Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

có chuyện gì với chân gà sốt cay


8 giờ tối, Jinhyuk bước ra từ nhà tắm với mái tóc còn nhiễu ướt lưng áo.

Bên ngoài phòng khách hôm nay có chút ồn ào. Wooseok và Donghyun đang chí chóe tranh nhau giành hạng nhất trong trò đua xe, thậm chí anh còn nghe loáng thoáng rằng người thua sẽ phải đãi hạng nhất một chầu chân gà sốt cay. Jinhyuk thở dài, bước ra phòng khách với chỉ duy nhất cái áo choàng tắm trên người.

"Donghyun à, mấy giờ rồi? Em định để mẹ em lo lắng à?" Jinhyuk lên tiếng, cầm trái táo từ đĩa trái cây trên bàn, cắn một miếng.

"Á... hư mắt em rồi." Donghyun vừa nghe dứt câu, quay sang nhìn Jinhyuk rồi vội vàng bịt mắt lại. Thằng bé hét toáng, bỏ dở cuộc đua đang diễn ra đầy căng thẳng.

Không hề chần chừ, đối thủ của cậu nhóc mau chóng chớp lấy cơ hội rồi chẳng mấy chốc trở thành người cán vạch đích trước. Wooseok reo lên phấn khởi, miệng không ngớt gọi tên "chân gà sốt cay". 

Phía bên này, Jinhyuk vừa ngại ngùng kéo chiếc áo choàng tắm lại, vừa nhìn Wooseok với nét mặt khó hiểu, dù trong lòng lại nghĩ body mình cũng ổn phết mà nhỉ.

Chỉ có điều, hình ảnh này đối với cậu bé vàng trong làng ngây thơ như Geum Donghyun vẫn là một đả kích lớn. Ngay lập tức, Donghyun buông điều khiển ra đầy hậm hực "Anh Wooseok thắng nhưng không phải em thua đâu. Tại anh Jinhyuk cả nên em không đãi anh đâu nhé, em về với mẹ đây." 

Đoạn nói, Donghyun vội vàng đứng lên, ôm ba lô còn chưa kịp kéo khóa vội vàng bỏ về như thể chỉ cần chậm một chút nữa sẽ bị Wooseok tóm lại ngay.

Wooseok ngỡ ngàng khi nhận ra chầu chân gà sốt cay của mình trong nháy mắt đã biến mất vì sự phá bĩnh của Lee Jinhyuk. Cậu hít một hơi thật sâu, ném về phía Jinhyuk một ánh nhìn giận dữ. Thế nhưng biết rõ rằng giận dữ lúc này cũng không thể đem lại đĩa chân gà sốt cay trở lại, Wooseok buông thõng tay, ủ rũ bước về phía sô pha rồi nằm xuống.

Đến khi nhận thấy được tầm nghiêm trọng của vấn đề, Jinhyuk mới dè dặt tiến lại sô pha, nhỏ giọng hỏi, "Nè, giận tui hả..."

"Không dám." Wooseok xoay mặt vào trong sô pha, chẳng buồn ngoái đầu nhìn. Cái dáng nằm cuộn người lại hệt như một con mèo lười. Wooseok đáng yêu đến mức khiến Jinhyuk chỉ muốn quên hết tội lỗi, bay đến nựng má con mèo hung dữ này thôi.

"Thôi mà. Tui biết tui sai rồi, đừng giận mà..." Jinhyuk lay nhẹ vai Wooseok, nhưng lại bị hất tay ra. 

Một phút trôi qua, Wooseok vẫn không hề ừ hử. 

Rút hết kiên nhẫn, anh tiếp tục dỗ ngọt, "Đừng giận mà, tui sẽ đền cho mấy người." 

"Đền?"

Jinhyuk gật lấy gật để, nhưng nhớ ra người kia vẫn đang quay lưng với mình, bèn vội vàng trả lời. "Tui đền mà. Tui sẽ dắt mấy người đi ăn chân gà. Hứa luôn."

Nghe chưa hết câu, Wooseok liền xoay lưng lại, "Vậy thì đền tui một trăm bữa chân gà đi." 

Ngay lập tức, gương mặt của Jinhyuk bỗng nhăn nhó đến mức rất khó coi. Wooseok gần như sắp phá lên cười vì nét mặt xấu xí đó, dù vậy cậu vẫn ý thức được bản thân phải giữ nét mặt lạnh lùng đến cuối cùng.

Luống cuống trước lời đùa không thể thật hơn của Wooseok, Jinhyuk gãi đầu kêu oan cho túi tiền của mình trước khi nó bị vét sạch, "Một bữa thôi, mấy người giết tui còn hơn là ăn tới một trăm bữa gà..."

"Vậy sao? Một bữa cũng được, phần còn lại tui sẽ bắt mấy người đền thêm cái khác." 

"Nhưng mà... dù tui không có tiền mua một trăm bữa gà cho mấy người, nhưng tui có thể ôm mấy người một trăm lần mỗi ngày đó. Vậy đã đủ chưa?" 

Dứt lời, Jinhyuk nhào đến ôm chầm lấy Wooseok như mọi khi. Anh ghì chặt cậu trong lòng, khẽ hít hà hương dầu gội từ mái tóc cậu. Mặc kệ Wooseok có giãy giụa đến mấy, anh vẫn biết, chỉ một lúc nữa thôi, Wooseok sẽ lại nằm ngoan ngoãn trong vòng tay anh, như chú mèo nhỏ thích được âu yếm.

Nếu được đền bằng cách này, Jinhyuk sẽ đền cho Wooseok cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro