Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7-5. một tình yêu không có định nghĩa "rời xa"

*note : lowercase

.

tối, chiếc ô tô đen phóng vút dưới ánh đèn vàng yếu ớt lập lòe. điểm dừng của nó bắt đầu xuất hiện, đó là một ngôi nhà.

cho seungyoun ánh mắt đăm chiêu nhìn vô định khung cảnh bên ngoài cửa kính xe, tâm tư chan chứa một nỗi lòng khó tả nào đó, đôi lúc lại đánh mắt liếc sang người bên cạnh.

lee hangyul nhận thấy điều này, mắt vẫn nhìn thẳng phía trước nhẹ nhàng hỏi.

"có chuyện gì sao?"

cho seungyoun im lặng một khắc, rồi xoay người hướng tia nhìn chứa đầy nỗi buồn và sự lo âu chân thành đến lee hangyul, đáp.

"chỉ là..."

cho seungyoun đột nhiên lại im lặng, ngập ngừng lưỡng lự với những lời mình sắp nói ra. lee hangyul ôn nhu đặt tay lên vai anh.

"cứ nói ra đi."

cho seungyoun mím môi, anh không hề muốn những chuyện buồn đau quanh mình xảy ra, và cũng không muốn người mình yêu phải chịu tổn thương và đau đớn chỉ vì mình. rồi anh run rẩy...

"em sợ rằng... liệu chúng ta... có bị cấm cản nữa hay không..."

lee hangyul thở dài, rồi mỉm cười bình yên, khẽ lắc đầu, tay hắn đặt lên bàn tay thon gầy của cho seungyoun đang để sát cần số.

"không bao giờ có chuyện anh sẽ rời xa em. đừng nghĩ những điều ngu ngốc như vậy."

cho seungyoun đột nhiên cảm thấy cổ họng hơi nghẹn lại. khóe mắt cay cay chẳng hẹn mà đỏ lên.

"em biết, em biết chứ, em tin anh sẽ luôn bên em, em tin anh sẽ luôn bảo vệ em... nhưng em không muốn, em không muốn những định kiến ngu ngốc và cổ hủ của gia đình chúng ta cứ đay nghiến, vùi dập anh..."

đến lúc này, cho seungyoun bỗng rơi nước mắt. anh vốn là một người mạnh mẽ, một người sẵn sàng đương đầu với bất cứ thử thách gì trên cuộc đời này. nhưng chả trách được con người bỗng yếu đuối đi vì tình yêu.

"nhìn thấy anh phải chịu đau đớn, sỉ nhục vì em, em đã rất đau..."

lee hangyul tóm chặt bờ vai gầy của cho seungyoun, dứt khoát và gay gắt đáp.

"vậy em nói anh nghe xem anh phải làm gì? chia tay em? và không phải chịu đau đớn chửi rủa gì nữa?"

nuốt nước bọt, lee hangyul tiếp lời.

"anh xin lỗi, seungyoun à, anh không thể làm gì ngoài yêu em..."

lee hangyul xoay người, tay nắm lấy bàn tay thon gầy mịn màng của cho seungyoun, tay còn lại nâng cằm anh, kéo cả hai vào một nụ hôn sâu. một nụ hôn mang theo hàng vạn tình cảm nhẹ nhàng mà lee hangyul muốn gửi đến người đối diện.

rời khỏi môi nhau, lee hangyul nhướn người tới, chuyển hẳn sang ghế phó lái của seungyoun đang ngồi. ép anh vào thành ghế, ánh mắt cả hai giao nhau, hắn ôn nhu nói.

"tình yêu của anh không có định nghĩa 'rời xa'."

.

mười giờ đêm, cho seungyoun rời phòng tắm, chiếc áo phông trắng thoải mái là sự lựa chọn của anh. bàn chân ung dung chậm rãi bước trên hành lang mà mục tiêu anh hướng đến là căn phòng với cánh cửa gỗ sẫm màu.

đứng đối diện mặt phẳng màu gỗ đặc trưng ngăn cách hai không gian, cho seungyoun thở dài một hơi, rồi đưa tay gõ nhẹ lên cánh cửa.

'cốc cốc'

"em vào nhé."

đáp lại cho seungyoun là một khoảng không im lặng vô tận. mím nhẹ đôi môi của mình, anh vặn tay nắm.

bên trong căn phòng rộng rãi, lee hangyul ngồi thừ người trên chiếc giường lớn, đầu ngẩng cao nhìn vô định trên bức tường đen nhuốm màu bóng tối.

cho seungyoun bước đến cạnh giường, vẫn một tư thế đứng, anh nhẹ nhàng nói.

"anh ổn chứ?'

lee hangyul gật đầu và cho seungyoun có thể thấy được một nụ cười mỉm vẽ lên trên môi người yêu mình.

cho seungyoun tự cười bản thân. một biểu cảm tươi sáng đáng yêu chưa từng có của anh hiện lên.

"có lẽ em đã lo lắng xa xôi..."

ánh đèn vàng mập mờ ám muội và hơi lạnh thổi ra từ máy điều hòa như hòa quyện vào nhau tạo nên một không gian đầy sự lãng mạn bên trong căn phòng ngủ.

lee hangyul đứng dậy, tiến tới cho seungyoun, một động tác quen thuộc được lặp lại, hắn đẩy anh. và một cách tự do, tấm lưng anh va vào bức tường thô lạnh. ép sát cơ thể mình vào cơ thể cho seungyoun, tay không yên phận lần mò, nhẹ vén vạt áo trắng của anh lên.

cho seungyoun có thể cảm nhận được rõ ràng thứ cảm giác kỳ lạ về thể xác khi bàn tay lạnh lạnh của lee hangyul chạm vào từng tấc da thịt mình. anh khẽ run lên, đôi mắt khép chặt lại.

lee hangyul miết nhẹ một đường quanh eo anh, thủ thỉ vài lời mở đầu, từng hơi thở ấm nóng chạm vào vành tai nhạy cảm của cho seungyoun.

"đừng có quyến rũ như vậy chứ..."

rồi lee hangyul say mê ngắm nhìn gương mặt cho seungyoun ở cự li gần, khuôn mặt này quả thật là cực phẩm trời ban. tia nhìn sắc bén khiến cho seungyoun chợt ngại ngùng, trốn tránh ánh mắt người đối diện.

hắn vuốt nhẹ gò má anh, nâng cằm anh rồi đưa cả hai vào một nụ hôn nồng nàn. thoạt đầu là những cái chạm môi nhẹ nhàng, rồi từ từ trở nên mềm mại và ướt át khiến đôi bên dần mất kiểm soát mà cuốn lấy nhau. nụ hôn càng cuồng nhiệt hơn khi lee hangyul bắt đầu đưa chiếc lưỡi của mình tấn công sang khoang miệng cho seungyoun.

âm thanh mút mát nhạy cảm vang khắp căn phòng.

có thể nói lee hangyul hôn rất giỏi.

lưỡi cả hai quấn lấy nhau, rút cạn dần đi lượng dưỡng khí ít ỏi của cho seungyoun khiến anh trong vô thức đánh vào vai hắn.

rời đôi môi đầy quyến rũ của cho seungyoun, lee hangyul chộp lấy cổ tay anh ghim chặt vào tường. rồi tiếp tục những gì mình cần làm.

từng cái động chạm và mơn trớn của xác thịt khiến ngọn lửa khoái cảm bừng lên, cả người cho seungyoun nóng rực. giật mạnh cổ áo phông, từng cái chạm môi đầy kích thích của hắn chuyển dần xuống xương quai xanh của anh.

"ư...ha... đừng..."

vô tình, thứ âm thanh ngọt ngào ấy đã phát ra từ miệng cho seungyoun. lee hangyul cắn môi, ôm lấy cả thân thể của người yêu vào lòng rồi bế lên. không chút nhân nhượng, hắn đè mạnh anh xuống giường, rồi tiếp tục cắn mút vuốt ve.

lee hangyul chu đáo chăm sóc từng cơ quan nhạy cảm trên cơ thể cho seungyoun khiến anh cứ thế mà run lên từng cơn.

cởi bỏ hết tất cả quần áo còn lại trên người, hai thân thể quấn lấy nhau. lại một lần nữa, cảm giác thật sự đây rồi, cái xúc cảm kích thích khi mà da thịt vừa nóng rực vừa lành lạnh ma sát vào nhau.

nhũ hoa hồng hồng giữa khuôn ngực cho seungyoun cũng được lee hangyul tận tình "giáo huấn".

khởi động xong, lee hangyul tay cầm lọ gel bôi trơn, như một cách đe dọa đầy yêu thương đến cho seungyoun, rồi cho vào tay, thoa đều quanh cửa huyệt.

hắn ôn nhu xoa đầu anh.

"em chịu được không?"

cho seungyoun mỉm cười hạnh phúc, anh gật đầu thay cho lời đồng ý.

"anh vào đây."

lee hangyul từ từ ma sát cự vật của mình với hậu huyệt của cho seungyoun, rồi chầm chậm mà kiên nhẫn đẩy vào. nhưng không, cái mát mát lạnh lạnh của gel bôi trơn khiến hắn mất đi sự kiên nhẫn nhất thời, một lần thúc cả thân dưới vào anh. đau đớn đến quá nhanh, cho seungyoun cảm thấy bên dưới mình đau rát và nóng hừng hực, anh cắn môi đến sưng đỏ để kìm nén những âm thanh mà mình vốn ngại để nó thoát ra.

nhưng rồi nỗ lực cũng thất bại.

"ah... đau... hangyul... hangyul à..."

ôm lấy tấm thân bên dưới mình, lee hangyul khẽ trấn an.

"không sao, anh ở đây rồi, anh đây."

hàng mi khép hờ ngấn nước, gương mặt đỏ bừng, đôi môi sưng lên của cho seungyoun đầy câu dẫn.

anh run rẩy từng đợt, khó khăn nói.

"anh... động đi..."

"em sẽ đau..."

"em không sao."

lee hangyul hôn lên vầng trán lấm tấm mồ hôi của người mình hằng yêu thương hơn cả thế giới.

rồi biến cho seungyoun hoàn toàn trở thành của lee hangyul.

anh yêu em như mặt trời và mây trắng...

anh thương em hơn cái nắng mùa xuân...

anh trao em bao nụ hôn ấm áp...

anh tặng em những yêu thương đong đầy...

đêm hôm ấy đánh dấu một tình yêu không có định nghĩa "rời xa"...

.

_ á hự :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro