Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14

Năm Haerim 15 tuổi sau khi chạy trốn được người cha nát rượu cô và mẹ cùng đứa em nhỏ đáng thương phải dọn đến căn phòng trọ ọp ẹp chưa rộng đến 5m vuông. Nhưng vẫn tốt hơn là ở ngôi nhà đáng ghê tởm đó một người cha chưa từng hoàn thành tròn nghĩa vụ, một người bà nghiện cờ bạc luôn bao bọc cho đứa con trai đổ đốn của mình bọn họ thay phiên nhau chì chiết mẹ con cô. Những đòn roi vô cớ cho những cơn say, những lần mẹ cô phải khóc nức nở vì tất cả tiền bạc dành dụm chắt chiu bị lấy cắp đi trắng trợn.

Haerim hận! Cô từng thề bằng mọi giá phải trở nên thật giàu có để trả lại tất cả những gì cô và mẹ phải chịu đựng suốt bao nhiêu năm qua.

Bằng mọi giá!

Và Haerim gặp được chị, cuộc sống của chị hoàn toàn trái ngược với cô. Chị có tiền, có quyền và có một gia đình hoàn hảo. Haerim ganh tị về điều đó vì sao ông trời lại không công bằng đối với cô.

Cuộc sống của Haerim vốn sẽ dừng lại ở sự ganh tị vô cớ đó nhưng Ji Suyeon lại đem lòng thích cô, Haerim đã làm một việc mà khiến cô hối hận cả đời đó là lợi dụng tình cảm của chị. Cô biết gia đình của Suyeon sẽ không thể chấp nhận một người giống như Haerim và điều đó sẽ giúp cô đạt được thứ cô muốn.

Đúng...là tiền.

Nhưng trớ trêu thay mục đích gần đạt được thì Haerim lại phát hiện từ lúc nào cô cũng đã phải lòng Ji Suyeon, cô lạc đường trong đôi mắt trong veo đen láy luôn chứa đựng sự dịu dàng hướng đến cô.

Đáng tiếc...không còn kịp nữa. Suyeon từng bảo ước mơ của chị là trở thành một nghệ sĩ dương cầm cô đã thấy cách chị chìm đắm trong những bản nhạc trầm bổng cô từng nắm lấy đôi bàn tay mềm mại chỉ thích hợp nhảy múa trên những phím đàn mà mân mê đặt lên chúng nụ hôn trân quý.

Em xin lỗi Jung Haerim này không có gì cả ngoài thứ tình yêu rẻ mạc muộn màng.

" Ông bà Ji hào phóng quá không uổng công bao lâu nay tôi cố gắng ở bên con gái ông bà diễn một vở kịch tình yêu hoàn mỹ" Haerim tỏ vẻ thích thú cầm trên tay một số tiền mà cả đời cô chưa từng nghĩ sẽ kiếm ra được nhưng bây giờ nó đối với cô không còn quan trọng nữa bởi vì đằng sau cách cửa kia người con gái cô yêu đang có mặt ở đó.

Đây sẽ là màn kịch cuối cùng cô đóng.

Đau lòng vì em một chút thôi nhé Suyeon, qua ngày hôm nay sẽ không còn người tên Jung Haerim xuất hiện trong cuộc sống của chị nữa.

" Suyeon con đã nhìn rõ bộ mặt của cô ta chưa?"

" Haerim nói với chị không phải sự thật đi!" Suyeon nắm lấy tay cô nước mắt chị từng giọt từng giọt rưới vào tim cô thành vết bỏng rồi chà xát nó " Xin em..."

" Tôi từng nói chị rất ngây thơ nhưng không ngờ lại có thể ngây thơ đến mức này...thật đáng thương..."

Má phải Haerim đau rát.

Suyeon chị không biết đâu em còn ước chị đánh chết em thì em sẽ dễ chịu hơn.

" Cái tát này coi như tôi nợ chị trả xong rồi từ nay chúng ta đường ai nấy đi"

Tạm biệt Ji Suyeon, mong chị hạnh phúc. Đừng gặp phải người giống như Jung Haerim.

Từ đó mùa thu trong đôi mắt Haerim luôn ảm đạm dù cô có đang cười thì nó vẫn buồn, một nỗi buồn nhấn chìm cô trong tuyệt vọng.

" Boss?"

Haerim giật mình quay trở về với thực tại cô thấy Soeun đứng bên cạnh với bản hợp đồng trên tay.

" Oh chị ngẩn người bao lâu rồi? Sao em không gọi chị?"

" Em có gọi nhưng Boss không phản ứng, em sợ phiền Boss suy nghĩ"

" Lần sau em cứ gọi chị đừng đứng đợi như vậy"

" Vâng"

Haerim xem xét các điều khoản Soeun làm việc luôn khiến cô hài lòng. Một quyết định sáng suốt khi chọn em ấy làm thư ký, năng lực không phải bàn cãi có điều cô bé này khá cứng nhắc hiếm khi biểu lộ cảm xúc ra bên ngoài. Haerim đột nhiên nổi hứng.

" Soeun em có muốn cùng chị làm vài ly"

" Dạ?"

" Đừng nói em chưa từng uống?"

" Em không đụng vào trừ khi bị ép"

" Vậy nếu là chị có tính là ép không?"

Haerim bật cười vì mặt Soeun trông căng thẳng còn hơn lúc gặp mặt khách hàng lớn.

" Đùa em thôi, không cần nghiêm túc vậy. Hết việc rồi em tan làm sớm đi"

Haerim lấy áo khoác đi đến cửa thì Soeun đột nhiên cất tiếng.

" Boss em đi"

Soeun nhìn đống bia đang chất bên cạnh có chút do dự. Em cần một ai đó để giải bày và lời mời của Boss đến khá đúng lúc.

" Hối hận đấy à, chị không thích ép buộc người khác nên em có thể về" Haerim uống ngụm bia, thản nhiên nói.

Soeun khui một lon thay cho câu trả lời.

Ừm...

Cũng không tệ lắm.

Soeun đã hiểu vì sao khi có tâm sự người ta thường tìm đến hơi men. Vì muốn bản thân quay cuồng để tạm quên đi.

Những lon bia bị bóp lại quăng dưới đất bởi hai kẻ cần quên, kinh nghiệm là đừng để hai con người mang tâm sự cùng uống với nhau vì sẽ chẳng có ai can ngăn người kia lại đâu. Khi đã đủ say hoặc có thể gọi là đủ dũng khí Soeun chậm rãi mở lời.

" Em đang thích một người"

Haerim thoáng ngạc nhiên cô nhìn cô bé thường ngày tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến nay lại mang bộ mặt u sầu đầy biểu cảm như thế có chút không quen mắt.

Tình yêu luôn khiến con người ta thay đổi.

" Có vài nguyên nhân và hiện tại tụi em đang sống chung một mái nhà hằng ngày đều chạm mặt nhau. Mỗi lần ở gặp chị ấy tim em đều đập rất nhanh không hiểu nguyên do, cảm giác muốn được gần hơn nhưng lại không dám vượt qua giới hạn" Chất lỏng đắng chát thi nhau trượt xuống bụng em: "Bởi vì em cảm nhận được trong mắt người con gái đó mang một hình bóng khác, người khiến chị ấy khóc trên vai em trong giấc ngủ tưởng như yên bình"

Soeun thở dài...

Đó là sự bất lực trong em.

" Thích một người không đơn giản như em từng nghĩ"

" Ngay cả bắt đầu cũng cảm thấy thật khó khăn"

Haerim đặt tay lên vai Soeun

" Hãy cứ làm điều mà con tim em muốn nhưng đến lúc cần thì để lí trí giúp em chọn con đường mới"

" Cảm ơn Boss"

" Em mong rằng em và người đó có thể giống như Boss và nhiếp ảnh Choi"

Haerim bật cười hình như nhân viên trong công ty trên dưới đều hiểu lầm mối quan hệj giữa cô và Yoojung thì phải.

" Chị với con nhóc đó có tình cảm thật nhưng là mà tình cảm gia đình, tình cảm bạn bè"

" Oh...Em xin lỗi"

" Không sao dù gì cũng không phải mình em nghĩ thế"

Haerim giơ lon bia lên trước mặt Soeun, hai má đỏ ửng. Boss say rồi...

"Nào cạn lon chúc mừng vì Soeun tìm được người mình thích"

" Cạn"

Quên đi em cũng cần say.

.

.

.

" Chị vẫn chưa ngủ?"

Soeun ngạc nhiên khi nhìn thấy Seojung ngồi vắt chân trên sofa. Nàng xoay người càm ràm

" Yah,sao em không nghe máy. Dì Sunmi lo cho em lắm chị đã phải nói dối là em phải tăng ca dì ấy mới chịu đi ngủ đó"

" Điện thọai em để chế độ im lặng"

Seojung ngửi thấy mùi cồn thoang thoảng trong không khí

" Em uống rượu?"

" À hôm nay em cùng Boss gặp đối tác nên có uống một chút"

Cà vạt bị em kéo xuống, người tựa vào thành ghế ánh mắt có phần mê man nhìn nàng. Seojung mang ngoại hình của một con thỏ trắng nhỏ ngây thơ, mềm mại, đôi mắt tròn xoe cùng hàng mi dài khẽ chớp tầm mắt dừng ở cánh môi hồng nhạt ươn ướt.

Cổ họng em nóng ran.

Dáng vẻ hơi bất cần của Soeun khiến Seojung không dám nhìn lâu. Nàng cũng không hiểu vì sao. Bình thường Soeun luôn là người có chuẩn mực từ cách ăn mặc đến hành động nàng không nghĩ đến em khi say sẽ trở nên tuỳ hứng thế này, ánh mắt đó của Soeun quá mức...

Nóng bỏng...?

Nàng nhanh chóng tìm một chuyện gì đó nói để gạt đi bầu không khí kì quặc này.

" Đã ăn gì chưa?"

Soeun lắc đầu, em nghĩ mình tốt nhất không nên ở gần Seojung đêm nay em khá say và em không chắc sẽ không làm ra thứ điên rồ gì đó khiến Seojung hoảng sợ.

" Đợi lát chị hâm thức ăn lại cho em"

" Không cần đâu em không đói "

" Em không ăn ngày mai chị méc dì Sunmi"

" Được rồi, được rồi chị vào ngủ đi em tắm xong sẽ ra ăn" Soeun cười bất đắc dĩ giơ cờ trắng đầu hàng.

" Nhớ ăn đó"

" Vâng"

Nước lạnh giúp Soeun tỉnh táo hơn em khôi phục vẻ trầm tĩnh thường ngày lại lần nữa nhìn thấy Seojung ngồi trên ghế, em nhíu mi tâm.

" Sao chị chưa ngủ?"

" Em ăn xong chị mới an tâm ngủ" Một con thỏ trắng kiên quyết ôm gối. Soeun đành bước vào nhà bếp nhanh chóng giải quyết phần đồ ăn mà nàng chuẩn bị.

Seojung ngồi một mình cảm thấy chán nên lân la vào nhà bếp ngồi cạnh Soeun đang im lặng ăn cơm. Khi nãy quả thật nàng hơi sợ nhưng bây giờ Soeun đã quay trở lại hình ảnh thường ngày nên nàng cũng yên tâm hơn.

" Em hay uống nhiều như vậy hở?"

" Không có vì...ừm...đây là khách hàng quan trọng nên em bắt buộc phải uống"

" Lần sau phải gọi điện về nhà nếu không chị và dì sẽ lo lắng"

" Vâng"

" Cùng ăn đi. Em lấy chén cho chị"

Soeun không đợi Seojung trả lời em đứng dậy lấy một cái chén và một đôi đũa đặt trước mặt nàng. Seojung có đói thật nhưng nàng phân vân

" Ăn đêm sẽ mập lắm đó"

" Mập lên một chút mới tốt"

" Tốt chỗ nào?"

" Người sẽ ấm hơn"

Câu trả lời không liên quan vào đâu của Soeun mãi đến sau này khi nàng nằm trong vòng tay em vùi mặt vào lòng ngực ấm áp nghe âm thanh ầm ừ đầy thoả mãn của em: " Vừa ấm vừa mềm ôm thích thật"

Nàng lúc này mới thật sự hiểu được ý nghĩa của câu nói đó.

Ai bảo Kang Soeun đứng đắn!?

Đó là trước khi gặp được Lee Seojung thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro