Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22.END

Soeun cảm thấy dường như xung quanh em đều tràn ngập tình yêu.

Tổng giám đốc của KL thì ngày nào cũng đưa đón Boss đi làm. Nhiếp ảnh Choi thì với chiếc nhẫn đeo ở ngón áp út trái cũng đủ phát cơm tró cho mọi người. À còn cô bạn Kim Sookyung của em nữa nghe nói là đang đi du lịch đâu đó với cô bạn từ thuở bé kiêm người yêu.

Em cũng muốn được một cái kết giống vậy, chỉ là Soeun nhìn tấm lịch trên bàn làm việc hôm nay là tròn 3 tháng từ khi Seojung trở về LA. Nhớ lại ngày Seojung nhờ em chở đi gặp một người, người mà chị ấy đơn phương thì Soeun ước gì em có thể từ chối. Tiếc là em không thể, em biết mình chỉ là người đến sau.

Rồi người đó lại là Rose Kim...

Soeun hoàn toàn không ngờ đến, tại sao trái đất này lại tròn như vậy. Em ngồi ở đó đầu óc trống rỗng. Con tim bảo em hãy bước đến nắm lấy tay Seojung nhưng lí trí nói rằng em không đủ tư cách.

Trên đường về không ai nói với nhau câu nào. Khi tới nhà rồi, Soeun dừng xe, quay người sang, từng giọt nước mắt của Seojung được em cẩn thận lau đi.

" Chị vẫn luôn biết cậu ấy sẽ mãi mãi, mãi mãi không thể đáp lại tình cảm của chị"

" Chị vẫn hi vọng, vẫn cố chấp, thậm chí là lừa gạt cậu ấy..."

Soeun không nhịn được ôm lấy Seojung, giọng nói nghẹn ngào của chị làm tim em đau nhói. Em xoa nhẹ lưng Seojung, hi vọng sẽ khiến chị cảm thấy được an ủi.

" Seojung à để em chăm sóc chị, có được không?"

Đáp lại Soeun chỉ là tiếng nức nở, em thở dài.

Chị khóc trong vòng tay em nhưng lại vì người khác...

Sáng hôm sau thì Seojung đã đi rồi, chỉ để lại cho Soeun một bức thư.

"Soeun à, cảm ơn em thời gian qua đã ở bên cạnh chăm sóc chị. Sự chân thành, ấm áp của em làm chị rung động. Nhưng trong lòng chị vẫn chưa nguôi ngoai được đoạn tình cảm trước đây, nếu chị đồng ý thì điều đó không công bằng với em. Kang Soeun, em có thể đợi chị không?"

Một giọt nước mắt rơi xuống trang giấy, Soeun không nghĩ đến lần đầu thích một người lại khó khăn đến vậy, nhưng em nguyện ý đợi.

" Soeun em lại thất thần rồi"

Haerim gõ xuống bàn làm việc, kéo Soeun từ trong mộng tưởng quay trở về.

" A...xin lỗi Boss"

" Em có muốn nghỉ ngơi vài ngày không?"

" Không sao đâu ạ" Soeun lắc đầu.

" Nếu không ngày mai tụi chị định làm bữa tiệc nhỏ ở nhà chị, em đến nhé? Sookyung và Hyojung đã về nước rồi"

" Vâng" Để bản thân thư thả một hôm cũng tốt, gần đây em thường xuyên mất tập trung trong lúc làm việc. Hơn nữa em muốn gặp Rose Kim có lẽ chị ấy biết Seojung hiện tại có ổn không...

.

.

.

" Suyeon a lấy giúp em cái nồi nhỏ đi"

" Doyeon lấy cho tớ củ hành nào"

Haerim và Yoojung cùng hai chân sai vặt là Suyeon và Doyeon lo phần thức ăn, còn hai đứa nhóc loi nhoi Lua và Lucy thì lo dọn bàn ăn, trang trí xung quanh nhà.

" Yah Noh Hyojung cậu bơm bong bóng căng như thế lát nó nổ bây giờ"

" Không nổ đâu tin tớ đi" Hyojung vừa nói dứt câu thì bùm một tiếng, doạ một người một phen giật mình.

" Yah con nhóc kia em tính hù chết tụi này hả?"

"Hê hê, em xin lỗi, lỡ tay" Lucy tinh nghịch lè lưỡi, liền bị Lua đánh vào vai.

" A trời ơi đau quá"

" Đánh nhẹ hều, diễn hả?"

" Không biết đâu đau chết đi được, hôn tớ cái đi"

Sookyung chỉ biết cười vì tính trẻ con của cô bạn gái bằng tuổi, định hôn rồi nhưng đúng lúc lại có tiếng bấm chuông. Sookyung nhảy khỏi sofa chạy ra mở cửa.

" A chắc là Soeun đến"

Soeun cầm theo quà bước vào nhà đã nhận ánh mắt không mấy thiện cảm của Lucy, Sookyung biết có người lại ăn chanh rồi, cô vỗ vai Soeun.

" Cậu vào nhà ngồi đi, tớ đi dỗ cậu ấy đã"

Soeun bật cười, đúng là tình yêu gà bông. Em mang theo quà xuống bếp, Haerim nhìn thấy Soeun chịu tới thì cũng vui vẻ.

" Đến chơi được rồi, còn quà cáp nữa"

" Mọi người có cần em phụ gì không?"

" Em giúp chị đem đồ ăn ra bàn nha"

Bầu không khí nhộn nhịp làm Soeun phần nào cảm thấy thoải mái hơn, mặc dù có chút cô đơn. Em cười khổ.

Ăn uống no say mọi người cùng nhau hát hò, Yoojung, Lua, Lucy vốn bình thường đã không được yên tĩnh có men vào lại càng thêm phấn khích, Soeun ngồi làm khán giả nhìn bọn họ quẩy tưng bừng, năng lượng tích cực từ mọi người làm em thấy tâm trạng thoải mái hơn rất nhiều.

" Chạy xe về cẩn thận đó"

" Vâng, em không sao đâu"

Soeun bước lại gần Doyeon

" Chị Doyeon, em có thể hỏi chị chút chuyện được không?"

" Về Seojung?"

Soeun gật đầu.

" Cậu ấy cũng không có liên lạc với chị"

Không giấu được vẻ thất vọng, Soeun thở dài.

" Cảm ơn chị, em về đây"

Khi Soeun ra xe, chạy đi thì Suyeon mới lại hỏi nhỏ.

" Yah sao bữa em nói Seojung sắp về"

" Có người nhờ em giữ bí mật, muốn tạo bất ngờ ấy mà" Doyeon cong khoé môi.

.

.

.

Soeun về đến nhà, mẹ của em đã cùng bạn đi du lịch 2,3 ngày nữa mới về. Nhưng vừa mở cửa đã thấy đèn trong nhà sáng trưng.

" Sao đèn sáng vậy? Mẹ về rồi sao?"

" Mẹ ơi"

Không có tiến đáp lại, Soeun có chút bất an, em nghe được tiếng động ở trong bếp, Soeun mở điện thoại bấm sẵn số của cảnh sát, lấy cây gậy bóng chày để ở góc tường chầm chậm bước đến nhà bếp.

Một màn trước mắt khiến Soeun như hoá đá, bóng lưng  quen thuộc đang loay hoay nấu ăn.

Không thể nào!

Nghe thấy động tĩnh Seojung xoay người lại, nhìn thấy em đang ngẩn người đứng đó. Nàng mỉm cười.

" Em về rồi hả?"

" Sao chị lại ở đây..."

" Sao? Không đón tiếp chị?"

" Khôn-g không phải. Em cứ nghĩ có phải em nhớ chị nhiều quá nên sinh ra ảo giác không?" Soeun lỡ nói lời thật lòng, vừa nói xong là cảm thấy ngượng ngùng, Seojung cũng không khá hơn là bao. Hai con người đứng đối mặt nhau mặt mày đỏ bừng như say rượu.

" Cái đó...em có đói không? Tắm đi rồi ra ăn"

" À...được em tắm rồi ra ngay"

Soeun bắt được cái phao cứu sinh, em gật đầu lia lịa, rồi đi như chạy vào phòng.

Lúc trở ra Soeun đã mang dáng vẻ bình đạm của thường ngày.

" Thời gian qua chị như thế nào?"

" Chị đã nộp đơn xin nghỉ việc, đi du lịch một thời gian. Sau đó thì trở về đây" Nàng nhìn vào mắt em

" Soeun, em vẫn còn đợi chị chứ?"

Soeun lấy bức thư nàng để lại đặt lên bàn, sau đó lấy thứ đã sớm cầm trong tay đặt lên bức thư ấy.

Một sợi lắc tay có khắc tên của nàng.

Mắt Seojung đột nhiên mờ đi, nàng thấy sống mũi cay cay.

" Em đã làm nó khi nghĩ về chị. Em hy vọng chị sẽ về"

" Soeun..."

"Em không được như chị ấy, không khiến chị một lần gặp đã yêu. Nhưng em có thể hứa rằng em sẽ chăm sóc chị, không để chị chịu uất ức, không để chị phải khóc một mình. Còn nữa mỗi ngày em sẽ cùng chị ngắm sao, cùng ăn thức ăn chị nấu, em sẽ chăm chỉ làm việc để kiếm tiền lo cho tương lai của chúng ta"

Soeun nghĩ đây có lẽ là câu nói dài nhất mà em từng nói. Tất cả đều dành cho nàng, em muốn Seojung cảm nhận được sự chân thành của em.

" Ở bên cạnh em, nhé?"

Seojung gật đầu, nước mắt đã rơi từ lúc nào. Nàng đã làm việc tốt như thế nào mới có thể gặp được Kang Soeun trong đời đây chứ?

Nguyện ý cùng người viết nên tình yêu của chúng ta...

END.

Cuối cùng đã hoàn thành rồi, thật ra từ những ngày đầu tập viết fic mình luôn muốn đem lại tiếng cười nhiều hơn. Lúc viết chiếc fic này mình cũng khá là phân vân, vì nó thiên về tình cảm và suy nghĩ của mỗi nhân vật khá nhiều. Mình muốn thử một lần dù biết là sẽ có nhiều sai sót.

Cảm ơn các cậu đã theo dõi và ủng hộ mình. Hẹn gặp mọi người ở các fic tiếp theo.

Album của mình còn chưa về nữa... hóng quá đi mất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro