ĐAU THƯƠNG
" JinHyuk à... mốt lớn lên anh sẽ cưới ai?"
"Ngốc"
"Sao lại nói em ngốc?"
"Đương nhiên anh sẽ lấy người anh thương rồi!"
"Vậy.... người anh thương là ai?"
"Bí mật!"
_______
" Anh à.... có phải... người đó chính là em không? "
Một giọt nước mắt lăn dài trên má, cậu gượng cười, một nụ cười thật tươi...
"Người anh thương có phải là em không? " Hiện bây giờ cậu không thể cười nổi nữa rồi.
" LEE JINHYUK à!!! Trả lời em đi!!! Người anh thương có phải Kim WooSeok không? Có phải chính là em không!? Người anh thương có phải là cậu bé ngốc này không!???? "
Nước mắt mặn chát rơi thẳng vào trái tim....
đau quá... cái thứ nằm bên ngực trái em đau lắm.
"Anh nói đúng...em vẫn là một đứa ngốc.... Dù em có hỏi đến cỡ nào đi chăng nữa, anh
cũng đâu thể trả lời cho em nghe... phải không anh? "
"Đúng rồi! Là do em ngu si quá, ở bên cạnh anh nhưng lại không biết anh bị bệnh, cái bệnh lấy đi mạnh sống yếu ớt của một con người để rồi... Để rồi, trước lúc ra đi anh lại chúc em tìm được tình yêu? Trong khi tình yêu của Kim WooSeok chính là Lee JinHyuk "
Sắc trời tối sầm, những đám mây giống như bủa vây lấy tâm trí cậu, những hạt mưa lặng lẽ rơi... giống như nước mắt cậu đang chảy xuống.... ông trời hiểu cảm giác của cậu nhỉ?
Hôm nay vẫn là buổi chiều mưanhư thường ngày... nhưng nó có gì đó đặc biệt hơn... bởi lẽ hình ảnh một cậu trai đáng thương ôm nỗi đau tâm hồn đang đứng trước bia mộ người mình yêu, ông trời cũng biết lấynước mắt người xem nhỉ?
Chỉ là một cơn mưa vô tình đi ngang nhưng nó đã góp phần vẽ nên
bức tranh thê lương về tình yêu không được trọn vẹn.... trên đời này không có gì là hạnh phúc
mãi mãi....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro