Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21.

Lua ngồi nghỉ ngơi dưới tán cây, cô vừa kết thúc buổi phỏng vấn cuối cùng trong đợi công tác này. Mất khá nhiều thời gian, nhưng cuối cùng cũng đã hoàn thành tốt.

" Tiền bối vất vả cho chị rồi, chủ biên nói sẽ cho chúng ta nghỉ ngơi ở đây 2 ngày" Cô bé đồng nghiệp đưa chai nước ép mát lạnh cho Lua.

" Chị phải trở về"

" Chị có công việc ạ?"

" Ừ, chị có một số việc rắc rối cần giải quyết"

" Em còn tưởng sẽ được đi chơi cùng chị" Sua ủ rũ, em rất thích tiền bối. Tiền bối vừa thân thiện, dịu dàng lại còn xinh đẹp.

" Hẹn lần khác khi em về Hàn du lịch chị sẽ dẫn em đi"

" Chị hứa đó nha, không được nuốt lời đâu đó"

Lua bật cười, giơ ngón út ra. Sua thấy thế liền vui vẻ móc lấy ngón tay cô. Một màn này đã lọt vào mắt Lucy, người đang đứng đó không xa. Cho nên khi đi đến trước mặt Lua, gương mặt Lucy như ai trộm mất sổ gạo, hầm hầm. Suýt nữa doạ sợ hai người họ.

" Sao cậu biết tớ ở đây?"

Lucy không trả lời câu hỏi của Lua thay vào đó là đưa ánh mắt dò xét người con gái bên cạnh cô.

Sua không hiểu tiếng Hàn, chỉ cảm nhận thấy tiền bối với chị gái vừa tới dường như có quan hệ khá thân thiết. Nghĩ tới lời tiền bối nói khi nãy, Sua hỏi nhỏ cô.

" Đây là rắc rối của chị?

" Cô bé, tôi hiểu được em nói gì đấy" Lucy đen mặt, rắc rối? Kim Sookyung dám bảo em là rắc rối.

Cậu được lắm chưa gì đã muốn phủi bỏ tớ!
Đưa ánh mắt ai oán nhìn cô.

Lua một bên dỗ kẻ lớn đầu Noh Hyojung " Hiểu lầm thôi", một bên nói với Sua nhờ em chuyển lời đến chủ biên.

" Sua em báo với chủ biên giúp chị, chị phải đi đây"

" Vâng"

" Đi thôi" Cô kéo tay Lucy. Dây dưa một lát thế nào cũng có chuyện cho mà xem.

Lucy đưa cô về khách sạn tắm rửa, soạn hành lý.

" Giúp tớ soạn đồ đi, tớ đi tắm đã"

" Yah cậu sai tớ hả?"

" Bạn bè phải giúp đỡ nhau chứ"

Đổi lại là trước đây câu nói này của Lua là chuyện bình thường, nhưng bây giờ nó lại làm Lucy thập phần khó chịu.

" Tớ còn chưa nói cho cậu quyết định của tớ mà Kim Sookyung"

Bước chân Lua dừng lại, cô quay đầu mỉm cười.

" Không lẽ cậu cất công đến tận đây để nói cậu không muốn tiếp tục làm bạn với tớ nữa"

" Đúng là như vậy"

" Ừ, vậy nói xong rồi thì cậu về đi"

Lucy mỉm cười, nhanh chóng tiến đến xoay người Lua lại, ôm chặt lấy cậu ấy. Lua sững sờ một lúc rồi vùng vẫy.

" Yên nào..." Lucy siết chặt hơn cái ôm.

" Kim Sookyung tớ nhớ cậu chết đi được"

Thời gian cứ trôi, Lua nhỏ giọng kêu

" Yah Noh Hyojung"

"Gì?"

" Để tớ đi tắm cái đã, người đầy mồ hôi đây này"

Lúc này Lucy mới chịu buông Lua ra, vỗ nhẹ má cô.

" Ờ đi tắm đi rồi ra tớ ôm tiếp"

Lua giơ nắm đấm lên " Đánh chết cậu" hăm doạ rồi đi thẳng vào phòng tắm. Cửa đóng, Lua đặt tay lên ngực trái, nơi mà con tim cô đang hoảng loạn trong từng nhịp đập.

Tắm xong ra ngoài, Lucy cũng đã giúp cô dọn hết hành lý. Còn giúp cô kéo ra ngoài, vừa xuống tới sảnh khách sạn thì gặp Sua.

" Tiền bối, chị đi đường cẩn thận. À chị có muốn mua gì không em sẽ mua giúp chị"

Lucy đứng chắn trước tầm mắt Sua, rất nghiêm túc mà nói.

" Cảm ơn đã quan tâm đến bạn gái tôi, nhưng
cậu ấy thích gì tôi mua được"

Nói xong liền ôm lấy eo Lua dẫn đi trong sự ngỡ ngàng của Sua. Lua thì như người mộng du đến lúc phản ứng lại thì đã được Lucy đưa tới cửa xe.

" Này lúc nãy cậu nói bậy bạ gì đó?"

Lucy không tự nhiên né tránh ánh mắt của Lua, dường như cái người vừa nãy kéo lấy cô vào người không phải là cậu ấy vậy.

" Kim Sookyung làm người yêu tớ đi"

" Hả?" Lua tròn xoe mắt

" Tớ nói cậu làm người yêu tớ đi"

" Tại sao?"

" Không phải cậu thích tớ à?"

" Nhưng..."

" Nhưng gì mà nhưng, bộ cậu hết thích tớ rồi hả?"

" Tớ không hiểu"

Cả người rơi vào cái ôm ấm áp, cảm giác mềm mại phủ lên môi.

Lua cứng đờ người.

" Vì tớ cũng thích cậu. Tớ không chịu được khi nghĩ đến việc cậu ở bên cạnh người khác, tớ ghen"

Nước mắt thi nhau rơi trên mặt cô, có phải là mơ không. Đoạn tình cảm dường như đã thấy điểm dừng lại lại nhìn thấy con đường đầy hoa.

" Tớ đã đợi cậu rất lâu, rất lâu..."

Lau đi giọt nước mắt của Lua, hành động tưởng như quen thuộc lại đến nhiều cảm xúc khó tả.

" Sau này tớ ở bên cạnh cậu dùng cả đời để chăm sóc cho cậu. Được không?"

Lua gật đầu, vùi mặt vào hõm vai Lucy, khóc nức nở.

Thì ra tớ đã gặp người sẽ cùng đi đến hết cuộc đời sớm như vậy. Chúng ta cùng nhau lớn lên, cùng nhau già đi. Cảm ơn cậu đã thích tớ lâu như vậy.

.

.

.

Yoojung bước vào phòng bệnh, bác sĩ nói bệnh tình của mẹ đã tiến triển rất tốt. Bà ấy đã nhớ lại những chuyện trước đây, tâm lí ổn định hơn rất nhiều, gần như đã hoàn toàn bình phục.

" Yoojung con đến rồi hả?"

" Mẹ" Yoojung xà vào lòng mẹ, cô thật sự rất vui mừng.

" Thời gian qua vất vả cho con rồi"

Yoojung lắc đầu, chỉ cần thấy mẹ có thể bình phục dù có vất vả đến mấy cũng không đáng là gì.

" Mẹ con có dẫn một người bạn đến thăm mẹ"

Yoojung hướng đến cửa phòng khép hờ

" Cậu vào đi"

Doyeon bước vào, trên tay là giỏ trái cây, nàng cúi đầu chào mẹ của Yoojung.

" Con chào dì"

Nét cười cứng đờ trên gương mặt bà, tất nhiên bà biết rõ cô gái xinh đẹp này là ai. Trước đây khi biết Yoojung thích một cô gái họ Kim trong lòng bà đã có một nổi bất an. Và nỗi bất an của bà đã không sai.

" Yoojung con ra ngoài đi, mẹ có chuyện muốn nói với bạn con"

Yoojung liếc nhìn Doyeon nhận được cái gật đầu của cậu ấy.

" Vâng..."

Yoojung bước ra ngoài đóng cửa phòng lại. Trong phòng giờ chỉ còn hai người.

" Là ta và ba của con bé có lỗi với gia đình con, Yoojung con bé thật sự không liên quan đến việc này. Ông ấy cũng đã trả giá cho việc làm của mình, ta cũng đã trở thành gánh nặng của con bé suốt mấy năm qua. Con bé đã rất vất vả để vượt qua mọi chuyện. Ta xin con đừng làm con bé tổn thương"

Doyeon thấy mẹ Yoojung đứng dậy từ từ hạ thấp người, nàng vội bước nhanh đến giữ lấy bà ấy.

" Dì đừng như vậy. Con tuyệt đối không làm tổn thương Yoojung"

Ánh mắt kiên định của nàng khiến bà an tâm phần nào. Bà vẫn còn nhớ rõ sự lạnh lẽo toả ra từ người nàng khi ở phiên toà ngày ấy.

" Dì ngồi đi, sức khoẻ là quan trọng. Cậu ấy thấy dì như vậy sẽ đánh con chết mất" Doyeon nói đùa, đỡ lấy bà về giường.

" Con sẽ không làm hại Yoojung?"

" Con dùng mạng sống của mình để đảm bảo điều đó. Mong dì tin tưởng, con đối với cậu ấy là thật lòng"

" Gia đình con biết chuyện này không?"

" Mẹ con đã biết, chỉ có bà con là vẫn chưa"

" Nhưng dì yên tâm dù có thế nào đi nữa con sẽ không để cậu ấy chịu thiệt thòi"

Bà thoáng nhìn cảnh trời bên ngoài, sau trận tuyết rơi đêm qua, ánh nắng đã từ từ xuất hiện, làm dịu đi cái lạnh lẽo của mùa đông.

" Cảm ơn con"






Chỉ còn 1 chap cuối nữa thôi là fic này của mình hoàn thành rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro