Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: Nhờ vả

Chú ý: Lấy góc nhìn từ kẻ bắt nạt.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Ê, mày thấy con (ẩn) đó điệu điệu thấy ghê không?"

"Ừ, tao cũng thấy. Nhìn nó giống mấy bọn tuesday á, suốt ngày chỉ biết quyến rũ đàn ông."

"Đúng rồi á, thậm chí không ít lần sỉ nhục nữ thần của chúng ta cơ!"

"Aizz, nhỏ đấy đúng là đáng ghét mà, cũng may cho nó nữ thần của chúng ta hiền lành đấy. Cỡ như nó xứng đáng bị dội nước sôi, cho liệt tứ chi hết cơ."

"Mày nói đúng đó, nhỏ đó còn..."

Tôi ngồi nghe bọn đấy nói nhảm mà cũng ngán cả cổ họng. 'Nữ thần'? Ai là nữ thần của bọn mày cơ chứ? Tôi thông minh, học giỏi, lễ phép với thầy cô, giúp đỡ bạn bè không có nghĩa tôi là nữ thần. Tôi không xứng với cái danh hão này.

Thế nên, chỉ có nhỏ đó là một người bạn thật sự, chưa bao giờ xem tôi như nữ thần hay là người cứu rỗi, chỉ là bạn bè...

Bạn bè... là để lợi dụng mà, đúng không?

...

Đầu năm học, hai bọn tôi lại một lần nữa trùng trường với nhau. Chỉ có điều, lần này tôi đã được học chung lớp với nó, thậm chí là bạn cùng bàn.

Tôi dám cá một trăm phần trăm là nó chỉ nghĩ rằng như này là trùng hợp. Nhưng không, tôi luôn biết nó sẽ học trường nào và luôn cố gắng học cùng trường với nó.

Tôi ghét nó tận từ hồi mẫu giáo nên đã bày hết trò này đến trò khác, thi thố với nó thật nhiều. Nhưng mọi điều tôi làm nó chẳng thèm quan tâm, không những thế mà vẫn cười cười nói nói với tôi như thường. Thật ngây thơ... cũng chính là lý do tôi bám theo nó...

Năm cấp ba thì phải thi theo điểm. Ai mà ngờ được số điểm bọn tôi chỉ cách 0,01 điểm, vậy là bọn tôi được cho vào cùng lớp luôn.

Thực chất, học lực của nhỏ kia y đúc tôi. Có điều nó không hay gội đầu cho lắm cộng với việc hay ăn nói vô duyên, mất liêm sỉ, thiếu suy nghĩ của nó nên bị người ta ghét không ít.

Nếu như ai đó nên là nữ thần, thì phải là nó mới đúng...

2 tuần ở cạnh nhau, tôi luôn là đứa bắt chuyện. Biết mà, nó là người hướng nội.

Cả hai cũng chẳng có nhiều drama gì mấy, cho đến khi nó hẹn tôi lên sân thượng sau giờ học. Tôi thấy lạ lắm, vì nó hiếm khi ở lại trường quá giờ cả.

Đúng lúc vừa mới tới giờ ra về, nó đã chạy một mạch lên sân thượng. Con ngu này, sao lại không nói ngay trong lớp luôn cơ chứ?

Dù chửi là thế nhưng tôi vẫn cố lết xác lên sân thượng. Điều khiến tôi ngạc nhiên hơn hết thảy mọi thứ trên đời, chính là những gì con nhỏ đấy đã nói vào ngày hôm đó.

"Tao cầu xin mày, hãy giết chết tao đi."

"Hả? Mày nói cái đéo gì vậy?"

"Ý-Ý tao là, chỉ cần cho tao một lý do để chết là được rồi. Giết một cách gián tiếp đó, haha..."

Tôi chẳng bao giờ hiểu nổi con nhỏ này được nữa rồi... Nó nói gì cơ, giết gián tiếp?

Bằng một cách thần thánh nào đấy, tôi đã đồng ý...

Đó là lý do tôi bắt nạt nó, cũng để xả stress mà thôi.

...

Đến một ngày, bỗng nó lại rút lời nhờ vả hôm đó. Bất ngờ thật đấy, hết muốn tự tử rồi à?

"Vậy thì tao vẫn tiếp tục bắt nạt mày."

"Ủa, tại sao?"

"Đừng lo lắng, tao sẽ nhẹ tay hơn với mày."

"Bạn bè... là để lợi dụng lẫn nhau cơ mà..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro