Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#9


"Kim Sookyung..."

"... Em yêu chị."

"Từ Noh Hyojung."

.

.

.

Từng nét chữ được cẩn thận viết lên mặt giấy.

Một nửa dứt khoát

Một nửa ngập ngừng

Liệu rằng từng mạch đập của người viết đã trở nên hỗn loạn khi đặt bút viết nên điều này?

Tương tư một người, tình cảm nửa muốn được thổ lộ, nửa muốn giấu mãi trong tim. Sợ rằng khi nói ra lại không như ý muốn, bản thân mình khó có thể giữ được mối quan hệ như trước đây. Thôi thì đành rằng cứ cất giữ ở trong lòng mà níu kéo sợi dây ranh giới mong manh kia. Tuy rằng chỉ là một người bạn, không hơn không kém.

Và rồi một ngày, Noh Hyojung đã lấy hết dũng khí để vượt qua ranh giới mang tên "bạn bè". Trong từ điển của em, yêu là đam mê bằng tất cả nhiệt huyết của con tim. Bởi vì khi làm việc sẽ nghĩ đến Kim Sookyung. Khi ăn sẽ nghĩ đến Kim Sookyung. Khi ngủ cũng sẽ nghĩ đến Kim Sookyung. Toàn bộ tâm trí đều đã bị cái tên Kim Sookyung chiếm hữu.

Yêu mãnh liệt.

Thượng đế đã tạo ra một thứ gọi là tình cảm giữa người và người, thì không việc gì phải kiềm chế cảm xúc của chính bản thân mình. Hyojung yêu giọng nói ngọt ngào của chị, dáng vẻ ngượng ngùng của chị, yêu lúm đồng tiền xinh xinh trên đôi gò má mỗi khi chị mỉm cười. Cũng không cần suy nghĩ về lý do. Đơn giản chỉ là yêu mọi thứ của Kim Sookyung.

Vì Kim Sookyung thích sô cô la nóng, nên Noh Hyojung đã ngày đêm nghiên cứu về loại thức uống này. Hơi nóng của nó bốc lên chạm làn da, bao bọc tâm hồn lạnh giá bằng sự ấm áp ngọt ngào. Khoảnh khắc tay chạm tay, mắt chạm mắt, chị có biết trái tim của em như muốn nổ tung lên không? Mùa đông ấy, em thực sự mong chị có thể nghe được nhịp đập mạnh mẽ của nó khi em dùng hết dũng khí mà ôm chị vào lòng.

Kim Sookyung, xin chị hãy cảm nhận em, dù chỉ là một lần...

.

Sookyung khó khăn mở mắt sau một giấc ngủ dài bên kệ sách. Nhưng có vẻ như màn đêm vẫn chưa muốn rời bỏ thế giới này. Miệng lưỡi khô khốc, hốc mắt sưng đỏ vì nước mắt không ngừng tuôn trào. Giấc mơ về Noh Hyojung khiến đầu óc cô mê muội. Kim Sookyung, mày đã làm cái quái gì vậy?

Khi em từng bước kéo gần khoảng cách, cô lại cố hết sức đẩy ra. Một lời giải thích từ em cũng không cần nghe. Gục người bên cạnh giường bởi toàn bộ năng lượng đều đã bị rút sạch, Sookyung trách bản thân mình quá vô tình và ích kỉ.

Chị đối với em tệ bạc như thế, tại sao em đối với chị vẫn luôn dịu dàng? Bản thân luôn là người sai, nhưng trước giờ vẫn là chị trách mắng em.

... Nếu vậy, chúng ta coi như chưa từng quen biết.

Nhấc chiếc điện thoại lên, cô run rẩy bấm dãy số đã in sâu vào tâm trí từ lâu.

Rồi xóa.

Bắt đầu nhập lại từ đầu.

Sau đó lại xóa đi.

Lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần.

Đúng, em ghen đấy... Là vì em yêu...

Trái tim của Sookyung muốn trả lời câu hỏi của em ngay lập tức, nhưng lý trí lại ngập ngừng vì những tổn thương trong em mà cô đã gây ra.

Kim Sookyung, em yêu chị.

Hyojung à, có lẽ chị không xứng đáng nhận được nhiều tình cảm đến vậy.

.

.

.

Lễ hội kỉ niệm 50 năm thành lập trường.

Đêm nhạc kịch.

Ở phía sau cánh gà, áo váy lộng lẫy, trang sức lấp lánh và cả những dàn cảnh công phu đều đã được chuẩn bị sẵn sàng. Sookyung cùng đội của mình đang hóa trang.

"Chà, cậu xinh đẹp thật đấy Sookyung... Vị hoàng tử nào có thể phớt lờ vẻ đẹp này cơ chứ?"

Sung Taeil vẫn chưa từ bỏ ý định theo đuổi cô. Cậu ta ngày ngày tìm cớ để bắt chuyện, tiếc là lần nào cũng đều tự làm mất mặt chính bản thân mình.

"Vẫn đóng kín miệng với tôi nhỉ?" Cậu ta cúi xuống ghé sát vào tai Sookyung. "Chỉ vài phút nữa thôi, cậu là của tôi, Sung Taeil. Không nên tỏ ra thiếu chuyên nghiệp như vậy."

Lúc này phần trang điểm đã xong xuôi, Sookyung ngay lập tức đứng lên.

"Thật đáng thương..."

Sookyung xoay người, nhìn thẳng vào Sung Taeil, cười mỉa mai.

"... khi phải chờ đợi một tình yêu giả tạo trong màn kịch."

"Arggghhhh!!!! Sh*t!!!"

Sung Taeil bị câu nói của Sookyung làm cho tức giận. Cậu ta đạp đổ tất cả bàn ghế trong cánh gà, gào rú như một thằng điên trong ánh nhìn khó hiểu và sợ hãi của mọi người. Cuối cùng, cậu ta vồ lấy vai của Sookyung mà thét vào mặt cô.

"YAH KIM SOOKYUNG!!! Tôi đã làm gì sai mà bị cô đối xử như vậy???"

Sookyung hất tay cậu ta ra khỏi vai mình.

"Người phải tỏ ra chuyên nghiệp lúc này nên là cậu đấy Sung Taeil. Trên sân khấu đừng làm tôi mất mặt giúp nhé."

Lửa giận của Sung Taeil như được châm thêm dầu. Cậu ta đập phá nhiều đồ đạc hơn và rời khỏi hội trường, mặc cho nhiều người níu giữ vì buổi biễu diễn sắp diễn ra. Sung Taeil dùng vũ lực trút giận lên đàn em của mình, sau đó, không ai biết cậu ta đã biệt tăm ở nơi nào.

"Sookyung à, cậu mau đi tìm cậu ta đi, nếu hủy vở kịch này thì CLB của chúng ta coi như tiêu đời. Tụi mình cũng không còn mặt mũi mà diễn nữa."

Phía sau cánh gà hỗn loạn như ong vỡ tổ vì sự vắng mặt của nhân vật nam chính. Không những vậy, toàn bộ đạo cụ đều bị cậu ta phá hỏng. Với tình hình hiện nay, việc tiếp tục làm theo kế hoạch ngay lúc này là bất khả thi.

"Cứ để cho mình. Phải xin lỗi mọi người rồi..."

Sookyung nói xong thì bước lên sân khấu.

Tấm rèm dần được kéo ra, đem theo ánh sáng sân khấu chói lòa trải lên gương mặt của Sookyung. Cô nhắm mắt, nắm chặt micro để xua đi cảm giác hồi hộp đang lan tỏa khắp cơ thể. Nhạc mở màn dần nhỏ đi vì tình huống lạ lùng trên sân khấu lúc bấy giờ. Cô gái với mái tóc vàng trong bộ dạ phục đứng chết lặng giữa hàng ngàn con mắt. Tiếng xì xầm bắt đầu vang lên đây đó, sau đó bao trùm cả hội trường.


Liệu người còn nhớ ngày hôm ấy

Nụ cười ấm áp

Tôi đã luôn cất giữ trong tim

Lời muốn nói ra

Vẫn mãi lửng lơ nơi cửa miệng...



Giọng hát cất lên đem cả khán phòng quay lại cảnh im ắng như ban đầu. Sookyung từ từ hé mắt, cô đảo quanh cả hội trường một vòng. Vì lẽ gì chị vẫn mong được nhìn thấy em tại đây?

"Tôi đã thích một người.

Người ấy có một mái tóc đen dài, ánh mắt tinh anh, và nụ cười sáng bừng cả tâm hồn tôi. Thực sự vô cùng xinh đẹp.

Tình cảm của tôi dần được nuôi lớn bởi những cốc sô cô la nóng ngọt ngào do chính người ấy làm.

Tuy không nói ra, nhưng người ấy luôn chiều chuộng tôi, quan tâm đến tôi, dù làm gì cũng sẽ nghĩ cho tôi đầu tiên. Người ấy đánh thức tôi khỏi những lời đàm tiếu của dư luận, khiến tôi nhận ra việc chiến thắng bản thân quan trọng như thế nào.

Nhưng...

Người ấy đã hai lần bày tỏ tình cảm với tôi, tôi lại không lắng nghe và thấu cảm được chuyện đó. Cả hai lần, đều là tôi cắt ngang. Một cơ hội cũng không cho người ấy bày tỏ, thế mà chính tôi lại quay sang trách móc và tránh mặt người ấy suốt mấy tháng trời vì tin đồn người ấy đã có người thương khác.

Những ngày tháng ấy, tôi nhận ra, tôi nhớ người ấy nhiều đến nhường nào..."

Linh cảm đưa ánh mắt của Sookyung về góc cửa bên phải căn phòng.

Là em.

Là Noh Hyojung.

Em đứng đấy, cùng hai cốc sô cô la nóng trên tay.

Vị ngọt lẫn với vị đắng trào lên cuống họng. Sookyung khựng lại, ánh mắt không rời khỏi vị trí đó một giây, cô sợ chỉ cần nháy mắt, em sẽ biến mất. Mặc dù cô không còn đủ tư cách để níu giữ em ở lại.

Một giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt đang được ánh đèn sân khấu soi sáng.

Sookyung đưa micro lên miệng, tiếp tục bài hát đang dang dở.

Tôi muốn nói rằng

Liệu chuyện tình của hai ta có thể bắt đầu lại từ đầu?

Một lần nữa gọi tên nhau

Một lần nữa giữ lấy nhau

Nhớ

Tôi không ổn chút nào

Cho dù nước mắt rơi, tôi vẫn sẽ chạy đến bên người...


Những tràng pháo tay vang dội khắp khán phòng. Ánh mắt của Sookyung vẫn dán chặt vào em. Cả không gian dường như chỉ còn lại hai người. Một người sáng bừng trên sân khấu. Một người ẩn mình trong bóng tối.

Gần ngay trước mắt, nhưng sao quá đỗi xa xôi.

Khóe miệng Noh Hyojung dần nâng lên.

Em cười.

Nụ cười hạnh phúc.

"Chị cũng yêu em, Hyojung à."

.
=====
To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro