Chương II. Đặc biệt.
Wooseok thức dậy, nhìn sang đồng hồ thì đã là bảy giờ sáng.
A, hình như hôm nay mình phải đi làm thêm!
Cậu vội bước xuống giường, vệ sinh cá nhân sạch sẽ, rồi thay áo quần đi ngay.
Quán cà phê này cách nhà cậu khá xa, tầm khoảng bốn km. Nhưng mà cậu chẳng có khi nào đi xe buýt. Đi xe buýt khá là tốn tiền, vả lại cậu cũng muốn đi bộ chút chút cho khỏe người. Nhưng cái quan trọng nhất giữ cậu lại đi trên con đường này là vì cảnh vật nơi đây khá là đẹp. Xung quanh chẳng có những căn nhà san sát nhau, chỉ có cây xanh và hoa. Wooseok thích hoa ở đây lắm, định bụng lúc về già, cậu sẽ mở một tiệm hoa nhỏ, có đủ mọi loại hoa, vừa an tĩnh vừa tuyệt đẹp.
Quán cà phê đã hiện ra trước mắt. quán khá là lớn nhưng lại ít nhân viên, chỉ tầm ba, bốn người, vì vậy nên công việc khi nào cũng là nhiều. Làm ở đây, lương cũng khá cao, đủ để cậu trang trải cuộc sống.
" Hey, Wooseok hyung!'
Một giọng nói trẻ vọng ra từ cửa quán. Cậu cũng chẳng ngẩng mặt lên, vì cậu đã quá rõ đây là giọng của ai rồi.
"Hôm nay có vẻ đến sớm ha?"
Đó là Yohan-một sinh viên năm hai ở trường đại học gần nhà cậu. Cũng như cậu, nó muốn kiêm thêm tiền trang trải tiền nhà trọ. Thằng bé có một khuôn mặt điển trai với làn da trắng, tóc nâu và tay phải luôn luôn quấn băng trắng, trông rất ngầu và đẹp, có lẽ đó cũng là lý do mà quán có vẻ đông khách, nhất là vào ngày chủ nhật.
Yohan cầm một xấp giấy, có lẽ là thư tình, cũng chẳng buồn đọc mà đút thẳng vào trong túi áo.
" Vào làm thôi"
Hôm nay khách thật là đông, có khi không đủ chỗ. Tuy vậy, cậu cũng không làm quá nhiều, đa phần là nhờ cả vào Yohan, cũng tại nhiều nữ sinh muốn nhờ nó ra làm thay vì câu-một người có nhan sắc trung bình, kĩ năng trung, cái gì cũng trung bình hết.
Ba tiếng sau, quán có vẻ đã vắng khách hơn. Cậu ngồi xuống ghế, thở dốc. Quá mệt. Công việc cậu không nhiều, nhưng phải chạy lau chạy tới, tay làm việc hết công suất, bây giờ đã lại run cả ra.
Bất chợt, cậu sự nhớ đến giấc mơ đêm hôm qua, liền quay sang hỏi.
"Yohan, anh đang thích một người"
Cậu chàng đang uống nước thì sặc nước, ho lấy ho để. Phải mất một lúc sau anh mới có thể bình tĩnh lại được.
'Anh thích ai thật sao?"
"Phải. Cậu ấy tên là Wei, cậu ấy rất cao và có nụ cười đẹp lắm. Chỉ là....'
"Anh gặp cậu ấy trong giấc mơ"
Yohan ngạc nhiên rồi suy nghĩ. Anh vốn là một sinh viên ngành nghiên cứu dị năng đặc biệt. Vậy nên những cái này, phải nói là anh cũng có biết đôi chút.
"Anh Wooseok này"
"Sao?"
"Em biết anh có năng lực gì rồi."
"Đó là ảo mộng.'
Wooseok giật mình. Gì, là cái hôm qua mà cậu đọc sao?
'A...'
'Anh biết mà đúng không?"
Cậu ngẩn người. Vậy là mình thích một người ở thế giới kia đấy hả?
'Này, anh có thể cho em biết đó là ai được không?"
Cậu suy nghĩ một lát rồi gật đầu.
'Được. Cậu ấy có dáng người cao lắm, đội một chiếc mũ đỏ với có đôi mắt trong. Nhìn ngầu, nhưng cũng dễ thương."
Yohan nhíu mày.
"Vậy thì em từng quen một người như thế."
"Là ai?"
"Anh ta tên là gì em cũng không nhớ, hình như họ Lee, hơn em bốn, năm tuổi. Nhưng mà hồi đó em cũng chuyển đi nên bây giờ cũng không biết anh ta đâu rồi nữa..."
"Anh ấy cũng rất cao, nhưng hình như anh ấy không có dị năng nên từ nhỏ đã luôn bị bắt nạt."
"hử? Nghe quen quen...."
"Này hai cậu kia! Hết giờ nghỉ rồi! Có mau vào không thì bảo?"
Cậu giật mình, quay qua kéo áo Yohan
"Xin lỗi xin lỗi!!! Chúng ta vào làm thôiiiiii"
Suốt cả buổi làm sau đó, cậu chẳng còn tâm trí để để tâm vào chuyện gì nữa. Cậu có Ảo mộng thật sao? Vậy đó không phải là mơ? Wei thật sự là có thật?
"Hay lát thử đến nhà sách xem sao"
"A Wooseok hyung, cẩn thận!!"
Cậu giật mình nhìn xuống, cái ly trong tay cậu đã gần như tuột ra khỏi tay. Cậu hoảng hồn, vội chỉnh lại vị trí cũ, khéo lại bị bể thì đời cậu cũng coi như xong.
--------------
"Thư viện, thư viện....."
"Đây rồi"
Cậu thở ra một tiếng, rồi từ từ tiến lại giá sách quen thuộc.
"Cậu gì ơi"
Cậu khẽ quay lại. Trước mắt cậu....
Là Wei!!
"Wei!!!!"
Cậu trai kia tỏ vẻ ngại ngùng rồi khẽ đưa tay xoa lấy tóc:
"Xin lỗi, nhưng....tôi không phải là Wei. Chắc cậu nhầm rồi. Tôi là Lee Jinhyuk"
Jinhyuk? Hình như cậu đã nghe cái tên này ở đâu đó"
"Hôm bữa cậu làm rơi cuốn sổ tay, lúc đó tôi là người chạm phải cậu. Xin lỗi.."
"Không sao"-cậu xua tay"thật sự tôi cũng quên rồi"
/chuyện thường ngày của mình mà.../
-Vậy thôi tạm biệt!
Cậu bỗng dưng chẳng nhớ mình tới đây làm gì nữa, đột nhiên đi ra khỏi tiệm, rồi bước một mạch về nhà.
-Wei.....Jinhyuk???
Thiệt tình! Trên đời lại có thể có hai người giống nhau đến vậy?
-Thiệt là mệt óc!
Về nhà, cậu nằm luôn trên sofa mà ngủ. Hôm nay đã quá mệt rồi...
"Ưm...."
Khi tỉnh dậy, cậu lại thấy mình nằm trên ngọn đồi cũ, và...Wei???
"Chào Wooshin"
Rồi Wei lại cười, nụ cười ấy, luôn làm cho cậu phải nao lòng.
"Cậu có muốn đi xuống không?"-Wei đề nghị.
"có"
Cậu chẳng hiểu sao cậu lại nói có nữa, rõ ràng trong thâm tâm cậu chỉ muốn ngồi đây và ngắm anh mãi thôi.
"Vậy chúng ta đi nhé" nói rồi Wei nắm tay cậu mà dẫn cậu đi xuống.
Hai người cũng đi xuống ngọn đồi, đi đến đâu những hàng cây xung quanh có vẻ tươi hơn, cậu nghĩ vậy, vì chúng luôn có vẻ ủ rũ.
"Wei, anh sống một mình sao?"
Wei nhìn xuống cậu, khẽ gật đầu.
"Ừ, xung quanh cũng có vài người, còn tôi thì ở một mình"
'Ước gì tôi có thể sống với anh nhỉ?" Cậu buột miệng.
"Sao cơ?"
Nói xong cậu thực sự muốn tự vả bản thân một cái. Thiệt là miệng nhanh hơn não!
"À không.....không có gì. Tôi đói rồi ấy mà!!"-Cậu thầm cảm ơn bụng của mình.
'vậy đi nhanh thôi nào! Thi xem ai chạy xuống trước nhé!"
"Ay!!!"-Cậu nhăn mặt-"Rõ ràng là anh cao hơn tôi mà!!!"-rồi cậu cũng chạy xuống cùng với anh.
---------
"A, mệt chết mất!"
Bây giờ của hai chân đã cảm thấy mỏi nhừ, Kim Wooseok cậu là đang ủy khuất! Ăn gian! Báo hại cậu phải mệt đứt hơi!
"Wooshinie!!!"
A, tên Wei này lại nghĩ ra biệt danh mới cho cậu rồi. Cậu cười, rồi chạy lại chỗ anh.
"Nước nè. Nghe nói cậu thích sữa chuối?"
"Đúng luôn!!"-Cậu cầm lấy bình sữa lớn uống một hơi ngon lành mà không có biểu hiện gì thêm.
Uống xong, cậu như nạp lại năng lượng, cười toe
"Vậy nhà anh ở đâu?"
Wei thoáng bối rối.
"À, nhà tôi...khá là xa đây."
"Ỏ, Wooshin muốn ghé thăm!!"
'Bữa sau đi nhé. Còn bây giờ Wooshin muốn ăn gì Wei bao!!"
"Thật sao? Chân gà!!!"
"Được, chiều tất"
Cậu vui vẻ khoác tay anh rời khỏi cửa hàng.
Nhưng cũng không lâu, một tia sáng hiện ra trước mắt cậu. Chưa kịp suy nghĩ, mọi thứ xung quanh cậu tối lại.
Khi tỉnh dậy, chỉ còn là thực tại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro