20.
Yoojung đến chỗ hẹn từ xa đã thấy Lucy ngồi ủ rủ. Khi nãy nghe qua điện thoại, Yoojung đã nghe ra sự khác thường của em. Linh cảm mách bảo cô 90% có liên quan đến Lua.
" Em sao vậy?"
" Chị gọi món trước đi"
Nước uống được đem ra rồi, Lucy mới mở lời.
" Nếu như một người bạn rất thân rất thân của chị đột nhiên nói rằng cậu ấy thích chị, còn nói là hai người có thể tiếp tục làm bạn bình thường. Nếu là chị chị sẽ làm gì?"
" Cái này...quan trọng là em nghĩ sao về Lua"
Lucy đột nhiên đỏ mặt.
" Sao chị biết?"
" Người ngoài cuộc thường sáng suốt hơn người trong cuộc mà" Yoojung mỉm cười.
" Em không thích Lua sao?"
" Em..."
" Bạn bè có thể ghen với các mối quan hệ của đối phương" Ngừng một chút, Yoojung nhìn thẳng vào mắt em.
" Nhưng bạn bè sẽ không vì đối phương mà tim đập nhanh, sẽ không có những suy nghĩ mờ ám với đối phương"
" Còn nữa em sẽ chịu được khi Lua ở bên cạnh một người khác sao?"
Yoojung bồi thêm cú chót, cô không tin Noh Lucy không chịu thừa nhận.
" Nếu em cảm thấy những thứ chị vừa nói em đều không có thì tốt rồi. Chị sẽ nói Kang Soeun sớm theo đuổi Lua"
" Không được!" Lucy đột nhiên lớn tiếng
Dù quán Lucy chọn khá vắng nhưng cũng có người mà....Yoojung bị những ánh mắt hiếu kì nhìn đến ngượng, cô lấy tay che mặt, khều tay Lucy.
" Bình tĩnh, bình tĩnh"
" Chị không được để Kang Soeun theo đuổi cậu ấy"
" Được, được. Chị chỉ khích em thôi, Soeun biết Lua thích em, còn cố ý tạo cơ hội cho hai đứa"
Nghe nói thế Lucy liền nhẹ nhõm, như vừa quăng được tảng đá to trong lòng. Em kể lại chuyện em đã tức giận với Lua như thế nào và cậu ấy bất ngờ thổ lộ tình cảm rồi bỏ đi mất.
" Lua đi công tác gần nửa tháng rồi. Em không biết khi nào cậu ấy về" Lucy thở dài
" Nhớ thì đi tìm người ta đi"
" Lần cậu ấy đi 2 năm có thèm liên lạc với em đâu"
" Em biết không khi biết mình đã thích ai đó, cảm giác đầu tiên đó chính là tự ti. Chị nghĩ rằng Lua cũng thế. Nếu quay về 2 năm trước giá như Lua không bỏ đi mà nói với em rằng em ấy thích em thì em có chấp nhận không?"
Em có chấp nhận không? Nếu như ngay lúc đó Lua bày tỏ trái tim mình, thì tình bạn giữa họ khó có thể duy trì. Lucy khẳng định điều đó.
" Đôi khi xa cách mới là cơ hội để biết rõ bí mật của con tim"
" Chị cảm thấy đúng đắn vì lúc đó đã từ chối em. Cả hai chúng ta đều đã sớm mang một bóng hình của ai đó. Chỉ khác là em không biết, còn chị thì trốn tránh"
" Nhưng mà sớm hay muộn không quan trọng. Quan trọng là em yêu người đó và người đó cũng chờ em"
Yoojung mỉm cười, ngay khi nói xong hình ảnh của cậu ấy liền xuất hiện trong tâm trí cô.
" Để em đưa chị về"
Lucy và Yoojung đứng trước cửa quán, tuyết đang rơi khá nhiều, Lucy không an tâm để Yoojung bắt xe về.
" Không sao"
" Em sao có thể để ân nhân của mình bắt taxi về giữa trời tuyết thế này" Lucy cười vui vẻ, dù sao Yoojung cũng là người em từng thích.
" Choi Yoojung"
Tiếng ai đó gọi tên cô, Yoojung thoáng giật mình quay lại. Sao cậu ấy ở đây? Lucy nheo mắt, một cô gái dáng người cao ráo đang cầm ô cách họ không xa.
Là Rose Kim!
" Tớ đến đón cậu" Doyeon lướt mắt qua Lucy, chân mày khẽ cau lại.
" Hai người..." Lucy nhận ra điều gì đó
" Là người yêu của nhau"
Doyeon kéo lấy Yoojung về phía mình, một tay cầm dù, một tay ôm lấy Yoojung. Nàng đang khẳng định chủ quyền. Khác với những gì Doyeon suy nghĩ, Lucy chỉ cười ẩn ý.
" A ra là đêm nay em đã làm phiền hai người, thật có lỗi. Sẵn tiện tiền bối Kim có thể giúp em xin nghỉ phép 1 tuần được không? Em hứa sẽ không quấy rầy chuyện tốt của tiền bối với nhiếp ảnh Choi nữa"
" Yah, con nhóc này!" Yoojung muốn cắn người rồi! Noh Lucy dám đem cô ra làm vật trao đổi, uổng công cô bỏ thời gian ra để giúp em ấy.
Chỉ có Doyeon vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng nghe Lucy nói thế nàng rất hài lòng.
" Được"
" Cảm ơn tiền bối. Chúc hai người buổi tối vui vẻ em đi trước đây"
Lucy đi rồi, Doyeon nhìn Yoojung thắc mắc
" Em ấy bị đá đập vào đầu à?"
" Em ấy bị tình yêu đập vào đầu thì có. Cậu đó đừng có ghen nữa, em ấy không thích tớ nữa đâu"
" Giỏi, cứ thế phát huy" Doyeon nói xong thì bị lườm, nàng cong khoé miệng.
" Về nhà thôi, tình yêu của tớ"
" Cậu là Kim Ngôn Tình à? Sến súa chết đi được!"
Yoojung ngoài mặt khinh bỉ nhưng bên trong lại đang nhảy nhót không ngừng. Cái nắm tay xiết chặt hơn, hơi ấm dường như truyền đi khắp người, xua đi cái lạnh lẽo của mùa đông.
" Mà cậu đi đâu vậy?" Yoojung vừa thắt dây an toàn vừa hỏi Doyeon
" Tớ đi gặp một người bạn, với đi đón cậu về"
" Gặp ai đó?"
" Một cô gái"
" Ờ"
" Ghen hả?"
" Không có à" Yoojung hất mặt, Doyeon xoay mặt cún con giận dỗi của nàng, đặt lên môi Yoojung một nụ hôn.
" Lát về nhà tớ sẽ kể cho cậu nghe"
.
.
Yoojung ngồi bật dậy khi nghe thông tin Doyeon vừa nói.
" Hả? Cậu nói trợ lí Kang đang quen bạn của cậu?"
" Theo như những gì tớ thấy thì là vậy" Doyeon cũng khá bất ngờ khi thấy Seojung không đến một mình, người đó còn là trợ lí của Boss toà soạn S&W. Lúc hai người nói chuyện, Soeun ngồi ở một bàn gần đó đợi. Dù vẻ mặt lạnh nhạt của Soeun dường như chẳng quan tâm nhưng Doyeon có thể nhận thấy Soeun thỉnh thoảng sẽ nhìn về phía hai ngươi các nàng. Lúc về Seojung đã hỏi nàng có thể ôm nhau như những người bạn không, Doyeon không có lí do nào để từ chối. Nàng thấy Soeun cố tình quay mặt đi.
Em ấy né tránh như thế càng khiến Doyeon thêm khẳng định suy nghĩ của nàng.
" Trái đất này tròn thật" Cô gật gù
" Nè mà cậu nói Seojung thích cậu lâu như vậy, cậu không có chút rung động nào hả?"
" Tớ không quên được đứa ngốc như cậu"
Làm sao Yoojung không để ý chuyện Doyeon có người thích cho được, người đó còn ở bên cạnh cậu ấy lúc mà cô và Doyeon tưởng chừng như hai đường thẳng song song mãi không thể chạm vào nhau.
May mà không bỏ lỡ...
" Doyeon này, ngày mai tớ sẽ đến bệnh viện thăm mẹ, cậu có muốn đi cùng không?"
" Được, ngày mai tớ chở cậu đi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro