúc đó sẽ chơi tiếp."

50☆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro