Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

" Cô Lucy sẵn sàng nhé! Chúng ta chuẩn bị chụp ảnh"

Yoojung điều chỉnh máy ảnh, góc và tầm nhìn phải thật hoàn hảo mới có thể tạo ra những bức ảnh chất lượng, trong từ điển của S&W không có từ "thất bại" và " kém cỏi". Mỗi một bức ảnh đều phải đạt hiệu ứng ở mức cao nhất.

Thợ trang điểm nhanh chóng lui ra sau khi chắc chắn đã tạo hình concept đúng theo yêu cầu của Boss. Yoojung nhìn người mẫu đang ngồi trên ghế sofa, nhẹ giọng hỏi.

" Cô có cần một chút thời gian để chuẩn bị tâm lý tốt hơn?"

Cô không quá ngạc nhiên với việc Jung Haerim mời một người mẫu mới vào nghề không lâu cho số mới của tạp chí WM, từ trước đến nay bà chị già kia luôn làm điều khác người mà. Hơn nữa cô tin tưởng tuyệt đối vào con mắt của Haerim, nếu không tạp chí WM đã không nằm chễm chệ  trong top 2 tạp chí bán chạy nhất Hàn Quốc, và chưa bao giờ rơi khỏi vị trí đó.

" À vâng. Tôi ổn, chúng ta bắt đầu thôi"

Lucy gật đầu, tạo dáng trước ống kính. Tất cả vị trí đều đang sẵn sàng đợi lệnh của Yoojung. Cô khẽ chau mày, đưa tay để dấu hiệu tạm dừng, bỏ qua sự kinh ngạc của mọi người trong hậu trường bước đến gần Lucy, người cũng đang trong trạng thái ngẩn người.

" Tôi cần cô thể hiện sự phóng khoáng và cá tính hơn nữa, không có một giới hạn nào cả, cô hiểu chứ?" Âm thanh chỉ vừa đủ để hai người nghe thấy.

" Xin lỗi tiền bối" Nét bối rối hiện trên gương mặt Lucy.

" Không sao, đừng nên đặt nặng vấn đề tâm lý, những bức ảnh của cô tôi đã xem qua, rất khá." Yoojung gật đầu Lucy vẫn được coi là người mới, kinh nghiệm không nhiều.

Thầm đánh giá cô gái trước mắt, sở dĩ trở nên lo lắng là vì Lucy biết hôm nay làm việc với em là nhiếp ảnh gia giỏi nhất của tòa soạn S&W, trong suy nghĩ của Lucy chắc hẳn tiền bối phải là một người lớn tuổi hoặc có ngoại hình khá nghiêm khắc. Hơn nữa lời đồn nói rằng vị tiền bối này yêu cầu rất cao, tính tình đặc biệt kỳ lạ. Nhưng thực tế những bức ảnh nằm trong tạp chí WM bán chạy nhất nhì Hàn Quốc phần lớn do cô ấy chụp.

Khác hẳn với tưởng tượng, một cô gái nhỏ nhắn với giọng nói trong trẻo cùng gương mặt non nớt, điểm nổi bật nhất là đôi mắt cười và cặp má tròn trắng mịn màng khiến người khác không nhịn được mà muốn véo thử. Phong cách ăn mặc lại không khác gì sinh viên đại học. Lucy đã khá nghi ngờ cho đến khi nhìn cách cô ấy chỉ đạo, lời nói tuy nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực.

" Tôi sẽ cố gắng"

Làm tốt công tác tư tưởng nét mặt Lucy đã tự nhiên hơn. Yoojung vỗ tay một tiếng.

" Tốt, chính là cảm giác này. Mọi người tiếp tục làm việc"

***

Trải qua 2 tiếng đồng hồ, Yoojung bấm nút máy ảnh lần cuối, ngón tay bỗng run nhẹ, cô thấp giọng.

" Rất hoàn hảo, chúng ta có thể nghỉ ngơi được rồi"

Lucy buông lỏng vai, đúng thực yêu cầu của Yoojung rất cao, Lucy không biết đã phải tạo bao nhiêu kiểu dáng. Quản lý tiến đến đưa áo khoác cho em. Lucy vẫn còn lịch làm việc, quản lý nhìn đồng hồ nhắc nhở

" Chúng ta đi thôi"

" Chị đợi em một lát, chỉ 5 phút thôi" Trả áo lại cho quản lý, Lucy bước đến nơi Yoojung đang ngồi xem lại các bức ảnh vừa chụp, Yoojung dừng việc kéo con chuột máy tính trong tay, ngước mắt có chút khó hiểu.

" Có việc gì sao cô Lucy?"

" Cảm ơn tiền bối đã giúp đỡ"

Yoojung thoáng bất ngờ thường thì những người mẫu tìm đến cô đều chỉ  vì không hài lòng với ảnh chụp, duy nhất cô bé này là trường hợp đặc biệt. Cái thần của Lucy vừa rồi mang đến là sự phóng khoáng, cá tính và kiêu ngạo của tuổi trẻ vô cùng phù hợp với số mới của WM. Yoojung chưa bao giờ thất vọng về khoản chọn người của Jung Haerim, có điều không nghĩ đến khi kết thúc công việc cô nhóc này lại là một đứa trẻ đầy sức sống, có phần rụt rè và nét trong sáng không hề giả tạo một chút nào. Dường như cách biệt hoàn toàn với phong cách vừa nãy.

Bất giác nhớ về khoảng thời gian trong quá khứ. Yoojung đã từng là một cô gái như thế.

Một cô nhóc cố chấp si mê và cuồng nhiệt một người.

" Tôi mong em sẽ giữ được sự chân thành này Lucy"

" Vâng?"

Lucy hơi bối rối sau đó nhanh chóng hiểu ra lời của Yoojung, trong lòng thấy ấm áp lạ thường.

"Em-em sẽ cố gắng hơn, cảm ơn tiền bối"

Yoojung cười mỉm, trông thấy quản lý của Lucy từ xa vẻ mặt nôn nóng hướng về phía cô.

" Được rồi em về nghỉ ngơi đi, có vẻ quản lý em đang chờ"

" Vâng, tạm biệt tiền bối, em xin phép"

Lucy muốn xin cách thức để liên lạc với tiền bối nhưng thời gian không cho phép đành nuối tiếc nhanh chóng rời đi. Yoojung tiếp tục ngồi xem các bức ảnh đã chụp, ngón tay ngưng lại ở bức ảnh cuối cùng, Lucy đang quay lưng về phía máy ảnh. Đáy mắt linh động ẩn hiện một tia ưu thương.

Tâm trí dần hiện rõ hình ảnh của một người. Dù đã sáu năm trôi qua nhưng Yoojung chưa bao giờ quên được ngày đông lạnh lẽo ấy. Hơi ấm từ chiếc áo khoác xa lạ, mùi hương quyến rũ lan tỏa nơi đầu mũi và thanh âm lạnh nhạt không chút độ ấm như làn gió đông thổi đến làm tim cô run rẩy.

" Nhìn cậu như một con cún nhỏ bị bỏ rơi"

Yoojung ngẩn ngơ chỉ kịp nhìn thấy nửa góc mặt xinh đẹp của người con gái ấy, bóng lưng cao gầy, thẳng tắp trong chiếc áo sơ mi mỏng manh.

Khoảng khắc đó đã trở thành chấp niệm cả một đời.

Từ giây phút ấy ánh mắt của Yoojung chỉ có thể tồn tại độc nhất một bóng hình. 

Có lẽ ngày ấy cậu vô tình cho tôi sự thương hại, tôi lại xem nó là điều ấm áp nhất trần đời.

Vết sẹo ở lồng ngực trái vốn đã lành bây giờ như bị ai đó cầm dao rạch một đường nhỏ, đau âm ỉ. Nở một nụ cười chua xót, Yoojung định xóa bức ảnh, dẫu sao cô đã run tay, chất lượng không tốt, hình có đẹp cũng không thể dùng. Nhưng cuối cùng lại đem nó lưu vào điện thoại rồi mới xóa đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro