Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13.

Yoojung được tan làm sớm hơn mọi khi, ngày mai cũng không có việc nên cô quyết định mua vài lon bia cùng nồi lẩu nhỏ dự định tự chiêu đãi bản thân một bữa, được mấy khi mà Jung Haerim không bóc lột sức lao động của cô. Nói về người hàng xóm mới chuyển đến đã gần 1 tuần cô không nhìn thấy ai ra vào căn nhà đối diện, Yoojung thú thật có hơi tò mò nhưng cô không để tâm cho lắm. Bước chân Yoojung khựng lại ngay lối đi bởi vì cô nhìn thấy người đã hứa sẽ không làm phiền đến cuộc sống của cô cùng cái vali kế bên đang đứng ở trước cửa nhà đối diện.

" Kim Doyeon?!"

Doyeon nghe ai đó tên mình nàng quay sang nhìn thấy Yoojung đứng cách nàng chỉ vài bước chân. Yoojung nhìn chìa khoá trong tay Doyeon cô chỉ vừa ngờ ngợ nhận ra vấn đề thì Doyeon đột nhiên bước nhanh đến ôm lấy Yoojung trong sự ngỡ ngàng của cô, túi đồ ăn cũng vì thế mà trượt khỏi tay rơi xuống đất.

" Này, cậu buông tôi ra" Yoojung vùng vẫy

" Để tôi ôm một chút thôi" Tông giọng Doyeon đầy mệt mỏi, vì vẫn còn thời hạn hợp đồng người mẫu nàng bắt buộc phải bay về Los Angeles giải quyết công việc xong xuôi thì lập tức bay về Hàn trải qua một chuyến bay dài nàng cảm tưởng tất cả sức lực đều trở nên cạn kiệt. Và rồi nàng nhìn thấy dáng người nhỏ nhắn mà nàng nhớ mong Doyeon quấn lấy Yoojung như con mèo nhỏ cần sự quan tâm, mùi hương dịu nhẹ trên người cậu ấy như một làn gió thanh mát cuốn trôi đi những mỏi mệt của nàng.

Yoojung cảm nhận được Doyeon thật sự đang kiệt sức hoàn toàn, cậu ấy dường như đem cả cơ thể đặt trên người cô dù vậy Doyeon vẫn không nặng bao nhiêu bởi vì cậu ấy lại gầy đi rồi...cô không nhịn được mà đau lòng. Cảm xúc và tình cảm vốn dĩ là của mình nhưng lại vì người khác mà biến đổi Yoojung không thể khống chế được nó, cô lặng thinh thôi cựa quậy. Doyeon siết chặt hơn cái ôm, tai cô dán vào lồng ngực ấm áp của cậu ấy lắng nghe âm thanh loạn nhịp mà cô từng khao khát. 

Thời gian trôi qua từng giây, Yoojung chủ động lên tiếng" Cậu tính ôm tới bao lâu? Tôi đói"

" Tôi cũng đói nữa" Doyeon buông Yoojung ra sau đó lại nắm lấy tay cô bày ra vẻ mặt đáng thương.

Doyeon chờ đợi Yoojung nàng thấy cô cúi xuống nhặt túi đồ rồi nhìn nàng suy xét cuối cùng Yoojung lướt qua người nàng bước đến mở khoá cửa rồi quay sang nói với nàng.

" Tôi có mua chút đồ ăn cùng ăn đi"

" Cảm ơn" Doyeon cong môi Yoojung vẫn quan tâm nàng.

Nụ cười đó khiến Yoojung thấy ngượng cô đi nhanh vào nhà, Doyeon nối bước theo sau đây là lần thứ hai nàng đặt chân vào đây. Sạch sẽ, gọn gàng và ấm cúng. 

Bàn ăn phút chốc đã được dọn xong, may là Yoojung mua nhiều hơn so với dự định. Cả hai yên lặng ăn mà không nói với nhau câu nào, ăn vài miếng Doyeon bỗng nhíu mày bao tử nàng vốn không được tốt do việc ăn uống thất thường gây nên và ngày hôm nay nàng vẫn chưa ăn bữa nào đàng hoàng giờ lại ăn lẩu cay. Doyeon cố không thể hiện ra bên ngoài nhưng Yoojung đã sớm nhận ra đũa của nàng bị cô giành lấy.

" Đừng ăn nữa, tôi nấu cháo cho cậu"

" Không cần đâu tôi muốn ăn lẩu của cậu mua"

" Nếu muốn ăn lần sau tôi sẽ mua. Giờ thì ngồi đợi tôi một lát" Yoojung kiên quyết

Doyeon thẩn thờ trông tấm lưng nhỏ bé loay hoay ở bếp để nấu cháo cho nàng. Đã bao lâu rồi khung cảnh này mới lần nữa hiện hữu chân thực trong mắt nàng mà không phải là trong những giấc mơ. Yoojung là món quà quý giá nhất mà ông trời ban tặng cho Doyeon và cũng là sự trừng phạt lớn nhất cho nàng vì đã làm thương tổn Yoojung. 5 năm nàng sống như một cái xác không hồn, buồn cười là chính vì điều đó lại giúp nàng lọt vào mắt xanh của nhiều thương hiệu nổi tiếng bởi cái khí chất họ cho là không thể nắm bắt được đó.

 Hơi nóng cùng mùi cháo thơm lừng xông vào mũi nàng.

" Ăn đi, tôi sẽ đi lấy thuốc cho cậu"

Cánh tay Yoojung bị giữ lấy, cô xoay người nhìn vào mắt Doyeon, đôi mắt luôn khiến cô rung động. 

" Kim Doyeon mà tôi từng biết không phải là người thất hứa"

" Kim Doyeon mà cậu từng biết đã chết rồi..." Giọng Doyeon lạt đi "Vào cái ngày tôi mất đi em"

Tim Yoojung như bị ai hung hăng đập vào, đau đến mức cô cảm thấy khó thở. 

.

.

.

Seojung tựa đầu vào cửa kính ngắm bầu trời đêm, đúng như dì Sunmi từng nói Soeun thích sự riêng tư bằng chứng là tất cả cửa kính ở nhà đều dùng kính một chiều và nàng khá thích đều đó. Đặc biệt còn có một bậc cửa sổ ngoài phòng khách nơi mà Seojung đang ngồi. 

Nàng biết nơi Doyeon đang ở và biết cả người hàng xóm đối diện nhà Doyeon là ai. 

Seojung biết tất cả nhưng nàng nên làm gì đây?

" Chị ổn không?" Giọng nói mềm mại vang lên bên tai nàng, Soeun không biết đứng đó từ bao giờ trên người em vẫn còn bộ đồ công sở chưa thay. Em không khó gần như ấn tượng ban đầu em để lại, em giỏi nhìn ra tâm tư của người đối diện và em biết cách biểu đạt sự quan tâm đúng mức. Điều kì lạ là em là người đầu tiên khiến Seojung không muốn che giấu cảm xúc của mình, nàng lắc đầu.

Soeun nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh nàng, em biết nàng không ổn nhưng nàng không muốn đem cái không ổn đó ra thì em cũng sẽ không hỏi. 

" Ngồi ngắm sao một mình sẽ cô đơn lắm"

" Không phải em cũng thường ngắm một mình sao? Chị không nghĩ dì Sunmi sẽ ngồi ngắm cùng em"

" Vậy sao này chúng ta cùng nhau ngắm sao được không?"

Tim Seojung thịch một tiếng, Soeun có biết câu nói của em ấy mang một ý nghĩa khác hay không? Nhưng nhìn nét mặt bình thản của em nàng thấy nàng đang tự suy diễn rồi.

Chắc chắn là không...

" Được thôi" Seojung thoái mái trả lời, nàng mỉm cười với em.

 Ngắm một lúc Soeun thấy bên vai nặng trĩu người bên cạnh em đã ngủ quên từ lúc nào, Soeun nhìn Seojung đang yên giấc ánh mắt em ánh lên tia ấm áp mà chính em cũng không nhận thấy. 

Bầu trời đêm nay thật đẹp, những ngôi sao sáng trên cao nhìn thấy vị thần cupid nhỏ nhắn   đang ngồi đối diện Seojung và Soeun với hai mũi tên tình yêu đã định sẵn trong tay. 

Nhưng cuối cùng chỉ một mũi tên đến với Soeun và mũi tên còn lại kia vị thần cupid đặt vào trong lòng bàn tay Soeun.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro