chương 1: bị bỏ đói
Cuộc sống chưa bao giờ dễ thở cả, nhất là với một nạn nhân từng vướng vào con đường buôn lậu như hắn. Mikey không phải một người thích bám víu vào quá khứ để đi kể khổ, mặc dù hiện tại hắn cũng chẳng khấm khá hơn là bao.
Hắn rút trong túi ra một bao thuốc lá, theo thói quen hắn liền quẹo chân vào một con ngõ nhỏ, ngồi xổm xuống và thở phì phò. Chiếc mũ chùm đầu che quá nửa già gương mặt của hắn, chỉ để lại cánh mũi gọn gàng và một phần cằm nhỏ đã lốm đốm một vài cọng râu.
Nói không mất lòng thì bảo hắn giống mấy tên đầu đường xó chợ chuyên đi trộm chó ở đầu làng, còn nói thẳng thừng thì hắn giống mấy thằng nghiện vừa trốn trại lúc nào cũng trong tình trạng kích dục.
Mikey trắng, hắn trắng đến mức tay hắn còn nổi cả gân xanh rõ rệt, hắn thừa hưởng từ người mẹ quá cố của hắn, một phần cũng là vì hút thuốc nhiều, phần còn lại là vì hắn sống chủ yếu về đêm. Mọi người thường thấy hắn xuất hiện với một chiếc áo khoác cấp 3 quen thuộc, bên trong là một chiếc áo cổ lọ màu đen thui, gương mặt thì chẳng có mấy ấn tượng khi thứ duy nhất họ thấy ở hắn là cái cằm đầy râu.
Hắn hít vào rồi lại thở ra, cứ vậy mà lặp đi lặp lại liên tục, đến khi khói thuốc đặc sịt sặc mùi sộc vào cánh mũi, hắn mới ho sặc sụa. Hắn vất toạch điếu thuốc sang một bên, thẫn thờ nhìn lên khoảng trời được thu gọn dưới hai tòa nhà cao tầng. Đây là nơi yêu thích của hắn, nơi duy nhất để hắn có thể ngồi ngắm bầu trời tuyệt đẹp mà không có bất kì ánh mắt dị nghị nào.
Mikey ngồi sụp xuống, hắn như mất hồn mà cứ như vậy một hồi lâu. Đột nhiên hắn nhớ đến chú mèo của hắn.
Mikey là một kẻ lang thang tuy nhiên điều đó không đồng nghĩa với việc hắn không có nơi để ở, hắn ở tại một căn trọ xập xệ dành cho công nhân, đếm đi đếm lại cũng phải ngót nghét hai năm rưỡi. Hắn có tiền nhưng không nhiều, hắn có công việc nhưng không được đảm bảo. Mikey thở dài, hắn phải chấp nhận rằng hắn có thể sống được đến tận ngày hôm nay đúng là một kì tích.
Đang suy nghĩ vẩn vơ thì đột nhiên bên tai có tiếng lạch cạch, hắn biết đó là ai nên hắn chẳng thèm nhướn mày lên một cái.
Mấy ngày trước hắn có gặp được một thằng bé, trông gầy còm cứ như cái xác khô ấy, hắn thừa nhận nếu mắt thằng bé đó mà không thuộc diện đặc sắc thì cóc có việc hắn cho cậu ta miếng đùi gà hắn khổ sở nhịn ăn nửa ngày trời.
Cậu ta khá nhút nhát, có lẽ là trẻ mồ côi, cậu ta thậm chí còn khổ sở hơn cả hắn khi phải móc trong thùng rác như mấy con chuột nhắt để kiếm mấy mẩu bánh vụn nhét bỏ bụng.
Mikey thở dài, hắn chầm chậm quay qua nhìn cậu ta, vẫn là bộ dạng dè chừng đầy run rẩy đó, đôi tay chằng chịt vết thương, quanh thân quấn chặt một lớp băng dày, trên người khoác duy nhất một chiếc áo trắng dài đến đầu gối, đôi mắt thâm sì và đôi chân nứt nẻ. Hắn quả thực đã có chút động lòng khi thấy bộ dạng đáng thương của cậu ta, tuy nhiên khi hắn nhớ về hoàn cảnh của hắn, hắn nhận ra điều kiện kinh tế hoàn toàn không đủ lo cho thêm bất kì người nào nữa.
"Đi đi, nay không có gì ăn đâu", hắn phất phất tay, ý tứ rõ ràng là xua đuổi, nhưng cậu ta lại thuộc dạng đói quá hóa lì, cứ đứng đực ra đấy nhìn hắn vô cùng đáng thương.
Mikey nhíu chặt mày nhìn cậu ta, nhìn đến mức cậu ta phải lùi lại mấy bước mới chịu dừng. Mikey lại tiếp tục thở dài, hắn tin rằng hắn đang vướng vào một cục nợ vô cùng lớn.
"Mày muốn gì?", hắn lười biếng hỏi.
Cậu ta chần chừ, mấy hồi co quắp chân tay mới chịu mở miệng nói, "Cái đó...", vừa nói vừa chỉ vào điếu thuốc lá mà hắn hút dở đang vứt toẹt dưới đế giày.
Hắn hết nhìn cậu ta rồi lại nhìn xuống đế giày mình, hắn không nghĩ cậu ta biết hút đâu nhưng trí tò mò của đám trẻ con đúng là không thể coi thường được, vì vậy hắn đành chăm chỉ đứng dậy, nhặt lấy điếu thuốc trước vẻ mặt sửng sốt của cậu ta.
"Không được"
Vừa dứt lời, cậu ta đã lao tới, nhanh đến mức hắn chưa kịp phản ứng đã kéo vội tay hắn lại, trông yếu ớt như vậy mà sức khỏe vô cùng, cậu ta há miệng ra, nhét hẳn hai ngón tay còn cầm điếu thuốc của hắn vào khuôn miệng nhớp nháp, trước vẻ mặt sững sờ đến mức ngỡ ngàng của hắn, cậu ta trông có vẻ lại ăn vô cùng ngon lành.
"Quái gì vậy?", Mikey đang hoàn toàn bất động, hắn bất động thật đấy. Tuy có nghèo đói rách cả mùng tơi thì hắn cũng chưa một lần tưởng tượng đến cái hoàn cảnh này, hắn nghèo nhưng hắn thuộc dạng ở sạch đấy.
Hắn nhìn bộ dạng cậu ta, khuôn mặt thon gọn với những đường nét non nớt, cậu ta nhai điếu thuốc cứ như một viên kẹo ngọt, thậm chí lúc nuốt ực xuống còn mang cặp mắt vô cùng thỏa mãn.
Hắn rút vội tay lại, di di tay lên mép tường rồi chậc lưỡi bỏ đi, hắn tin rằng nếu ở lại lâu hơn chắc chắn hắn sẽ hóa điên mất.
Hắn không nghĩ cậu ta sẽ đi theo hắn đâu, hắn thậm chí còn có thể khẳng định điều đó, tuy hoàn cảnh thì có hoàn cảnh nhưng nhìn vào ai cũng biết hắn là một tên chẳng có một xu nào dính túi, huống hồ số tiền ít ỏi còn lại duy nhất của hắn đã dùng để mua điếu thuốc rồi. Hắn căn bản là không có gì ngoài tấm thân này luôn.
Hắn đi dọc theo bờ sông, ngắm nhìn thành phố xa hoa đang đắm chìm vào những tông màu sặc sỡ, hắn lại liếc thấy những cửa tiệm quần áo, rồi cả đồ ăn nhanh, tất thảy những thứ hắn cho là rẻ mạt giờ lại quá đỗi đắt đỏ đối với hắn. Đúng là khi nhìn vào quá khứ luôn có những chuyện khiến con người ta phải ân hận.
Hắn tiến tới căn phòng mang số 112, căn phòng cũ rích và xập xệ duy nhất mà hắn có. Điện từ từ được bật lên, trong nhà là một căn phòng nhỏ, tuy có những mảng tường đã ngả màu nhưng căn phòng vẫn toát lên một vẻ gọn gàng, đáng để sinh sống.
Hắn không vội tiến vào nhà tắm, như thói quen mọi ngày hắn sẽ ngồi xuống chiếc ghế nhựa được đặt trước một chiếc tivi, ngả người tựa vào tường và nghỉ ngơi một chút.
Hôm nay là một ngày tồi tệ với hắn, mặc dù nó không đến mức 'quá' nhưng nó cũng chẳng nhẹ như mức 'hơi'. Hôm nay hắn gặp lại một trong số những người bạn cùng thời cấp ba với hắn.
Hắn nhăn mày, hắn không nhớ rõ tên tuy nhiên về phương diện nhìn nhận thì hắn tin cậu ta và hắn từng một thời khá là thân thiết đấy. Cậu ta có vẻ nhận ra hắn, có đứng sững lại một chút nhưng rồi cũng lách người đi qua như người lạ, hắn không rõ quá khứ hắn đã từng gây ra đại họa gì, căn bản là thời bấy giờ hắn có quan tâm cái quái gì đến thị phi đâu.
Hắn lại thở dài, được một hồi nghỉ ngơi đầy đủ mới lững thững tiến vào nhà tắm, cho đến khi hắn cởi quần ra, theo thói quen sờ sờ chiếc túi quần nông của mình, hắn mới giật nảy mình, hắn đánh tơi ví tiền rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro