bên bậu cửa sổ
Tôi mở toang tấm rèm voan màu kem, để những tia nắng đầu tiên của ngày mới ghé thăm ô cửa sổ và chiếu rọi cho căn phòng. Nheo mắt nhìn cái hòm thư, tôi thầm nghĩ vẫn còn sớm chán, đành đợi vậy. Tôi đưa tay vò rối mái tóc đen nhánh xù xì, chẹp miệng, cảm thấy cần lắm một tách trà mật ong cho cái dạ dày của mình.
Tựa hông vào quầy bếp, tay phải tôi nâng tách trà lên môi khẽ thổi phù rồi nhấp một ngụm nhỏ, không vội nuốt xuống mà ngậm lại dù đầu lưỡi tê tê vì nóng, để vị trà ô long thấm vào đầu lưỡi rồi dần lan ra cả khoang miệng. Hương gỗ của trà hòa quyện cùng mùi thơm của mật ong theo hơi nóng bốc lên từ cái cốc sứ màu trắng, thả mình giữa không trung, chờn vờn quanh cánh mũi. Nhịp nhịp chân trên sàn nhà bằng gỗ, mười đầu ngón chân phảng phất cảm nhận được cái lạnh còn vương vấn từ tối qua, tôi khẽ đánh mắt lên cái đồng hồ quả lắc trên tường. Cảm giác như cả thập kỷ đã trôi qua kể từ lần cuối tôi nhìn theo cây kim đồng hồ lùn tịt đầy chậm chạp đó vậy, nhưng không, chỉ mới mười phút trôi qua thôi.
Cầm theo cái tách trên tay, tôi ngồi xếp bằng xuống chiếc sofa đã nhem cũ được kê sát cửa sổ, lật quyển tạp chí đã bị quăn góc ra và bắt đầu chống cằm suy tư. Thời gian trôi chậm đến kì lạ. Tôi nhóm người dậy, tháo then chốt cửa sổ, bật tung hai ô cửa kính sang bên rồi chống tay để nhoài người ra ngoài hít một hơi thật sâu, lấp đầy lồng phổi với không khí trong lành.
Tôi khịt mũi, nhướn người tới trước để có thể quan sát rộng hơn con đường lót gạch đá phía dưới để rồi mang khuôn mặt thất vọng trở vào trong. Tôi lại hớp một ngụm trà, trong lúc yên vị trở lại chiếc ghế thân thương, tay chân hậu đậu thế nào lại khiến nước bên trong tách sóng sánh rồi đổ ào xuống tấm thảm trắng tôi vừa tậu cách đây không lâu.
Chậc.
Tôi tặc lưỡi rồi điều hòa nhịp thở, tránh để những ý nghĩ tiêu cực và sự buồn bực lấp đầy tâm trí vào sáng sớm. Sau khi ném tấm thảm vào sọt, tôi xử lý nốt tách trà mật ong ngon miệng. Xong xuôi, tôi lại không kiềm được mà loanh quanh trước bậu cửa sổ, chốc chốc lại nhìn về phía cổng nhà. Bảy tiếng chuông nhỏ vang lên từ chiếc đồng hồ con cú báo hiệu thời gian, và tôi vẫn đang chờ đợi một cái gì đó, một ai đó.
Mà ý tôi muốn nói đến là cái cậu giao báo mọi hôm ấy. Cái cậu trông vừa nhỏ con vừa gầy nhom mà ngày nào cũng nán lại bên đống hoa cỏ mọc um tùm trước nhà tôi, cậu chàng sẽ kể chúng nghe đủ thứ chuyện trên đời dù biết rằng bản thân chỉ đang lảm nhảm một mình, cậu sẽ dùng đầu ngón tay để chạm vào nhụy hoa rồi đưa lên mũi và ngửi hoặc chạm vào những cánh hoa nhỏ xíu như một cách để vỗ về chúng.
Tôi không biết tên cậu ấy, nhưng tôi dám cá hai mẻ bánh quy gừng là tên gọi của cậu cũng sẽ đẹp như cái cách cậu nở nụ cười trên môi vậy. Khi nhìn thấy cậu nghiêng đầu và cười rộ lên với đám hoa dại, tôi đã thầm cảm ơn con mèo nhà hàng xóm, chính cái tiếng kêu khó nghe gần chết của nó đã dựng tôi dậy vào lúc sớm tinh mơ của một ngày chủ nhật, nhờ đó mà tôi biết đến sự tồn tại của cậu.
Tôi bắt đầu thói quen rời khỏi giường thật sớm, chỉ để dành ra chút thời gian ngắm nhìn cậu qua khung cửa sổ, và khi cậu đặt cuốn báo vào hòm thư rồi rời đi, tôi cũng sẽ chôn mình trong chăn lần nữa. Trước đó tôi còn chả để ý đến đám hoa cỏ dại xâm nhập bất hợp pháp ở một góc nhà của mình, nhưng sau đó mỗi chiều tôi lại tìm đến và tưới táp cho chúng, tôi còn mang về mấy chậu hoa đủ màu sắc như là một cách để dụ dỗ người bạn kia dừng chân lại lâu hơn.
Tôi chưa bao giờ có can đảm để đứng từ ban công giả vờ vươn vai rồi vẫy tay chào cậu, đôi lúc tôi cũng nhen nhóm ý định đứng chờ để nhận báo tận tay và gửi lại cậu một lời chúc buổi sáng. Những điều tôi mơ đến đều nhỏ nhoi thôi, nhưng tất cả những ý nghĩ đó đều bị dập tắt nhanh chóng, bởi tôi là kẻ chết nhát. Hễ nghĩ đến việc phải đối diện với người kia là chân tôi như cắm rễ sâu xuống mặt đất và chỉ còn có thể đứng như trời trồng, tiếc rẻ nhìn theo bóng lưng cậu nhỏ dần.
Và vì cái tấm gan bé tí ấy, ngày hôm nay tôi sẽ hối hận thật nhiều.
Trông thấy cái đỉnh đầu nhấp nhô theo từng bước chân đang đi dọc theo bờ tường trắng bao quanh nhà mình, tim tôi cũng rộn lên từng nhịp. Chỉ vài giây nữa thôi.
Những bước chân chợt dừng lại trước cổng, tiếng cót két phát ra từ hòm thư cũ kỹ, rồi người nọ vội vàng đi mất, dường như chẳng có chút gì lưu luyến.
Tôi nhón chân để trông theo, bóng người đang dần mất dạng hôm nay có chút lạ lẫm, cũng không phải đôi giày cậu ấy thường mang, và cậu bạn kia cũng ưng việc đeo chéo chiếc túi của mình hơn là đeo nó một cách bình thường. Tựa lưng vào vách tường, tôi không khỏi tiếc nuối vì những lần bản thân chần chừ trước một cơ hội nói chuyện với cậu chàng kia. Khu phố của tôi cứ đôi ba tháng lại đổi người giao báo một lần, hẳn là vì không ai thích phải dậy quá sớm và đi một vòng cả khu phố rồi nhận lại số lương quá ít ỏi. Một phần trong tôi đã biết trước về ngày này, nhưng tôi đã để sự nhát cấy điều khiển bản thân mình quá lâu, đến nỗi tôi gần như cảm thấy quen với việc bỏ cuộc tìm cách bắt chuyện với người bạn kia.
Tôi ngửa đầu, ánh mắt thả lên trần nhà trắng toát, sự hối hận muộn màng trong tôi đang dâng trào lên như từng đợt sóng, chực chờ để nhấn chìm tâm trí tôi trong cảm xúc ấy. Có lẽ hai ba giấc ngủ nữa cũng không thể làm vơi đi những cảm giác khó chịu trong tôi lúc này. Tôi liếc mắt sang cuốn lịch để bàn, chợt nhận ra đã một tuần kể từ lần cuối mình cuốc bộ xuống phố, tôi thầm nghĩ rồi gật gù với quyết định chốc nữa sẽ ra ngoài một chuyến.
Thắt chặt dây giày, sửa lại tóc mái một lần nữa, tôi vặn tay nắm cửa và bước ra ngoài. Tôi nheo mắt và ngẩng mặt lên. Nắng vẫn xuyên qua những áng mây trắng, tưới những tia màu hổ phách trên nhánh cỏ mướt xanh, mấy nhành cúc dại lẫn trong đó cũng vươn mình muốn đón nắng. Nhìn cảnh vật chìm trong màu nắng vàng, tôi thấy lòng mình nhẹ đi một chút. Tôi sống gần khu vực trung tâm, nên giờ này ngoài phố đã bắt đầu tấp nập những bước chân qua lại của đủ loại người đang vội vã bắt đầu một ngày mới. Không khí yên tĩnh lúc sớm hoàn toàn biến mất.
Đi được năm trăm mét, tôi đánh hơi thấy mùi bánh mì vừa ra lò thơm nức mũi dù đang đứng tận bên kia đường, cứ mỗi bước chân lại đưa tôi đến gần hơn và mùi thơm của chúng khiến cái bụng tôi réo lên inh ỏi. Bước chân tôi nhanh hơn, thoăn thoắt trên con đường lát xi măng xám xịt. Mắt tôi sáng lên và miệng đánh ực khi bắt gặp cửa tiệm bánh mì quen thuộc từ xa, phía sau lớp cửa kính là những ổ bánh mì hãy còn nóng hổi và giòn rụm, những hạt mè bên trên càng làm dậy mùi của chúng hơn nữa. Tôi dáo dác nhìn dòng xe cộ đang qua lại rồi nhanh chóng băng qua đường khi chợt thấy đèn đỏ sáng lên.
Ngay khi đặt chân sang bên kia đường, tôi thấy bên tai vang lên tiếng chuông gió va vào nhau, âm thanh phát ra trong trẻo, vui tai, khiến tôi thư giãn nét mặt ra nhưng rồi phải chau hàng chân mày lại vì một mùi hương. Tiếng reo vừa rồi hẳn là từ một tiệm đồ uống nào đó, vì cùng lúc với tiếng tinh tinh tang tang ấy thì mùi vị mà tôi ghét nhất - cà phê, cũng theo đó mà len lỏi ra ngoài, phảng phất trong gió.
Tôi phóng tầm nhìn sang tòa nhà màu vàng cùng cái biển hiệu vuông vức treo bên trên dùng để đề tên cửa hiệu, có vẻ như nơi này được đặt theo tên của một loài hoa, tôi đoán khi trông thấy những bông hoa vẽ tay nhỏ xíu và vô cùng tỉ mỉ bên góc phải của tấm bảng. Tôi bước đến gần hơn, chống hai tay lên hông và ngửa mặt để nhìn rõ cái chữ ký ngoằn nghoèo bên cạnh những hình vẽ, trong đầu thầm hối hận vì đã bỏ quên cặp kính ở nhà.
"Xin chào quý khách."
Đúng lúc ấy, giọng nói từ phía sau lưng khiến tôi giật bắn người, bỗng dưng tôi hơi chột dạ dù chẳng làm điều gì sai cả. Tôi hoàng hồn, lúc này mới nghía lên khuôn mặt của người vừa cất tiếng, đến đây thì linh hồn tôi thực sự muốn nhảy vọt khỏi thân xác, bay xa tít tắp lên trời cao để làm bạn với mây gió.
Là cậu ấy! Là người giao báo đã khiến tâm tình tôi ủ rũ cả sáng.
"Xin chào?"
Cậu ấy kiên nhẫn lặp lại lần nữa khi thấy tôi đực mặt ra như thể không thể nghe hiểu tiếng hàn vậy. Cổ họng tôi nghẹn ứ lại, miệng lắp ba lắp bắp rồi cuối cùng chỉ có thể gật gật đầu thay vì đáp lại lời chào của cậu ấy một cách tử tế. Tôi nghiến răng, vô cùng ngượng nghịu vì biểu hiện và cách cư xử kì quặc của mình, trong lòng thầm lo sợ rằng mình đã để lại một ấn tượng xấu với người bạn này.
"Anh có muốn vào trong và uống một cốc cà phê không?" Cậu ấy hỏi, rồi dùng đôi mắt xinh đẹp của mình để chiếu những tia nhìn tràn ngập hi vọng vào tôi, và tất nhiên tôi không thể làm gì khác ngoài việc gật gù mái đầu của mình như một lời đồng ý.
Cậu ấy vui vẻ chỉnh lại chiếc tạp dề màu vàng chanh, rồi đẩy tấm cửa kính để dẫn tôi vào trong. Cũng tương tự như bên ngoài tòa nhà, lớp tường bên trong được sơn phết một lớp màu vàng nhưng dịu mắt hơn, những món đồ nho nhỏ cũ kỹ được trưng bày đây đó thu hút sự chú ý của tôi khiến tâm trí tôi như dãn ra một chút, không khí giữa cả hai cũng bớt đi sự ngượng ngùng. Tôi dừng bước trước một chiếc radio thoạt nhìn có tuổi đời khá lâu, tôi tò mò đưa tay vặn những cái nút xoay trên đó, nhưng tất cả những gì chúng làm là khiến cái máy phát ra vài âm thanh rè rè vô vị.
"Thế tên anh là gì nhỉ?" Tôi hướng về phía giọng nói và trông thấy cậu chàng đã đứng sau quầy tự lúc nào, trên tay là một cây bút và một chiếc cốc giấy, có vẻ như là muốn ghi tên tôi lên đấy.
"Jinhyuk." Dừng lại một chút và cảm thấy câu trả lời có hơi cộc lốc nên tôi ho khan hai tiếng rồi bổ sung. "Tên tôi là Lee Jinhyuk."
Cậu bạn bỗng cụp mắt, gật gù như chiêm nghiệm điều gì đó rồi thoăn thoắt đặt bút xuống. Chợt, cậu lại ngước mắt lên và kèm theo một cái cười mỉm, hỏi: "Anh muốn gọi gì?"
Tôi đứng tồng ngồng ra và lia mắt trên tấm biển thực đơn, quyết không đội trời chung với tất thảy các loại cà phê nên gọi một cốc sinh tố dâu táo rồi thanh toán.
Khoảng thời gian sau đó tôi dùng để dõi cặp mắt theo từng bước chân của cậu chàng trong căn bếp nhỏ, cách cậu thuần thục sử dụng những chiếc máy và cả cái kiểu chân nhịp nhịp dưới sàn còn ngón tay thì đặt trên mặt đồng hồ để canh thời gian. Tôi thu mọi hành động của cậu vào mắt, chăm chú đến mức quên đi việc cậu ấy có thể cảm thấy khó chịu hay thậm chí là sợ sệt trước những tia lửa bật ra từ mắt tôi.
Sau một hồi quây quần trong căn bếp, cùng với hàng loạt những thao tác mà mắt tôi không theo kịp, cậu chàng quay lại và đặt thành phẩm của mình lên quầy. Tôi ngắm nghía thứ thức uống sánh mịn, những lát dâu trên mặt như đang ngửa mình tắm nắng giữa một chiếc hồ bơi óng ánh màu vàng của táo, tầng màu phía dưới là màu hồng đầy ngọt ngào của dâu tây. Cầm lấy chiếc cốc, tôi nửa muốn đi nửa lại không, trông vào như chú gà mắc tóc vậy. Cuối cùng, tôi đành gật đầu, lí nhí nói lời chào rồi lủi đi mất ngay khi vừa trông thấy cậu chàng mỉm cười lại, đôi mắt cong lên như hai vầng trăng khuyết vậy.
Nắng đượm vàng màu hơn, người người cũng dần rời khỏi căn nhà ấm cúng của mình và nện gót giày trên mặt đường. Tôi vừa sải bước vừa nhấp một ngụm sinh tố, nuốt trôi rồi thở dài, chép chép miệng để vị ngọt xua đi cái đắng cuộc đời. Vẫn là nhát cấy, không nói được gì ngoài cái tên của mình và tên đồ uống. Tôi chán nản xoay xoay cái cốc trong tay rồi ngắm nghía, chợt chạm mắt đến hàng chữ ban nãy cậu bạn kia viết lên, cổ họng nghẹn lại và mắt trố lên. Điều khiến tôi kinh ngạc đó là nét chữ dứt khoát màu đen ghi lại một cái tên, Kim Wooseok, bên dưới là một dãy số điện thoại.
Tôi di đầu ngón cái đến sờ sờ lên hàng chữ, nhanh chóng lưu giữ vào điện thoại rồi hồi hộp ngoái đầu nhìn cửa tiệm thức uống màu vàng bên kia dòng xe cộ. Wooseok cũng đẩy cánh cửa tiệm ra, để chiếc chuông gió phía trên lại chạm vào nhau reo vang, cậu cầm lấy chiếc bình tưới cây nho nhỏ, ngồi thụp xuống bên mấy chậu hoa xinh xắn đủ màu rồi bắt đầu công việc đang dang dở trước đó.
Tôi cúi đầu, lia tay trên bàn phím di động, hít một hơi thật sâu để lấy dũng khí gửi đi một tin nhắn rồi trông ngóng về phía cậu chàng. Wooseok khựng lại bàn tay đang chạm vào những cánh hoa mỏng manh để lôi từ túi quần ra chiếc điện thoại của mình, sau khi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, gò má Wooseok nhô cao, khoé miệng cậu dãn ra để hình thành một nụ cười, nhòm vào cảm thấy rất bình yên.
Chào cậu, tôi là Jinhyuk.
Chào anh, Jinhyuk.
Gió kéo tay mây trôi thật nhanh, Jinhyuk ngồi xổm xuống, chậm rãi đọc thật kỹ từng tin nhắn và thận trọng nhắn trả, lòng có chút rộ nắng và bỗng dưng, như ngược về thời tấm bé, chỉ muốn la cà đây đó, muốn rong ruổi điều làm con tim mình dậy lên những nhịp đập rộn ràng; chẳng muốn về nhà nữa.
04/21/2020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro