Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 2: The Crone

Vlad không đủ dũng khí để đối mặt với những thứ đang xảy ra trước mắt, nhưng sớm muộn gì thì hắn cũng không thể trốn tránh hiện thực mãi được, ít nhất là cho đến bây giờ. Lão thu mình lại trong gốc cây cổ thụ, nhận sự che chở của cánh rừng vĩ đại trước ánh bình minh đang dần nhô lên.

Ánh sáng mặt trời có thể khiến một con quỷ hút máu bị bỏng rát, tồi tệ hơn là chết quằn quại trong đau đớn. Nhưng trong tâm trí của gã lúc này, mọi thứ đã kết thúc rồi.

Từng có một giấc mơ về gia đình êm ấm, nay hiện thực đã đưa nó về cõi hư vô. Tựa như một bức ảnh bị vùi lấp trong biển lửa, nó méo mó và xấu xí.

Hai chữ "gia đình" nay lại vang lên khiến tim hắn đau nhói, tựa như bị đâm xuyên bởi cọc gỗ. Một khao khát nhỏ bé nay chỉ còn là một hoài bão xa vời. Đôi mắt tưởng chừng như đã khô cạn nay một lần nữa ngấn lệ.

Không...

Gã không thể kiềm nén nổi cơn sóng cảm xúc đang cuộn trào trong lồng ngực, nước mắt cứ tuông ra như những giọt mưa tuyệt vọng. Lão cứ khóc, khóc như một đứa trẻ chỉ mới 300 tuổi. Vlad đã gục ngã trước vị thần số phận, đây là lần đầu tiên anh hiểu rõ cảm giác bất lực đáng sợ đến nhường nào.

 - Mary...

.

Bỗng, len lỏi trong từng hàng cây, tiếng lá rơi xào xạc. Một luồng ma thuật cổ ẩn mình trong thiên nhiên cắt ngang mạch cảm xúc, Vlad bất giác được nguy hiểm đang cận kề. Buộc hắn phải gạc bỏ cảm xúc qua một bên, và truy tìm ra kẻ cả gan dám xâm phạm lãnh thổ của gã.

Trong thế giới quan nhỏ bé của hắn, các phụ thuỷ dường như đã biến mất, nói thẳng ra là đã tuyệt chủng sau hàng thiên niên kỉ. Ấy vậy mà giờ đây Vlad lại cảm nhận được nguồn ma thuật đang "sôi sùng sục", bất ngờ hơn là điều này đang diễn ra ngay tại khu rừng mà gã trị vì.

Bằng giác quan nhạy bén của Vampire, Vlad cẩn trọng mon theo nguồn ma lực ấy, vừa cố tránh cho ánh sáng mặt trời chiếu vào.

Càng đến gần, anh càng cảm nhận được một nguồn ma lực đang dần lớn mạnh hơn sau mỗi bước chân. Cuối con đường, đôi đồng tử chợt mở to ra, anh không dám tin rằng nguồn ma thuật to lớn lại hội tụ trong một căn nhà gỗ nhỏ bé. Dựa vào hình dạng bên ngoài, dường như ngôi nhà này đã có tuổi thọ ít nhất là 100 năm, chứng tỏ nó đã tồn tại rất lâu về trước rồi. 

Nhưng...

Đây là mảnh đất mà Vlad được thừa kế từ tổ tiên mình, hắn nắm rõ từng ngóc ngách, từng con suối ở nơi này tựa lòng bàn tay của mình vậy. Thế mà sự xuất hiện của ngôi nhà gỗ này như đang thách thức sự hiểu biết ngạo mạn của gã.

Trong đầu hắn là muôn vàn câu hỏi "Tại sao...?", cho đến khi cánh cửa gỗ chậm rãi mở ra, mời hắn vào thì mới kéo gã ma cà rồng này về với thực tại.

- Cứ tự nhiên đi Vlad! - một giọng nói quỷ dị phát ra từ bên trong.

Đắn đo một hồi, Vlad cuối cùng cũng chấp nhận lời mời, chỉ mới bước chân đầu tiên, tiếng giày va chạm với sàn gỗ đã phát ra tiếng "két", nói lên sự cổ kính của ngôi nhà này.

Trái ngược với hình dáng bên ngoài, bên trong căn nhà gỗ không mục nát như hắn tưởng mà thay vào đó, nó giống như một căn bếp nhỏ gắn liền với phòng khách, khắp nhà rải rác các những đồ vật vô cùng kì dị như ngón tay, xác chuột chết,...Nhưng điều duy nhất mà Vlad đã đúng.

Chủ nhân của ngôi nhà này là một mụ phụ thuỷ già nua, trong một bộ trang phục của những người phụ nữ thời trung cổ thuộc tầng lớp nông dân. Bàn tay gồ ghề, đầy chai sạn đang đung đứa chiếc muôi khoáy đều chiếc vạc một cách thuần phục.

- Xin lỗi vì căn nhà có chút bừa bộn, ta không quen có khách đến thăm lắm! - nói rồi, mụ phù thuỷ vung tay khiến cho đồ đạc tự động sắp xếp gọn gàng.

Nhưng ngay cả điều đó cũng chẳng khiến Vlad hài lòng hơn là bao nhiêu. Đôi mày cong lại tỏ vẻ khó chịu, anh nhìn chằm chằm vào mụ với cặp mắt nghi ngờ. Việc mụ không hay lại biết tới sự hiện diện của anh từ trước mà không ra lấy làm kính nể đã chứng tỏ bà ta không thuộc dạng dễ đối phó.

Vốn mang tâm trạng tiêu cực, thế mà lại biết được lãnh thổ của mình đã bị xâm phạm từ lâu mà không hay biết. Anh nhe cặp nanh đầy sát khí, hằng giọng lên đe doạ:

- Làm sao chừng ấy thời gian, ta lại không nhận ra lũ chuột đang kí sinh trong ngôi nhà của ta chứ?

- Ha ha - mụ phụ thuỷ cười một cách kì dị rồi đáp lại - Lũ chuột đó đủ thông minh để qua mắt ông chủ cũng như con mèo của gã, Vlad à! Chúng sống trong góc tối nhất, ăn những thứ mà chúng tìm thấy và lặng lẽ quan sát mọi chuyện qua khe nứt - he he he...

Trước màn đáp trả đày giễu cợt, Vlad giương đôi đồng tử hẹp đỏ giữa tròng mắt đen láy. Cơn giận dữ thể hiện trên từng sợi gân nổi lên, những đồ đạc trong nhà cũng bị lung lay theo rồi vỡ tung toé.

- Không con chuột nào bước vào nhà tao mà toàn mạng trở về đâu! Nói xem, mày biết được bao nhiêu rồi! 

Ấy vậy mà nhiêu đó cũng chẳng khiến mụ thay đổi biểu cảm trên khuôn mặt. Vẫn là cái điệu cười khinh khỉnh đầy ma mị, chống cái lưng già cõi mà đáp lại:

- Để xem nào... từ lúc cậu dắt một ả nhân loại về Transylvania, rồi bắt đầu ăn chay bằng máu động vật. Well, dù sao đã là một người cha rồi, cậu nên học cách kìm chế cảm xúc lại đi chàng trai trẻ à.

Bị nói trúng tim đen, Vlad khựng đứng lại trong sự ngạc nhiên. Hoá ra mụ ta không hề nói dối, ả biết tất tần tật về anh và cả chuyện ấy nữa...Anh cảm thấy bản thân đang bị dắt mũi vậy, liệu ả ta còn đang giấu điều gì nữa chăng?

- Làm người cha đơn thân áp lực lắm nhỉ?

Từ "cha" vang lên như khiến tâm trí gã bị xé làm đôi, cặp mắt hoang dã chứa đầy thú tính được lắp đầy bởi sự sợ hãi, một sự tuyệt vọng đến cùng cực. Đằng sau một khuôn mặt lịch lãm, thờ ơ với mọi thứ lại là cuộc chiến cảm xúc đầy hỗn loạn.

Hắn nhếch mép cười một cách đau đớn và quằn quại. Vlad ôm bụng mình cười thành tiếng trước sự vô dụng của bản thân. Giờ đây lão tựa như một tên hề với một điệu cười điên dại, vứt bỏ tôn nghiêm mà hắn đã gìn giữ hàng năm trời

Có lẽ lão điên thật rồi,

Càng cười, 

Vlad càng cảm thấy đau đớn gấp bội phần. 

Thế rồi hắn vẫn phải nhìn lại thực tại. 

Vlad ngồi bệt xuống chiếc ghế gần đó, hai bàn tay trắng nhợt nhoà ôm lây khuôn mặt thanh tú. Thảm hại hơn một kẻ thua cuộc, sự phiền muộn chứa trong từng hơi thở.

Mệt mỏi 

Đau đớn 

Và cả cô đơn nữa...

Tâm trí anh sáo rỗng trước lời nói đó, mỗi lần nhớ đến đứa con gái của mình thì cơn ác mộng lại ùa về. 

Anh không biết phải làm nữa, khi tình yêu của cuộc đời mình đã rời bỏ anh không chút lời từ biệt nào, càng đau đớn bội phần khi kẻ gây ra việc đó lại chính là đứa con thân yêu của hai người

- Mary - trong tiềm thức về người vợ quá cố, anh đã vô tình nói tên nàng. 

 - Một tách trà sẽ giải quyết được mọi thứ - không lấy một lời trách mắng sau hành động đe doạ, mụ phù thuỳ đặt tách trà lên bàn và đối đãi anh - Có muốn dùng thêm chút nhện không? 

Sự hiếu khách đến mức lạ lùng của mụ như một mạng nhện đang giăng chằng chịt, đợi những sinh vật nhỏ bé mắc bẫy. Vlad điên tiết lên và hất văng tách trà xuống sàn, lão chỉ thẳng tay vào mặt mụ rồi quát tháo. 

 - Một kẻ như người làm sao có thể hiểu cảm giác của ta chứ! Đừng cố tỏ ra vẻ thông thái nữa đồ ăn bám! 

Nói rồi, hắn định rời đi thì bị chặn đứng lại bởi lời nói của mụ... 

 - Phải...ta chưa từng trải qua tình cảnh của cậu. Nhưng chí ít, cậu không phải hèn hạ chứng kiến từng người thân yêu ra đi trước mắt mình... 

 Vlad quay đầu lại đối mặt với mụ, nhìn cặp mắt đục thuỷ tinh thể đã ẩn chứa một bi kịch đằng sau đó, bà ta lẩm cẩm nói một cách vô hồn:

 - Khi ấy mọi người đều hô to "đốt mụ phù thuỷ...đốt mụ phù thuỷ...".. - Ta ước gì...người đang đứng trên giàn hỏa thiêu ấy là ta chứ không phải con gái mình. 

- Ta ước bản thân đã dám đứng lên vì con gái mình chứ không rút đầu như một con thỏ. 

- Nhưng cái gì qua rồi thì cũng đã qua...người chết thì không thể sống lại được... 

- Đừng lặp sai lầm của của ta, Vlad à! 

 Rồi bà ta toé lên một nụ cười chua chát, cốt là để che đi sự tổn thương đằng sau, giống như cách mà anh đã làm hồi nãy vậy. 

 Nhìn vào người phụ nữ phía trước, đó là một mụ già luộm thuộm với mái tóc bạc rối bời, cặp mắt thâm quầng với một vóc dáng nhỏ bé. 

Dựa vào lời kể của bà, anh chắc chắn rằng sau từng ấy thời gian, bà ta chưa bao giờ ngừng giày vò bản thân vì lỗi lầm ấy, chính hình dáng đã tố cáo lên điều đó.

 Có vẻ, trước một tâm hồn bị tổn thương khác, Vlad cảm thấy được sự đồng cảm - thứ tưởng chừng sẽ không bao giờ có trong từ điển của gã.

 Anh ngồi xuống, nhìn người đàn bà ấy với một cặp mắt khác. Có lẽ thứ mà anh cần nhất ngay lúc này, đó là một người để trút bầu tâm sự, một người khôn ngoan để đưa ra những lời khuyên đúng đắn. Xoa diệu đi nỗi đau tâm hồn. 

 - Vậy bà nghĩ nên làm gì với đứa bé đó? Ta có nên trả nó về cho xã hội loài người không? con bé là một bán nhân, chắc chắn nó sẽ hoà nhập được thôi...nhỉ?

 - Ngốc à! Cậu nghĩ con người sẽ chấp nhận nó như đồng loại hay là đem nó lên giàn hoả thiêu? 

 - Bà nói phải...các vampire khác chẳng khá hơn là mấy, chúng sẽ hiến tế cho HẮN vì dòng máu lai trong người - Vlad khoanh tay lại một cách chán nản. 

 - Ta e rằng cậu phải tự mình đối mặt với nó - Mụ húp một ngụm trà - không thể đẩy trách nhiệm cho kẻ khác được. Dù sao nó cũng là máu mủ của mình mà.

 Vlad trầm tư một hồi rồi thở dài, toát lên vẻ mệt mỏi trong từng cử chỉ. Anh sợ phải nhìn lại con bé. Mỗi lần như vậy, anh lại nhớ đến cái chết của Mary, nhớ đến cách cô đã ra đi đau đớn như thế nào.

 - Hãy trở thành một người cha tốt, một người đàn ông xứng đáng với niềm tin của vợ mình, Vlad khờ khạo! - Chứng kiến từng bước đi trưởng thành của con bé, cậu sẽ không bao giờ phải hối tiếc cả. 

 - Một người cha sao...? - Vlad nhẹ nhàng hỏi lại rồi ngẫm nghĩ lại mọi chuyện, dù sao thì nó vẫn chỉ là một đứa trẻ mới lọt lòng, là kết tinh từ tình yêu của hai người. Quả thật, anh không thể vứt bỏ con bé đi được.

 .

 [Sau đó hai người đã có một cuộc trò chuyện dài về mọi thứ. Tại sao mụ phù thuỷ lại tới được đây,vvv] có lẽ một tình bạn kì lạ đã được hình thành giữa một bá tước ma cà rồng và một mụ phù thuỷ 

 Ánh mặt trời dần khép lại sau dãy núi, hoàng hôn ôm chọn lấy cả bầu trời. Sau một cuộc trò chuyện, một ý tưởng chợt loé lên trong đầu chàng trai trẻ. 

 - Bà có muốn đến sống tại lâu đài Transylvania không? Tôi cần một bảo mẫu chăm sóc con bé mỗi lúc tôi vắng mặt - Vlad nói với giọng có vẻ hào hứng, có lẽ tâm sự một hồi lâu với mụ phù thuỷ đã giúp anh khôi phục lại tinh thần.

 Chưa kịp để bà ta kịp mở lời, Vlad nói tiếp: - Bà sẽ có phòng riêng để tiếp tục công việc nghiên cứu ma thuật của mình, và sẽ không phải sống ẩn dật như bây giờ nữa. 

 Trước lời mời gọi đầy hứa hẹn, mụ phù thuỷ già gãi cầm suy nghĩ: 

 - Hmm...ta sẽ xem xét lời đề nghị. 

 - Đến tìm tôi khi bà đã suy nghĩ thấu đáo, Zelda!  




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro