Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hẹn em ngày mai

Mưa lại đang bao trùm lấy Seoul rộng lớn.

Suyeon ngồi trong một góc ở tiệm cà phê quen thuộc, lơ đễnh nhìn ngắm màn mưa trắng xóa bên ngoài cửa kính, thờ ơ với những cái cau mày và những tán ô trong suốt vẫn đang đi lại chập chờn như một đàn sứa bơi lội giữa lòng đại dương.

Cô ghét mưa, hoặc ít nhất là không mê nỗi cái sự thê lương ảm đạm mà nó đem đến cho loài người. Bởi thế nên người ta có bao giờ chọn một ngày nắng đẹp để nói lời chia tay hay đợi một ngày mưa dầm mà hẹn nhau thề ước trọn đời đâu.

Mùi cà phê vẫn như thường lệ thoang thoảng phủ kín lấy không gian của quán. Suyeon đảo mắt nhìn đến quầy pha chế, nơi có một cô chủ nhỏ nhắn với mái tóc vàng cùng làn da trắng như sữa tươi đang chăm chú với việc làm của mình, để tạm thời quên đi được cái buồn tẻ của một sáng chủ nhật ẩm ướt.

"Hôm nay vắng khách như thế, liệu em có thể mời chị một ly cà phê và ngồi đây nói chuyện với chị như hai người bạn được không?"

Suyeon nhìn người mới vài giây trước còn đang tập trung với đủ các bước công thức lằng nhằng, bây giờ lại đang đứng trước mặt dùng giọng nói ngọt ngào như một ly sữa dâu cố gắng bắt chuyện với mình theo cách ít kì lạ nhất, cũng chẳng mấy phiền hà mà chấp nhận lời làm quen của em.

"Tôi không nghĩ là mình nên từ chối lời mời của một cô gái, đặc biệt là với lời mời của một người xinh đẹp như em"

Haerim lúc lắc cái đầu nhỏ của mình, mỉm cười với lời khen ngợi vừa xuất phát từ miệng Suyeon, đưa tay đặt lên trên bàn một tách cà phê đen và một tách trà rồi ngồi xuống chiếc ghế còn trống bên cạnh.

"Nói với em chị là một người chơi nhạc đi" Haerim lật giở từng trang giấy trong quyển sách mà Suyeon vừa đặt trở lại bàn, mắt liền trở nên hoa đi vì những dòng kẻ và nốt nhạc chi chít trên nền giấy trắng muốt.

"Chính xác thì là một nhạc công piano quèn với tiền lương chỉ đủ để mua một tách cà phê ở quán của em vào mỗi sáng chủ nhật" Suyeon nhún vai, giơ lên cái ví mỏng dính của mình làm dẫn chứng.

"Vậy còn những ngày còn lại"

"Tôi ghé đại một tiệm nào đấy, mua ly giấy mang đi"

Suyeon nói xong, cùng Haerim không hẹn mà bật cười trước câu chuyện đùa của cô, thoải mái như những người bạn cũ lâu ngày gặp mặt, mặc kệ đi sự thật rằng hai người chỉ vừa chính thức nói chuyện với nhau được mỗi sáu câu, ngoại trừ những lần mà em mỉm cười và hỏi cô rằng "Quý khách lại dùng cà phê decaf ạ?"

"Nhưng nhìn tôi có vẻ không giống một nhạc công lắm nhỉ?"

"Nếu nói chị là một sinh viên năm cuối đang chật vật để được ra trường thì hợp lí hơn"

"Vì bộ tracksuit, cặp kính và đôi dép này à?"

Suyeon nhìn cái gật đầu của người trước mặt, cũng không tỏ ra ngạc nhiên hay tức giận vì sự thật thà của em, vì cô vốn dĩ đã quá quen thuộc với cái nhìn kì lạ từ những người xung quanh đối với thể loại thảm họa thời trang mà cô đang khoác trên người.

"Em đã quan sát những lần mà chị xuất hiện ở đây, lần nào cũng là một bộ tracksuit và sau bốn tuần, chị sẽ quay lại với bộ đầu tiên"

"Vì sự thật là tôi chỉ có mỗi bốn bộ đó thôi đấy" Suyeon lắc đầu, đưa tay gỡ xuống cặp mắt kính giả cận, che mặt như thể đang tránh để không bật khóc với câu chuyện buồn của mình. Nhưng Haerim lại chẳng vì điệu bộ đau khổ của Suyeon mà nén lại nụ cười đang hiện diện trên môi.

"Tại sao người ta vẫn cứ thích uống cà phê trong khi không thể tiêu thụ được caffeine nhỉ?" Haerim nói xong liền hớp lấy một ngụm trà nhỏ, chờ đợi câu trả lời từ một người đã luôn phải dùng cà phê decaf thay vì cà phê nguyên chất cho những lần ghé thăm của mình.

"Vì nó thơm, và đắng" Suyeon cũng bắt chước Haerim đưa lên miệng tách cà phê nghi ngút khói để làm dịu đi bớt cái lạnh đang bắt đầu xâm chiếm lấy thực quản.

"Chỉ thế thôi à?"

"Ừ, chỉ thế thôi"

Suyeon dừng lại để tạo cơ hội cho tiếng lộp bộp của mưa bao trùm lấy không gian giữa hai người, nghĩ ngợi một chút rồi thở dài ra một hơi đầy chán nản.

"Thật ra thì mùi vị của cà phê làm tôi nhớ đến người yêu cũ, cô ấy chỉ được mỗi cái thơm, còn lại đều là đắng chát cả... Ơ thôi chết, tôi lỡ nói ra giới tính của tình cũ mất rồi"

Haerim phì cười trước cách mà Suyeon đang giả vờ trở nên hốt hoảng trước mặt mình, đưa tay làm thành một chữ X lớn để dừng lại màn kịch của cô

"Em biết là chị không quan tâm em nghĩ gì đâu, nên đừng có tỏ ra là mình đang cố che giấu bí mật nữa. Với lại bây giờ là thời buổi nào rồi, giới tính thì liên quan gì đến tình yêu cơ chứ"

Suyeon gật gù, cũng thôi không tiếp tục màn đùa giỡn cợt nhả của mình mà tập trung thưởng thức lấy ly cà phê vẫn còn trên tay.

"Vậy em thử đoán xem tôi vì sao lại bị đá"

"Em sẽ trả lời chị sau khi phục vụ xong vị khách vừa bước vào nhé"

Suyeon khẽ gật đầu, nhìn Haerim cùng chiếc tạp dề có hình một con thỏ trước bụng rời đi để trở về với vị trí quen thuộc của em, tiếp tục với việc thực hiện những công thức khó nhằn mà em đã thuộc lấy nằm lòng từ những ngày đầu vừa mở tiệm.

"Em nghĩ lý do khiến chị bị người ta bỏ rơi không nằm ngoài bốn cái tracksuit của chị đâu nhỉ"

Suyeon nhìn Haerim lúc này đã ngồi xuống lại bên cạnh, dùng vẻ mặt hiển nhiên trả lời câu hỏi của mình, không kiềm được mà bật cười, ngón cái liền giơ lên thay thế cho một lời xác nhận

"Cô ấy đã đứng trước mặt tôi, khoanh hai tay lại, chân thì nhịp nhịp mấy cái rồi bảo "Tôi không thể chịu nổi cái tính lượm thượm của chị nữa, chúng ta nên chia tay nhau thì hơn". Vậy là bùm một cái, tôi lại độc thân"

"Em nên khóc vì buồn cho chị không?"

"Tốt nhất là em nên quên cái ý định đó đi" Suyeon vừa nói vừa xua xua tay, đem ý tưởng Haerim vừa nêu ra ném vào sọt rác.

"Vậy còn em thì sao? Tôi nghĩ là mình chưa từng nhìn thấy ai đó giống như là người yêu của em xuất hiện ở đây. Tất nhiên là em biết tôi là một trong những khách hàng đầu tiên của em mà nhỉ?"

"Anh ta bảo em là một người kì lạ, sau đó liền bỏ em đi để kết hôn với một cô gái mà suốt năm năm trời chưa một lần thay đổi kiểu tóc, hay ít nhất là thay đổi cái khuôn mặt lúc nào cũng đơ ra khi nghe người khác kể chuyện cười của cô ta" Haerim nói xong, cũng không có vẻ gì là đau khổ vì chuyện tình của mình, cứ như là đang kể lại một câu chuyện dở hơi nào đấy mà em vô tình đọc được trên mạng.

"Nếu là tôi thì tôi sẽ không từ bỏ đi một cô gái xinh đẹp như em chỉ vì em kì lạ đâu"

"Chị nói được như thế vì chị cũng có phải là người bình thường đâu" Haerim khẽ nhướng mày, im lặng nhìn chằm chằm và chờ đợi một cái gật đầu từ Suyeon

"Được rồi được rồi, em nói đúng" Suyeon cuối cùng cũng chịu thua sau màn đấu mắt với Haerim, giơ hai tay lên trời tuyên bố nhận tội

"Nhưng mà cũng có những lúc tôi trông giống con người lắm đấy chứ, ví dụ như khi bước lên sân khấu biểu diễn chẳng hạn"

"Em không tưởng tượng được chuyện chị mặc một bộ Âu phục lên người là như thế nào đấy"

"Vậy thì tối nay đi xem thử đi" Suyeon nói xong liền cố gắng lục lọi lấy cái túi bừa bộn của mình để tìm cho được một tấm vé mời dự buổi hòa nhạc và đưa nó cho Haerim

"Vé thật đấy nhé!"

Haerim nhận lấy tấm vé Suyeon vừa đưa đến với một nụ cười trên môi, nhưng khuôn mặt xinh đẹp lại ngay lập tức đơ ra khi đọc được những dòng chữ in trên đó

"Vậy là trong nhận định của chị, "một nhạc công piano quèn" là người được biểu diễn ở nhà hát Seoul?"

Suyeon bật cười, đối diện với cái cau mày không hài lòng của Haerim lại chẳng có vẻ gì là sẽ lên tiếng bào chữa cho lời nói của mình, chỉ thông thả tiếp tục thưởng thức lấy tách cà phê đã vơi đi mất một nửa trong khi chờ đợi em phục vụ cho vị khách tiếp theo vừa xuất hiện

"Bình thường đều là ngồi đây nhìn em chạy qua chạy lại, hôm nay chỉ có vài người như thế, thật là có chút không quen mắt đó"

"Trời vẫn cứ mưa nặng hạt thế này, ai mà lại rảnh rỗi ra ngoài chỉ để đến một tiệm cà phê cơ chứ" Haerim vừa nói vừa mỉm cười nhìn đến cặp đôi đang ngồi cách hai người một dãy bàn

"Trừ khi là có một cuộc hẹn không muốn bỏ lỡ"

"Tôi nghĩ là mình đâu có hẹn với em đâu nhỉ?"

"Chị là vì do em quá xinh đẹp nên mới muốn đến đây để ngắm"

Suyeon lại bật cười rồi gật gật đầu, đồng ý với lý do mà Haerim vừa nêu ra

"Nhưng bây giờ tôi phải đi đến nhà hát rồi, cô chủ nhỏ xinh đẹp có thể vui lòng giấu bớt đi sự xinh đẹp của mình để tôi có thể đành lòng rời khỏi nơi này được không?"

Haerim nghe Suyeon nói vậy, liền hợp tác đưa tay che lấy mặt, đến khi cảm nhận được người kia đã biến mất, lặng lẽ như cách cô vẫn luôn xuất hiện và rời đi ở nơi của em từ ngày em chính thức bắt đầu kiếm sống với việc phục vụ cho những cuộc chuyện phiếm hay giải tỏa lấy những chiếc cuống họng khô cằn bằng đồ uống của mình, lúc này mới chầm chậm giở tay ra.

Haerim khẽ nhắm mắt lại, nhớ về cách mà Suyeon đã thành công thu hút sự chú ý của em bằng bộ tracksuit màu hồng ở phía dưới cổ của một khuôn mặt xinh đẹp và giọng nói trầm ấm như một người đàn ông, gọi lấy một ly cà phê decaf không đường và lẳng lặng ngồi vào một góc chỉ để chóng tay vào cằm cho đến khi giọt cà phê cuối cùng cũng được cô giải quyết sạch sẽ. Vậy là từ dạo ấy, Suyeon đã luôn đều đặn xuất hiện trong tầm nhìn của Haerim vào những sáng chủ nhật, lần lượt với ba bộ tracksuit còn lại và tạo thành một vòng tuần hoàn lẩn quẩn, cùng với ly cà phê tách mất caffein và cái chóng cằm lơ đễnh.

Haerim đã không hiểu lắm về việc cô vẫn luôn trung thành với loại đồ uống đắng nghét kia, vì vậy mà em, trong một ngày mưa vắng khách, đã mạnh dạn tiến đến và hỏi Suyeon về điều em vẫn luôn thắc mắc về cô, nhưng với hình thức của một câu hỏi vu vơ không chủ đích chỉ vì Haerim không muốn Suyeon biết rằng em đang đặt sự chú ý của mình vào cô, dù cho điều đó chẳng có ảnh hưởng gì đến lòng tự tôn hay sự kiêu hãnh của một cô gái đẹp.

Đưa tay dọn dẹp đi hai cái tách đã trống rỗng và nguội lạnh trên bàn, tiếng mưa làm Haerim chợt nhớ đến việc Suyeon đã không mang theo bất cứ thứ gì trông như là có khả năng ngăn chặn lấy những hạt nước lạnh ngắt tiếp xúc lấy da thịt, nhưng rồi cô vẫn rời đi mà không mở miệng mượn lấy của em một chiếc ô nào. Haerim lắc đầu, xem như cũng không ngạc nhiên vì sự tùy tiện của Suyeon.

Chiếc đồng hồ quả lắc trên tường cuối cùng cũng điểm lên năm hồi chuông thông báo cho chủ nhân của nó về thời gian hiện tại. Haerim cất nốt chiếc ly còn lại lên giá đỡ rồi lật lại tấm bảng và đưa chữ close ra ngoài. Em cần nhanh chóng về nhà để chuẩn bị cho cuộc hẹn vào lúc 7 giờ với Suyeon.

Nhà hát Seoul trước buổi hòa nhạc 15 phút đã đông nghịt lấy người là người. Haerim lấy ra một chiếc gương nhỏ, sau khi chắc chắn rằng lớp make up vẫn còn hoàn hảo mới cất bước tiến vào bên trong.

Suyeon đã không nói với Haerim cách thức để tìm lấy cô ở cái nơi rộng lớn này, hay ít nhất là nói với em về cái tên mà người ta vẫn dùng để gọi cô, nhưng màn hình led sáng bừng ở đại sảnh đã thay cô làm việc đó, bằng cách chiếu lên khuôn mặt to đùng của cô cùng với dòng chữ "Nhạc công Ji Suyeon" ở ngay bên cạnh.

Haerim có chút ngạc nhiên, cảm thấy ngờ vực với ba chữ Ji Suyeon đang hiện rõ mồn một trên màn hình. Liệu rằng có thể có sự trùng hợp nào ở đây không khi tên của cô lại chính là cái tên mà em vẫn thường hay nghe trên chiếc radio cũ kĩ ở tiệm, kèm theo những cái danh xưng như là "thần đồng piano" hay "niềm tự hào của âm nhạc Hàn Quốc".

"Tôi đã bảo một nghìn lần rằng là đừng có đưa mặt tôi lên như thế, nhưng có vẻ là họ chưa bị tôi đập cho một trận để có thể nghe lời rồi"

Haerim nhìn sang nơi phát ra tiếng nói, chứng kiến Suyeon đã bỏ đi bộ dáng lượm thượm hằng ngày để khoác lên một chiếc sơ mi trắng phẳng phiu, vừa vặn ôm lấy cơ thể, trên cổ còn là chiếc cà vạt đen được thắt một cách chỉn chu, tim liền có chút rung động với sự lịch lãm của người trước mặt.

"Một thiên tài với sở thích là đi dép lê và mặc tracksuit!" Haerim khẽ gầm gừ trong họng, tạm thời gác lại sự quyến rũ của Suyeon để hỏi tội cô về việc đã lừa gạt em.

"Tại vì chúng thoải mái thôi mà" Suyeon gãi đầu rồi cười ngố một hồi, thành công dập tắt đi sự tức giận của Haerim.

"Còn 5 phút nữa là tôi phải lên sân khấu rồi, em ngồi ở ghế số mấy vậy? Hừm... 88, tôi sẽ tìm em"

Nói rồi, Suyeon nhanh chóng bỏ đi trong sự hối thúc của những nhân viên nhà hát, để lại cho Haerim một bóng lưng nhỏ bé cùng mái tóc dài được uốn lọn nhẹ nhàng, mới khiến em chợt nhận ra, rằng là sau bộ tracksuit thùng thình là một cơ thể hoàn mĩ đến mức làm người ta chỉ cần lướt qua cũng phải cảm thấy vừa ngưỡng mộ vừa ganh tị.

Tiếng vỗ tay tràn ngập lấy khán phòng rộng lớn, Suyeon trong bộ Âu phục được đặt may riêng bước lên trên sân khấu và cuối chào, không quên gửi một cái nhìn đến chủ nhân của chiếc ghế số 88 như điều mà cô đã hứa với em trước đó. Haerim mỉm cười đáp trả lại nụ cười của Suyeon, ra hiệu rằng mình đã sẵn sàng để lắng nghe những giai điệu mà cô sẽ tạo ra bằng chiếc piano trắng tinh xảo và đôi bàn tay điêu luyện.

Khán phòng trở nên im lặng khi người nhạc công vừa ngồi xuống ghế và đặt tay lên những phím đàn. Suyeon lại hướng mắt mình về phía Haerim rồi bắt đầu đánh lên từng nốt nhạc, không phải là để phục vụ cho cả trăm con người vẫn đang ngồi phía dưới kia, mà là dành riêng cho cô gái với bộ váy trắng xinh đẹp như một công nương đang thoải mái thưởng thức tiếng đàn sau khi ban cho người nhạc công trẻ quyền được tấu lên cho nàng một bản nhạc.

"Chắc là tôi đã không làm em thất vọng chứ nhỉ?" Suyeon sau khi hoàn thành xong buổi biểu diễn của mình, lại bằng một cách thần kì nào đó xuất hiện trước mặt Haerim với một bông hồng trên tay

"Cái này tặng em"

Haerim có chút ngại ngùng nhận lấy đóa hoa từ tay Suyeon, nhất thời liền không biết phải nói gì tiếp theo, nhưng Suyeon lại không để cho sự im lặng kéo dài quá lâu giữa hai người bằng cách đề nghị em cùng mình đi ăn một cái gì đó.

"Em nghĩ một bộ Âu phục và một chiếc váy trắng có thể ngồi bên lề đường ăn Tokbokki không?"

"Nhưng mà một thiên tài lập dị và một chủ tiệm cà phê kì lạ thì có thể đó"

Suyeon phì cười, lịch sự đưa tay ra mời Haerim đi trước, hoàn toàn xem em như con gái của một nhà quý tộc mà đối xử, còn bản thân thì tự nguyện trở thành người hầu của em.

"Em thật không nghĩ là chúng ta chỉ vừa quen nhau vào sáng nay" Haerim gắp lấy một miếng Tokbokki nóng hổi bỏ vào trong miệng, mặc kệ đi những cái nhìn kì lạ từ những người xung quanh để tập trung vào cuộc nói chuyện với Suyeon.

"Nếu có một lý do để giải thích, thì là do tôi và em đã quan sát nhau từ những lần gặp mặt đầu. À hay là chỉ có mỗi tôi?"

Haerim lúc lắc đầu, không tỏ ra đồng ý hay phủ nhận với ý tưởng Suyeon vừa nêu ra mà chỉ cố gắng giành lấy miếng chả cá cuối cùng từ đôi đũa vốn đã chạm vào nó trước của người còn lại.

"Tôi có nên bắt đầu gọi em là... ờm... cái gì đó Lưu Manh nhỉ? Hình như là tôi vẫn chưa biết tên em" Suyeon ngượng ngùng gãi đầu, nhìn Haerim đang gặm lấy miếng chả cá lại vì câu nói của mình mà phụt cười, gương mặt xinh đẹp có chút không tự chủ được mà đỏ lên.

"Đáng lẽ là chị nên hỏi em từ sớm mới phải đấy! Em tên là Haerim, Jung Haerim"

"À" Suyeon à lên một tiếng, vì hơi nóng phát ra từ trong người mà phải đưa tay nới lỏng lấy chiếc cà vạt vẫn đang thắt chặt trên cổ, đem ra chiếc ví với một vài tờ bạc lẻ thanh toán lấy bữa ăn của hai người.

"Cái này để tôi trả cho"

"Em cũng không có ý định sẽ trả lại tiền cho chị đâu" Haerim nhún vai, giả vờ dửng dưng với câu nói của Suyeon rồi cùng cô bật cười.

"Tôi đưa em về nhà được không?"

"Đi bộ hả?"

"Tới đồ mặc cũng chỉ có bốn bộ, không có tiền để mua xe đâu mà" Suyeon lần nữa lôi ra chiếc ví vừa được cất vào của mình, trút xuống vài cái để chứng tỏ rằng nó thực sự trống rỗng.

"Em nghĩ là mình đã thấy một chục cái thẻ ngân hàng đang nằm ở ngăn còn lại kìa" Haerim phì cười, đối với bộ dáng mếu máo của Suyeon cũng không có chút thương cảm nào.

"Em chỉ hỏi để chắc chắn rằng việc thay ra một đôi giày thể thao lúc này sẽ không trở nên kì lạ mà thôi" Haerim nói xong, liền lôi trong túi ra một đôi giày trong cái há mồm ngạc nhiên của Suyeon rồi cúi xuống bắt đầu công việc thay đổi thứ bao bọc lấy chân của mình. Nhưng Suyeon đã nhanh chóng đưa tay cản em lại.

"Để tôi làm giúp em"

Nói rồi, Suyeon liền khụy một chân xuống, từ từ tháo lấy chiếc giày cao gót của em để thay vào một thứ thoải mái hơn, sau đó còn chăm chú kiểm tra lại dây giày một cách chắn chắn rồi mới đứng dậy.

"Vậy bây giờ chúng ta về được chưa?"

Haerim mỉm cười, bắt đầu cùng Suyeon sánh những bước đầu tiên trên con đường vẫn còn loang lổ những vết nước đọng lại từ cơn mưa chỉ vừa tạnh hẳn cách đây vài tiếng, cho đến khi dừng lại trước một công viên vì Haerim đã vô tình nhìn thấy hai cái xích đu không có người ngồi.

"Có chắc là em muốn chơi cái này không Haerim?"

"Chị nhớ lí do mà em bị bạn trai bỏ mà đúng không?" Haerim nháy mắt một cái, trực tiếp bỏ qua khuôn mặt ngỡ ngàng của Suyeon để leo lên xích đu và bắt đầu thực hiện những cú bay vào không trung.

Suyeon sau một hồi bị sốc tâm lý, cuối cùng liền quyết định ngồi lên chiếc xích đu còn lại, cùng em tạo nên một khung cảnh có phần kì dị với những người vô tình đi ngang qua và nhìn thấy.

"Tôi không nghĩ là chơi xích đu lại vui đến thế"

"Trước giờ chị chưa từng thử à?"

"Nếu sau khi đi học và phải về nhà tiếp tục học đàn suốt cả ngày mà vẫn còn thời gian thì tôi cũng muốn thử sớm hơn đấy"

Haerim nghe Suyeon nói thế, cảm thấy có chút mủi lòng, liền tò mò không biết cô thực sự đã phải bỏ mất những gì để có thể đạt được những thành công và tỏa sáng trên sân khấu như bây giờ. Vì vậy mà Haerim, lại một lần nữa mạnh dạn ngỏ lời với Suyeon.

"Em nghĩ là mình đang muốn tìm hiểu chị nhiều hơn thay vì là đứng nhìn chị từ quầy pha chế đấy"

Suyeon mỉm cười sau câu nói của Haerim, bàn chân vì đã đến trước cửa nhà em mà phải dừng lại.

"Vậy, hẹn em vào ngày mai"

End.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro