3. thử thách cùng kim đanh đá
*note : lowercase
.
"không."
lee jinhyuk hụt hẫng, câu trả lời trên cũng là dấu hiệu cho thấy người trước mặt anh là một người rất khó để có thể cưa đổ.
bĩu môi không hài lòng, jinhyuk tiếp lời.
"tại sao vậy? chỉ là số điện thoại thôi mà."
"không có nhu cầu."
kim wooseok lạnh lùng đáp, rồi cứ thế quay lưng, tay cầm chiếc khăn nhỏ vắt ngang cổ mà bỏ đi. lee jinhyuk vẫn không bằng lòng bị từ chối, tại sao lại có thể từ chối thẳng thừng như vậy, chẳng phải là quá kiêu ngạo rồi hay sao. nhưng thoạt nghĩ giờ có đuổi theo lại càng khiến người ta ghét bỏ mình, nên thôi để dành dịp khác. đừng nghĩ từ chối rồi là lee jinhyuk này bỏ cuộc nhé. đẹp trai không bằng chai mặt.
vừa lúc đó, lee jinhyuk nghe thấy có giọng nói phát ra từ loa lớn của câu lạc bộ. giọng nói ấy rất quen thuộc, là lee hangyul, hắn vừa nói vừa cười như đang phấn khích lắm.
"alo alo các anh chị em trong câu lạc bộ của chúng ta, gần đây sếp thấy câu lạc bộ mình nhàm quá, chẳng có đợt diễn nào, cũng chẳng có gì để thi thố cả, nên thừa dịp vừa lãnh cả đống tiền năm ngoái, ổng tổ chức một cuộc thi nhảy cho câu lạc bộ mình."
hắng giọng nhẹ, lee hangyul tiếp lời, mọi thành viên đều chú ý lắng nghe
"thể lệ cuộc thi như sau, mỗi thành viên của câu lạc bộ sẽ có quyền bắt cặp tự do với bất kì ai mình muốn, sau đó cả hai sẽ cùng nhau tập vũ đạo, đến ngày thi thì tập trung ở phòng tập của câu lạc bộ, sếp chấm điểm, tui không có chấm đâu, khỏi lo."
rồi bỗng có người lên tiếng.
"vậy còn anh thì sao?"
lee hangyul tròn mắt, rồi dần dần nhếch môi cười, đáp, ánh mắt thoáng ngại ngùng.
"à, tôi có người rồi."
lee jinhyuk nghe tin, trong lòng bất chợt vui mừng, thật ra không việc gì mà anh phải phấn khích hay hồi hộp vì mấy cuộc thi cỏn con này cả. thứ duy nhất khiến jinhyuk cảm thấy vui hiện tại chính là kim wooseok, anh đang nghĩ về kim wooseok, nghĩ rằng mình sẽ thừa dịp thi thố này mà tiếp cận cậu.
thông báo xong cũng là lúc buổi tập hôm đó kết thúc. lee jinhyuk thay quần áo, cuốn gói dọn đồ đạc của bản thân rồi vội vã rời khỏi phòng tập. anh tìm kim wooseok, lòng nơm nớp lo sợ cậu sẽ bỏ về mất, nên cứ nhắm về phía trước mà cắm đầu chạy.
len qua dòng người đông đúc chật hẹp cả lối đi, lee jinhyuk cuối cùng cũng tới được nơi giữ xe, dừng lại giữa đường, anh đánh mắt quan sát xung quanh thật kỹ để tìm kiếm bóng hình nhỏ xinh nọ của kim wooseok.
mọi người chưa ra về nhiều là bao nên cũng khá dễ dàng để nhìn ngó quanh khu giữ xe. lee jinhyuk không thấy cậu đâu cả. có cố nhìn kỹ như nào đi nữa vẫn không thể thấy được bóng dáng xinh xắn thon thả của cậu. bất lực, lee jinhyuk đành ấm ức bước ra xe ô tô.
khởi động xe rồi lái đi, lee jinhyuk thầm nghĩ sao bản thân mình có thể thiếu nghị lực như vậy.
sau này có con, lee jinhyuk sẽ đặt tên cho nó là lee jinwoo nếu là con trai và sẽ không bao giờ thay đổi ý định đó.
chiếc xe lăn bánh chậm chạp trên con đường nhựa cũng đã thưa thớt người về đêm. đèn đường vàng nhạt là nguồn sáng duy nhất, con phố cũng bớt đi sự sầm uất như lúc ban ngày.
còn một đoạn nữa là đến nhà, sắp đi ngang qua trạm chờ xe buýt, bỗng một hình ảnh quen thuộc đập ngay vào mắt lee jinhyuk.
cậu - kim wooseok mặc chiếc áo phông trắng đơn giản phối quần jean đen đang đứng lặng dưới mái che nhỏ của trạm chờ xe buýt. đôi mắt to tròn cứ nhìn trời, nơm nớp lo sợ sẽ đổ mưa, không về kịp thì ướt mưa mất.
lee jinhyuk chẳng cần nghĩ suy gì cho nhiều, ngay tức khắc phóng xe thẳng với đích đến là trạm chờ trước mặt.
kim wooseok thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định. cậu bất giác nhớ về người yêu cũ của mình, một mối tình đã từng rất đẹp đẽ. mỗi buổi chiều, anh sẽ lái xe đến đón cậu, mặc cho cậu cứ từ chối và đòi bắt xe buýt tự về. nếu trời mưa, anh sẽ luôn là người chở che cho cậu sớm nhất, trước khi giọt mưa buốt lạnh ấy kịp đổ xuống. rồi anh sẽ ngọt ngào hỏi cậu hôm ấy muốn ăn gì, cậu muốn ăn gì anh sẽ mua cho cậu ngay.
kim wooseok nghĩ mà trái tim đau như muốn vỡ tan, nước mắt cứ chực chờ mà tuôn rơi bất cứ khi nào. cậu đã tự hứa với mình rằng sẽ luôn mạnh mẽ, dù cho cuộc sống có như thế nào đi nữa, nhưng dường như điều đó quá khó. bề ngoài có vẻ lạnh lùng và trưởng thành, nhưng thật ra kim wooseok vẫn vô cùng mỏng manh và yếu đuối.
suy nghĩ quẩn quanh một lúc lâu, âm thanh thắng gấp của xe ô tô kéo kim wooseok trở về với thực tại. chiếc toyota đen đơn giản đậu trước trạm xe buýt. cánh cửa bật mở, thân ảnh một chàng trai cao lớn bước ra.
là lee jinhyuk. anh bước đến cạnh kim wooseok, ân cần hỏi cậu.
"sao giờ này rồi mà em chưa về nhà?"
kim wooseok thầm khó chịu, tại sao tên này lại có thể bám theo mình một cách dai dẳng như vậy. liền thờ ơ đáp.
"anh không thấy tôi đang đứng đợi xe buýt à?"
"giờ này còn ít xe lắm. hay là... để anh đưa em về."
kim wooseok có hơi bối rối. nghĩ cho kỹ thì nếu bây giờ để lee jinhyuk đưa về cũng được, vừa tiện lại đỡ tốn tiền xe buýt, vả lại trời cũng sắp mưa rồi.
kim wooseok nhìn qua bầu trời một lần nữa, rồi quay sang lee jinhyuk, gật đầu.
"nhờ anh vậy."
.
"em ăn tối chưa?"
"chưa."
"em có muốn ăn gì không?"
"không."
lee jinhyuk lái xe về phía nhà mình, và cũng chẳng có ý định rẽ đến nhà cậu.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro