'Ăn'
Không hiểu tại sao nhưng mà con quái vật vàng vàng này cứ đi theo tôi.
Mới hồi nãy thôi, tôi cứ tưởng nó cuối xuống để cạp đầu tôi. Ai ngờ được 5 phút sau bọn tôi trò chuyện như bạn thân lâu ngày không gặp (tất nhiên người bắt chuyện trước là Wally vì cậu ta không thích im lặng quá lâu).
Trong cuộc hội thoại ấy, tôi biết được rằng Wally thực chất là một con rối.
Ơ nhưng mà có con rối nào lại không cần người nào điều khiển, tự nói chuyện, đi đứng rồi lại xuất hiện trong con hẻm không? Đã thế 'con rối' này siêu to khổng lồ luôn ấy, made by bà Tân vlog à?
Với lại, không ai thấy kì lạ khi một thằng có vóc dáng cao hai mét, da vàng tươi như quả chanh với mái tóc màu xanh biển to đùng cộng thêm đôi mắt và miệng có vài vết khâu đang đi đi lại lại giữa đường à?? Mấy bọn thích đăng úp story các thứ đâu rồi, có cái độc lạ bình dương lắm nè mọi người ới!!
Đường về nhà của tôi thì cũng có đi ngang qua khu chợ Đông Ba.
Đang đi yên lành thì Wally kéo tôi lại về phía chợ để làm gì thì tôi không biết.
Nó cứ kéo tôi đi lòng vòng cho đến khi nhìn thấy chỗ bán táo. Nó cứ chỉ vào đống táo ấy mà nói muốn ăn táo.
Ô kê, không vấn đề gì. Hên cho nó là tôi có mang theo tiền đó.
Mấy người đoán xem nó sẽ làm gì? Lấy hai quả táo. Sẽ rất là bình thường nhưng mà... khu này bán theo ki lô chứ có bán theo số lượng đâu má!?
Ây da, tốn mất tiêu hai mươi ngàn... Ủa mà khoan, sao mình phải mua táo cho nó nhỉ? Chết mọe, não lú tức thời, lỗ tui rồi huhu...
Tôi không hay ăn một quả táo nguyên vẹn như này, nói đúng hơn đây là lần đầu. Bọn tôi kiếm đại một cái công viên nào đó gần nhà rồi lấy táo ăn, hành động của tôi là bị cuốn theo Wally...
Tôi gặm luôn miếng táo mà không thèm rửa, tại quên.
Cũng ngọt...
Tôi định quay qua Wally hỏi táo ngon không thì bỗng khựng lại...
Ủa anh, quả táo bay đâu mất rồi?
Bây giờ tôi mới để ý một chuyện, một con rối có thể ăn thức ăn như người bình thường được luôn hả? Nhưng bằng cách nào?? How???
Hơn nữa, chẳng phải nó không có răng à, sao ăn được hay vậy?
Chẳng lẽ nó nuốt luôn cả trái táo à? Không sợ mắc cổ mà chết luôn???
Tôi đơ người, nhìn Wally với vẻ mặt khó hiểu. Wally cũng nhìn lại tôi với ánh mắt trìu mến và một nụ cười tỏa sáng như ánh mặt trời.
Ư... ánh sáng của Đảng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro