Chap 7: Bất ngờ
"Sao? Hyung lại dễ dàng tha thứ như vậy hả? Không được, không được!"
Wooseok thu mình trước Minhee, DongPyo và Junho... :"Hyung cũng không còn cách nào khác. Anh ấy không xấu như mấy đứa nghĩ đâu?"
Junho gãi đầu nhìn vô cùng ngốc nghếch: "Ý hyung là cho dù gã có cạo đầu em hả?"
Wooseok bĩu môi nhìn ba đứa trẻ trước mắt: "Thôi mà mấy đứa. Hyung muốn thử một lần"
Minhee nãy giờ luôn im lặng nhìn màn hình điện thoại. Wooseok đã muốn vậy rồi thì cũng nên tôn trọng quyết định của của cậu. Minhee vừa hay nhìn thấy cái này trên instagram ở phần tìm kiếm: "Hyung? Xem đi"
Wooseok nhận lấy điện thoại, trên màn hình xuất hiện một dòng tâm trạng của @hangyulneverdie :"Hỡi những kẻ...."
Wooseok trả lại điện thoại cho Minhee, như vậy là nói cậu hãy tỉnh táo nhìn nhận vấn đề. Cậu hoàn toàn trong trạng thái bình thường, mọi người cứ nhìn cậu như thể đã bị Lee Jinhyuk bỏ bùa vậy.
"Hyung muốn được cược một lần..." cậu dừng lại, giọng nói như thủ thỉ, hai tay nắm chặt nhau đặt trên bàn: "Mấy đứa không thể đồng ý hả?"
Dongpyo quay mặt sang nhìn Junho, Junho chớp chớp hàng mi, sao lại nhìn qua đây?
Minhee cất điện thoại, cẩn trọng suy nghĩ rồi cũng lên tiếng đáp lại Wooseok: "Làm theo trái tim hyung đi, sẽ ổn cả thôi"
"Mọi người! Mọi người!"
Tiếng Junho vừa gấp gáp vừa hoảng sợ, ngón tay run run chỉ ra cánh cửa căn tin sau đó cúi người xuống gọn trong đùi của Minhee. Mọi người tưởng Junho lại bị yêu tinh nhập cho đến khi thấy một bóng dáng xuất hiện ở phía cửa chính. Tất cả mọi người đều sợ như quả bom sắp rớt xuống, đầu ai đầu nấy đều muốn chui tận xuống gầm bàn.
"Mấy đứa, hyung không biết chuyện này" Wooseok vội vàng giải thích
"Mà sao chúng ta lại trốn?" Minhee bình tĩnh lại, Lee Jinhyuk không phải gã giết người.
Cả bốn ngồi bật dậy, tự vuốt lại đầu tóc của mình. Minhee ho vài tiếng: "Em nghĩ mình có việc bận, em đi đây"
Lời vừa dứt Minhee đã ôm cặp sách của mình đi trước, DongPyo và Junho nối gót đi theo mà không lấy một lời chào. Đợi đến khi nhìn mọi người lũ lượt ra đi thì Lee Jinhyuk đã xuất hiện trước mặt mình. Cậu không nghĩ khi nhìn ngoài đời hắn lại đẹp trai đến vậy, ngoại hình của hắn làm cậu quên mất mình cần phải làm gì. Ngay từ lúc hắn bước vào, phía khung cửa trước mắt cậu thật sự có phép màu. Cậu hình như đã sa ngã thật rồi,... bởi vì vẻ bên ngoài của hắn như một loại bùa chú hấp dẫn cậu.
"Khép miệng vào đi Kim Wooseok"
Lee Jinhyuk kéo ghế ngồi xuống trước mặt cậu, hắn cũng không nghĩ sẽ gặp cậu ở đây.
Cuộc hẹn đặt trước không bằng buổi gặp bất ngờ.
Wooseok đẩy đẩy gọng kính của mình, câu chữ va vấp vào nhau: "Em chào anh!"
Cậu cẩn trọng đứng dậy cúi đầu chín mươi độ chào hắn. Đúng rồi cậu phải thật lễ nghĩa, giỏi lắm Kim Wooseok. Hắn nhìn hành động ngớ ngẩn của cậu chỉ biết cười ở trong lòng.
"Em ngồi xuống đi"
Cậu ngồi xuống nhưng khuôn mặt của hắn không dám nhìn thêm một cái. Cạy miệng cậu cũng không biết nói gì.
"Tôi đáng sợ vậy hả?"
Wooseok liền ngẩng đầu nói: "Không có!" lúc này vô tình nhìn thẳng vào đôi mắt phía trước. Nếu không phải cậu tỉnh táo nhất định sẽ nói rõ là hắn rất đẹp trai.
Lee Jinhyuk trước nay chưa từng ấp úng nói chuyện với bất kì ai nhưng trường hợp nói chuyện với một người có thông số về tình cảm ít ỏi đến đáng thương như cậu thì là lần đầu tiên. Chính cậu cũng khiến hắn bối rối không kém.
"Đúng là ngốc quá" hắn nói xong tự nhiên cũng cười một cái khiến khuôn mặt khờ khạo của cậu nhìn theo.
"Anh cười..." rất đẹp!
Lee Jinhyuk ho vài cái, nhìn về phía phục vụ rồi nói với cậu: "Em có muốn ăn gì không? Hay là bạn của em?"
Wooseok lắc đầu tay chân theo đó lắc theo: "Không, không, không cần đâu"
"Em đang ngại?"
"Một chút ạ"
______
Cây Tiểu Thụ 🅾
Cha Junho:
Em để tin nhắn ở đây, hyung đọc được thì cho em xin lỗi ạ...
Son Dongpyo:
Hồi sáng ấy... Em thấy mình không cần thiết phải ở lại nên đã chọn cách ra đi để không làm kì đà cản mũi...
Kim Wooseok:
Hyung thật sự rất run á
Kang Minhee:
Thôi đi hai người kia, bảo đi có đi đâu. Bắt tôi đây ở lại lén lút nhìn trộm mà...
Son Dongpyo:
Xin phép vả bôm bốp vào mồm bạn Hy -.-
Cha Junho:
Bọn em không có ý xấu đâu, tại muốn xem hai người thế nào thôi. Mà ảnh đẹp trai quá! 😍😍😍
Son Dongyo:
Em thấy hyung cười hoài luôn á, bộ gã tốt lắm hử?
Kang Minhee:
Không lẽ khóc?
Kim Wooseok:
Được rồi mấy đứa. Ảnh thật sự rất tốt, còn nói muốn mua đồ ăn cho mấy đứa đó.
Son Dongpyo:
Đây là chiêu chò lấy lòng đó hyung...
Cha Junho:
Chắc em hổng dám ăn luôn 😨
Kang Minhee:
Hyung thấy sao???
Kim Wooseok:
Ngại, rung... còn nữa, hyung không dám nhìn thẳng mặt ảnh.
Kang Minhee:
Bởi vì gã đẹp trai... hoặc...
Hyung cảm thấy nhìn gã thì trong lòng nhất định sẽ thôi thúc không yên.
Kim Wooseok:
Ừm, Jinhyuk rất ưa nhìn...
Cha Junho:
Hyung có nghĩ mình thích gã hông ạ?
Kim Wooseok:
Chuyện này hyung cũng không biết...
Son Dongpyo:
Vậy hyung cứ cho mình thêm thời gian với gã đi. Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi đuôi thôi :))
Kim Wooseok:
Mấy đứa vẫn không tin là Jinhyuk thật lòng hả?
Cha Junho:
Em chin nhỗi 😢
Kang Minhee:
Hyung có nhớ gì về gã không?
Kim Wooseok:
Có.
Nhớ hết/
Kim Wooseok:
Jinhyuk còn nói với hyung...
Son Dongpyo:
Nói gì ạ?
Kim Wooseok:
Nói là..
___________
Lee Jinhyuk Instagram update
@ljh_babysun:
Em đeo kính thật sự nhìn rất dễ thương.
❤💌⤴
Tải thêm bình luận
@w_o_o_y_a: Còn lời nói của anh thật sự rất xạo quần 😎
↪ljh_babysun: shut up!
@hangyulneverdie: hi vọng lúc lên giường còn kính.
↪y_han.n: xuỵt! Nói nhỏ thôi...
↪ljh_babysun: bình luận của bạn sẽ bị xóa ngay lập tức :))
______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro