Gặp gỡ
Tác giả:
Tôi cho bão chap luôn nè. Tại truyện ngắn nên làm dễ hơn bên kia thì phải.
Tôi viết xong chap nào là đăng luôn chap đấy.
Với lại, truyện về Wally hình như rất được ưa chuộng. Tại tỉ lệ bình chọn của truyện này nhanh hơn truyện bên kia. Bất ngờ bất ngờ quá!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cuối cùng cũng được về nhà...
A... Tôi bị hành cho thân xác rã rời luôn rồi. Hai tiết đầu là Văn, hai tiết tiếp là toán, tiết cuối là sử, học kiểu này muốn xuất hồn cmn luôn.
Như đã nói khi sáng, tôi không có ai chở về nên phải tự đi bộ. Hên ghê, tôi không bị sốt ở trong lớp và giờ vẫn rất khỏe. Nhưng không có nghĩa là hiện tại tôi đang tỉnh táo...
Đi ngang qua một con hẻm bên tay trái, bỗng tôi nghe thấy một tiếng động lạ ở trong đấy. Chắc chỉ là một con mèo hoang mà thôi...
Cho đến khi tôi quay đầu vào con hẻm và thấy một vật gì đó màu xanh biển ở trên, màu vàng tươi ơi là tươi ở dưới.
Rồi nó dần dần hiện ra...
Ối giời ơi, một con quái vật siêu to khổng lồ đang tiến tới tôi y như cách mà Poppy trong game di chuyển đến gần player.
Ủa? Thế là tôi sẽ bị giết bởi con quái vật vàng khè này à?
Khác so với tưởng tượng của tôi quá.
Tôi nghĩ rằng... thà là một kẻ sát nhân thì hơn...
Chứ con quái vật này thì tôi sa mạc lời để nói luôn á.
Mà thôi kệ, được mong ước rồi gì nữa?
Nó sẽ làm gì tôi? Cạp đứt đầu tôi, đánh tôi cho đến khi trở thành một miếng thịt thối rữa, tiêm chất độc vào tôi, bắt cóc tôi để dụ dỗ một con mồi mới, hút linh hồn tôi hay là...
Trong lúc tôi đứng yên tại chỗ nghĩ vẩn vơ thì nó đã xuất hiện rất gần trước mặt tôi rồi. Con quái vật màu vàng ấy sau khi thoát khỏi con hẻm đó thì lắc cái đầu qua bên phải, rồi lại lắc cái đầu qua bên trái rồi cúi mặt xuống, nhìn chằm chằm vào tôi.
Bốn con mắt một to một nhỏ nhìn nhau không chớp mắt.
"..."
"..."
Không ai nói gì cả...
Ơ kìa? Vậy là thằng này từ trên trời rớt xuống đây chỉ để đấu mắt với tôi thôi à?
Chớp mắt lẹ lẹ đi ba, mắt bé mỏi lắm rồi!!
Cuối cùng thì thằng lông vàng kia cũng lên tiếng
"Cho tôi hỏi, tôi đang ở đâu vậy?"
Tuyệt vời ông mặt trời, một con quái vật biết nói tiếng Anh! Hay quá trời luôn, nói y như người nước ngoài.
Được rồi, người ta đã hỏi thì mình cũng phải có lòng trả lời chứ nhỉ?
"Weo com tu Việt Nam, ta da!"
"... Xin lỗi nhưng bạn nói lại được không?"
Được rồi, có vẻ như tôi ghim thằng này ngay từ lần đầu gặp mặt. Không phải bởi vì nó không hiểu những gì tôi nói đâu mà là vì... tôi CỰC KÌ GHÉT NGÔN NGỮ PHIM!!
Vì nó nói ngôn ngữ y chang trên phim nên tôi cảm thấy có chút khó chịu. Nhưng tôi vẫn lịch sự nói lại câu hồi nãy cho nó nghe với giọng điệu đàng hoàng.
"Welcome to Việt Nam."
"Việt Nam...?"
"Ừ, là Việt Nam. Bạn là người từ đâu đến?"
"Tôi... đến từ #%#^$&*^"
Vì một lí do nào đó, tôi không thể nghe rõ được địa điểm.
Thú vị thật...
Cuối cùng cũng có một thứ gì đó thú vị xảy ra với tôi, vui ghê.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro