Chương I. Ngày mưa
Hôm nay trời lại mưa.
Mưa rơi, rơi mãi chẳng có điểm dừng.
Ấy thế mà Wooseok thích nó.
Trời mưa, mưa giải tỏa tâm hồn của con người, dịu bớt đi nỗi buồn bực của người ta, hóa thành những giọt nước mắt, từ từ mà lãnh đạm rơi xuống.
Trời mưa, mưa đột ngột sau buổi sáng nắng, làm cho bao người phải thốt lên"Chết tiệt", vừa nói vừa lấy tay ôm đầu chạy về trong mưa.
Ấy thế mà cậu vẫn thích.
Mưa xối tan những nỗi buồn trong lòng cậu, cậu lúc nào chẳng có nỗi buồn.
Nhưng có lẽ hôm nay là ngoại lệ.
Mưa quá lớn, cậu chẳng thể tự do đi bộ trong mưa được.
Chẳng thể đưa tay ra cho mưa nhảy múa trong lòng bàn tay, để rồi nhận lấy cơn đau giày xéo cậu suốt mấy ngày sau.
Chết tiệt.
Wooseok thở dài nghĩ vậy, rồi bước ra khỏi công ty.
Wooseok là một chàng trai có mái tóc đỏ, màu tóc không phải là hiếm, và sức mạnh của cậu đến giờ cậu cũng chẳng biết là gì.
Nó chưa bao giờ xuất hiện.
Cũng vì thế mà cậu không có bạn, tiện thể là thứ cho đám bạn cậu trút giận từ hồi cấp II đến giờ. Đối với tất cả mọi người, việc cậu trở về nhà với vết bầm tím hoặc áo quần rách nát, mặt mũi bơ phờ là điều bình thường và chả ai rảnh quan tâm đến những chuyện trẻ con đó.
Dấu ấn của cậu nằm cổ tay, cũng là một chỗ dễ thấy và chẳng có gì đặc biệt. Có nghĩa, cậu là một người bình thường. Bình thường đến phát ghét.
Bỏ qua chuyện đó, bây giờ điều quan trong là cậu phải về nhà, trong khi mưa lại quá lớn.
Người trong công ty đã ra về gần hết, chẳng còn ai cho cậu có thể về chung, mà nếu có cũng chẳng biết có ai cho cậu mượn cái ô không.
Thôi đành vậy, ở lại ngắm mưa, tối về muộn một chút cũng không sao.
Cậu hướng mắt ra ngoài cửa sổ, chợt cậu thấy đối diện công ty có một cái thư viện nhỏ. Nhìn rõ hơn nữa, nơi đó có cho thuê dù.
Wooseok vui mừng, thầm nghĩ rằng số mình vẫn còn may chán, chỉ cần đội mưa một chút là được.
Thế là cậu để cặp táp lên đầu, chạy qua mưa để đến thư viện.
Thư viện này không lớn lắm, nói đúng hơn là nhỏ. Tuy nó nhỏ nhưng trong thư viện luôn thoang thoảng mùi thơm của sách. Bốn gian sơn màu vàng sâm, kèm thêm mấy giàn cây leo vào từ cửa sổ, thoạt có vẻ hơi cũ nhưng làm người ta cảm thấy ấm cúng.
"thôi vậy" cậu nghĩ, đã đến đây rồi thì phải đọc sách. Cậu toan bước đến cái giá sách cuối kia, ở đó có sách trinh thám.
"Bộp!"
"A xin lỗi"
Một người do đi vội đâm sầm phải cậu, làm cậu ngã chúi xuống, suýt nữa rơi hết tài liệu trong cặp.
Wooseok ngước lên, định để xem chàng trai kia là ai, thì người kia đã đứng trước cửa.
Cậu đứng dậy, cố chạy lại về phía người đó nhưng khi ra trước cửa thì chàng trai ấy đã đi mất, như biến mất trong làn sương.
Nhanh vậy sao? Cậu chỉ kịp nhớ là người đó mang áo trắng và có dáng người cao cao. Cậu cũng không quan tâm nữa, cậu ngồi xuống đọc sách.
Đọc một lát, thấy trời đã sẩm tối, cậu vội thuê cuốn sách dày hơn 1000 trang này rồi lấy dù về luôn.
Đi trong mưa gió chẳng làm Wooseok thấy sợ. Cậu đã quen với việc ở nhà một mình quanh năm suốt tháng, việc này chẳng là gì với cậu.
Đi một lát là về nhà. Cậu mở cửa, mệt mỏi vắt áo lên thành ghế, rồi vào bếp. Nấu vội bát mì, cậu ngồi trên ghế sofa, đọc tiếp sách.
"Trong các loại năng lực ở mắt, Ảo mộng là loại đặc biệt nhất. Nó có thể khiến cho con người ta mơ về một thế giới khác, có thể là thế giới bên kia, không ai biết. Và nó có thể gây tác dụng xấu."
"Khi bạn biết về thân phận của họ, bạn sẽ bị kéo vào Ảo mộng mãi mãi"
"Aishhh" Wooseok khẽ gấp cuốn sách rồi lên giường ngủ sớm. Nói là sớm những cũng đã 11 giờ đêm.
------------
"Chết đi, chết đi! Đồ chó"
" không được! Đừng mà!!!"
Cậu hoảng hốt tỉnh dậy, khẽ mở mắt ra.
Nhưng đây không phải là nhà cậu.
"Tối tăm" đó là từ đầu tiên cậu thốt lên khi mở mắt ra nhìn thấy nơi này. Đây là một nơi xám xịt, tối tăm, có mở căng mắt ra nhìn cũng chẳng tài nào thấy đường ra.
Bỗng, một luồng sáng mạnh chiếu vào, khiến cho cậu bất giác đưa tay lên mắt.
Đó là lối ra.
Không chần chừ thêm, Wooseok vôi chạy về phía ánh sáng, lòng thầm mong mình sẽ được giải thoát.
Khi mở mắt ra và bình tĩnh lại, cậu mới biết đây là một quả đồi. Điều lạ kì ở đây là ở đây mang lại cho cậu cảm giác bình yên.
Cậu vốn thích những nơi yên tĩnh, vì vậy đây đúng là một nơi lý tưởng.
Cậu cứ đi, đi mãi trên con đường dài, dù cậu cũng chẳng thể hiểu nổi tại sao, đi cho đến khi chân đã mỏi, người đã gần như kiệt sức.
Khẽ nhìn lên, cậu thấy đỉnh rồi đã ở đó. Wooseok khẽ bước lên, cậu để ý thấy có một chàng trai đang ngồi ở kia.
Cậu trai đó có dáng người cao, da trắng, cũng mặc một chiếc áo trắng và đội một cái mũ màu đỏ. Cậu khẽ nhìn xuống, đúng là cậu đang mặc cùng đồ với anh ta thật. Chỉ có điều là...
Hình như anh ta có mắt đen và tóc đen thì phải.
Không phải tất cả đã bị tàn sát rồi sao?
Cậu con trai đó quay sang, thấy cậu đang đứng ở đó, khẽ khựng lại một chút, có lẽ là vì ngạc nhiên, ngay lập tức lại cười rất tươi và vẫy tay ý bảo cậu hãy lại đây.
Wooseok đột nhiên chẳng do dự gì bước lại, cậu đột nhiên thấy thinh thích nụ cười đó. Nó trong, tự nhiên và chân thành, khác xa những điệu cười giả tạo mà cậu hay thấy của những con gái điếm ở những quán bar mà bạn bè rủ cậu đi.
Cậu ngồi phịch xuống, nhìn ra trước và thấy dưới ngọn đồi là cả một khoảng trời không tên.
Chẳng thấy nhà, đèn điện như những tòa tháp sầm uất ở Seoul, nơi đây như là khoảng trời riêng thơ mộng. Cậu như bị hút hồn.
Cả hai ngồi đó, chẳng ai nói với ai câu gì, làm cho cậu cảm thấy hơi bối rối. Mãi một lúc, cậu mới dè dặt lên tiếng:
"Ở đây...đẹp nhỉ"
"Ừ"- chàng trai kia nhàn nhạt đáp lại, dáng vẻ không quan tâm lắm.
" Ừm...anh tên gì vậy?"
"Tôi không biết."
Cậu cười.
" Vậy thì để tôi đặt tên cho anh. Anh tên là Wei. Nhớ nha! Còn tôi là Wooseok. Kim Wooseok"
Chàng trai kia lại cười, cười rất tươi. Cậu cảm thấy lòng mình có chút là lạ. Mặt cậu hơi đỏ lên và cậu thấy tim mình đập đập. Cảm giác này không phải là...
"Tôi cũng muốn đặt tên cho cậu. Tên cậu là Shin, Wooshin"
"tên đẹp lắm. Cảm ơn anh"
"Không cần đâu. Cậu cứ xưng như chúng ta là hai người bạn đi."
"Được thôi."-cậu mỉm cười.
"Wei, mắt và tóc của anh..."
"Không có gì đặc biệt sao? "
"Ưm...tôi nghĩ là nhìn anh như thế này vẫn rất đẹp trai.
Wei nắm lấy tay cậu, khẽ mỉm cười
"Cảm ơn"
Rồi hai người họ khúc khích cười, nhìn như một bức tranh tuyệt đẹp. Có cảnh đẹp, có thien nhiên, có con người. Bầu trời như bừng sáng.
Càng ngắm cảnh nơi này, cậu lại càng thấy vẻ hoang sơ của nó.Những hàng cây xanh ngắt, bầu trời trong xanh, gió nhẹ thoang, thật khác xa cái chốn đông đúc, ồn ào kia. Nếu có điều ước, cậu chỉ muốn ở đấy mãi mãi, chẳng có lo toan, muộn phiền.
Lại một thứ ánh sáng nữa chiếu vào cậu. Theo phản xạ, cậu đưa tay che mắt. Khi cậu mở tay ra, chàng trai kia quay lại, giọng tiếc rẻ:
"Đến giờ cậu phải về rồi đấy."
Wooseok tỏ vẻ tiếc rẻ:
"Bây giờ sao?"
"Ừ.Hẹn lần sau gặp lại."
Wooseok ngoái lại một lần nữa. Chàng trai kia vẫn ở đó, miệng cười tươi hứa hẹn lần gặp sau, có lẽ vậy. Rồi cậu không biết gì nữa.
Cậu choàng tỉnh. Nhìn xung quanh, đã 7 giờ sáng. Hoàn toàn không có đồi, cây hay chàng trai ấy, tên là Wei, đang chờ cậu nữa. Đó chỉ là một giấc mơ. Nhưng mà....
Hình như cậu đã phải lòng nụ cười của anh ta mất rồi.
Liệu đó là cái gì?
-----------------
một fic mới nữa nè:))) fic dài nhất luônnn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro