Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[1]

Bạn đang làm công việc gì? Nhân viên quán cà phê, người giao hàng hay làm ở công ty?

Nếu làm ở công ty... Bạn giữ chức vụ gì? Có cao không?

Bạn là nam hay nữ? Hay bê đê?
Bạn bao nhiêu tuổi?

Vấn đề này thoạt nhìn có vẻ là không liên quan mấy... nhưng thực chất là rất liên quan.

Nếu bạn là nhân viên công sở, bạn là nam... bạn có thể thẳng thắng nói ra tuổi thật của mình.

Nếu bạn là nhân viên công sở... nhưng lại là nữ... Bạn tốt nhất nên giấu tuổi của mình đi.  Vì ở đó không ai chấp nhận một nữ nhân tuổi đời chưa trải 40 mà lại có thể làm việc tốt hợn đám nam nhân trong công ty cả. Vâng, đó chính là bọn "đàn ông" thượng đẳng.
Bạn phải nói dối về tuổi tác của mình, ở đây bọn đàn ông sẽ không chấp nhận được việc họ bị tụt hạng vì một nữ nhân đâu.

Vào nghề quá sớm nhưng lại hoàn thành công việc rất tốt, 20 tuổi... Giấu nó đi. Nói rằng "Tôi ba lăm tuổi, tôi đã làm công việc này được mười năm.".

Đừng nghĩ rằng nếu bạn còn trẻ mà làm việc tốt thì sẽ được khen, không hề... Bạn sẽ trở thành tâm điểm để đám đồng nghiệp cùng công ty đem ra soi mói. Hãy cố gắng khiến cho mình già nhất có thể, bạn sẽ thoát được. Như nữ nhân này đây...

Bae Joohyun, người mà tôi nói. Vào công ty được 1 năm nhưng lại rất giỏi. Nàng 32 tuổi... Gọi bằng nàng có lẽ hơi quá so với tuổi thật. Nhưng đằng sau lớp trang điểm đậm đà kia chính là một cô gái với khuôn mặt cực kì xinh đẹp, không hề điêu. Nhưng hình như cô gái này đang cố gắng làm mình trong già dặn hơn. Vì sao vậy?
Chỉnh lại cổ áo, Joohyun rủ vài lọn tóc xuống trông thực luộm thuộm. Mái tóc vàng sáng như mặt trời đang ngoi lên bên khung cửa sổ. Joohyun tô điểm gương mặt mình thật đậm, cố gắng làm cho bản thân trông "dừ" nhất có thể.

Nàng tuy đã bước sang tuổi 32, nhưng bộ dạng vẫn rất trẻ trung. Đáng lí phải cảm thấy vui nhưng tại sao lại muốn mình xấu xí đi? Vì nàng là nhân viên công sở, phải ngồi lì ở công ty giao lưu với đám đồng nghiệp tuổi đời còn lớn hơn nàng những 10 năm.
Nàng vào công ty được một năm, làm việc rất tốt. Luôn được tuyên dương, và bọn nam nhân trong đó bắt đầu chú ý đến nàng. Joohyun biết được, lúc đó nàng chỉ cười... bảo với họ rằng mình 40 tuổi, làm công việc này được 10 năm... chỉ là đổi công ty thôi.

Và không ngờ bây giờ, ngày nào cũng phải vác cái mặt này đi làm. Xấu xí chết được, Joohyun không cam tâm. Trọng nam khinh nữ bao giờ mới hết đây? Nàng được ông trời ban cho nhan sắc cực phẩm, tựa như nữ thần... vậy mà lại phải giấu đi mới đau chứ... Thôi, không nói nữa. Đi ăn thôi.

Mới có 7 giờ, Joohyun không vội vàng, hôm nay vẫn như thường ngày... Chỉ khác 1 điểm là chủ nhật. Cục cưng của nàng chắc vẫn đang nằm trong lớp chăn dày ấm áp rồi. Bảo bối nhỏ không có đi học nên nàng sẽ làm cho bảo bối một phần thức ăn.

"Hạ... thực thơm."

Chất giọng nhừa nhựa phát ra, 1 vòng tay rắn chắc luồn qua ôm lấy eo nàng.  Joohyun hơi giật mình, bước chân không nghe... Từ đâu xuất hiện làm nàng bất ngờ.

"Seungwan, sao không ngủ đi?"
Khoan đã... 
"Seungwan, không được gọi tên người lớn."

Joohyun lật mặt trứng, vừa chính tới mùi thơm đã tỏa ra, ăn sáng cùng bánh mì với trứng chiên không tồi, nhưng không được tốt cho sức khỏe. Tốt nhất nên lâu lâu mới ăn một lần.

"Mẹ... hôm nay về sớm được không?"

Ôm lấy Joohyun từ phía sau. Đây là bảo bối mà nàng đang nói đến, con gái nàng. Shon Seungwan. Gọi là bảo bối, cục cưng nhưng không có nghĩa đây là một tiểu quỷ nhỏ xíu. Cục cưng này đã được 16 tuổi, cao tận 1m61,1. Hơn nàng một cái đầu, khoan đã...

Người phụ nữ vừa tròn 35 tuổi... Có con gái 16 tuổi... Là thế nào!?
Seungwan không có cha, Joohyun mang thai khi nàng chỉ 18 tuổi. Đó là 1 lần nàng dại đột nghe theo lời của bạn trai... 

'Tin anh đi, chỉ khi chúng ta làm điều này... Thì gia đình em mới chấp nhận anh thôi. Anh sẽ cùng em nuôi đứa con này, anh sẽ chứng minh cho mọi người thấy anh có thể chăm sóc tốt cho em.'
Nàng đã làm như vậy, ăn cơm trước kẻng... 3 tháng sau... Gã đã bỏ nàng, nhất quyết không nhận đứa con này. Gia đình vì xấu hổ, lo sợ bị dị nghị đã đuổi nàng đi. Joohyun cũng biết vấn đề này không nhỏ, nàng quyết định bỏ xứ. Từ Daegu chuyển đến Seoul sinh sống. Thông tin của Joohyun ở Daegu đã mất tích từ đó. Nàng không phá thai, Joohyun tự nuôi con một mình.

Và rồi ông trời quả thực là không phụ lòng người. Tiểu Quỷ nàng sinh ra khuôn mặt rất giống nàng, rất đáng yêu... Lớn được một chút thì nét rõ hơn, chính là 1 tiểu Joohyun. Lại còn rất ngoan ngoãn. Bây giờ cũng vậy nhưng mà... hơi kì lạ...

Seungwan dậy thì, khuôn mặt đã thay đổi đôi chút, tạo nên một nét riêng cho em. Tính tình cũng thực trầm lắng... Đó không phải là vấn đề. Vấn đề ở đây là...

Bảo bối không chịu đi chơi, bảo bối cũng không chịu kết bạn. Chỉ muốn ở nhà quanh quẩn bên nàng. Seungwan nhát chăng? Không, đâu có nhát. Nhưng không chịu xa nàng quá 14 tiếng, thực kì lạ.

Joohyun nghĩ... do Swungwan thiếu thốn tình thương của cha, nên mới quấn lấy nàng như vậy. Joohyun thương con, con muốn gì cũng mua. Nhưng Seungwan tuyệt nhiên không đòi hỏi bất cứ thứ gì, chỉ luôn xin nàng hãy về sớm với em thôi. Nhưng nàng đi làm từ 8 giờ đến 10 giờ đêm mới về. 

14 tiếng đồng hồ. Nhiều khi nàng phải tăng ca về trễ, có thể là 12 giờ mới về với con được. Cứ mỗi khi quá 10 giờ nàng chưa về, thì Seungwan sẽ gọi liên tục cho nàng. Joohyun đến chịu với con gái, thực lo lắng quá nhiều. 30 phút có hơn 70 cuộc gọi, cục cưng hoảng sợ lo rằng Joohyun sẽ bị gì. Nên nàng mỗi khi tăng ca sẽ thông báo với em. Nhưng Seungwan vẫn là không muốn nàng đi quá lâu.

"Mẹ, trả lời tôi."
"Được, mẹ sẽ về sớm."

Seungwan cười khúc khích, mẹ thực thơm. Chất giọng lơ lớ của mẹ vừa phát ra nghe đáng yêu như con nít nhưng cũng rất quyến rũ. Ôi, mẹ sắp đi làm. Sẽ gặp rất nhiều người, Seungwan không thích.

"Mẹ, không được thân mật với nam nhân."

Joohyun cười khổ, cục cưng không cho nàng đi thêm bước nữa. Nàng không cần, nam nhân cũng không cần, có tiểu quỷ to xác bên cạnh ai mà dám yêu đây? Sẽ rất thiệt thòi.

"Mẹ, tôi thực chán..."

Seungwan cắn miếng bánh mì, vừa ăn vừa nói. Joohyun, khoác áo. Nàng sắp rời đi, nghe được lời than thở chỉ cười khổ.

"Máy tính mẹ để trong phòng, con cứ chơi đi. Mẹ sẽ về sớm."

Chỉ khoác áo thôi cũng quyến rũ mê người đến vậy... Seungwan mãi nhìn nàng quên cả việc phải nhai bánh mì. Joohyun hôn nhẹ vào má em.

"Seungwan, ở nhà ngoan."

Seungwan mang theo mẫu bánh mì đi theo mẹ đến tận cửa, cánh cửa đóng lại. Em buồn bã, mẹ đi rồi...Seungwan đi vào bếp, chỗ giặt đồ. Nhặt lấy chiếc áo mà Joohyun đã mặc hồi hôm qua, em đi lên phòng. Mở laptop... Mẹ đừng lo, Joohyun sẽ giặt sạch cho mẹ.

"Joohyun, mười một giờ rồi sao cô không về?"

Một nhân viên mang tập hồ sơ đặt lên bàn, Joohyun chỉ cười. Không thể về được, sếp dặn phải làm xong mấy cái đống này thì mới về được. Con gái của nàng có lẽ đã ngủ rồi, lúc nãy đã kịp gọi về. Chỉ nghe thấy tiếng hừ hừ ở đầu dây bên kia. Seungwan không vui... Nàng cũng cảm thấy có lỗi. Đã hứa là về sớm, do sếp cả.

Nam nhân này thấy Joohyun sao mãi không chịu về, công ty chỉ còn mỗi 2 người. Nếu anh rời đi thì chỉ còn mình nàng ở đây. Đã khuya rồi... nữ nhân ra đường giờ này thực quá nguy hiểm. Ngỏ ý muốn đưa đồng nghiệp về. 

Joohyun ngập ngừng, công việc vẫn còn chưa xong. Có lẽ phải trắng đêm rồi đây.

"Không sao, anh cứ về trước. Tôi làm xong sẽ về."

Đồng nghiệp này là tốt nhất trong tất cả nam nhân rồi, Joohyun không ngại khi công ty chỉ còn 2 người. Chỉ còn một xíu nữa thôi, vậy mà... nam nhân vẫn đợi nàng. 

Trở về nhà, lúc này đã 1 giờ sáng. Joohyun mở cửa, nàng bất ngờ. Seungwan... em vẫn còn ngồi ở trước cửa...
Đợi nàng sao?

Joohyun bối rối nhìn em, Seungwan không vui. Em bật dậy ngửi ngửi khắp người nàng. Quả nhiên... 
Có mùi của nam nhân.

"Mẹ, có phải lén lúc đi gặp đàn ông?"

Joohyun lắc đầu, không hề. Seungwan không tin, em tức giận với nàng. Ngồi đợi mẹ suốt mấy tiếng, đồ ăn làm sẵn không thèm ăn chỉ muốn chờ mẹ về ăn cùng. Mẹ cư nhiên lại có thể không về nhà, bây giờ trên người toàn là mùi hương của đàn ông. Rất nồng đậm, mùi nam tính căng đầy khiến Seungwan không thể không bùng nổ. 

"Seungwan, chỉ là có người đưa mẹ về nhà. Không hề đi quá phận, con đừng lo."

Nhìn thấy mặt em vẫn còn căng như vậy, Joohyun vuốt vuốt chân mày bảo bối. Đôi mày nhíu chặt bất giác giãn ra. Seungwan không muốn ăn nữa, đồ ăn cất hết vào tủ lạnh. Mẹ đi làm về ắt phải mệt. Seungwan leo lên giường chờ Joohyun, đến ngủ cũng phải ngủ cùng giường cùng giờ. Đứa trẻ này có thực là 16 tuổi?

"Seungwan, sao còn chưa ngủ... ngày mai còn đi học."

Joohyun vừa tắm ra, thấy Seungwan vẫn còn thức. Nàng thản nhiên cởi bỏ khăn tắm... đứng trước mặt con gái mà thay đồ. Seungwan cả người nóng ran. Mãi nhìn nàng như vậy. Joohyun biết em nhìn, nhưng nàng không có ngại. Đều là nữ nhân, ngại ngùng cái gì.
Nhưng Seungwan không nghĩ thế, em nuốt nước bọt. Joohyun thay đồ lúc nào cũng rất chậm, em được dịp nhìn nàng lâu thêm một chút. Tiểu quỷ bên dưới căng trướng lên, em đắp chăn lại. Thở hắt một hơi, mẹ mặc đồ ngủ, lại còn là đồ ren. Ô... muốn hại chết em. 

Seungwan xoa nhẹ hạ thân nóng rực, tiểu quỷ ban đêm lại có thể ngẩng cao đầu, đã vậy... không có quần lót. Bây giờ không dám mở chăn ra, sợ mẹ sẽ nhìn thấy... Sẽ lớn chuyện.

"Nhìn mẹ cái gì, con còn không ngủ."

Leo lên giường, Joohyun trải tấm chăn ra. Thật may mắn, không nhìn thấy bên dưới em. Thực rất lo sợ. Mẹ con ngủ chung giường, chỉ có 2 chiếc gối, 1 gối ôm và 1 tắm chăn dày. Seungwan từ nhỏ đã được chia phòng, nhưng em ngủ riêng được 2-3 hôm là từ bỏ, chỉ muốn ngủ với mẹ. Joohyun nghĩ rằng cục cưng còn nhỏ, không dám ngủ riêng vì sợ ma nên cho ngủ cùng. Và nó kéo dài từ lúc Seungwan 6 tuổi cho đến bây giờ.

Joohyun cũng không ngại, Seungwan ngủ ngoan... Không quấy. Lại còn rất ấm, nằm trong lòng bảo bối quả thực ngủ rất ngon, đánh một giấc đến sáng, thức dậy nhìn thấy bảo bối đầu tiên nàng thực rất hạnh phúc. 

"Mẹ, tôi hôm nay rất buồn."

Vuốt tóc sang 1 bên, Joohyun nằm xuống đối diện với em. Trong mắt nàng lộ rõ vẻ mệt mỏi, Seungwan hơi đảo mắt, cặp thỏ ngọc nằm nghiêng bị chèn ép tạo ra một khe rãnh ở giữa. Em cố không chú ý đến, mẹ thực quá hư hỏng. Bộ dạng này làm em hít thở không thông. 

Joohyun khép hờ mắt, nàng biết Seungwan buồn vì điều gì... còn không phải là do chờ đợi nàng đi?

"Mai mẹ sẽ về sớm, Seungwan đừng giận."

Em vô thức nhích người lại, đôi mắt dán chặt vào 2 quả đào to mềm. Chạm môi một cái... không có sao đâu.

Joohyun đã ngủ lúc nào cũng hay, nàng là quá mệt mỏi vì công việc, bây giờ đã khuya lắm rồi. Còn không ngủ, sợ rằng ngày mai sẽ không có sức đi làm.

Kéo nhẹ dây áo mỏng manh, Seungwan vừa phấn khích vừa lo lắng... 2 khỏa tròn đã hiện ra dần... có cái gì đó đang thoi thúc em là mau làm nhanh đi... nhưng sao bây giờ thực nhát.
Chỗ này... kích cỡ rất vừa tay, chắc chắn là vậy mặc dù tay em chưa chạm vào chỗ này.

Còn rất thơm... ô, hương thơm nhè nhẹ thoảng vào mũi, Seungwan áp môi mình vào da thịt nàng. 
Kích thích... môi chợt tê liệt. Ôi sao lại rất mềm, thực quá mềm mịn, không chịu nổi. Chỉ chạm nhẹ mà cả người lại sung sướng đến vậy, Seungwan mạnh dạn hơn một chút.

Kéo mảnh áo trước ngực nàng xuống, rất tốt. Seungwan không sợ, 2 tay nắn bóp khu vực hình tròn. Nhũ hoa hồng nhạt kiêu ngạo dựng đứng lên. Ngậm lấy một khỏa, bú mút không ngừng. Âm thanh chụt chụt phát ra tựa như một đứa trẻ đang bú sữa mẹ, Seungwan không thể dùng lại. Cứ mãi như vậy, Joohyun bị quấy rầy, cuối cùng mở mắt. 

Rất ướt át, vừa nóng vừa lạnh... ở trước ngực... Có một cái đầu màu nâu đang vùi sâu vào ngực nàng. Ô, điên cuồng bú mút, lại còn cắn... Joohyun vội thanh tỉnh, nàng đẩy Seungwan ra. Vội che thân lại, Seungwan là đang làm gì?

"Seungwan... sao... sao con lại..."

Seungwan lau nước bọt, thực ngọt... rất tỉnh bơ mà nói:

"Mẹ, tôi còn muốn thêm."

Joohyun hoảng loạn đẩy em ra, Seungwan hừ mũi.

"Chẳng phải lúc nhỏ có thể làm sao? Lớn rồi thì không cho... có phải mẹ không thương tôi?"

Con gái chỉ là muốn thử cảm giác khi bé được nàng cho bú thôi đúng không? Joohyun thở hắt một hơi. Lòng bàn tay cảm thấy nhơn nhớt, dịch vị của Seungwan dính đầy tay nàng. Không tức giận, nàng đặt em nằm xuống giường. 

"Seungwan, lớn rồi thì không có chăm sóc như vậy nữa. Mẹ đương nhiên thương con, mau ngủ đi"

Seungwan nhíu mày, chăm sóc như này làm em thực thích. Joohyun không có để tâm đến em mà lại nhắm mắt. Seungwan không chịu ngừng, tiếp tục thò tay nắn bóp. Joohyun trừng mắt nhìn em, hôm nay dám không nghe lời nàng... học ở đâu cách làm này. Thực hư đốn...

"Mẹ hôm nay để tôi ở nhà, tôi đang rất giận mẹ."

Joohyun nghĩ con chỉ là muốn chơi đùa, nhưng nàng quả thực là có cảm giác với điều này. Nhũ hoa sưng cứng bị hai ngón tay kẹp chặt, rất giống cách nam nhân và nữ nhân ân ái với nhau. 
Không muốn hé răng nói chuyện, nếu mở miệng ra chắc chắn sẽ là âm thanh rên rỉ mị hoặc. Joohyun không muốn hư hỏng trước mặt con gái, ô... nàng đã 16 năm không quan hệ, vừa chạm một chút lại nhạy cảm như vậy... Mất mặt...
Cũng rất không đúng.
Joohyun nắm lấy bàn tay đang làm loạn trước ngực mình ra. Chơi đùa cái gì thì chơi, nhưng chơi kiểu này không có được.

"Ngày mai mẹ sẽ về sớm, Seungwan mau ngủ, nếu không mai đi học sẽ mệt."

Ô, sao lại lì lợm như thế, Joohyun đánh vào tay em, Seungwan rút tay lại... Đau đấy.

"Tôi quả thật rất tức giận, nên mẹ phải chiều tôi."

Khuôn mặt giận dỗi thực quá đáng yêu, Joohyun bị sự đáng yêu ấy đánh gục. Con gái lạnh lùng biểu cảm không có phong phú như nàng, nên đôi lúc nhìn thấy vài biểu tình của con quả thực là bị làm cho tan chảy. Làm sao có thể từ chối...

"Nhưng... nhưng cái này không được. Seungwan đã lớn, người ngoài nhìn vào sẽ hiểu lầm."

Nói là nói thế, Joohyun vẫn không phản kháng khi bị em động chạm. Nàng thực là... có một chút thoải mái... ô, cục cưng lại ngậm lấy... khoang miệng ấm nóng ngậm chặt nhũ hoa hồng nộn. Seungwan rời ra.

"Tôi chỉ là muốn thử xem khi bé được chăm sóc... lớn lên cảm giác sẽ ra sao."
Vừa dứt câu lại cúi xuống bú mút, Joohyun thở dốc. Đây không phải là cách bú của con nít... rõ ràng cái này là...

Đầu lưỡi mềm mại vẽ loạn trên đỉnh ngực, tay Seungwan ép 2 khỏa tròn vào nhau sau đó ngậm trọn cả 2 viên ngọc trong miệng... lại còn đảo lưỡi qua lại... 

Thoải mái, muốn được rên rỉ cho thỏa lòng. Kiềm nén thật sự khó chịu... Joohyun không biết phải làm gì, nằm đó để cho Seungwan chơi đùa. Cục cưng chơi không biết chán, làm đủ trò... Joohyun có phải quá ngây thơ hay không? Bị làm đến mức này vẫn nghĩ rằng con gái rất trong sáng chỉ muốn giỡn với mẹ... ôi... Sao lại ngốc như vậy?

"Mẹ, cảm giác rất tuyệt."

Mãi một lúc sau Seungwan mới dừng lại, Joohyun mệt mỏi nằm đó thở dốc... Không đời nào nàng tin được... hôm nay lại dung túng cho con làm điều xằng bậy với mình, thật hổ thẹn.
Nàng không dám nhìn em nữa. Seungwan liếm môi, thực sự rất ngọt, còn rất mềm... Muốn nhiều hơn nữa... nhưng cơn buồn ngủ từ đâu ập tới lấy hết sức lực của em, bây giờ mệt lắm... muốn đi ngủ. Ôi hiếm lắm mới được làm điều này, thật quá tiếc đi...

"Tôi không... giận mẹ nữa.."

Seungwan nhắm mắt, Joohyun nhìn em đầy khổ sở. Đã chịu tha cho nàng rồi, nhưng sao thân thể cảm thấy không được tốt. Joohyun bối rối, cái cảm giác này... rất lâu rồi mới nhận được. Cảm giác... vùng đất bỏ hoang đang đổ mưa. Ôi... thật xấu hổ, thật tệ... Seungwan, mẹ xin lỗi.

"Seungwanie, ngủ ngon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro