7. đi chơi cùng kim đanh đá
*note : lowercase
.
hôm nay sẽ là ngày thứ nhất.
hết hôm nay sẽ còn 68 ngày nữa.
lee jinhyuk tay lướt điện thoại tìm địa điểm đi chơi phù hợp mà trong lòng nơm nớp lo sợ trời sẽ mưa như hôm qua.
"đi đâu nhỉ? chỗ nào cũng vậy, nhạt nhẽo."
rồi đột nhiên kim wooseok từ bên ngoài chạy ùa vào trong phòng, tung tăng gọi.
"lee jinhyuk."
ngày này là ngày gì vậy? sao kim wooseok bỗng nhiên đáng yêu bất thường thế? nụ cười tỏa nắng vẽ lên trên gương mặt cậu, lại còn vừa đi vừa tung tăng hát nhạc thiếu nhi nữa. bộ muốn giết chết lee jinhyuk hay gì?
"có chuyện gì vậy?"- lee jinhyuk trả lời, tay véo má kim wooseok.
kim wooseok hất tay lee jinhyuk một cách mạnh bạo và phũ phàng, rồi đáp.
"ai cho anh động vào mặt tôi."
lee jinhyuk bỗng dừng lại nhìn một đường quanh khuôn mặt của wooseok, rồi ôn nhu cười đáp.
"vết thương trên mặt em ổn rồi chứ?"
nhắc tới đây, bỗng nhiên tâm trạng của kim wooseok trùng xuống.
"rồi."
nhưng rồi cậu vẫn trở lại vui vẻ như ban nãy.
"tập luyện thôi!"
lee jinhyuk gật đầu.
căn phòng vang đều đều từng tiếng bước chân, từng cái đếm nhịp đều đều của hai con người.
"1..2..3..4.. ơ làm lại đoạn này đi."
kim wooseok nhảy khỏi người lee jinhyuk, đoạn động tác cao trào của bài hát khó quá, hôm trước còn thực hiện được nhưng sao hôm nay lại ngại quá quên mất.
lee jinhyuk cười khổ.
"đoạn này dễ thôi mà. nào, tập tiếp đi."
kim wooseok cau mày lại.
"dễ cái gì? khó muốn chết."
thật ra wooseok vốn cũng là một dancer giỏi, nhưng không hiểu tại sao tập cùng lee jinhyuk lại làm cậu ngại như vậy, tuy trước đây đã từng thực hiện biết bao động tác thân mật.
rồi cả hai tiếp tục chăm chỉ tập luyện. thời hạn đến ngày dự thi là còn bốn ngày nữa.
.
chiều tối, lee jinhyuk tắm rửa xong liền nhanh chân lăn vào bếp chuẩn bị nấu bữa tối. đang đi nửa đường thì kim wooseok gọi vọng lại.
"này."
lee jinhyuk ngừng bước, quay về phía kim wooseok.
"sao thế?"
"hôm nay tôi muốn ra ngoài ăn tối."
lee jinhyuk đứng hình, tâm trí bất ngờ tột độ, cảm giác phấn khích hiện lên trong lòng.
"thật á?"
"thật chứ."
tuy có đưa ra điều kiện rằng mỗi ngày kim wooseok đều phải đi chơi với mình, nhưng lee jinhyuk vẫn không làm thế, khi nào cậu thích đi thì anh mới đưa đi.
kim wooseok rời chiếc ghế sofa, tay cầm điện thoại bấm bấm cái gì đấy rồi mỉm cười. lee jinhyuk thấy là lạ, lẽ nào cậu có người yêu mới rồi? cái nét cười hạnh phúc ấy không lẫn vào đâu được.
mà cũng không hợp lý vì kim wooseok đã phải chịu đựng một cú sốc - người yêu phản bội, nên chắc chắn sẽ không dễ gì mà quen người mới nữa đâu.
nghĩ quẩn quanh một lúc, lee jinhyuk cũng bắt đầu đi chuẩn bị quần áo để ra ngoài.
kim wooseok trong lúc chờ lee jinhyuk thì ra ngoài vườn đứng, tay cứ bấm bấm cái điện thoại, rồi lâu lâu lại mỉm cười tít cả mắt. chẳng ai hiểu được cậu đang làm gì.
sau vài phút, lee jinhyuk lôi con mô tô đen của mình ra. kim wooseok lấy làm lạ bèn hỏi.
"xe ô tô của anh đâu?"
"anh cất rồi, chỉ đi có hai người thì cần gì ô tô cho khổ. thôi lên xe đi."
rồi anh đưa nón bảo hiểm cho cậu.
kim wooseok leo lên yên xe. cậu có hơi nhích lùi về phía sau.
lee jinhyuk không báo trước mà rồ ga, phóng vút về phía trước.
kim wooseok giật mình, cả thân hình ngã lên lưng lee jinhyuk. cậu la lớn.
"chạy chầm chậm thôi!"
lee jinhyuk vờ như mình chả nghe thấy gì, rồi tiếp tục tăng tốc, chẳng biết rồi có bị bắn tốc độ hay không.
sau mười phút phóng ào ào chiếc mô tô phân khối lớn, lee jinhyuk và kim wooseok đã đến quán ăn. vì wooseok bảo muốn ăn mì cay nên lee jinhyuk đã tìm đến quán ngon nhất mình biết, quán do người bạn thân thiết của anh quản lý.
vừa bước qua cánh cửa, người bạn của lee jinhyuk bước tới mỉm cười thân thiện.
"chào. lâu không gặp."
"chào."- rồi cả hai bắt tay.
đột nhiên người bạn ấy ghé sát tai lee jinhyuk.
"khoan... ai đây? người yêu nhỏ bé à?"
"không phải... bạn thôi, bé hơn hai tuổi."- lee jinhyuk ấm ức trả lời một cách gượng ép.
rồi anh ta bước đến giới thiệu.
"chào em, anh là sejin, rất mong được làm quen với e-..."
chưa dứt câu, lee sejin đã bị lee jinhyuk tóm lấy cổ áo nói khẽ vào tai.
"này... tuy là bạn thôi nhưng mày không được làm vậy?"
lee sejin thầm hiểu ra sự việc. rồi mới cười trừ mời hai người đến bàn nằm ở một góc đẹp. kim wooseok ghé vào tai lee sejin nói một điều gì đó. lee sejin gật đầu rồi chọn lại cho cả hai một bàn lớn hơn.
lee jinhyuk và kim wooseok ngồi xuống chiếc ghế, gọi đồ ăn rồi ngắm cửa sổ.
lee jinhyuk thắc mắc là vì sao cậu lại chọn chiếc bàn lớn này, nhưng dù sao cũng có một không gian riêng tư yên ổn với cậu.
vừa mới nghĩ xong, chợt có tiếng gọi từ xa vọng tới.
"wooseok à."
nghe tên mình, kim wooseok ngay lập tức xoay người đến hướng phát ra tiếng gọi. rồi cậu đứng lên, vui cười vẫy tay ra hiệu cho người đó.
lee jinhyuk giật mình, rồi từ từ cái sự giật mình đó chuyển thành tức mình. tự nhiên đâu ra thêm mấy người nữa vậy trời? nhưng anh cũng bất chợt hiểu ra lý do vì sao mà cậu chọn chiếc bàn lớn rồi.
một nhóm bốn người cùng nhau bước đến kéo ghế ngồi xuống. và đặc biệt, hai trong số bốn người đó lại là lee eunsang và kim yohan. lee jinhyuk bất ngờ thốt lên.
"ủa? em quen hết mấy đứa này à?"
kim wooseok gật đầu. họ đều là những thành viên của câu lạc bộ nhảy X-ONE. thậm chí ngoài hai người này ra, còn có cả một lee hangyul ngày nào cũng gặp và một cho seungyoun đầy quyền lực.
kim wooseok vốn là thành viên mới nhưng làm quen với mọi người cũng thật nhanh.
nhưng lee jinhyuk lại cảm thấy khó chịu, thì ra hôm nay cậu chủ động rủ anh đi ăn tối chỉ vì có thêm đám người này. không gian riêng tư của cả hai dần dần cứ thế mà biến mất khi lee jinhyuk bàng hoàng nhận ra kim wooseok đã quên mất sự tồn tại của anh.
cậu vui vẻ trò chuyện cùng cho seungyoun và lee eunsang, mặc kệ cho cái gương mặt của lee jinhyuk đang dần tối đi.
thức ăn được đem ra bàn, cuộc nói chuyện tạm thời chấm dứt và họ bắt đầu ăn. kim wooseok vốn ăn cay rất siêu, cậu đã từng ăn mấy trái ớt xanh to đùng như ăn kẹo, vậy nên việc ăn hết mấy tô cấp 3, 4 như thế này thì khá dễ dàng.
nhưng trái lại với cậu, lee jinhyuk gương mặt đỏ bừng như muốn khóc đến nơi, vừa ăn vừa hít hà từng hơi vì không chịu nổi độ cay của tô mì. rồi anh chợt thốt lên.
"tối nay chắc chắn anh sẽ không thể ngủ nổi."
kim wooseok và lee eunsang bật cười, kim yohan và lee hangyul vội vàng vuốt lưng an ủi tinh thần người bạn.
giờ nhìn lee jinhyuk hệt như trái cà chua di động khi gương mặt anh đã đỏ lừ.
với tay chộp lấy cốc nước, lee jinhyuk tu ừng ực.
khi cảm thấy bàn ăn có đôi chút nhàm chán, kim wooseok mở lời đầu tiên.
"à... eunsang này, jinwoo dạo này sao rồi?"
lee eunsang buông đũa, rồi vui cười đáp.
"nhóc vẫn ổn ạ, em thường đến thăm cùng yohan lắm."- vừa nói, cậu vừa chọt chọt vai kim yohan làm nó giật thót mình, suýt ném văng cả đũa.
"và jinwoo đang học rất tốt."- eunsang nói tiếp.
lee jinhyuk cảm thấy thắc mắc, jinwoo là ai? rồi cái gì mà học hành gì ở đây? thằng nhóc đó là ai mà khiến cho cả đám thụ này chăm chú để ý như vậy. máu ghen tuông trong lòng nổi lên khiến lee jinhyuk chợt nhớ đến bài hát 'jealousy' của monsta x.
"này... jinwoo là ai vậy?"- lee jinhyuk hỏi, gương mặt tối sầm.
kim yohan bụm miệng nén cười, nó thốt lên.
"ông anh tôi đi ghen với đứa con nít năm tuổi á?"
thế là cả bàn bật cười. tiện thể, lee eunsang bắt đầu chuyển mục tiêu sang cho seungyoun.
"à anh seungyoun, dạo này anh với anh hangyul như thế nào rồi?"
"ổn cả. 'vận động' đầy đủ."- lee hangyul tự tin trả lời luôn phần của người yêu mình.
cho seungyoun mặt đỏ bừng lẩn tránh ánh nhìn của mọi người, rồi đánh trống lảng bằng cách ăn tiếp, ấm ức tức tối gắp mì, seungyoun lẩm bẩm trong miệng.
"đi chết đi... lee hangyul."
kim wooseok lúc này mới tiếp tục, cậu vỗ vai lee jinhyuk, nhẹ nhàng cười, nói.
"ngày mai anh có muốn đi thăm jinwoo không?"
cái gì? thằng nhóc năm tuổi dám lăm le giành wooseok của anh sao?
.
_ có ai muốn h của hangyul và seungyoun không? tớ viết ngay luôn :D
(xin lỗi vì trình độ văn học yếu kém, tác giả chỉ mới 13 tuổi T.T)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro